Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thọ bị ánh mặt trời làm cho tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra, cảm thấy cơ thể vẫn không quá thoải mái, triệu chứng giống như đang bị sốt. Cả người cậu suy yếu, đầu váng mắt hoa.

Phòng y tế có mấy căn phòng chuyên dụng nhỏ để tiện dùng cho một số người đột nhiên phát tình. Tối hôm qua, Trần Thọ đã được chuyển đến phòng chuyên dụng nhỏ cho O.

Sáng nay Ngụy Viễn Hoa không có tiết nên mang bánh bao đến cho cậu, nhưng Trần Thọ lại không ăn được chút nào, mãi đến trưa vẫn không thấy muốn ăn.

Tiếng chuông tan học vang lên trong chốc lát, cửa bị mở ra, Trần Thọ cố gắng ngẩng đầu, thấy bác sĩ trường và Triệu Vân Hổ bước tới.

Bác sĩ đi tới thay bình nước cho cậu, còn Triệu Vân Hổ thì mang theo cơm trưa.

Trần Thọ vừa định bảo không muốn ăn, Triệu Vân Hổ đã mở nắp hộp giữ nhiệt, bên trong là món cháo thịt và trứng vịt Bắc Thảo nóng hổi.
Mùi hương tản ra trong không khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ mũi cậu, khiến bụng cậu muốn ăn thật nhiều, Trần Thọ bỗng thấy đói bụng ngay lập tức.

Trần Thọ đưa ra một bàn tay không bị tiêm từ trong chăn: "Đỡ trẫm dậy, trẫm phải dùng thiện."

Triệu Vân Hổ cạn lời nhìn cậu, không thể nhịn được mà trực tiếp kéo cậu lên, đặt hộp giữ nhiệt vào trong lòng cậu.

Trần Thọ biết Triệu Vân Hổ không muốn đút cho cậu ăn, nên đành dùng bàn tay còn khỏe cầm cái thìa, bắt đầu xoa dịu cái bụng trống rỗng của mình.

Giọng nói hơi lạnh lùng của Triệu Vân Hổ truyền tới: "Lần đầu đến kỳ thì nửa tháng sau phải ăn ít dầu và muối, tuyệt đối không được ăn cay, cũng không được làʍ t̠ìиɦ, tốt nhất là ở một mình. Sau này cậu sẽ chảy ra dịch trong suốt theo kỳ. Với lại thể chất cậu không tốt nên sẽ có khả năng có những triệu chứng bệnh kỳ quái, cậu hãy tự chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Triệu Vân Hổ hít một hơi tiếp tục nói: "Còn có cảm giác khô nóng sẽ xuất hiện cùng với dịch trong suốt, nhưng nếu xung quanh không có chất dẫn dụ của A thì một thời gian sau sẽ ổn thôi, vậy nên một khi cảm giác khô nóng tới thì phải lập tức trốn ngay, tuyến thể cũng phải được bảo vệ thật kỹ càng. Nếu sau này cậu không kiểm soát được chất dẫn dụ, tốt nhất nên mua cái vòng cổ có thể ngăn chặn hormone tiết ra, tránh cho cậu bị cắn."

Nghe thấy một đoạn dài như thế, bác sĩ trường "ồ" một tiếng: "Em biết nhiều như vậy sao? Rất có kinh nghiệm đấy."

Trần Thọ ăn phồng má, tò mò nhìn Triệu Vân Hổ, cậu nuốt một ngụm cháo thơm phức vào, rồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi: "Trước kia cậu đã từng ăn khổ rồi đúng không?"

Triệu Vân Hổ đen mặt trong nháy mắt, cười lạnh: "Ăn cậu thì có."
Trần Thọ gần như vùi mặt vào cái hộp, cậu thực sự rất đói, song cậu lại rất lễ phép, không quên nói một câu: "Thế à, cảm ơn cậu nhé, Hổ Tử."

Triệu Vân Hổ chậc lưỡi, bực bội nói: "Mấy ngày này chú ý tất cả các A," Nghĩ nghĩ, cậu lại nói thêm một câu: "Ví dụ như cái cậu đeo rọ mõm ngày hôm qua, cậu không được phép ở cạnh cậu ta."

Cái vẻ mặt ghét bỏ kia của cậu ta làm Trần Thọ có cảm giác như thể cậu ta đang nói chuyện với bãi phân vậy.

Trần Thọ cãi lại: "Tiểu Cao là người rất tốt, với lại cậu ta cũng đã đeo rọ mõm rồi mà."

Triệu Vân Hổ không nói chuyện, mặt càng âm trầm hơn.

Ăn uống no nê, Triệu Vân Hổ cũng rời đi.

Lúc Trần Thọ cầm điện thoại khởi động máy, bỗng nhớ ra một chuyện.

Cậu nhớ rõ cậu đã đồng ý với ba người kia đi xem trận bóng rổ.
Trần Thọ hoảng sợ, chuẩn bị nhắn tin cho ba người kia.

Đúng là cậu đã xóa tất cả mọi người, nhưng đám người Khương Chính Minh thì vẫn chỉ đưa vào danh sách đen, bởi vì cậu thật sự không muốn xóa họ.

Năm hai Đại học, mỗi lần tới buổi tối tâm trạng, Trần Thọ luôn có xúc động muốn kéo cả đám ra tán gẫu, mỗi khi vui cũng muốn chia sẻ cho bọn họ.

Nhưng cuối cùng vẫn để bọn họ nằm an ổn trong danh sách đen. Các anh em, Trần Thọ tôi có lỗi với anh em, nhưng vì hiện tại tôi thực sự rất mất mặt, xin hãy tha thứ cho tôi.

Hôm qua, Trần Thọ đã nhanh chóng thêm họ lại trước mặt cả ba người.

Sau khi khởi động điện thoại, trong nháy mắt đã có rất nhiều tin nhắn nhảy ra, Trần Thọ ngẫu nhiên bấm vào mấy cái quan trọng, phát hiện sáng nay ba người đó vẫn giành chiến thắng.
Trần Thọ nhớ Mạnh Tân Phàm nói có việc tìm cậu, cậu gọi điện thoại cho Mạnh Tân Phàm.

Sau khi đổ chuông, rất nhanh đã kết nối được.

Giọng Mạnh Tân Phàm vẫn còn hơi run, có thể do vừa mới ra sân bóng chưa được bao lâu: "A lô? A Thọ à? Sao cậu không tới vậy?"

Đằng sau còn có thể nghe thấy tiếng Khương Chính Minh hét to: "Nói cho cậu ấy biết hôm nay tôi đây đã đánh được mấy lần ba điểm đấy."

Trần Thọ hơi sửa giọng: "Xin lỗi, tối hôm qua tôi đột nhiên bị sốt, mấy hôm nay có lẽ không thể đi xem các cậu chơi bóng được rồi. Sau này hẹn nhau chơi bóng rổ sau nhé."

Giọng của Trần Thọ khàn khàn mềm mại, đúng là rất phù hợp với miêu tả bị sốt.

Giọng Mạnh Tân Phàm lập tức trở nên thân mật hơn rất nhiều: "Có nghiêm trọng không? Hiện tại cậu sao rồi?"
Trần Thọ: "Không sao, các cậu cứ yên tâm chơi bóng đi, nhất định phải thắng đấy."

Mạnh Tân Phàm bật cười: "Thế thì hôm nay trường cậu thua đấy."

Trần Thọ trở mình: "Không sao, tôi sẽ cổ vũ cho các cậu."

Mạnh Tân Phàm khẽ nói được, sau đó lại hỏi: "Bây giờ cậu đang ở bệnh viện nào? Bọn tôi đến thăm cậu."

Trần Thọ suýt chút nữa nhảy dựng lên, đùa chắc, hiện tại cả người cậu đều là chất dẫn dụ, sao có thể gặp bọn họ, cậu vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, bây giờ tôi ốm lắm, không thích hợp tiếp khách đâu."

Mạnh Tân Phàm nhìn hai người đang chán chết ở cách đó không xa, trầm giọng hỏi: "Trần Thọ, có phải cậu muốn xa cách với bọn tôi đúng không?"

Người ở đầu kia điện thoại trầm mặc.

Mạnh Tân Phàm trực tiếp tắt máy, bật chế độ im lặng, hắn hít sâu một hơi, sau đó đi đến chỗ Khương Chính Minh và Tông Trạch Thịnh như không có việc gì.
Tông Trạch Thịnh hỏi cậu: "Sao Trần Thọ lại không muốn gặp chúng ta?"

Khương Chính Minh cướp lời đáp trước: "Lẽ nào cậu ta lén đi gặp người yêu."

Mạnh Tân Phàm lắc đầu, nói: "Nghe nói giáo sư tạm thời có việc tìm cậu ấy, cả ngày hôm nay cậu ấy không rảnh, nói cách khác ngày mai nhất định sẽ tới."

Tông Trạch Thịnh nhíu mày: "Em ấy không thể tới sao, tôi còn muốn chơi cùng nhau mà."

Mạnh Tân Phàm: "Chắc là rất quan trọng. Cậu ấy còn bảo chúng ta ngày mai hãy thể hiện tốt hơn."

Khương Chính Minh xì một tiếng: "Quả ba điểm của tôi còn chưa đủ à?"

Ba người cười đùa đi về phía cổng trường, tính đi vòng quanh khách sạn ăn một bữa.

Mới vừa bước ra cổng trường, vẻ mặt Mạnh Tân Phàm bỗng lộ vẻ kinh ngạc: "Hình như tôi quên không mang theo thẻ rồi. Tôi về tìm xem, hai người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu."

Khương Chính Minh lẩm bẩm bảo bất cẩn, Tông Trạch Thịnh nói một câu chú ý an toàn, rồi hai người họ rời đi.

Đi vào trong trường một đoạn, Mạnh Tân Phàm lấy điện thoại ra, vừa nhìn thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ từ Trần Thọ, mỗi cuộc cách nhau không quá mười giây, hắn lập tức gọi lại.

Bên kia nghe máy ngay lập tức, song lại không nói gì, chỉ có tiếng hít thở dồn dập. Mạnh Tân Phàm cũng không nói lời nào.

Một lát sau, người bên kia rốt cuộc không nín nổi nữa, lí nhí nói: "A lô? Tân Phàm à, cậu tức giận sao?"

Mạnh Tân Phàm gợi lên một nụ cười, nhưng giọng lại trầm thấp không vui, hắn nói: "Ừ."

Người mang chột dạ trong lòng, cùng với áy náy và sợ hãi, đại khái tương đương với tùy ý khống chế .

Trần Thọ muốn điên rồi

Mạnh Tân Phàm là người nhỏ tuổi nhất và có tính tình tốt nhất. Dù cho khi xưa mình có trêu chọc nạt hắn như thế nào, hắn vẫn luôn là dáng vẻ bình tĩnh. Đôi khi Trần Thọ nghi ngờ hắn ghét mình, Mạnh Tân Phàm lại có thể đối phó bằng một nụ cười. Cái tính bao dung này là thứ hiếm có trong nhóm tra nam.

Đương nhiên những người khác sẽ nói: "Điều hòa trung ương cũng rất tra."

Trần Thọ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, vậy mà cậu Phàm. Bỗng 1 chọc giận Mạnh Tân nhiên cậu lại nghe thấy Mạnh Tân Phàm nói nhẹ như đang nói mớ: "Cậu không cần gạt tôi, tôi biết cậu phân hóa thành O rồi."

Ngay từ đầu, lúc Trần Thọ vừa đứng lên từ khán đài của sân bóng, Mạnh Tân Phàm đã phát hiện ra cậu.

Mạnh Tân Phàm không dám tin, tìm Trần Thọ lâu như vậy lại thấy được cậu ở trong khán đài của trường học O này.

Mạnh Tân Phàm không dám suy đoán vì sao Trần Thọ lại ngồi ở đó. Nhưng từ sau kỳ phân hóa họ lại lập tức mất liên lạc, bây giờ cậu còn hoảng sợ bỏ chạy, mà cậu thanh niên ở đằng sau còn gọi cậu lại, tất cả đã khiến Mạnh Tân Phàm có một phán đoán không thể tin nhưng rất thuyết phục - Trần Thọ đã phân hóa thành O.

Với cái nết sĩ diện hão kia, cùng cái tính thích cậy mạnh và ra vẻ đẹp trai của cậu, quả thực rất có khả năng làm ra cái chuyện bốc hơi khỏi nhân gian này.

Vậy Trần Thọ, đã phân hóa thành O.

Trái tim Mạnh Tân Phàm đột nhiên nhảy lên, hắn nhìn gương mặt hai người kia, họ không hề phát hiện.

Không biết cái gì đã thúc đẩy và thao túng hắn, hắn lại không nói với Khương Chính Minh và Tông Trạch Thịnh, mà chờ Trần Thọ, rời khỏi khu C đi vào lối nhỏ phía sau.

Hắn khống chế giọng mình, cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Đó là Trần Thọ à? Hình như cậu ấy đi cùng một O tới xem trận bóng, người yêu à?"

Sau đó chính là bọn họ ngẩng đầu và phát hiện Trần Thọ chạy.

Trận bóng này, hai người họ đều hưng phấn không chịu được, ngay cả Mạnh Tân Phàm cũng vậy, song hắn càng hồi hộp hơn.

Hắn dẫn đầu đi tìm cậu học sinh đã gọi Trần Thọ lại kia và bắt chuyện: "Bọn tôi là bạn của Trần Thọ, cậu có thể dừng lại được không?"

Sau đó, nước chảy thành sông, hắn bảo cậu O này gọi cho Trần Thọ.

Từ trong điện thoại nghe được giọng nói đã lâu không được nghe khiến Mạnh Tân Phàm nắm chặt điện thoại.

Mấy năm nay, tại sao cậu lại muốn chạy? Tại sao không nói cho bọn tôi biết chuyện đó? Mấy năm nay cậu sống thế nào? Có lúc nào nghĩ tới bọn tôi chưa?

Mạnh Tân Phàm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chỉ có thể hao hết sức lực hỏi một câu đã từng hỏi qua vô số lần ở trong lòng:

"Trần Thọ, cậu ở đâu?"

Sau đó cậu quan sát Trần Thọ, càng ngày càng cảm thấy suy đoán trong lòng mình là sự thật.

Trái tim đập càng lúc càng nhanh, Mạnh Tân Phàm cố gắng bình tĩnh lại quan sát hai người khác, ám chỉ với bọn họ rằng Trần Thọ chỉ là một A có tư chất kém, không một tiếng động mà thay Trần Thọ che dấu tốt bí mật này.

Hắn cố gắng đến gần Trần Thọ một cách tự nhiên, cuối cùng cũng ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan ấy.

Là ngọt ngào khó có thể tả... lại quen thuộc không nói thành câu.

Trái tim vẫn luôn xao động bất an trước đó của Mạnh Tân Phàm đột nhiên trở về chỗ cũ, đập mạnh từng nhịp từng nhịp.

Hắn biết bản thân muốn gì.

Người đánh cá sắp câu được con cá lớn của mình lộ ra một nụ cười thỏa mãn mà quỷ bí: "Nói cho tôi biết cậu ở đâu, tôi sẽ không nói với hai người kia, họ vẫn chưa biết đâu."

Mạnh Tân Phàm dùng giọng nói trầm thấp và nhu hòa nói một đoạn dài: "Tôi biết cậu không muốn để mọi người biết, vậy nên tôi vẫn luôn giúp cậu che giấu. Cậu tin tôi được không? Từ xưa tới nay tôi chỉ muốn làm người anh em tốt, để cậu có thể yên tâm nói tất cả cho tôi nghe - mấy năm nay cậu có khỏe không?"

Mồi câu càng hấp dẫn, hoàn cảnh càng an toàn và vô hại, như vậy cá mới dễ dàng cắn câu.

Người bên kia im lặng một hồi lâu.

Song người đánh cá lúc nào cũng phải có đủ kiên nhẫn.

"... Tôi đang ở phòng y tế."

Nhìn kìa, cá đã mắc câu rồi.

Hắn nên tận hưởng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro