Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày sau, kỳ phát tình của Trần Thọ cứ như vậy trôi qua.

Đám người Tông Trạch Thịnh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Trần Thọ.

Trần Thọ vẫn còn chưa nghĩ kĩ. Cậu gửi cho mỗi người một tin nhắn: "Để tôi suy nghĩ một thời gian đã".

Sau đó cả ba người đều trở nên yên tĩnh.

Trần Thọ lại trở về với cuộc sống vườn trường.

Mỗi một học kì, ban tổ chức đều có rất nhiều việc, Trần Thọ làm phó ban, ở trên lại có một trưởng ban không đàng hoàng, mỗi tuần đều có những chuyện làm không xong.

Người trong nhà thỉnh thoảng sẽ quan tâm đến cậu một chút, nhưng Trần Thọ rất ít khi về nhà.

Cậu còn một người anh trai là Alpha nữa, hiện tại trong nhà đặt hết sự chú ý lên người con trai của anh.

Nói là phải nghĩ kỹ, thế nhưng dạo này Trần Thọ mỗi ngày đều bận đến mức trong mơ cũng toàn là báo cáo và bài luận, sau đó lại còn muốn tham gia cuộc thi của thành phố, vốn dĩ không có thời gian suy nghĩ những chuyên kia.

Trưởng ban đẩy cậu ra tham gia cuộc thi diễn thuyết, Trần Thọ vốn dĩ là một người biết ăn nói, cứ thế đánh thẳng vào cấp thành phố. Bên trong những hỗn loạn thường nhật, cậu phải bớt vài giờ chỉnh sửa luyện tập.

Ngụy Viễn Hoa mấy ngày nay cũng có động tĩnh, thường xuyên qua lại gần gũi với một A nữ trong khoa, cả ngày không ở trong phòng ngủ.

Đường Niệm cũng bởi vì kỳ thi giữa kì, ngây ngốc ở thư viện viết báo cáo và bài luận cuối kì.

Chiều hôm nay rất hiếm khi mới có thể nhàn rỗi một chút, Trần Thọ ngủ một giấc đến tận bốn giờ.

Cậu nhấn tắt đồng hồ báo thức, mơ mơ màng màng hỏi"Có người ở đó không?"

Một lát sau, khi Trần Thọ cho rằng không có ai, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Triệu Vân Hổ: "Có."

Cậu xốc màn giường lên, nhìn thấy Triệu Vân Hổ đang đứng ở trước giường mình, bị dọa cho giật nảy mình.

Trần Thọ rụt rụt về đằng sau một chút, hỏi: "Làm gì vậy?"

Cậu bỗng nhiên chú ý tới đôi mắt hồng hồng của Triệu Vân Hổ, so với ngày thường thì trông yếu ớt hơn một chút.

Cậu thử thăm dò hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Giọng nói của Triệu Vân Hổ cũng chua chua: "Không có gì, đồng hồ báo thức của cậu quá vang."

Cậu ta quay người ngồi về chỗ của bản thân.

Trần Thọ nằm ở trên giường nghĩ trước nghĩ sau một lúc, ruột gan cồn cào, vẫn quyết định xốc màn lên nói: "Này, Triệu Vân Hổ."

Triệu Vân Hổ quay đầu lại nhìn cậu.

"Cậu đến kì phát tình sao?"

Triệu Vân Hổ nhẹ nhàng trả lời: "Không."

"Cậu bị người ta mắng à?"

"Không phải."

"Nhà cậu đã xảy ra chuyện hả?"

Triệu Vân Hổ không kiên nhẫn lên tiếng: "Không có. Cậu bị sao vậy?"

"Cậu có phải là có crush hay không?"

Triệu Vân Hổ cứng đờ, tầm mắt né tránh một chút, không lên tiếng trả lời.

Trần Thọ có cảm giác vô cùng kỳ quái, cậu nắm lấy lan can giường, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Triệu Vân Hổ, ép hỏi: "Chắc chắn là có. Nói đi, cái người trong ví tiền của cậu là ai?"

Triệu Vân Hổ: "Chậc. Không ai cả."

Giọng điệu những lời này của Triệu Vân Hổ cực kỳ khó chịu.

Trần Thọ biết bản thân mình không biết chừng mực hóng những chuyện này của người ta, bèn u ám thả màn xuống.

Chỉ là một lát sau, Triệu Vân Hổ nhẹ giọng nói một câu: "Không thích."

Trần Thọ thiếu chút nữa cho rằng đó là ảo giác của mình.

Sau đó lại nghe thấy Triệu Vân Hổ nói: "Ghét chết."

Trần Thọ click mở group chat của phòng muốn tám chuyện một chút, đột nhiên nhớ ra Triệu Vân Hổ cũng ở bên trong, bèn vội vàng quay xe. Cậu do dự thật lâu, sau đó mới xuống giường, kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh Triệu Vân Hổ.

Triệu Vân Hổ đang viết bút ký, không có để ý đến cậu.

"Thật sự không có việc gì chứ?" Trần Thọ ngại ngại ngùng ngùng hỏi. Cãi nhau quá nhiều, trong lúc nhất thời cậu thực sự không biết phải nói chuyện đàng hoàng như thế nào.

Triệu Vân Hổ cuối cùng cũng thả bút xuống, quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Thọ.

Trần Thọ cố gắng bày ra một gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi rói nhằm tỏ vẻ chân thành xin lỗi sự tọc mạch quá đà lúc này của mình.

Đôi mắt của Triệu Vân Hổ nhìn chằm chằm vào cậu, bàn tay đặt ở trên ghế của Trần Thọ, cũng chính là vị trí hai chân chạm không tới kia.

Trần Thọ: "(⌒▽⌒)?"

Triệu Vân Hổ dùng sức kéo một cái.

Trần Thọ ngồi ở ghế trên bị Triệu Vân Hổ kéo qua đó, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt đã rút ngắn lại, ghế dựa chống ghế dựa, đầu gối chống đầu gối.

Trần Thọ: "?"

Triệu Vân Hổ đặt tay ở trên đùi cậu, trong mắt là ngọn lửa hừng hực: "Có việc, việc lớn."

Trần Thọ khẩn trương đến nỗi bắp thịt trên đùi cũng căng chặt, bị độ ấm từ lòng bàn tay của Triệu Vân Hổ hun đến mức trái tim cũng đập nhanh hẳn lên: "Gì cơ?"

"Tôi nói hiện tại tôi muốn chịch cậu thì sao?"

Triệu Vân Hổ vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Thọ, hai tay vừa lần mò đến phía trên đùi của cậu, càng mò càng sâu.

Lông tóc toàn thân của Trần Thọ cũng sắp dựng đứng cả lên rồi, sợ tới mức giật bắn người đứng lên, đầu lập tức đập một cái thật mạnh vào giường của Triệu Vân Hổ, phát ra tiếng vang cực lớn, cậu kêu lên thảm thiết rồi ngồi trở lại, đôi tay nhanh chóng ôm đầu.

Tay của Triệu Vân Hổ so với tay của cậu còn nhanh hơn, tức muốn hộc máu mà kêu: "Duma, cậu nhảy loạn cái gì chứ?"

Trong đôi mắt của Trần Thọ ngập nước, hỏi ngược lại: "Cậu con mẹ nó ồn ào cái gì chứ?"

Triệu Vân Hổ nhanh chóng xoa cho cậu, nhẹ nhàng gỡ ra nhìn thử, chỉ một cái thế thôi, nặng thêm chút nữa là chảy máu mất rồi.

Triệu Vân Hổ dịch ghế dựa ra, lục tung đồ lên tìm thuốc đỏ cho cậu.

Trần Thọ hít khí, cố gắng để cho nước mắt không rơi xuống.

Triệu Vân Hổ cầm tăm bông một vừa thoa thuốc vừa nói thầm: "Tôi nợ tám kiếp mới gặp phải các người."

Trần Thọ không nhịn được mà hỏi: "Các người?"

Triệu Vân Hổ trừng mắt nhìn cậu: "Cậu còn lắm miệng nữa tôi lại đâm thêm một cái bây giờ." Trần Thọ lập tức ngậm miệng, da đầu căng lên theo cơn đau, thuốc vừa bôi lên đã suýt xoa kêu đau.

Bôi một lát, Triệu Vân Hổ thổi thổi lên nơi bị trầy da của cậu, ném tăm bông đi, dường như không thèm để ý nói: "Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi."

Trần Thọ bởi vì đau đớn mà giọng nói cũng nhẹ đi: "Tôi biết, không phải là cậu có crush hay sao? Anh Ngụy bảo là cậu đặt ảnh người ta ở trong ví tiền."

Triệu Vân Hổ bôi thuốc đỏ xong, ngồi trở lại chỗ ngồi, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Trần Thọ. Hai người lại chân dựa sát chân, Trần Thọ không được tự nhiên cử động một chút. Triệu Vân Hổ cười một chút: "Ví tiền đã bị mất lâu rồi."

Nụ cười kia có chút chua xót, trong đó hàm chứa những thứ mà Trần Thọ không tài nào hiểu được.

Trần Thọ trừng mắt: "Vậy không tìm về nữa sao?" Hẳn là ảnh chụp này rất quan trọng chứ!

Triệu Vân Hổ nhìn cậu, nói: "Có một số người, nên quên đi rồi." Sau khi cậu ta nói xong câu đó, tay đặt lên bàn, thân mình chậm rãi di chuyển gần đến bên Trần Thọ.

Trần Thọ bị cậu ta nhìn đến mức cảm thấy quái quái, thân thể cũng không dám lộn xộn, nửa người dưới cũng theo việc Triệu Vân Hổ tới gần mà lặng lẽ giẫm một cái.

"Kít..." Âm thanh ma sát nền nhà chói tai vang lên.

Hai người trong nháy mắt đã cách rất xa.

Sắc mặt của Triệu Vân Hổ trở nên nhăn nhó một chút, cậu ta đạp một phát lên chân ghế mà Trần Thọ đang ngồi, không thể chịu đựng được nói: "Đồ ngốc! Đi ra kia!" Trần Thọ giống như là chạy trốn vậy, che lấy trái tim nhỏ bé đang run rẩy của mình, trốn sang một chiếc ghế khác.

Triệu Vân Hổ thu dọn thuốc đỏ, đưa lưng về phía cậu rồi nói: "Này, sau này phải cẩn thận một chút. Gặp được những kẻ không có ý tốt, phải chạy nhanh như thế."

Trần Thọ cảm giác mình đột nhiên thấp hơn người ta một cái đầu, không còn khí thế mắng cậu to nữa. ngại ngùng lên tiếng: "Hừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro