Chương 99: Nàng tiên cá và hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu thoáng bất ngờ: "Hôm nay không đeo đồng hồ đi à?"

Hạ Dương kéo ống tay áo xuống, che lại cổ tay của mình, thấp giọng nói: "Bị hỏng rồi."

Tần Chu đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa.

Mà đúng lúc này, Tiểu trình lại đưa quyển truyện qua cho cậu, "Anh Tần Chu kể chuyện nàng tiên cá cho em nghe đi."

Tần Chu nhận sách, lật tới trang có truyện Nàng tiên cá, chậm rãi đọc từng chữ.

Hạ Dương liền ngồi ở bên cạnh, yên tĩnh mà nghe cậu kể chuyện.

Giọng của người này vẫn rất đỗi dịu dàng, chỉ cần nghe thấy thanh âm của cậu, liền cảm thấy thật an tâm.

"Sau khi hoàng tử tỉnh lại, chàng nhìn thấy công chúa." Tần Chu lật thêm một trang.

Đoạn đầu của câu chuyện, cậu vẫn kể giống trong sách.

Tuy nhiên khi đọc tới đoạn cuối, cậu có thay đổi lại nội dung.

"Nàng tiên cá viết chữ lên giấy, nói cho hoàng tử sự thật mình mới là người đã cứu chàng."

"Thế là hoàng tử huỷ bỏ hôn lễ với vị công chúa của nước láng giềng, và tổ chức lễ cưới với nàng tiên cá, tất cả mọi người đều tới để chúc mừng___"

"Cuối cùng, nàng tiên cá và hoàng tử cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ."

Tần Chu đã kể xong.

Tiểu Trình ngồi một bên rất người lớn mà gật gật đầu, quay sang nói với Hạ Dương: "Anh Tần Chu kể chuyện hay hơn."

Hạ Dương thuận tay xoa xoa đầu Tiểu Trình, cũng không phản đối.

Tần Chu hỏi: "Còn muốn nghe nữa không?"

Tiểu Trình vốn muốn gật đầu, nhưng lại trông thấy có con bướm cách đó không xa, liền trả lời: "Không nghe nữa."

Nói xong cậu nhóc liền nhảy xuống ghế, lại tiếp tục trò đuổi bắt với con bướm.

Tần Chu nhìn theo bóng lưng của tiểu Trình, trong mắt vẫn còn đọng ý cười, đặt quyển sách sang một bên.

Tần Chu nói: "Trẻ con đều thích cái kết có hậu hơn."

Hạ Dương nghe vậy, lại nói: "Sau khi nó lớn lên, sẽ biết là em lừa nó."

"Đây là lời nói dối thiện ý nha." Tần Chu cười, "Nếu là tôi, tôi cũng thích nghe cái kết viên mãn."

Hạ Dương không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn về phía tiểu Trình đang chơi kia.

Tiểu Trình rất có sức sống, luôn chạy nhảy theo con bướm, cùng nó chạy lung tung.

"Hạ Dương." Tần Chu nhìn sang, bỗng nhiên hỏi: "Tại sao Nàng tiên cá lại không nói rõ chân tướng cho hoàng tử vậy?"

Hạ Dương: "Nàng không nói được."

Nàng tiên cá đã mất đi giọng nói của mình.

Tần Chu suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy nếu nàng có thể nói chuyện thì sao? Nàng sẽ nói cho hoàng tử chứ?"

"Chắc là sẽ."

Tần Chu gật đầu, có chút cảm thán: "Đúng nhỉ....."

Nếu như nàng tiên cá có thể nói chuyện, chắc sẽ nói rõ chân tướng cho hoàng tử thôi.

Tần Chu nói ra lời trong lòng: "Nếu như nàng tiên cá có thể nói chuyện thì tốt, vậy thì có thể ở bên hoàng tử rồi."

Nhưng có vẻ Hạ Dương lại không quá đồng tình: "Cũng không hẳn, công chúa cũng đã cứu hoàng tử."

Đối với công chúa mà nói, nàng chính là người phát hiện ra hoàng tử trên bãi biển.

Công chúa cũng cứu hoàng tử.

"Nói đến nói đi, vẫn là do hoàng tử quá khốn nạn." Tần Chu nở nụ cười, "Chỉ bởi vì có ai đó đã cứu mình, liền đem lòng thích người đó."

Tần Chu lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, hưởng thụ ánh nắng, cũng không nói chuyện tiếp nữa.

Hai người đều yên lặng, không ai mở miệng.

Qua một lúc lâu sau, Hạ Dương mới liên tiếng hỏi: "Thân thể của em đã khá hơn chút nào chưa?"

"Đỡ rồi." Tần Chu gật đầu.

"Hôm xảy ra hoả hoạn đó...... không bị thương chứ?"

"Không bị." Tần Chu lắc đầu, cười: "Hôm đó may mắn, có người cứu tôi ra."

Nói tới đây, Tần Chu tạm dừng một chút, sau mới tiếp tục: "Là một đàn anh ở trong đoàn phim của bọn tôi, quả thật đã làm phiền tới hắn rồi."

Hạ Dương nghe thấy những lời này, cũng không có phản ứng gì.

Hắn đã đọc được tin trên hot search.

Trên hot search, tràn ngập video Bùi Nguyên cứu người__

Là Bùi Nguyên ôm Tần Chu chạy khỏi đám cháy.

Hạ Dương nhìn thanh niên ở bên cạnh, dường như đang đắn đo cái gì.

Tuy nhiên tới cuối cùng, anh vẫn không thốt ra lời nào, chỉ nói: "Em không sao thì tốt rồi."

Chỉ cần em bình an là tốt rồi.

Hạ Dương : "Ở bên ngoài phải chú ý an toàn của mình."

Tần Chu gật đầu, đồng ý với anh, sau lại tiếp tục nhìn về phía tiểu Trình.

Tiểu Trình vẫn còn chơi đùa với loài vật xinh đẹp kia, nhưng chắc cũng đã mệt, nên đang ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức, sau mới chậm rãi đứng dậy, quay lại chỗ Tần Chu.

Tiểu Trình chạy tới, nói với Tần Chu: "Anh Tần Chu, muốn uống nước."

Thế là Tần Chu lại lấy cặp sách ở bên cạnh ra, đưa bình nước cho tiểu Trình.

Nhưng tiểu Trình trông thấy bình nước lại lắc đầu không chịu: "Em muốn uống coca cơ."

"Ngày nào cũng muốn uống coca." Tần Chu cười nuông chiều, "Vậy thì qua siêu thị mua."

Nói xong cậu liền cất gọn sách vào trong cặp, chuẩn bị đi.

Tần Chu nói với Hạ Dương: "Tôi đưa nó ra ngoài một lát."

Hạ Dương đứng dậy,: "để anh đưa em đi."

"Tôi chỉ đi mua đồ uống thôi mà." Tần Chu cười, "Không cần phải vậy đâu."

Nhưng Hạ Dương vẫn lo lắng: "Không an toàn."

"Sao có thể không an toàn chứ?" Tần Chu đứng dậy, nắm tay nhỏ của Tiểu Trình ra ngoài.

Hạ Dương không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi cạnh Tần Chu.

Tần Chu ra ngoài một mình thật sự rất là nguy hiểm, không an toàn chút nào cả.

Luôn để bị thương, không chăm sóc tốt cho mình.

Hai người cứ yên tĩnh mà đi trên con đường nhỏ ở vườn hoa, ở giữa duy trì khoảng cách không xa không gần.

Tiểu Trình bị kẹp giữa hai người, một tay đang được Tần Chu dắt.

Nhóc tì có hơi tò mò, nhịn không được mà quay sang nhìn Hạ Dương.

Hạ Dương lẻ loi mà đi bên cạnh, nhìn trông rất đáng thương.

Tiểu Trình ngẫm nghĩ, sau vẫn thò tay nhỏ qua, cầm lấy bàn tay của Hạ Dương.

Hạ Dương cảm nhận được động tác của nhóc tì, có hơi sửng sốt.

Tần Chu ở bên cạnh, thấy Tiểu Trình muốn cầm tay Hạ Dương, cũng không ngăn cản.

Không lâu sau, ba người họ đã ra ngoài bệnh viện.

Tần Chu đội mũ, lấy cả khẩu trang ở trong túi đeo lên.

Đối diện bệnh viện có một siêu thị, Tần Chu liền dẫn tiểu Trình tới đó.

Vào tới bên trong, tiểu Trình nháy mắt buông tay họ ra, vui mừng reo lên một tiếng, chạy vào bên trong.

Tiểu Trình chạy tới gian hàng đồ uống, từ trên giá lấy xuống một lon coca.

Nhưng bên cạnh gian hàng đồ uống chính là đồ ăn vặt, Tiểu Trình nhìn những thứ đó, đi không nổi.

Tần Chu thấy vậy liền nói: "Muốn ăn gì thì lấy đi."

"Vâng ạ!" Tiểu Trình vui mừng, chạy sang chỗ kệ đồ ăn vặt, còn rất ra dáng mà cầm theo một cái giỏ, đựng hết đồ ăn vào bên trong.

Cậu nhóc đi dạo một vòng, thu hoạch không ít đồ ăn.

Tuy nhiên lúc mua kẹo, tiểu Trình lại lấy ra hai túi có vị khác nhau, quay qua Tần Chu nói: "Anh Tần Chu, anh thích ăn vị gì thế?"

Tần Chu thấy trên tay của nhóc có một cái là vị dâu, còn cái khác là vị nho.

Cậu cũng hơi phân vân một chút nói: "Dâu tây đi.... Mà nho ăn cũng ngon."

Hai người một lớn một nhỏ đứng trước kệ hàng, để chọn được vị mà đã phân vân rất lâu.

Hạ Dương ở bên cạnh không nhìn được nữa đi qua nói: "Vậy thì mua hết đi."

Tần Chu lắc đầu lên tiếng giải thích, "Nó đang trong thời kì thay răng, không ăn nhiều được."

Tiểu Trình cũng hơi rối rắm, không biết nên mua cái nào thì hơn.

Cuối cùng, nhóc chọn lấy vị nho, trả lại kẹo dâu tây lên kệ hàng.

Chỉ là tiểu Trình vẫn hơi luyến tiếc, đứng trước kệ hàng không rời đi, ánh mắt trông mong mà nhìn kẹo trên giá.

Hạ Dương thấy vậy, sau vẫn lấy túi kẹo kia xuống, bỏ vào trong giỏ, "Để anh mua cho."

"Hạ Dương." Tần Chu khẽ nhíu mày, đau đầu một trận nói: "Không phải là vấn đề mua hay không mua, là do nó đang thay răng, không ăn được."

Hạ Dương cũng không rõ lắm, nhìn sang tiểu Trình ở bên cạnh.

Trên mặt tiểu Trình còn mang ba phần uỷ khuất, mười phần khát vọng với túi kẹo kia.

Thế nên Hạ Dương nói: "nó muốn ăn mà."

"nhưng giờ nó đang thay răng, không được ăn nhiều kẹo đâu."

Hạ Dương nhìn thoáng qua túi kẹo kia, nói, "Một túi cũng có nhiều lắm đâu."

Hai người đứng trước kệ hàng, đôi co vì một túi kẹo.

Tần Chu nhíu mày, sau vẫn lấy túi kẹo kia, thả lại trên kệ hàng.

Tiểu Trình ở một bên, nắm lấy tay của Hạ Dương, nhỏ giọng nói: "Con muốn ăn kẹo......"

Mà đúng lúc này, có một bác gái đi ngang qua, cũng nghe thấy cuộc khắc khẩu vừa rồi của bọn họ.

Bác gái nhìn qua hai chàng trai to xác một lượt, lại nhìn xuống đứa bé kia, cũng có thể hiểu được mấy phần, nói: "Ai ya, trẻ nhỏ ăn kẹo không sao đâu, cậu cứ nghe chồng mình đi....."

Bác gái rất nhiệt tình, ở bên cạnh nói liên tục.

Tiểu Trình cũng nói với Tần Chu: "Em muốn cả hai....."

Tần Chu không còn cách nào khác, đành phải lấy túi kẹo xuống, bỏ vào trong giỏ rồi dẫn tiểu Trình đi tính tiền."

Sau khi thanh toán xong, Tần Chu xách theo một túi đồ ăn vặt, rời khỏi siêu thị.

Tiểu Trình dướn người qua, lấy một món đồ chơi từ trong túi ra, nói với tần Chu: "Anh Tần Chu, cái này có thể trúng thưởng đó."

Tiểu Trình cầm món đồ chơi nghịch tới nghịch lui, phát hiện không thể xê dịch được nó, liền đưa nó qua, "Nó không di chuyển."

Trong tay của Tần Chu vẫn cầm một túi lớn đồ ăn vặt, thấy vậy liền đưa đống đồ cho Hạ Dương.

Hạ Dương nhận túi, còn Tần Chu thì cầm lấy món đồ chơi tiểu Trình đưa.

Món đồ chơi này có hình dạng quả trứng gà, đóng gói hơi chặt.

Tần Chu vừa đi đường vừa nghĩ cách tách quả trứng ra.

Không tốn bao nhiêu thời gian, Tần Chu đã mở được lớp vỏ plastic bên ngoài.

Tiểu Trình ở bên cạnh, háo hức hỏi: "Trúng không anh?"

"Để anh xem nào...." Tần Chu nhìn một lượt bên trong, chân vẫn đi về phía trước.

Bất tri bất giác, cậu đã đi tới chỗ ngoặt.

Hạ Dương ở bên cạnh, đột nhiên chú ý thấy gì đó, vội vàng kéo Tần Chu lại.

Cũng đúng lúc này, một chiếc xe máy lao nhanh khỏi ngã rẽ.

Tần Chu cũng bị làm cho hoảng sợ.

Hạ Dương buông tay ra, khẽ nhíu mày, hỏi: "Sao lại không nhìn đường rồi?"

"Không phải đã có anh ở bên cạnh quan sát giúp rồi sao?" Tần Chu mỉm cười.

Hạ Dương vẫn chau mày, thấp giọng nói: "Anh không thể lúc nào cũng nhìn cho em được."

Tần Chu chày cối: "Lần này là ngoài ý muốn thôi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Tần Chu thả lại quả trứng vào trong túi, dẫn tiểu Trình quay lại bệnh viện.

Sau khi đi tới trước toà nhà, Tần Chu dừng chân lại, nói với Hạ Dương: "Tôi phải lên rồi."

Hạ Dương cũng biết.

Tần Chu lại hỏi: "Thân thể có khỏe không?"

" Gì cơ?" Hạ Dương nhìn lại đây.

"Có bị thương hay không?"

Hạ Dương chỉ cho rằng đây là Tần Chu hỏi chuyện bên đường suýt bị xe đâm ban nãy, nên nói: "Không bị va vào."

Hạ Dương lại lên tiếng nhắc nhở: "Đi đường phải cẩn thận một chút, đừng mất tập trung."

Tần Chu gật đầu.

"Mặc quần áo nhiều một chút, đừng để bị cảm."

Tần Chu tiếp tục gật đầu.

"Chăm sóc bản thân cho tốt."

Tần Chu vẫn gật đầu, thoạt nhìn thái độ hơi qua loa.

Hạ Dương cũng không dặn dò thêm gì nữa, hai người lại rơi vào yên lặng.

Tần Chu xoay người, đi vào bên trong.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước, Tần Chu bỗng quay người lại, gọi một tiếng: "Hạ Dương."

Tần Chu nở nụ cười, "Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro