Chương 32: Mang theo thống khổ sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Kỳ kiên trì phải đợi một người khác xuống xe.

Nhưng nó ngồi ở cửa xe đợi thật lâu thật lâu, cũng không chờ được người nọ xuất hiện, thoáng cảm thấy nghi hoặc.

Kỳ Kỳ đứng dậy, lại dạo quanh xe một vòng, thỉnh thoảng lại ngước vào trong xe mà sủa một tiếng, nhưng vẫn không có ai để ý đến nó.

Hạ Dương thu mắt về, xoay người trở lai biệt thự.

Hạ Dương đi vào phòng nghỉ, thấy được người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn.

Trên mặt của người nọ có chút tang thương, một mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Người trung niên nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, thấp giọng hỏi: "A Nguyễn đâu rồi?"

"Hôm nay thời tiết đẹp, A Nguyễn chắc là đi ra ngoài chụp ảnh......" Người nọ còn đắm chìm ở trong hồi ức, một bên lại nói: "A Nguyễn nói con mỗi lần chụp ảnh đều không chịu cười, con thật là ——"

Hạ Dương ngắt lời: " Mẹ đã chết rồi."

"Đã chết?" Người kia sửng sốt, qua hồi lâu sau, mới phản ứng lại, nỉ non nói: "Đúng vậy, A Nguyễn cũng đã rời đi được bảy năm rồi......"

"Sau khi mẹ con đi, con cũng không thích chụp ảnh nữa...."

Ký ức trong đầu của ông vẫn còn hỗn loạn, một lúc sau mới sắp xếp lại trí nhớ, lại hỏi: "Đứa bé lần trước con mang về đâu rồi?"

"Hôm nay cậu ấy không trở về cùng con sao?"

Hạ Dương đi tới, đứng ở bên cạnh xe lăn, cũng học theo mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: "Xảy ra tai nạn giao thông chết rồi"

"Cũng đã chết?" Người nọ kinh ngạc, "Đều đã chết cả rồi sao......"

Lúc Hạ Dương ra khỏi phòng nghỉ, trên hành lang thì đụng phải quản gia.

Lão quản gia đi tới, hỏi: "Cậu chủ, cậu có muốn làm tang lễ cho Hứa tiên sinh hay không?"

Quản gia vừa mới gọi điện cho Giang Lâm, xác nhận tin tức Hứa Thừa Yến đã tử vong, Hứa tiên sinh cũng chưa làm lễ tang.

Mà Hứa tiên sinh lại là người đầu tiên mà Cậu chủ đưa về nhà cũ, tuy rằng đã chết, nhưng mà có một số chuyện nên làm vẫn phải làm.

"Hứa tiên sinh không có có cha mẹ, nếu như cậu chủ nguyện ý, có thể đem cậu ấy an táng ở nghĩa trang của Hạ gia bên này."

Nhưng khi Hạ Dương nghe thấy những lời này, cũng chỉ lạnh lùng nói: "Chết cũng đã chết rồi."

"Không nói đến người đó nữa." Hạ Dương lạnh nhạt đáp.

Quản gia muốn nói lại thôi, tuy nhiên vẫn là thuận theo mà gật đầu, không nhắc đến chuyện của Hứa tiên sinh nữa.

Hạ Dương xoay người trở về phòng ngủ, ngồi một mình trên ban công, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá.

Trên ban công đặt không ít chậu hoa, tất cả đều là Hứa Thừa Yến và quản gia cùng nhau mang về.

Cũng không biết trồng những loại nào, có mấy chậu hoa màu trắng, mùi rất nồng.

Hạ Dương khép hờ mắt, nhìn vườn hoa nhỏ bên dưới, có chút thất thần.

Sương khói quấn quanh đầu ngón tay,  điếu thuốc cũng càng ngày càng ngắn.

Mãi đến khi tàn thuốc đã rụng đến tay, Hạ Dương mới phản ứng, đem điếu thuốc dụi vào trong gạt tàn.

Sau đó, một lần nữa châm thêm điếu thuốc khác.

Hạ Dương ở ngoài ban công, từ khi ngoài trời dần dần u ám, đến khi bên ngoài một mảnh đen nhánh.

Trong gạt tàn đã đầy mẩu thuốc lá, Hạ Dương nửa dựa vào ghế, nhắm hai mắt, giống như đang ngủ.

Đến khi có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài hành lang truyền đến, đánh vỡ sự yên lặng.

Kỳ Kỳ ngoài tới lui chậm rì rì ở bên ngoài, trong miệng còn ngậm một cái đĩa bay đồ chơi, tiến vào bên trong phòng ngủ .

Cửa phòng không làm khó được nó, Kỳ Kỳ dùng đầu đẩy đẩy, mở cửa, đi vào trong.

Trong phòng ngủ không bật đèn, một mảnh đen nhánh, cũng chỉ có bên ngoài ban công toả ra chút ánh sáng.

Kỳ Kỳ ở trong phòng ngủ dạo qua một lượt, không thể tìm được người mình muốn tìm, liền đi ra ngoài ban công, tiến đến bên người Hạ Dương, cúi đầu, thả đĩa bay xuống đất.

"Gâu~~~~~~~!" Kỳ Kỳ dùng đầu dụi dụi vào chân anh, muốn đối phương chơi cùng mình.

Hạ Dương không mặn không nhạt nói: "Mày tìm người khác đi."

"Gâu~~~~~!" Kỳ Kỳ quơ quơ đuôi, giống như là nghe hiểu, vì thế xoay người lại chạy ra ngoài.

Nhưng không đến một lúc, Kỳ Kỳ lại ngậm một món đồ chơi khác vào phòng.

Lần này Kỳ Kỳ ngậm một quả cầu lông màu sắc rực rỡ, đem cầu lông thả xuống chân anh, dùng cái đầu đầy lông xù của mình dụi dụi vào bàn tay của Hạ Dương.

Hạ Dương thu tay về, không để tâm đến đại cẩu.

Mà Kỳ Kỳ rất có tinh lực, dù cho Hạ Dương không quan tâm tới nó, vẫn không ngừng quấy rầy đến anh, ở trong phòng chạy ra chạy vào, ngậm rất nhiều đồ chơi đến.

Đồ chơi của chó cưng chất đầy đất, Hạ Dương cúi đầu nhìn thoáng qua ——

Tất cả đều là đồ chơi mà Hứa Thừa Yến mua về cho nó.

Nhưng mấy món đồ chơi này trông đã rách tung toé, có mấy con búp bê vải còn bị nó gặm hỏng, lộ ra sợi bông ở bên trong.

Kỳ Kỳ rất thích Hứa Thừa Yến, những đồ chơi do Hứa Thừa Yến mang về, nó cũng rất kích, cắn lung tung khắp nơi.

Có đôi khi ngày đầu tiên Hứa Thừa Yến mang đồ chơi về, sang buổi sáng ngày thứ hai xem lại, đã bị Kỳ Kỳ cắn hỏng, đành phải mua cho Kỳ Kỳ cái mới.

Chơi đến nỗi cuối cùng, Kỳ Kỳ đã tích góp được không ít món đồ chơi mà Hứa Thừa Yến mua cho, nhưng không có cái nào hoàn hảo không bị hư tổn cả.

Hạ Dương nhặt một con gấu Teddy từ trên mặt đất lên, nhìn đôi mắt của gấu bông đã bị đại cẩu cắn mất một bên.

"Gâu~~~~!" Kỳ Kỳ hướng Hạ Dương mà sủa to một tiếng, lại chạy ra ngoài.

Trên hành lang, quản gia chú ý tới động tĩnh bên này của Kỳ Kỳ, nên đi tới .

Quản gia bật điện trên hành lang lên, đứng ở bên ngoài phòng ngủ, trông thấy thấy thân ảnh bên ngoài ban công, gọi một tiếng: "Cậu chủ."

Hạ Dương quay qua nhìn ông, cất tiếng nói: "Ngày mai dọn dẹp ban công một chút, những rác rưởi này đều ném đi."

"Vâng ạ."Quản gia gật gật đầu, đi vào nhìn mặt đất ngoài ban công, mới phát hiện "Rác rưởi" mà Hạ Dương nói là đang chỉ đồ chơi của Kỳ Kỳ.

Quản ra cũng nhận ra những món đồ chơi này đều là Hứa Thừa Yến mua, liền nói: "Đây chẳng phải là Hứa Tiên sinh___"

Hạ Dương: "Không nói đến người chết."

Quản gia trầm mặc, cũng không nói chuyện nữa.

"Rác rưởi đều ném hết đi."

Quản gia uyển chuyển: "Đây chính là những món Kỳ Kỳ thích......"

Hạ Dương nhìn một đống đồ chơi rách nát trên mặt đất, không chút nào để ý mà thu ánh mắt về, hờ hững nói: "Vậy mua lại thêm lần nữa đi."

Quản gia cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Chỉ có điều trước khi rời đi, quản gia dừng lại ở cửa phòng, quay đầu lại, hỏi: "Cậu chủ, bây giờ cậu...... Vẫn ổn chứ?"

"Ổn." Giọng nói của Hạ Dương vẫn giống như bình thường.

Quản gia cũng không nói nhiều nữa,
Đóng chặt cửa phòng lại, xoay người xuống tầng.

Mà khi quản gia đã xuống dưới, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian bà chủ Hạ qua đời bảy năm trước, cậu chủ cũng giống bây giờ nhìn như không để ý, còn có chút lạnh nhạt___

Thật giống như người chết chỉ là một người xa lạ không liên quan gì tới anh.

Lúc ấy Ông chủ Hạ bởi vì bà chủ đột ngột qua đời, thương tâm quá độ mà phải nhập viện, tất cả mọi người đều chạy đi xem ông chủ.

Cũng chỉ còn lại một mình cậu chủ ở nhà cũ, lặp đi lặp lại hành động xem album mà bà chủ Hạ để lại.

Sau đó, ném quyển album xuống đất.

Hạ Dương ở nhà cũ một đêm, ngày hôm sau liền quay trở lại chung cư.

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi, trở lại phòng nghỉ, ngủ một giấc.

Mãi đến khi đã ngủ đến mơ màng, Hạ Dương bị động tĩnh trong phòng khách quấy nhiễu tỉnh lại.

Động tĩnh ngoài phòng khách rất nhẹ, hình như có người đang lục đục ở phòng bếp, còn có âm thanh mở tủ lạnh.

Hạ Dương đứng dậy, đi trên hành lang, gọi một tiếng: "Yến Yến?"

Chung cư rất an tĩnh, không có ai đáp lại.

Nhưng động tĩnh ở trong phòng bếp vẫn tiếp tục, Hạ Dương đi qua, liền trông thấy dì bảo mẫu.

Dì bảo mẫu đang sắp xếp lại đồ ăn mới mua về, vội vàng dừng lại động tác, lấy khăn lông xoa xoa tay, hỏi: "Hạ tiên sinh, làm ồn đến cậu sao, thật ngại quá....."

Hạ Dương không trả lời, chỉ nhìn thức ăn ở trên bàn, khẽ nhíu mày.

"Tôi mua đồ ăn về, để trong tủ lạnh."  Dì bảo mẫu quan sát sắc mặt của anh, cẩn thận nói: "Nhưng mà tôi thấy đồ lần trước mà tôi mua vẫn còn nguyên, có phải Hứa tiên sinh không thích không? Thay đổi khẩu vị rồi sao?"

Ngày thường chuyện trong nhà đều do Hứa Thừa Yến xử lý, bởi vậy khi có chuyện gì, Dì đều trực tiếp đi tìm Hứa Thừa Yến.

Chỉ có điều dạo gần đây bà gửi tin nhắn cho Hứa Thừa Yến, đối phương vẫn luôn không trả lời lại, gọi điện thoại cũng không kết nối được.

Dì bảo mẫu đành nói: "Điện thoại của Hứa tiên sinh gọi không được, tôi cũng không muốn quấy rầy cậu..,."

Hạ Dương chỉ là nhàn nhạt đáp: "Lần sau có việc trực tiếp hỏi tôi."

Dì dò hỏi: "Vậy Hứa tiên sinh thì sao ạ?"

"Hứa Thừa Yến đã chết rồi, không cần tìm y ."Hạ Dương thoáng mất kiên nhẫn.

Luôn có người ở trước mặt hắn nhắc đến Hứa Thừa Yến.

Hắn cũng cứ vậy mà lặp lại từng lần____

Hứa Thừa Yến đã chết rồi.

Hạ Dương: "Về sau không nhắc về y nữa."

Dì bảo mẫu sửng sốt một chút, gật gật đầu: "Vâng....."

Dì xoay người, chuẩn bị tiếp tục sắp xếp đồ ăn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Hạ tiên sinh, vậy có muốn dọn dẹp đồ dùng trong chung cư một chút không ạ?"

Nói thế nào đi nữa, trong nhà có người chết, sẽ đem toàn bộ đồ dùng của người chết dọn đi, không giữ lại trong nhà.

Hạ Dương sau khi nghe thấy những lời này, ánh mắt dừng lại ở chiếc vali trong góc phòng khách.

Vali hành lý kia là của Hứa Thừa Yến, sau khi mang về từ An Thạch, chưa từng mở ra xem lại.

Hạ Dương: "Bỏ cái vali kia đi."

Dì gật gật đầu, đi qua mở vali, xem lại đồ bên trong một chút.

Trong vali có rất nhiều đồ dùng nhỏ vụn vặt, dì ngẩng đầu lên, hỏi: "Hạ tiên sinh, mấy thứ này bỏ toàn bộ sao?"

Hạ Dương nhìn qua, liếc mắt một cái liền thấy được tem đặt trong đó, ngoài ra còn có một cái mộc bài nho nhỏ.

Hạ Dương từng bước một đi đến, cúi người, cầm mộc bài kia lên.

Sờ lên mộc bài còn cảm thấy hơi lạnh lẽo, Hạ Dương vuốt ve chữ trên mộc bài, chậm rãi nói: "Bỏ đi."

Phòng khám tâm lý, văn phòng.

Giang Lâm ngồi đối diện bác sĩ tâm lý, mắt đỏ bừng.

"Buổi sáng ngày đó anh ấy nhắn tin với tôi....." Giọng nói của Giang Lâm trở nên nghẹn ngào, "Anh ấy nói, trại bản có hơi xa, buổi tối chưa chắc về được, định đổi sang chỗ khác......."

"Nếu lúc đấy tôi khuyên một câu, anh ấy có lẽ cũng sẽ không đi vào trong bản, cũng sẽ không xảy ra tai nạn giao thông......"

"Là tôi sai......Tôi đã hại chết hai người......"

Bác sĩ tâm lý an an tĩnh tĩnh mà nghe,  đưa  khăn giấy qua, trấn an: "Giang tiên sinh, đây không phải lỗi của cậu."

Bác sĩ là một chàng trai vẫn còn rất trẻ, giọng nói dịu dàng, mặc áo blouse trắng mang mắt kính, vừa nhìn đã khiến người khác cảm thấy an tâm.

Nhưng cảm xúc của Giang Lâm vẫn không thể hoà hoãn lại, thanh âm khang khàn: "Chỉ thiếu một chút......thiếu một chút là tôi có thể cứu họ về....."

Thật ra buổi sáng hôm cá tháng tư đó, anh Yến có hơi do dự.

Anh yến nói với cậu, trại bản ở quá xa, sợ buổi tối không về được, mà hướng dẫn viên du lịch cũng có giới thiệu một nơi khác, hỏi anh có muốn đổi địa điểm hay không.

Nhưng sau khi cậu nghe thấy, lại không khuyên anh Yến.

Cuối cùng anh Yến vẫn giữ nguyên kế hoạch đi vào trong bản, sau đó thì một đi không trở về.

"Mỗi buổi tối tôi đều mơ thấy anh ấy...... mơ thấy ngày xảy ra tai nạn đó....." Giang Lâm cúi xuống, lấy tay ôm đầu, rất suy sụp.

Mỗi một đêm, cậu đều có thể mơ thấy chiếc minibus đã biến dạng kia.

Hứa Thừa Yến ở bên trong, cả người đầy máu, vươn tay về phía cậu, cầu cứu.

Cậu điên cuồng chạy đến, muốn đem anh Yến cứu ra ngoài. Nhưng mặc kệ cậu cố gắng như thế nào, cũng không chạm vào được người trong minibus, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút như vậy.

Thật giống như có một lực lượng vô hình nào đó đã ngăn cách giữa cậu và anh Yến, cậu vĩnh viễn không thể cứu người ra được.

Cho dù có ở trong mộng, cũng không có cách nào.

"Tôi rất hối hận...." Giang Lâm khóc không thành tiếng.

Là cậu đã hại chết hai người.

"Giang tiên sinh." Bác sĩ vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi nói: "Lời an ủi tôi sẽ không nói nữa, những lời bóng bẩy đó kỳ thật không có tác dụng."

"Trước nay tôi đều không thể đồng cảm như chính bản thân mình trải qua, thời gian hoàn toàn không thể giải quyết mọi việc.

Bác sĩ nói rất tàn nhẫn, xé cho vết thương chảy đầm đìa máu, "Duy nhất có thể làm được, chính là chấp nhận sự thật."

"Tôi không có cách nào chấp nhận được......"Giang Lâm không ngừng lắc đầu, "Không thể chấp nhận......"

Cậu rất khổ sở, cũng rất day dứt......

Bọn họ đã quen biết 5 năm, Anh Yến cũng giống như một người anh của cậu___

Nhưng cậu lại hại chết anh của mình rồi.

Cậu muốn quay về quá khứ, trở về ngày cá tháng tư đó, nói với anh Yến một câu anh đừng đi vào bản.

Cậu cũng rất hi vọng trên đời có ma quỷ, hy vọng anh Yến sẽ xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng hiện thực chính là hiện thực, lạnh băng lại vô tình.

Hiện thực không có máy du hành thời gian, cũng không có ma quỷ.

"Không thể chấp nhận được....."Giang Lâm không có biện pháp nào nói suy nghĩ trong lòng, bản thân chỉ lặp đi lặp lại một câu.

Có những lời cậu đã giấu trong lòng rất lâu, nhưng lại không có cách nào nói cho người bên cạnh.

Tất cả mọi người không có ai quan tâm đến chuyện tử vong của Hứa Thừa Yến, ngay cả Hạ Dương cũng vậy.

Đôi khi, cậu có chút hoài nghi có phải chỉ có mình cậu nhìn thấy Hứa Thừa Yến hay không, còn những người khác  thì không nhìn được sự tồn tại của anh Yến.

Không thì vì sao khi Hứa Thừa Yến đã chết, lại chỉ có một người là cậu cảm thấy khổ sở?

"Tôi thật sự..... rất đau...." Giang Lâm khóc đến nỗi thanh âm đứt quãng.

Rõ ràng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng lại giống hệt một đứa trẻ, dễ dàng mất khống chế cảm xúc.

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, ôn hòa nói: "Giang tiên sinh, không có cách nào có thể khiến cho thống khổ biến mất."

"Chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi, chúng ta chỉ có thể tập quen với nó......"

"Mang theo thống khổ mà sống sót."

Khi rời khỏi phòng khám tâm lý, đôi mắt của Giang Lâm vẫn còn sưng đỏ, nhìn có thể nhận ra dấu vết đã khóc.

Tuy vậy nhưng hiện tại cảm xúc của cậu đã ổn định hơn một chút, nói hết ra ngoài cũng là một biện pháp tốt.

Tuy rằng bây giờ cậu vẫn rất đau, nhưng cậu vẫn phải cố gắng mà sống cho tốt.

Giang Lâm ngồi trên xe, chạy về phía chung cư.

Sau khi xe dừng lại, Giang Lâm xuống xe, đến chung cư của Hạ Dương một chuyến.

Giang Lâm ấn chuông cửa, là dì bảo mẫu ra mở cửa.

Giang Lâm hỏi: "Anh cháu đâu?"

Dì: "Hạ tiên sinh ở ngoài ban công."

Giang Lâm đi về phía ban công, thấy người nọ đang lười biếng ngồi trên ghế, gạt tàn bên cạnh đã chất đầy mẩu thuốc lá.

Giang Lâm lên tiếng trước: "Em đến để lấy ít đồ."

Hạ Dương không quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý hỏi: "Thứ gì?"

"Tem của em." Giang Lâm đi vào, trả lời: "Anh Yến mua cho em lúc ở An Thạch."

Giang Lâm: "Em biết anh đã manh vali của anh Yến về, đưa lại tem cho em."

Hạ Dương không nhanh không chậm nói: "Vali hành lý bỏ đi rồi."

"Bỏ?!" Giang Lâm tức khắc xông lên, gắt gao đè lại bả vai của Hạ Dương, đỏ mắt kích động: "Đó là đồ vật của anh Yến, dựa vào cái gì anh lại bỏ!"

"Người cũng đã chết rồi." Hạ Dương nhíu mày, dời tay trên vai đi,  "Giữ lại đồ dùng cũng không có ý nghĩa gì."

"Hạ Dương!" Giang Lâm không dám tin, lên tiếng chất vấn: "Anh không cảm thấy đau khổ sao! Anh ấy chết rồi!"

Trên mặt Hạ Dương vẫn là bộ dáng bình tĩnh như cũ, lanh lùng trả lời: "Người chết cũng đã chết."

Hắn biết Hứa Thừa Yến đã chết, không cần phải nhấn mạnh thêm một lần.

Người chết, đã chết.

Giang Lâm tức giận đạp cửa rời đi.

Hạ Dương vẫn tiếp tục dựa vào ghế, nhìn bầu trời nơi xa.

Bảo mẫu cũng nghe được cuộc khắc khẩu vừa nãy, cũng không dám nhiều lời, sau khi xử lý tốt trong nhà liền rời đi.

Trong chung cư chỉ còn dư lại một mình Hạ Dương.

Bốn phía thật yên tĩnh, cũng chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng gió ở ngoài cửa sổ truyền vào.

Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, theo thói quen mà sờ vào trong túi, muốn hút thuốc.

Nhưng trong túi của Hạ Dương ngoại trừ thuốc lá còn có thêm một đồ vật——-

Một vật lạnh băng hình chữ nhật nho nhỏ.

Hạ Dương cầm vật thể hình chữ nhật ra, nhìn thấy chữ viết quen thuộc trên mộc bài, ngón tay dán lên , nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ."

【Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Hạ Dương cầm chặt mộc bài trong tay, khép mắt, thoáng cảm thấy cả người không còn sức lực.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, ý thức cũng trở nên càng ngày càng nhẹ.

Trong cơn hoảng hốt, Hạ Dương dường như nghe thấy một giọng nam dịu dàng truyền đến từ đằng sau___

"Tiên sinh."

Giọng nói kia vẫn giống như trong trí nhớ, giống như chủ nhân của giọng nói chỉ ra cửa một chuyến ngắn ngủn, hiện giờ đã quay về rồi.

Hạ Dương tỉnh táo lại, mộc bài trong tay lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thuý.

Chỉ có điều khi Hạ Dương quay đầu lại, đằng sau cái gì cũng không có.

Chung cư vẫn trống không như cũ.

Chỉ có một mình hắn còn ở.

————————————————

Mị cứ bị lấn cấn mãi vụ xưng hô mn ợ, không biết nên sử dụng anh- cậu, hay là hắn-y nữa, thôi cứ đổi theo giai đoạn vậy, sau này đọc lại thấy không phù hợp thì sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro