Chương 30: Hứa Thừa Yến đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hứa Thừa Yến đã chết.

Khi Hạ Dương nghe được tin tức này, không có phản ứng gì, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn nghe đầu bên kia điện thoại giải thích.

Cho đến khi người nọ đã nói xong, Hạ Dương lúc này mới tắt điện thoại đi.

Trì Dật hiếu kỳ hỏi: "Hạ thiếu, Yến Yến nói cái gì vậy?"

"Không có gì." Hạ Dương lấy chén rượu trên bàn, không nhanh không chậm trả lời "Chỉ là một cuộc điện thoại nhàm chán ngày cá tháng tư."

Cũng chỉ là một cuộc điện thoại giỡn chơi ngày cá tháng tư mà thôi.

Tìm một người để thông đồng cùng diễn kịch, gọi điện thoại nói như thể thật sự xảy ra chuyện.

Nhưng hôm nay là ngày cá tháng tư.

Hạ Dương buông chén rượu, nhìn bài trên bàn, nói với những người khác: "Tiếp tục."

Trò chơi trên chiếu bạc vẫn tiếp tục.

Chỉ là ván này, Hạ Dương chơi không tập trung.

Rõ ràng bài trên tay đều là bài đẹp, nhưng cuối cùng vẫn thua.

Mấy ván bài kế tiếp, Hạ Dương thua không ít.

Đến 1 giờ sáng, Hạ Dương mới đứng dậy, lên tiếng nói: "Tôi Về trước."

Trì Dật hỏi: "Đã muộn thế này rồi, hay là Hạ Thiếu cứ ngủ luôn ở đây đi?"

Trên chiếu bạc một người khác cũng nói lời giữ lại: "Đúng vậy, Tu Trúc cũng nghỉ ngơi ở trên thuyền, Hạ thiếu vẫn không ở lại à?"

Hạ Dương cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Không cần."

Hạ Dương xoay người rời khỏi du thuyền, một mình đi trở về.

Về đến chung cư, trong phòng vẫn đen như mực.

Bật đèn lên, trong phòng khách không có người, phòng ngủ vẫn giữ nguyên bộ dáng khi sáng hắn rời đi.

Hạ Dương cũng không để ý, chỉ cúi đầu nới lỏng cà vạt.

Tất cả vẫn giống như bình thường.

Trong chung cư thiếu mất một người, cũng không ảnh hưởng gì.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Dương đi vào công ty.

Buổi sáng có cuộc họp, Hạ Dương đưa điện thoại cho thư ký, còn nói thêm: "Đợi lát nữa Giang Lâm đến thì bảo cậu ta đợi tôi."

"Vâng ạ." Thư kí gật gật đầu, chờ sau khi Hạ Dương rời đi, tiếp tục trở lại vị trí làm việc.

Không lâu sau, Giang Lâm đến.

Giang Lâm cầm một tập tài liệu, hỏi thư kí: "Anh của tôi đâu?"

Thư kí trả lời: "Hạ Tổng đang mở họp, chắc nửa tiếng nữa thì xong ạ."

Giang Lâm nghe thế, liền ngồi nghỉ ngơi trên sô pha, đợi Hạ Dương đi ra.

Thư ký rót cho Cậu một ly trà nóng, sau mới quay về tiếp tục làm việc.

Nhưng rất nhanh, thư ký nhìn thấy điện thoại của Hạ tổng rung chuông, là một dãy số không có tên gọi đến.

Thư ký nhận điện thoại, sau khi nghe rõ nội dung, tức khắc trở nên kinh hoảng.

Vì thế đợi sau khi Hạ Dương kết thúc cuộc họp trở lại văn phòng, trông thấy biểu cảm trên mặt thư ký rất lạ, ngay cả Giang Lâm bên ở cạnh cũng là một gương mặt hoảng hốt.

"Làm sao vậy?" Hạ Dương không chút để ý hỏi.

"Hạ tổng, vừa mới có điện thoại." Thư ký đưa di động đến trước mặt Hạ Dương, chậm rãi nói: "Hứa Thừa Yến tiên sinh ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe______"

"Đã qua đời ạ.."

Hạ Dương huỷ bỏ cuộc họp buổi chiều, mua vé máy bay đến An Thạch.

Giang Lâm cũng theo sau Hạ Dương, cùng nhau đi đến bệnh viện.

Được hai người nhân viên dẫn vào, rốt cuộc cũng gặp được Hứa Thừa Yến.

Chỉ có điều lúc này, Hứa Thừa Yến đã là một khối thi thể lạnh băng, trên người che vải trắng.

Mà dưới lớp vải trắng, ẩn ẩn nhìn thấy thi thể có dấu vết bị đốt cháy.

Giang Lâm nhìn thi thể trước mắt, có chút không thể nào tin được.

"Sao có thể chứ....."Giang Lâm gần như run trẩy mà vươn tay, nhấc tấm vải trắng lên một chút.

Chỉ là thi thể này đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trên mặt một khối da hoàn chỉnh cũng không có.

Giang Lâm đột nhiên nghĩ không ra.

Một mạng người đang sống êm đẹp, buổi sáng hôm qua vẫn còn nhắn tin với cậu, vì sao hôm nay đã không còn nữa.

Giang Lâm hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, không thể nói ra lời nào.

Qua hồi lâu, Giang Lâm mới tìm được thanh âm của mình, nói với nhân viên công tác bên cạnh: " Anh của tôi......... xảy ra chuyện như thế nào?"

Nhân viên công tác giải thích nói: " Là buổi sáng ngày hôm qua gặp tai nạn trên đường núi."

Đoạn đường núi kia vốn dĩ cũng không được an toàn, đặc biệt là một khúc cua trên đó, lúc trước đã mấy lần sảy ra  tai nạn giao thông.

Hơn nữa mấy ngày gần đây An Thạch còn mưa liên tục, thời điểm minibus quẹo qua khúc cua thì lốp xe bị trượt, trực tiếp lật xuống từ trên sơn đạo, rơi thẳng xuống vách núi phía dưới.

Xung quanh đó lại tương đối hẻo lánh, cũng chưa xảy ra trường hợp như vậy bao giờ, nên khi xảy ra chuyện cũng không có ai phát hiện.

Mà không may chính là, Minibus bị lật nghiêng xuống dưới không bao lâu, có chiếc xe chở xăng cũng đi lên con đường đó, cùng vị trí mà sảy ra sự cố, trực tiếp tạo ra cú nổ mạnh.

Cũng bởi động tĩnh nổ mà xe trở xăng gây ra quá lớn, lúc này mới có người phát hiện ra con đường trên núi kia xảy ra tai nạn xe cộ.

Nhưng bởi vì cứu viện đến quá trễ, vụ nổ lại quá to, hai người bị đè trong minibus đều không kịp thoát ra, thêm cả tài xế xe trở xăng, tổng cộng có ba người tử vong.

"Nếu như lúc ấy phát hiện sớm hơn một chút, hai người ở trên xe minibus nói không chừng còn có thể cứu chữa, chỉ cần trước khi xe chở xăng đến, kéo người ra được....." Nhân viên công tác thoáng có chút tiếc nuối.

Giang Lâm nghe xong, tức khắc trở nên hụt hẫng trong lòng.

Nhân viên công tác còn nói thêm: "Đúng rồi, Hứa Thừa Yến tiên sinh còn có một ít di vật."

Nói rồi, nhân viên đó cầm lấy chiếc di động đặt trên bàn nhỏ qua đây.

Trên bàn, còn có một ba lô đã bị đốt trụi, một cái đồng hồ bị đốt thành một khối đen nhánh, còn di động để ở bên cạnh thì vẫn còn tốt, chỉ có màn hình là bị vỡ nát.

Giang Lâm đỏ bừng mắt, cầm lấy cái điện thoại.

"Điện thoại này được tìm thấy ở bên cạnh hiện trường xảy ra sự cố, vẫn may, điện thoại không có bị hỏng."
Nhân viên công tác nói tiếp, "Ngày hôm qua tôi đã hỏi qua người nhà của hai nạn nhân khác, điện thoại này hẳn là của Hứa Thừa Yến tiên sinh, bọn tôi đã sạc đầy pin."

Trên màn hình chi chít vết nứt, Giang Lâm cầm điện thoại, cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Buổi sáng hôm qua, anh Yến vẫn dùng điện thoại này để gửi tin nhắn cho cậu.

Nhưng hiện tại, cái gì cũng không còn nữa.

Giang Lâm cúi đầu, nhịn không được lau lau đôi mắt.

Nhân viên công tác an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, bởi vì đã trông thấy nhiều, cũng đã quen với đủ loại cảm xúc của người nhà bệnh nhân.

Nhân viên công tác tri kỷ mà đưa giấy qua cho Giang Lâm, nhìn thấy bộ dáng khổ sở của cậu, lại nhịn không được ngẩng  đầu, nhìn tới một người con trai khác ở trong góc phòng.

Người nọ cao lớn mặc một thân tây trang tối màu, đứng ở bên cạnh thi thể, gương mặt thờ ơ.

Nhân viên công tác trộm đánh giá vị tiên sinh lãnh đạm này, rõ ràng người này cùng đến để nhận di thể, nhưng từ khi bước vào đến giờ hắn vẫn chưa mở miệng nói một câu.

Dù cho lúc đã nhìn thấy bộ dáng của thi thể, trên mặt của người này cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Thật giống như, hắn và người chết không hề liên quan đến nhau.

Nhân viên công tác thu hồi tầm mắt, cái gì cũng không hỏi.

Mà người đó đứng ở bên cạnh nhìn thi thể một hồi lâu, lúc này mới chậm dãi rời bước chân, đi đến bàn bên này.

Hạ Dương nhìn nhìn những đồ vật trên bàn, trông thấy một  khối đồng hồ.

Đồng hồ dơ hề hề, mặt đồng hồ đã vỡ vụn, kim đồng hộ cũng bung ra.

Mà thời gian của cái đồng hồ, vĩnh viễn dừng ở 10 rưỡi.

Đồng hồ đã bị thiêu thành một khối đen, nhưng Hạ Dương vẫn nhận ra đây là quà sinh nhật lần trước hắn tặng Hứa Thừa Yến.

Hạ Dương nhìn đồng hồ, đột nhiên lên tiếng gọi: "Giang Lâm."

Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, Hạ Dương chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư à?"

Tâm trạng của Giang Lâm vẫn còn nặng nề, trầm mặc không lên tiếng, qua một lúc lâu sau mới trả lời: "Không phải."

Ngày cá tháng tư qua rồi.

Cậu cũng hy vọng đây chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư.

Giang Lâm đặt di động xuống, lại lấy ba lô bên cạnh nhìn xem.

Bên trong ba lô có không ít đồ vật nhỏ linh tinh vụn vặt, tiền và các giấy tờ vẫn còn ở bên trong.

Nhưng Giang Lâm vẫn không thể tin được mà hỏi nhân viên công tác: "Người chết....... Thật sự là Hứa Thừa Yến sao?"

"Đúng vậy." Nhân viên công tác gật gật đầu, "Tuy rằng camera hành trình  bị hỏng rồi, nhưng khi Hứa Thừa Yến tiên sinh lên xe vẫn được camera  của trấn quay lại.

Lúc đấy hình ảnh mà camera quay lại được chính là Hứa Thừa Yến lên xe, sau đó sang thôn bên cạnh, rồi trực tiếp đi từ thôn kia ra đường cái, đi vào đoạn đường núi.

Tuy rằng ở thôn bên không có máy quay, camera trên đoạn đường đó cũng hỏng rồi, nhưng thông qua camera trong thị trấn, vẫn có thể phán đoán xác định là Hứa Thừa Yến.

Hơn nữa có thể đối chiếu hình ảnh mà camera của trấn ghi lại với số người tử vong, có thể thấy Hứa Thừa Yến ngồi ở ghế phụ lái, cùng với tài xế tổng cộng hai người cùng xuất phát.

Cuối cùng khi cảnh sát đến xử lí hiện trường sự cố, ở trên minibus tìm được hai khối thi thể.

Nhân viên công tác: "Nếu như hiện tại muốn nhận lại thi thể, thì đi làm thủ tục một chút đi."

Giang Lâm vừa định đồng ý , liền nghe được thanh âm lạnh lùng của Hạ Dương_____

"Không nhận."

Giang Lâm sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía anh của mình, có chút nghi hoặc mà kêu một tiếng: "Anh?"

Hạ Dương nhìn thi thể lạnh như băng, chậm rãi nói: "Đây không phải là Hứa Thừa Yến."

Nhân viên công tác sửng sốt, vội vàng giải thích nói: "Ở đây có những di vật chứng minh thân phận của Hứa Tiên sinh, còn có camera của thị trấn cũng ghi lại được cảnh Hứa tiên sinh lên xe......."

"Nếu như người nhà cảm thấy nghi ngờ, cũng có thể cung cấp mẫu DNA, đưa cho bệnh viện để giám định." Nhân viên công tác nói.

Hạ Dương biểu tình lãnh đạm như cũ, nói: "không có mẫu DNA, không cung cấp."

"Anh!" Giang Lâm ở một bên bối rối, vội vàng kéo cánh tay của Hạ Dương, nói nhanh: "Anh làm sao thế?!"

Nhưng biểu tình trên mặt Hạ Dương vẫn không biến hoá chút nào, nhìn khối thi thể không có một mảnh da hoàn chỉnh, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Hạ Dương: "Người Chết không phải Hứa Thừa Yến."

Nhân viên công tác đành phải nói: "Nếu người nhà cự tuyệt nhận lại thi thể, thi thể vô danh sẽ được cảnh sát thống nhất xử lý."

"Tuỳ mấy người."

Hạ Dương như cũ là thái độ không chút để ý, xoay người bỏ đi.

Lúc Hạ Dương trở lại khách sạn, trời bên ngoài bắt đầu mưa.

Hạ Dương ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Từ cửa sổ khách sạn này nhìn ra ngoài, có thể quan sát được cả toà cổ trấn.

Hạ Dương nghe tiếng mưa rơi, vẫn là bộ dáng lãnh đạm như cũ, lại lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc.

Mà Giang Lâm vẫn còn ở bệnh viện kia, một mình di làm thủ tục nhận di thể, mãi tới tối mới về.

Giang Lâm cầm lấy giấy tờ thủ tục, tiến vào trong phòng, liền trong thấy người cần tìm đang ở cạnh cửa sổ.

Người con trai đó đang đối diện màn hình máy tính, hẳn là đang làm việc.

Giang Lâm chậm rãi đi lại gần, nhìn xuống Hạ Dương, lên tiếng: "Ngày mai em đến nhà tang lễ một chuyến."

"Em muốn chuẩn bị để hoả táng."Giọng nói của Giang Lâm trở nên nghẹn ngào.

Nhưng Hạ Dương không để ý mà ngẩng đầu lên, tuỳ ý nói: " Mặt còn không thấy rõ, ai biết người chết có phải em ấy hay không."

Giang Lâm thấy thái độ này của hắn, có chút tức giận, kích động mà nói: "Nhưng những đồ kia đều là của anh Yến! Camera cũng đã ghi lại rồi!"

"Vậy đúng là đã chết." Hạ Dương gật gật đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm việc.

Giang Lâm nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mắt này, đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Anh Yến cũng đã chết rồi.

Nhưng anh của cậu chỉ ngồi ở chỗ này, không có bất cứ phản ứng gì, hoàn toàn không nhìn ra chút khổ sở nào.

Giang Lâm cảm thấy mình không thở nổi nữa, yên lặng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Giang Lâm đến bệnh viện một chuyến, sau lại đến nhà tang lễ của địa phương, an bài ổn thoả chuyện hoả táng.

Tất cả mọi việc đều là một mình Giang Lâm xử lý.

Cậu đi nhận lại di vật, lại xác định thời gian làm hoả táng với nhà tang lễ.

Mà trong thời gian đó, Hạ Dương vẫn luôn ở khách sạn, đối diện máy tính làm việc, không hỏi tiến độ bên kia.

Giang Lâm nói lại địa điểm và thời gian hoả táng cho Hạ Dương, nhưng Hạ Dương đầu cũng không ngẩng lên, cũng chưa nói có đi hay không.

Hoả táng thi thể ngày đó, bên ngoài trời lại mưa.

Lúc Giang Lâm đến nhà tang lễ, trùng hợp gặp được người nhà của tài xế xe minibus cũng đang hoả táng thi thể.

Cả gia đình của tài xế đều đến, trên mặt mỗi người đều nặng nề, yên lặng lau nước mắt.

Nhưng Hứa Thừa Yến bên này, cũng chỉ có một mình Giang Lâm ở đây.

Giang lâm cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Ly biệt đến quá đột ngột, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Cậu còn đang chờ anh Yến mang tem trở về cho mình, còn muốn ăn cơm mà anh Yến làm, còn muốn làm phù rể trong hôn lễ của anh Yến và Hạ Dương.

Nhưng hiện tại, cái gì cũng không làm được.

Thậm chí ngay cả thời điểm hoả táng, anh của cậu cũng không đến.

Không đáng giá.

Quá không đáng giá.

Hạ Dương không đến nhà tang lễ, mà một mình đi đến nhà trọ lúc trước Hứa Thừa Yến ở.

Chủ nhà trọ vẫn còn giữ phòng của Hứa Thừa Yến, chờ người nhà đến lấy nốt đồ dùng.

"Người trẻ tuổi kia khá tốt, thật đáng tiếc...." Chủ nhà trọ có ấn tượng với Hứa Thừa Yến.

"Cao cao gầy gầy, chắc vẫn còn là sinh viên đi?"

"Buổi sáng hôm cậu ấy đi, còn nói chuyện cùng tôi, bảo buổi tối sẽ quay lại, ai biết giữa đường lại xảy ra chuyện......."

Chủ nhà trọ nhớ lại chuyện hôm đó, dẫn Hạ Dương vào phòng.

Hạ Dương bước vào trong, vẫn còn cảm nhận hơi thở sinh hoạt trong gian phòng này____

Trên giá mũ treo áo khoác, áo ngủ gấp gọn gàng đặt trên giường, sạc điện thoại di động vẫn đặt trên bàn.

Trên bàn còn một cốc nước mới được uống một nửa, có lẽ là buổi sáng chủ nhân của nó chưa kịp uống xong.

Hạ Dương nhớ, Hứa Thừa Yến có thói quen buổi sáng mỗi ngày đều uống một cốc nước, nói để dưỡng sinh.

Rõ ràng mới có hơn hai mươi tuổi, nhưng thói quen sinh hoạt lại như người già.

Còn thích trồng đủ loại hoa cỏ trên ban công, mua càng ngày càng nhiều chậu hoa về.

Hạ Dương đi vào, mở vali hành lý ở trong góc ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cũng Không có quá nhiều đồ dùng, Hạ Dương lấy quần áo, tem đều cất vào trong vali.

Nhưng lúc dọn dẹp đồ dùng trên bàn, Hạ Dương thấy một mộc bài trong góc.

Hạ Dương cầm mộc bài kia, nhìn thấy một hàng chữ____

【 Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Hạ Dương nhận ra, đây là chữ viết của Hứa Thừa Yến.

Chữ giống như người, đều rất đỗi dịu dàng.

Hạ Dương đem mộc bài cất vào trong vali, mang theo di vật, trở về khách sạn.

Sau khi về Hạ Dương tuỳ ý đẩy hành lý vào tường, rồi không quản nữa, ngồi cuống bàn tiếp tục xử lý công việc.

Chờ đến khi Giang Lâm trở về từ nhà tang lễ, trông thấy Hạ Dương giống như bình thường.

Trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như vậy.

Giống như việc Hứa Thừa Yến chết đi, không ảnh hưởng đến hắn một chút nào cả.

"Anh." Giang Lâm đi vào, nhịn không được hỏi: "Hôm đó anh Yến gọi điện thoại cho anh, vì sao anh không bắt máy?"

Hạ Dương thuận miệng hỏi: "Điện thoại cái gì cơ?"

Giang Lâm thấy Hạ Dương vẫn là thái độ lãnh đạm, tức khắc tức giận.

"Ngày đó anh ấy đã gọi điện cho anh! Nhưng anh lại không nghe máy!" Giang Lâm cầm điện thoại của Hứa Thừa Yến giơ tới trước mặt Hạ Dương.

Cậu vốn dĩ chỉ muốn nhìn một chút xem điện thoại có hỏng không, kết quả lại vô tình lướt đến lịch sử cuộc gọi, liếc mắt nhìn đến cuộc gọi cuối cùng ngày hôm đó, là gọi cho anh của cậu.

Nhưng khi cậu nhìn lại lịch sử cuộc gọi, lại phát hiện lần gọi điện đó căn bản không kết nối được!

"Điện thoại này, ngày anh ấy xảy ra chuyện có gọi điện thoại cho anh!"
Ngữ khí Giang Lâm càng ngày càng kích động.

Mà Hạ Dương lúc này mới nhìn lại, cầm lấy di động, thấy được lịch sử trò chuyện.

Hạ Dương khẽ nhíu mày, lại lấy điện thoại của mình ra mở lịch sử, lúc này mới thấy được cuộc gọi nhỡ của Hứa Thừa Yến.

Nhưng hắn lại không có ấn tượng với cuộc gọi này.

"Có lẽ là do bận quá." Hạ Dương đặt điện thoại sang một bên, "Quên mất."

"Anh thì bận cái gì?! Ngày đó anh chính là ra ngoài chơi cùng bọn Trì Dật!" Giang Lâm càng nói càng kích động, " Nếu như ngày đó anh nhận cuộc gọi này, nói không chừng anh Yến còn có cơ hội sống sót!"

Nếu như lúc ấy có người phát hiện vụ tai nạn, hoặc có ai đó gọi hứu hộ, nói không chừng trước khi xe trở xăng đến có thể cứu người ra!

Cũng chỉ thiếu một chút thôi!

"Tại sao hôm đấy anh lại không nghe máy chứ!" Giang Lâm gần như là gào lên, giống như đang phát tiết.

Biểu tình trên mặt Hạ Dương dần lạnh xuống, "Giang Lâm."

"Người đã chết." Ngữ khí của Hạ Dương vẫn là lạnh nhạt như vậy, " Bây giờ cậu nói những lời này cũng vô dụng"

Giang Lâm ngẩn ra, có chút không thể tin được những lời này là do chính miệng Hạ Dương nói.

Anh của cậu đã ở cùng anh Yến 5 năm.

5 năm......

Giang Lâm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.

Anh Yến của cậu tốt như vậy........

Người tốt như vậy, nhưng lại đổi lấy thái độ này của anh cậu.

Ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

"Đúng vậy......" Giang Lâm có chút hoảng hốt, thấp giọng nỉ non nói: "Giờ nói những lời này với anh là vô dụng........."

Anh của cậu vĩnh viễn là bộ dáng cao không với tới, ngay cả người bên gối cũng thờ ơ.

"Không phải anh muốn cá cược với bọn Trì Dật khi nào thì anh Yến quay lại sao?" Giang Lâm ôm hũ tro cốt chậm rãi nói: "Bây giờ anh Yến đã về rồi."

Giang Lâm đặt hũ tro cốt lên trên bàn, lạnh lùng nói: "Anh ấy đang ở chỗ này."

Liền mở hộp ra.

Chỉ còn lại một nắm tro, rốt cuộc không thể trở về được nữa.

Sau khi trở về từ An Thạch, Giang Lâm chọn cho Hứa Thừa Yến một mộ địa, chuẩn bị an táng.

Gần như tất cả mọi việc đều là Giang Lâm xử lý, mà ngày đầu tiên Hạ Dương trở về, không biết đã đi đâu.

Có lẽ là cùng đi quậy với bọn Trì Dật.

Giang Lâm cũng lười quản, cũng chỉ chôn cất Hứa Thừa Yến cẩn thận.

Giang Lâm ôm bó hoa đứng trước bia mộ, nhìn ảnh chụp trên bia đá.

Trên ảnh là một thanh niên cười rộ lên, trông vẫn còn ngây ngô.

Bức ảnh này, làn ảnh chụp hồi Hứa Thừa Yến học năm nhất đại học.

Hứa Thừa Yến ra đi quá đột ngột, ngày thường cũng không lưu lại ảnh chụp, chỉ có thể tìm được một tấm ảnh chụp khi học đại học.

Giang Lâm chậm rãi cúi người, đem hoa tươi đặt trước bia mộ.

Trong nghĩa trang không có ai khác, chỉ có một mình Giang Lâm lẻ loi đứng trước mộ.

Mãi đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Anh Yến cứ như vậy mà rời đi, ngay cả một tang lễ đàng hoàng cũng không có____

Bởi vì sẽ không có ai đến.

Hứa Thừa Yến là cô nhi, không có thân thích, người thân duy nhất chính là Hạ Dương.

Nhưng hiện tại, Hạ Dương còn không thèm đến nhìn một cái.

Thậm chí mộ ở đâu, cũng chưa hỏi.

Quán bar, trong phòng.

Hạ Dương híp mắt nửa dựa vào trên sô pha, có chút lười biếng.

Bên cạnh có người lại gần, hỏi: "Hạ thiếu làm sao vậy? Mấy ngày nay không nhìn thấy cậu?"

Hạ Dương không nhanh không chậm nói: "Đến An Thạch một chuyến."

"Sao lại đột nhiên sang bên đấy, chơi vui không?"

"Vẫn được." Hạ Dương tuỳ ý trả lời.

Trì Dật cũng ở trong phòng, hỏi: "Hạ thiếu ngày mai có muốn sang chỗ tôi chơi hay không?"

"Biệt thự mới đã sửa xong, có thể tuỳ tiện đến chơi, Tu Trúc cũng nói sẽ đi." Trì Dật nói: "Đến lúc đó thì kêu cả Yến Yến đến cùng."

Một người khác cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, Hạ thiếu kêu thêm cả Yến Yến tới."

"Đúng đúng đúng, đã lâu rồi chưa thấy Yến Yến! Kêu đến kêu đến!"

Một đám người thích xem náo nhiệt, dù sao ngày mai Thẩm Tu Trúc cũng sẽ đi, nên muốn Hạ Dương dắt theo cả Hứa Thừa Yến đi cùng.

Rõ ràng tất cả mọi người biết Hứa Thừa Yến cũng chỉ là một thế thân, nhưng bọn họ chính là muốn nhìn thấy thế thân này ở trước mặt chính phẩm có bao nhiêu chật vật.

Mà Hạ Dương nghe xong, lúc này mới lên tiếng nói: "Em ấy không đi."

Trì Dật không để bụng, tùy ý nói: "Yến Yến vẫn đang giận dỗi?"

Hạ Dương: "Đã chết."

Trì Dật còn tưởng rằng hai người đang xảy ra mâu thuẫn, còn chưa nghe rõ câu trả lời Hứa Thừa Yến đã chết của Hạ Dương ,đã hỏi ngay: "Làm sao vậy? Đây là cãi nhau chọc Hạ thiếu tức giận?"

Hạ Dương: "Xảy ra tai nạn xe, đã chết."

Trì Dật sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Chết thật á?"

Những người khác trong phòng cũng nháy mắt trở nên kinh ngạc, đều trầm mặc xuống.

Nhưng rất nhanh, trong phòng lại khôi phục bộ dáng náo nhiệt.

"Chết hôm nào vậy?" Có người hỏi.

"Ngày đầu tháng." Hạ Dương uống rượu.

Lúc này mới có người phản ứng lại, lập tức nói: "Đó không phải là ngày cuối cùng trong kỳ hạn cá cược của Hạ thiếu sao?!"

"Ừm." Hạ Dương lên tiếng.

"Yến Yến xảy ra tai nạn xe chết rồi?" Một người khác nhịn không được lắc lắc đầu cảm thán: " Về sau lái xe phải cẩn thận, quá nguy hiểm rồi."

Trì Dật tiếp lời: "Đúng là khi lái xe phải cẩn thận, nếu ngày nào đó bỗng nhiên xảy ra tai nạn mà đi, thì cũng quá là lỗ vốn!"

Mấy phú nhị đại lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, trong phòng vang lên tiếng nói cười.

Hạ Dương uống rượu, đầu ngón tay đặt trên tay vịn tuỳ ý gõ gõ.

Chuyện tử vong của Hứa Thừa Yến , giống như chỉ do hắn thuận miệng nhắc đến.

Mà những người khác khi nghe tin Hứa Thừa Yến tử vong cũng chỉ giống như nghe một chuyện bình thường, sau lại chuyển đề tài sang chuyện khác.

Đến nỗi Hứa Thừa Yến ——

Không có người để ý, cũng không có ai quan tâm.

Nhưng thời điểm kết thúc cuộc tụ hội, có một phú nhị đại vỗ vai của Hạ Dương, nhịn không được hỏi: "Hạ thiếu, lần cá cược lần trước của anh tính như thế nào đây?"

Bên cạnh một người khác lập tức nói: "Yến Yến cũng đã chết rồi, lần cá cược đó hay là bỏ đi."

"Cũng phải." phú nhị đại kia gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Thế mà lại đi rồi......"

Hạ Dương rời khỏi quán bar, trở lại chung cư.

Chung cư vẫn đen nhánh như cũ, không có ai vì hắn mà bật đèn.

Trận cá cược này, Hạ Dương thắng.

Thanh niên có bộ dáng dịu dàng kia, vĩnh viễn ở lại ngày thứ năm.

————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro