Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Hả?"

"Chuyện ngày hôm ấy rất cảm ơn anh." Giọng điệu nói chuyện của Tần Chu vẫn giống như thường ngày, cậu mỉm cười: "Tôi nợ anh một ân tình."

Hạ Dương rời tầm mắt đi, không nói gì.

Tần Chu còn bổ sung thêm: "Nếu như có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi, tôi trả lại món nợ này cho anh."

Hạ Dương: "Không cần phải vậy."

"Là tôi nợ anh." Tần Chu lắc đầu, thái độ kiên trì, "Thiếu nợ phải trả."

Ngày xảy ra hoả hoạn đó khói lửa dày đặc, mắt cũng không thể mở ra, chỉ nhớ được là có người đã cứu mình.

Mà sau khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Bùi Nguyên.

Lúc đó có không ít người quay được cảnh Bùi Nguyên ôm cậu rời khỏi đám cháy, tất cả mọi người đều nói chính Bùi Nguyên đã cứu cậu.

Ban đầu cậu cũng cho rằng người cứu mình là Bùi Nguyên, nhưng về sau cẩn thận nghĩ lại, vẫn thấy không đúng cho lắm.

Có một số việc một khi đã bắt đầu hoài nghi, liền sẽ thấy rất nhiều dấu vết để lại.

Cậu thật sự đã quá quen thuộc với Hạ Dương, quen tới nỗi cho dù đã nhắm chặt hai mắt, vẫn có thể nhận ra đối phương.

Người đã cứu cậu hẳn chính là Hạ Dương.

Về sau cậu còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều video, coi lại video ở các góc độ khác nhau, rốt cuộc cũng tìm thấy chứng cứ cho thấy sự có mặt của Hạ Dương__

Thời điểm hoả hoạn mãnh liệt nhất có người quay được, một bóng dáng vụt vào từ bên ngoài.

Tuy rằng chỉ quay được bóng dáng thoáng qua của người kia, nhưng Tần Chu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra, người nọ chính là Hạ Dương.

"Lần sau không cần phải làm mỹ nhân ngư đâu." Tần Chu cong khoé mắt, hỏi: "Sao lại không nói cho tôi biết vậy?"

"Sẽ quấy rầy tới em."

Tần Chu nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, nói: "Về sau có chuyện gì thì phải nói ra, nếu không chính là tặng không cho người khác một ân tình rồi."

Hạ Dương chăm chú nhìn vào ngươi trước mắt, nhất thời không thốt nên lời.

Giọng nói của thanh niên vẫn rất đỗi dịu dàng, rất lịch sự cũng rất xa cách.

Phân rõ ràng mọi chuyện, bảo trì khoảng cách nhất định.

Hạ Dương hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Em không nợ gì anh cả."

Ngày đó hắn chạy vào cứu người, không phải vì muốn được đền đáp."

"Cũng không cần phải trả."

Tần Chu nghe thấy những lời này, cũng không kiên trì, gật đầu, lại hỏi: "Sau lưng thế nào rồi?"

"Không có chuyện gì."

"Vậy anh cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, chú ý sức khoẻ."

"Ừm." Hạ Dương đồng ý.

Nói xong, Tần Chu nắm lấy tay của tiểu Trình, xoay người, trở lại bên trong bệnh viện.

......................................................

Hôm sau, Tần Chu quay lại đoàn phim.

Đạo diễn Hà sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi mới, tìm bảo vệ, còn lắp đặt camera theo dõi ở phim trường.

Tần Chu chọn một góc để nghỉ ngơi trước, trợ lý cũng đi theo đằng sau, chú ý tới động tĩnh của Tần Chu từng giây phút, chỉ sợ lại có anti-fan đi qua làm hại cậu.

Tần Chu nghiên cứu kịch bản, sau lại rút điện thoại ra lên weibo, bỗng để ý thấy một hot search__

【# tình yêu vĩnh hằng cầu hôn thành công # Cố Dĩ Phong tự sướng không cẩn thận lộ ra nhẫn kim cương, thật giả chuyện tình yêu vĩnh hằng cầu hôn thành công! Ở góc trái bên dưới là hộp đựng nhẫn cầu hôn! Mới đăng lên đã nhanh chóng xoá bài! 】

Đăng kèm là một bức ảnh tự sướng, trên màn hình là dáng vẻ một thanh niên đang cười, đôi mắt đào hoa cũng cong lên.

Tay trái của thanh niên đặt trên bàn, sơ ý lộ ra chiếc nhẫn trên tay.

Mà phía bên trái của bức ảnh, lộ ra một góc của hộp nhẫn màu xanh nước biển.

【 Cố Dĩ Phong? Ai thế chưa từng nghe qua 】

【 Vậy mà lại là Cố Dĩ Phong! Lúc trước từng có dưa có vị máu mặt đang theo đuổi Cố Dĩ Phong, xem ra là đã thành công rồi, thế này là coi như được gả vào hào môn nhỉ!】

【 Chỉ bằng chiếc nhẫn mang màu xanh, cũng đâu chắc rằng bó chính là viên kim cương trị giá ba trăm triệu kia chứ? 】

【 phổ cập kiến thức cho mọi người: "Tình yêu vĩnh hằng được đưa tới KL để định chế thành nhẫn cưới, hộp nhẫn trên ảnh chính là hộp đóng gói của KL, có màu xanh nước biển đặc biệt.】

【 Dân ăn dưa đọc một lượt, cảm thấy cũng không quá đáng tin, chẳng lẽ giờ mà tôi tới KL định chế một cáu nhẫn màu xanh, thì nhẫn của tôi cũng có thể gọi là tình yêu vĩnh hằng】

【 Nếu như không phải, Cố Dĩ Phong trực tiếp lên tiếng phủ nhận là được rồi? Sao phải xoá bài ngay tắp lự? Rất khả nghi nhá! 】

Tần Chu nhìn bức ảnh tự sướng của chàng trai trên màn hình, cậu nhận ra người này.

Lúc trước khi Tô Đường qua bệnh viện thăm cậu có đề qua, Cố Dĩ Phong có cùng phong cách với cậu, mặc quần áo trang điểm cũng rất giống, thường xuyên lập account marketing so sánh giữa hai người họ.

Tần Chu lướt xuống weibo, mà cũng bởi vì Tô Đường rất thích viên đá quý ba trăm triệu này, thế nên đã chia sẻ hot search này cho Tô Đường__

【 nhẫn ba trăm triệu của cô bay màu rồi 】

Không bao lâu, Tô Đường đã gửi tin nhắn trả lời lại.

【 Tô Đường:!!! Tức chết tôi rồi!!! 】

【 Tô Đường: nhẫn ba trăm triệu cho ai cũng được, sao lại cho cái tên trà xanh này!!! 】

【 Tô Đường: Nếu như thứ này có thể gả vào hào môn được, vậy thì tôi đây cũng có thể! 】

Tần Chu thật ra không có cảm giác gì, chỉ thuần tuý là xem náo nhiệt thôi.

Mặc kệ nhẫn ba trăm triệu này ở trong tay của ai, cũng không liên quan gì tới cậu.

Tần Chu lại tán gẫu với Tô Đường thêm một lúc, sau mới rời đi đóng phim.

...........................................................................................

Tuy nhiên đến tận ngày hôm sau, trên weibo mọi người vẫn rất sôi nổi thảo luận về chuyện của Cố Dĩ Phong.

Bởi vì có account marketing nhận ra chiếc nhẫn chính là 'Tình yêu vĩnh hằng' mà sau một đêm, Cố Dĩ Phong đã tăng không ít fans, đều tới để hóng về chiếc nhẫn.

Vừa hay buổi chiều ngày hôm nay Cố Dĩ Phong có tham gia một hoạt động live stream, ở hiện trường có phóng viên đặt ra câu hỏi__

"Xin chào ngài Cố Dĩ phong, trên tay anh có phải 'Tình yêu vĩnh hằng' không' ạ?"

Cố Dĩ Phong trả lời: "Những vấn đề cá nhân không tiện trả lời."

Phóng viên vẫn tiếp tục đào sâu: "Vậy xin hỏi anh bức ảnh tự sướng trên weibo, vì sao đăng xong lại xoá bài luôn vậy?"

Cố Dĩ Phong vẫn giữ thái độ mập mờ như cũ: "Hy vọng mọi người sẽ chú ý tới tác phẩm của tôi nhiều hơn, vấn đề cá nhân không tiện trả lời."

Phía sau vẫn còn vài câu hỏi liên quan tới chiếc nhẫn đó, nhưng đều bị Cố Dĩ Phong tìm lí do để lảng đi.

Không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

Mà nội dung phát sóng lần này cũng được đẩy lên hot search, mọi người đều hóng hớt chuyện nhẫn ba trăm triệu.

【 khả năng lớn là thật đi? Nếu như không phải thì đã sớm lên tiếng phủ nhận rồi!! 】

【 Tui có hơi tò mò không biết người cầu hôn là đại lão nào quá! Kim cương trị giá ba trăm triệu đó! Đại lão vì yêu mà vung tiền như rác luôn! 】

Cũng có không ít netizen tới thẳng trang chủ weibo của KL official để dò hỏi chuyện chủ nhân của chiếc nhẫn, nhưng thái độ của bên đó cũng rất mơ hồ___

【KL official: Tư liệu khách hàng và kiểu dáng của nhẫn đều được bảo mật~】

Cũng bởi vì lời đáp lại này của weibo official , mà phần lớn cư dân mạng đều nhận định chiếc nhẫn kia chính là 'Tình yêu vĩnh hằng.'

Tần Chu cũng lướt một vòng trên mạng, hóng chuyện này, giống như xem náo nhiệt.

Dù sao thì viên đá ba trăm triệu đó cũng tìm thương hiệu lâu đời là KL để định chế thành nhẫn cầu hôn, tổng giá trị của nó đã sớm không chỉ dừng lại ở ba trăm triệu.

Trong lúc cậu đang dạo weibo, người đại diện có qua.

Người đại diện nói: "Tần Chu, thứ bảy tuần này xin phép nghỉ một hôm, bay về Nam Thành một chuyến."

Tần Chu hỏi : "Làm sao vậy ạ?"

"Bên nhãn hàng KL muốn tìm người phát ngôn cho họ ở trong nước, trùng hợp là người họ tìm có tiêu chuẩn khá giống cậu, cậu đi qua casting thử xem thế nào."

"Vâng." Tần Chu gật đầu.

Người đại diện lại đưa thêm một tập tài liệu qua, nói: "Lần này ngoại trừ cậu ra, còn có thêm vài nghệ sĩ nam khác nữa."

Tần Chu gật đầu, cất gọn tài liệu, định để tối mở ra xem chút.

Nhưng sang tới ngày hôm sau, người đại diện lại cho cậu tin tức, nói là có chút vấn đề ngoài ý muốn.

"Ài, cậu có biết Cố Dĩ Phong không?"

"Em từng thấy cậu ta trên hot search rồi." Tần Chu gật đầu, "Cậu ta làm sao thế?"

"Tôi nhận được tin, cậu ta cũng muốn đi qua thử vận may." Người đại diện nhất thời trở nên hơi lo lắng, "Phong cách của hai người tương đồng, ngoại hình cũng có nét giống nhau...."

Ngũ quan của Tần Chu có đôi mắt đào hoa và nốt ruồi lệ chí làm điểm nhấn, mà Cố Dĩ Phong cũng có một đôi mắt đào hoa, hơn nữa khi trang điểm cũng thường hay điểm thêm một nốt ruồi nơi khoé mắt.

Lại thêm việc tuổi của Cố Dĩ Phong còn nhỏ hơn một ít, có thêm cảm giác ngây ngô, Còn Tần Chu thì lại không có.

"Không phải vẫn đang nói nhẫn ba trăm triệu là của cậu ta sao?" Người đại diện thở dài một tiếng, "Nếu như nhẫn ba trăm triệu kia là của cậu ta thật, thì khả năng rất cao là KL sẽ chọn cậu ta."

Dù sao thì Tình yêu vĩnh hằng cũng do KL định chế ra, không chừng bọn họ sẽ bởi vì nhiệt độ của chuyện này, mà chọn Cố Dĩ Phong thành người đại diện___

Bởi vì sản phẩm mới lần này trùng hợp cũng lấy kim cương xanh làm chủ đạo.

Lúc trước lấy được viên kim cương giá trên trời từ hội đấu giá, những thứ liên quan tới nó giá cũng càng ngày càng cao hơn, không ít thương hiệu đá quý đều đẩy mạnh việc chế tạo dòng sản phẩm sapphire, ngay cả KL cũng nhân cơ hội mà tung ra dòng sản phẩm mới của mình.

Người đại diện có hơi lo lắng, nếu như Cố Dĩ Phong là chủ nhân của chiếc nhẫn thật, thì lần casting này có thể nói họ đã nắm chắc trong tay.

"Không sao đâu." Tần Chu cười, an ủi: "Cứ cố gắng hết sức là được rồi."

"Nhưng cũng không nói chắc được....."

Người đại diện ngồi thêm một lúc sau mới rời đi.

Còn lại Tần Chu vẫn tiếp tục ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế.

Bỗng nhiên, Tiểu Trình đi tới.

Trong tay của Tiểu Trình còn cầm hai cái kẹo, lon ton chạy tới nói: "Cho Anh Tần Chu nè."

Tần Chu nhận đồ, cười hỏi: "Ai cho kẹo thế?"

Tiểu Trình đưa cho Tần Chu một cái, giữ lại cho mình một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Là chú cho ạ."

Tiểu Trình bò lên ghế, lúc lắc cái chân ngắn của mình, "Em vừa nhìn thấy chú ấy."

Tần Chu gật đầu, chứ thật ra cũng không biết người chú mà tiểu Trình nhắc tới là ai.

Dù sao thì tuổi của tiểu Trình vẫn còn rất nhỏ, chỗ nào cũng gọi anh anh chị chị, hoặc chú bác cô dì gì đó.

Mãi cho tới khi Tần Chu đứng dậy, chuẩn bị tới phòng hoá trang dặm lại lớp trang điểm, tự nhiên nhìn thấy một bóng dáng bên ngoài trường quay.

Tần Chu nhìn vào người nọ một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn đi tới, gọi một tiếng: "Hạ Dương?"

Hạ Dương đứng ở cách đó không xa.

"Sao lại đến đây thế?" Tần Chu cười.

"Chỉ tình cờ ghé qua thôi."

"Ừm." Tần Chu không có ý kiến.

"Không phải muốn làm phiền tới em đâu." Hạ Dương mau chóng giải thích.

"Không sao." Tần Chu cười.

Chỉ là bạn bè bình thường gặp gỡ nhau, thế nào cũng được.

Hạ Dương bỗng nhiên lên tiếng: "Ngày mai anh phải trở về Nam Thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro