Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu họ biết cậu ở trong phòng ngủ dành cho O, suy ra họ cũng sẽ biết cậu là O.

Trần Thọ liều mạng kháng cự: "Các cậu mau trở về đi, để tự tôi giải quyết."

Ba người này đều lắc đầu.

Mạnh Tân Phàm hỏi: "Chúng tôi muốn đến phòng ngủ của cậu ngồi chơi một chút, không được sao?"

Trần Thọ bối rối: "Không được tốt lắm, bạn cùng phòng của tôi không thích người lạ vào phòng."

Khương Chính Minh hỏi: "Vậy cuộc gọi điện thoại mới nãy là sao? Tôi hình như nghe nói người này nói về O..."

Trần Thọ: "Có phải cậu nghe lầm không?"

Trần Thọ: "Dù sao thì tôi về trước đây! Mấy cậu cũng nhanh trở về đi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào ngày mai."

Còn mấy trận đấu bóng rổ nữa.

Trần Thọ không quan tâm ba người kia thấy thế nào, liền xoay người chạy đi, vừa chạy vừa hô lên: "Gặp lại sau! Các cậu mau trở về đi!"
May mắn là ba người này không đuổi theo.

Khi Trần Thọ chạy đến dưới lầu kí túc xá, quả nhiên nhìn thấy một nhóm rất đông O đang đứng xung quanh tò mò nhìn.

Ở khu vực trung tâm có người đang nói chuyện.

Trần Thọ tiến lại gần thì thấy được, phía đối diện cậu là Triệu Văn Hổ, cậu ta thấy Trần Thọ tới thì vẫy vẫy tay.

Trần Thọ gật gật đầu.

Một A đang đưa lưng về phía Trần Thọ cũng xoay đầu nhìn lại.

Trần Thọ kinh ngạc: "Tiểu Cao!?"

Trên mặt Cao Bằng đang mang một cái rọ mõm, đúng là một cái rọ mõm, vì thứ này mà mấy O đang đứng xung quanh không dám đến gần.

Khó trách Triệu Văn Hổ lại gọi điện thoại gọi cậu trở về nhanh.

Rọ mõm xuất hiện trên những A không thể khống chế hành vi trong kỳ phát tình, khi A xúc phạm đến người khác thì bị bắt mang rọ mõm. A phải đeo rọ mõm trong ba tháng để quan sát, nếu không xuất hiện hành vi ác ý xâm phạm hay gây kích người khác thì mới được gỡ xuống. Đến thời gian ăn cơm thì phải ăn ở phòng riêng, mới có thể cởi ra để ăn.
Thứ này tượng trưng cho một sự sỉ nhục.

Trần Thọ hơi mê mang khó hiểu.

Chuyện của Tiểu Cao cậu có biết đến, bởi vì hắn gặp phải một đôi người yêu đang làʍ t̠ìиɦ ở rừng cây nhỏ, nên hắn phát tình, suýt chút nữa đã đánh dấu một tiểu O đáng thương đi ngang qua, bởi vì hắn là đàn em cùng chuyên ngành của cậu, nên dạo gần đây cậu thường xuyên an ủi hắn.

Cao Bằng lấy bó hoa trong ngực đưa đến trước mặt Trần Thọ, tươi cười nói: "Đàn anh, em thích anh! Anh có thể trở thành O của em không?"

Trong đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ. Triệu Văn Hổ thì đứng một bên không quan tâm.

Trần Thọ khó xử nhìn hắn, lắc đầu.

"Xin lỗi Tiểu Cao, tạm thời tôi không yêu đương."

Gương mặt tươi cười của Cao Bằng xuất hiện một vết nứt, hắn ủ rũ cúi đầu: "Vậy anh có thể nhận hoa của em không?"
Trần Thọ lắc đầu: "Tôi không thể nhận được."

Triệu Vân Hổ đi đến kéo tay Trần Thọ, rồi nói với Cao Bằng: "Cậu nhìn thấy rồi đấy, cậu ấy không đồng ý, cậu trở về đi."

Sau đó Triệu Văn Hổ nhìn mấy người xung quanh đang đứng xem, hô to: "Tan hết đi, ai về nhà nấy."

Sau khi Triệu Văn Hổ nói xong, thì kéo Trần Thọ lên lầu

Trần Thọ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt Cao Bằng mất mát, hắn ôm bó hoa đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Một cái rọ mõm lạnh băng tượng trưng cho việc khống chế hành vi bạo lực của người đeo và bó hoa hồng đỏ rực nở rộ đầy du͙© vọиɠ, ở bên cạnh nhau thể hiện sự mâu thuẫn một cách kỳ lạ.

Trần Thọ trở về phòng ngủ, rồi nói bóng nói gió với mấy người bạn cùng phòng, không cần nói đến O ở trước mặt ba người bạn kia của cậu.
Sau khi lên giường, Trần Thọ còn nghĩ đến mấy trò chơi, rồi cậu cảm thấy hôm nay bản thân thật mệt mỏi, đầu mới dính gối thì mơ màng ngủ thϊếp đi.

Đến nửa đêm, đã có chuyện xảy ra.

Trong lúc Trần Thọ đang ngủ say thì bị người khác đánh thức.

Cậu cố sức mở mắt ra nhìn, Ngụy Viễn Hoa đang lo lắng nhìn cậu.

Ngụy Viễn Hoa nói: "A Thọ, mau xuống giường, chúng ta đến phòng y tế."

Trần Thọ còn mơ mơ màng màng, không rõ hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Viễn Hoa nói: "Em phát tình rồi."

Nửa đêm Trần Thọ đột nhiên phát tình, còn rất kịch liệt. Trong phòng ngủ đầy tin tức tố của cậu, ba người còn lại trong phòng vừa ngửi thấy là biết không bình thường.

Quá nồng đậm.

Trần Thọ nhanh chóng nhận ra chuyện không bình thường. Cậu cảm giác nơi đó dưới mông ướt dầm dầm dề, rất nhiều chất lỏng chảy ra, khiến cậu rất khó chịu.

Trần Thọ ngốc ra. Cậu biết đến kỳ phát tình cơ thể sẽ phân bố tế bào trứng, đây là thời khắc tốt để chuẩn bị thụ thai, cậu từng thường xuyên nhìn thấy vào buổi sáng bạn cùng phòng thức dậy sẽ đổi quần rồi giặt sạch quần, hoặc trong phòng học nhiều bạn học vì chuyện này mà phải xin nghỉ.

Nam sinh và nữ sinh khác nhau, nam sinh khi đến kỳ phát tình sẽ chảy ra một loại chất lỏng trong suốt, không  có mùi lạ, nên gọi là thanh dịch.

Nhưng hai năm nay kỳ phát tình của Trần Thọ không đúng giờ, ngoài ra cậu cũng không chảy chất lỏng gì kỳ quái, dù cậu không uống thuốc ức chế, cũng chưa từng gặp trường hợp lũ lụt giống như hôm nay.

Ngụy Viễn Hoa đỡ Trần Thọ ngồi dậy, rồi nói với hai người còn lại: "Đỡ một chút." Sau đó anh buông Trần Thọ ra.

Sức lực của Đường Niệm không đủ, Triệu Văn Hổ tiếp được nách của Trần Thọ.

Tay chân của Trần Thọ mềm như sợi mì, cả người thì nóng hổi, cậu mềm mại ngã xuống trên người Triệu Văn Hổ, đầu cậu rũ xuống vai hắn

Triệu Văn Hổ hứ một cái, hỏi: "Cậu sao lại như vậy? Chưa tới kỳ phát tình bao giờ sao?"

Trần Thọ yếu đuối lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

Ý là, tôi không biết, hình như không tới kỳ phát tình.

Ba người nhanh chóng mang Trần Thọ đến phòng y tế.

Quả nhiên liều thuốc ức chế lúc trước không có hiệu quả.

Phòng ý tế luôn mở đèn suốt đêm, họ gõ gõ cửa, bác sĩ tế mở cửa: "Ôi chao, ông trời của tôi, đây là chuyện gì? Sao tin tức tố lại nồng như vậy?"

Bác sĩ đo lường nhiệt độ cơ thể của Trần Thọ, rồi nhìn đôi mắt và khoang miệng của cậu.

Vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi? Triệu chứng phát tình ổn định không?"

Trần Thọ mềm như bông, chậm chạp trả lời: "Hai mươi. Không ổn định lắm."

Bác sĩ hỏi tiếp: "Có phải cậu dường như không có triệu chứng sẽ không nóng, không chảy ra thanh dịch, cũng không mẫn cảm với tin tức tố không?"
Trần Thọ điên cuồng gật đầu.

Bác sĩ đứng dậy đi tìm thuốc, vừa quở trách cậu: "Cậu đã hai mươi, còn là sinh viên, vậy mà tri thức sinh lí cậu cũng không biết sao, cơ thể cậu cũng không quan tâm sao!"

Mấy người bạn cùng phòng nhìn nhau, họ biết phương diện của Trần Thọ tốt hơn họ, cũng cảm thấy tư chất của Trần Thọ không tốt, nhưng họ không dám nói chuyện này với cậu, vì sợ cậu tự ti.

Trần Thọ, người vốn không học giỏi tri thức sinh lý, còn cho rằng tư chất của bản thân rất tốt:"..."

Bác sĩ tiếp tục nói: "Hôm nay là lần đầu tiên cậu tới kỳ phát tình."

Anh Ngụy, Triệu Văn Hổ, Đường Niệm đều giật mình kinh ngạc.

Hai mươi tuổi mới phát tình lần đầu tiên sao!?

"Sao cơ?" Trần Thọ cũng nghi ngờ bản thân nghe lầm.

Bác sĩ bình tĩnh nói: "Chắc do bẩm sinh mà bộ phận sinh dục của cậu phát triển không hoàn thiện hoặc do dùng thuốc kích thích gì đó ảnh hưởng, sau khi cậu thành niên, triệu chứng tuy vẫn có nhưng không rõ ràng, kỳ phát tình cũng như ngày công phải làm việc, đến ngày thì nó sẽ đến, điều này không đại biểu tình huống của cậu là bình thường. Hôm nay chắc chắn cậu đã gặp cái gì kích thích, bộ phận sinh dục mới phát triển hoàn thiện, nên mới xuất hiện kỳ phát tình lần đầu tiên."

Cả người Trần Thọ đều choáng váng.

Cậu cảm giác tuyến thể của bản thân nhảy dựng lên phát ra luồng nhiệt nóng bỏng, như đang cố gắng thể hiện sự tồn tại của nó, đây đúng là lần đầu tiên sau khi phân hoá, cậu cảm nhận rõ ràng về sự tồn tại của tuyến thể như vậy.

Cậu không cần cố gắng ngửi, vẫn có thể ngửi thấy tin tức tố tràn ngập trong không khí

Vừa ôn hoà vừa kích thích, mùi hương phức tạp, nếu muốn hình dung về nó, Trần Thọ cảm thấy đây là mùi chanh trộn lẫn với muối biển.

Thực kỳ diệu, cậu có thể nhận được nhiều thông tin qua việc ngửi tin tức tố, như đây chính là tin tức tố của cậu, như cậu đang đến kỳ phát tình, như chủ nhân của tin tức tố này đang ở trạng thái thích hợp thụ thai...đấy.

Trần Thọ nuốt nước miếng, cảm nhận được ác ý to lớn từ thế giới này.

Hai năm trước Trần Thọ như một B, cuối cùng hôm nay lại biến thành O.

Chính cậu lại nhận thấy tin tức tố muốn hấp dẫn giống đực, muốn thụ thai từ tin tức tố của bản thân, thật đáng sợ! Những thứ này vốn không phải là mong  muốn của cậu, là bản năng của cơ thể này!

Mông của Trần Thọ lại co rút một trận, cậu cảm nhận được sự đau đớn quá mức kịch liệt, không nhịn được mà tên lên một tiếng.

Lúc trước khi cậu kiểm tra tuyến thể, cậu không có nhìn báo cáo kiểm tra đo lường của bản thân.

Hiện tại chắc Triệu Văn Hổ đang cười nhạo cậu không hiểu cái gì, xem cậu là kẻ ngốc lỗ mãng O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro