Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm ấy, Trần Thọ lặng lẽ xuống giường rửa mặt, sắp xếp đồ đạc, cậu còn cẩn thận chuẩn bị thuốc ức chế tin tức tố phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay cậu phải dẫn đội đi tham gia cuộc thi cấp thành phố.

Ngụy Viễn Hoa và Triệu Vân Hổ từ trên giường ló đầu ra.

Ngụy Viễn Hoa hỏi: "Đi sớm vậy à?"

Trần Nhọ nhỏ giọng trả lời: "Xin lỗi nhé, đánh thức mọi người."

Ngụy Viễn Hoa nghiêng người lại xem điện thoại: "Không có gì đâu, Đường Niệm tới thư viện từ sớm, còn anh tỉnh được lúc rồi."

Trần Thọ thoải mái hơn nhiều, buông tay buông chân không lo làm ồn nữa.

"Cậu cẩn thận một chút."

Ngụy Viễn Hoa ngạc nhiên hỏi: "Tên Cao Bằng kia hả? Cậu ta cũng tham gia cuộc thi cấp thành phố sao?"

Trần Thọ bất đắc dĩ: "Sao cậu ta vào được chứ, đeo rọ mõm lên thuyết trình chắc? Giáo viên bảo cậu ta đi theo bọn tôi tới quan sát học tập."

Ngụy Viễn Hoa xùy một tiếng: "Đúng là đen đủi."

Triệu Vân Hổ nói: "Cậu ta không được bình thường, cậu đừng ở một mình với cậu ta."

Trần Thọ gật đầu tỏ ý bản thân đã rõ. Cậu nhìn qua Triệu Vân Hổ, thấy trong mắt cậu ta toàn vė lo lắng, không được tự nhiên gãi đầu nói: "Cậu yên tâm đi, lần này tôi sẽ cẩn thận."

Triệu Vân Hổ ngả người nằm lại xuống giường, giọng nói từ trong màn truyền ra: "Tốt nhất cậu cầu ông trời phù hộ đi. Nếu lần này cậu gặp chuyện không ai giúp cậu được đâu."

Chút ngượng ngùng ban nãy của Trần Thọ bay mất sạch sẽ, cậu bước ra ngoài lớn tiếng nói: "Tôi lần này sẽ an toàn trở về!"

Trần Thọ kéo va li xuống lầu, đứng ở cửa trường học đợi mọi người tập hợp.

Xe chạy theo đường cao tốc từ trường học tới thành phố cũng nhanh, đi nửa giờ là đến.

Trần Thọ giúp giáo viên phân chia phòng ở cho mọi người, sau đó mở một cuộc họp nhỏ ở đại sảnh nói lại những điều cần chú ý. Cuối cùng cậu tự quay về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đoạn đường chẳng mấy chốc thì đến nơi của cậu vì gặp phải Cao Bằng mà gián đoạn.

Bởi Cao Bằng đeo rọ mõm nên rất thu hút ánh nhìn của mọi người, chẳng qua bản thân hắn không ngại. Hắn đứng trước cửa phòng Trần Thọ, hỏi cậu có thể cho hắn vào ngồi chơi một lúc không.

Trần Thọ phiền muốn chết không khách khí nói: "Tránh ra, đừng ảnh hưởng đến tôi."

Cao Bằng dơ tay định sờ tóc Trần Thọ, bị cậu tránh né.

Cao Bằng hỏi: "Anh không biết mấy ngày gần đây anh rất mê người à? Sao anh còn chạy lung tung khắp nơi? Em phải nhờ riêng giáo viên dẫn em tới đây để canh chừng anh đấy."

Trần Thọ: "Xùy..."

Cậu suýt nữa thì tức tới bật cười. Lời từ trong miệng người này nói ra có khác gì bảo cậu chạy nhông trên đường lớn câu dẫn người ta không?

Gần đây cậu đều dán miếng dán ức chế tuyến thế, cũng không chạy lung tung. Hơn nữa, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cũng do đám cha nội A này chạy tới gây ra đi?

Trần Thọ tự nhận bản thân cậu không mấy để ý những điều nhỏ nhặt, thế nhưng cậu chưa từng chủ động câu dẫn người khác.

Lúc ở phòng y tế trường như thế, bây giờ ở khách sạn cũng vậy, mẹ nó, chẳng phải do tên âm hiểm hướng dẫn cậu phát tình à? Vì sao giờ trách cậu? Tin tức tố của O có năng lực phạm tội sao? Hay là mỗi lần cưỡng chế đánh dấu ngoài ý muốn đều do O bắt A đánh dấu?

Trần Thọ càng nghĩ càng giận.

Chả hiểu hắn nghĩ gì mà làm ra vẻ như bản thân có trách nhiệm lắm, còn uy hiếp nói tới đây để canh chừng cậu.

Thỉnh thoảng chỗ này có người đi ngang qua, Trần Thọ sợ nói: "Cao Bằng, tôi đã từ chối cậu rồi. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy nữa là tội quấy rối tình dục."

Cao Bằng sáng sủa hào phóng trong ấn tượng của cậu đang bong từng lớp da ngoài đẹp đẽ ra, để cậu có thể nhìn được nội tâm tự đại, dơ bẩn của hắn.

Trần Thọ bị hắn làm cho buồn nôn.

Cao Bằng dịu dàng nhìn cậu như nhìn thú cưng: "Không phải anh cũng thích em sao?"

Trần Thọ không muốn nghe hắn nói bậy nữa, bực bội nói: "Cút mẹ đi! Buồn nôn!"

Cao Bằng sấn tới ôm cậu, áp cậu tựa lên ván cửa, hắn nhỏ giọng nói: "Buồn nôn hả? Anh đừng giận dỗi với em. Lần trước do em không cẩn thận nên mới suýt đánh dấu người khác. Chỉ cần anh đồng ý bên em, em hứa với anh, đời này em chỉ đánh dấu một mình anh thôi, có được không?"

Hắn ta giữ lấy đôi tay làm loạn của Trần Thọ, cách biệt về thể lực khiến hắn dễ dàng khống chế cậu. Trong lòng Cao Bằng sinh ra cảm giác thỏa mãn thật lớn, hắn độ lượng mà tha thứ cho cậu: "Em không ngại trước đây anh chơi bời với người khác, nên anh cũng đừng để ý chuyện xưa của em thế nào?"

Trần Thọ cố hết sức vẫn không rút tay lại được, ngược lại cổ tay vì giãy giụa mà phát đau.

Những nơi tiếp xúc với Cao Bằng khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu đang định nhân lúc hắn phân tâm nói chuyện, đá một cú hỏi thăm em trai nhà hắn rồi nhân cơ hội bỏ chạy, nếu chạy không được thì hô lớn.

Hôm nay không phải Cao Bằng hắn chết vậy ắt là Trần Thọ cậu vong, xem ai sợ ai.

Nhưng mà Trần Thọ còn chưa kịp ra tay, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Mấy người bên trong thấy tình cảnh nơi đây thì đưa mắt nhìn nhau, không dám bước ra.

Người cao nhất trong đám đứng ra đi tới phía này hô lớn: "Chào mọi người, có cần trợ giúp gì không?"

Trần Thọ biết cả tầng này toàn các sinh viên tới tham gia cuộc thi, cậu yên tâm hơn, tiếng hô chuẩn bị sẵn ở cổ họng cũng tan đi mất. Cao Bằng nhanh chóng buông cậu ra, hắn nở nụ cười nói: "Đùa giỡn chút thôi."

Hắn sờ đầu Trần Thọ, nói mấy câu thân mật, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu rồi xoay người rời đi.

Đám người trong thang máy nhanh chóng lấy lại tinh thần, người cao lớn đứng ra giải vây ban nãy đi tới hỏi: "Bạn của cậu à?"

Trần Thọ ủ rũ nói: "Không phải."

Sau khi họ tới gần, Trần Thọ nhìn rõ bộ dáng đám người này. Bọn họ mặc đồng phục, thoại nhìn qua có vẻ đứng đắn, cậu nhìn logo trường thì quả nhiên là trường đại học nổi danh thành phố.

Người tới giải vây có kiểu tóc khá đặc sắc, hai bên cắt ngắn theo kiểu undercut, sau đó cạo vạch tạo hình chữ V và H, hơn nữa còn nhuộm màu vàng kim, tạo hình khá bảnh trai.

Đường nét trên mặt anh ta góc cạnh sắc bén, cái mũi hếch lên và cặp lông mi dày kết hợp thêm với kiểu tóc khiến anh ta nhìn qua có vẻ không dễ chọc. Có lẽ đây là nguyên nhân Cao Bằng rời đi.

Trần Thọ vươn tay: "Vừa rồi cảm ơn mọi người, tôi gặp phải chút chuyện nhỏ thôi. Mà xin hỏi mọi người là sinh viên trường X à?"

Tóc vàng trầm ổn bắt tay với cậu: "Ừ, chúng tôi bên phía trường học tổ chức, nên tới xem qua mọi người." Đám trai gái A, B, O phía sau anh ta bước lên chào hỏi với Trần Thọ.

Trần Thọ giới thiệu đơn giản: "Tôi là Trần Thọ học trường Y thành phố z, vừa là người dẫn đội vừa là thí sinh dự thi"

Thiếu niên tóc vàng đối diện nghe vậy thì sững sờ, lông mày anh ta nhếch cao lên, để lộ một nụ cười vô cùng kiêu ngạo.

Các sinh viên bên cạnh cũng cười hì hì.

Trần Thọ không hiểu ra sao, chẳng nhẽ cậu lỡ miệng nói gì buồn cười à?

Cậu còn đang suy nghĩ thì thiếu niên đối diện đã cong môi:

"Cậu là Trần Thọ à?" Thiếu niên dùng tay chỉ vào ngực bản thân, nhướng mày thật cao, bộ dáng ổn trọng lúc trước ngay lập tức biến thành dáng vẻ lưu manh: "Tôi là Trần Thọ Đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro