Chương 73: Cô phải đích thân đến đón y mới chịu quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nọ gầy rồi."


Giang Uẩn không ngờ lại gặp được Tùy Hành ở nơi này.

Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Giang Uẩn hồi thần.

Vài sợi bạc theo gió cuốn đến, quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của y, Giang Uẩn xoay người tránh né, thân ảnh màu xanh lóe lên, trong nháy mắt nhảy về phía đám đông bên dưới cổng thành. Sợi bạc không dễ sử dụng, vài bóng người quái dị dần dần xuất hiện, Giang Uẩn lẩn trốn vào đám đông, né tránh một hồi, sau đó thân thể nhanh chóng phóng lên một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng ở cổng thành.

Lính canh hai bên xe ngựa cảm thấy trước mắt như có một chiếc lông vũ lướt qua, lúc nhìn kỹ chỉ thấy bụi bặm bay dưới ánh đèn, nghi ngờ mình hoa mắt.

Tề Tử Kỳ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay y mặc hoàng bào trang trọng, lát nữa sẽ lên đài cao, đích thân thắp đèn Khổng Minh cầu phúc cho người dân. Ông lão đang dặn dò quy trình thắp đèn và các việc cần chú ý, nhưng ánh mắt Tề Tử Kỳ vẫn chăm chú đảo quanh đám đông, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng mà mình mong đợi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng và chán nản.

Ông lão thở dài, bất đắc dĩ hỏi: "Lời lão nô vừa nói, công tử đã nhớ hết chưa?"

Tề Tử Kỳ lơ đãng đáp một câu, lúc y đang định tiếp tục nhìn ra ngoài, cửa xe đột nhiên mở ra, một bóng người gầy gò lướt qua như gió, ngồi xuống đối diện y.

Tề Tử Kỳ kinh ngạc, suýt chút nữa hét lên, nhưng khi nhìn rõ bóng dáng màu xanh quen thuộc, y đột nhiên mừng rỡ.

"Ngươi đến rồi!"

Giang Uẩn mỉm cười, đặt tay lên môi, làm động tác im lặng.

Y mở rèm nhìn ra ngoài, đội kỵ binh dũng mãnh mang theo gió cát cuồn cuộn lao thẳng qua vách xe. Giang Uẩn chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh, tầm nhìn của y đã bị cát bụi che khuất.

Âm thanh như sấm hoàn toàn biến mất.

Giang Uẩn nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt.

"Tay ngươi chảy máu rồi!"

Tề Tử Kỳ bỗng nhiên la lên.

Giang Uẩn phản ứng lại, lúc này mới phát hiện cổ tay vừa nãy bị sợi bạc cắt trúng đang chảy máu liên tục.

Y nhẹ nhàng nói không sao, định xé một mảnh y phục băng bó lại, nhưng ông lão trong xe đột nhiên đứng dậy lấy hộp thuốc, bên trong có băng gạc và kéo chuyên dùng để băng bó vết thương.

Ông lão đi tới trước mặt Giang Uẩn, nói: "Để ta giúp công tử."

Giang Uẩn gật đầu, nói lời cảm ơn, sau đó duỗi cổ tay ra.

Ông lão cẩn thận giúp Giang Uẩn xử lý vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn quanh. Ông nhìn Giang Uẩn từ trên xuống, chợt thấy ống tay áo y giống như bị một loại vũ khí sắc bén cắt qua, ngạc nhiên hỏi: "Công tử, đây..."

Giang Uẩn nói: "Bất cẩn đụng phải kẻ thù, yên tâm, ta chỉ tạm thời trốn ở đây, sẽ không gây phiền phức cho công tử."

Sắc mặt ông lão phức tạp.

Tề Tử Kỳ lập tức hỏi: "Kẻ thù như thế nào, mau nói cho ta biết, ta sẽ xin phụ vương làm chủ cho ngươi."

Trong mắt Tề Tử Kỳ, Giang Uẩn là người tốt bụng lại giỏi giang, y dịu dàng nho nhã như vậy, chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, chứ nói gì đến việc khiêu khích kẻ thù, đa phần là đối phương có ý đồ bất chính với y, muốn hại y.

Dù sao sau khi gặp Giang Uẩn ở Tùy đô, ngay cả Tề Tử Kỳ cũng nhớ mãi không quên y, đến nằm mơ cũng muốn mời Giang Uẩn tới phủ làm khách, trở thành bạn tốt của y, huống hồ gì là những kẻ có quyền lực suốt ngày ỷ thế bắt nạt người khác.

Tề Tử Kỳ đột nhiên nhớ tới đội kỵ binh kiêu căng hống hách vừa rồi, như thể nhận ra điều gì: "Có phải người đó lại dẫn quân lính đuổi theo muốn bắt ngươi về không?"

Giang Uẩn nhận ra y đang nhắc đến Tùy Hành.

Giang Uẩn không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng.

Điều này rơi vào mắt Tề Tử Kỳ lại biến thành ngầm thừa nhận, y tức giận nói: "Dù hắn có là Thái tử Tùy quốc đi nữa cũng không thể cậy thế bắt nạt người khác như vậy. Ngươi đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ không để hắn bắt ngươi đi."

Đối với Tề Tử Kỳ mà nói, tuy y không ghét Tùy Hành, nhưng tuyệt đối không có thiện cảm với hắn.

Tề Tử Kỳ không thích những kẻ ngang ngược, dựa vào vũ lực ép buộc người khác, loại như Điền Mãnh và Điền Dã y càng không thích. Tuy Tùy Hành là Thái tử, nhưng ánh mắt sắc bén và dã tâm bừng bừng của hắn, cùng với cảnh tượng hắn bắn đứt một cánh tay của Điền Mãnh, Tề Tử Kỳ khó mà quên được.

Tuy Điền Mãnh đáng tội chết, nhưng hành động của Tùy Hành ít nhiều cũng để lại ám ảnh trong lòng y. Tề Tử Kỳ cảm thấy, lúc Giang Uẩn ở bên cạnh Tùy Hành, rõ ràng là bị hắn ép buộc, đối phương ỷ vào thân phận Thái tử, dám làm ra việc bắt ép đoạt người như vậy. Tiểu lang quân nho nhã yếu đuối biết bao, tên đại sát tinh đó không xứng với Giang Uẩn chút nào, cũng không biết Giang Uẩn đã chịu bao nhiêu ấm ức, nếu không sao lại bất chấp nguy hiểm chạy trốn ra ngoài.

Tề Tử Kỳ vốn nhân từ tốt bụng, bắt gặp con chim non bị thương bên đường cũng không kiềm được đau lòng, sau khi trị thương xong còn đặt nó về tổ để mẹ con đoàn tụ. Y lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng, mắt thấy tai nghe đều là những chuyện tốt đẹp, kể cả lúc phụ vương gảy đàn, người cũng chọn những khúc nhạc êm ái vui tươi, chưa từng để y học sâu về cầm nghệ, hoặc học đàn những khúc nhạc bi thương. Y thích sự viên mãn, hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính an lạc, không đành lòng nhìn cảnh mẫu tử chia ly, kể cả là con chim non cũng không được.

Trong mắt Tề Tử Kỳ, Giang Uẩn không khác gì chú chim non yếu đuối bị người khác bắt nạt không nơi để về.

Tề Tử Kỳ động lòng trắc ẩn, nắm lấy tay Giang Uẩn, nói: "Hôm nay ngươi cứ theo ta về phủ, dù hắn có kiêu căng ngạo mạn đến đâu cũng không dám đến phủ Đoàn hầu bắt người."

Tay Giang Uẩn luôn mát lạnh, hoàn toàn khác với lòng bàn tay ấm nóng của Tề Tử Kỳ.

Giang Uẩn ngẩn người, y không quen tiếp xúc da thịt với người khác ngoại trừ Tùy Hành, kể cả bọn họ có... Giang Uẩn nhẹ nhàng rút tay ra, nói: "Ý tốt của công tử ta xin nhận, nhưng mà, ta có thể tự giải quyết được, công tử không cần lo lắng."

Tề Tử Kỳ không yên tâm, cho rằng Giang Uẩn sợ liên lụy đến mình nên mới cố ý từ chối. Y muốn nói thêm gì nữa, nhưng người hầu ở bên ngoài đã bẩm báo: "Công tử, đến lượt ngài lên đài thắp đèn rồi ạ."

Liệt vương không có con, sau khi Tề Tử Kỳ ra đời, để thể hiện sự tin tưởng và kính trọng đối với Đoàn hầu, Liệt vương ban họ Tề cho con trai Đoàn hầu, mọi sinh hoạt ăn mặc của y đều dựa theo thân phận công tử một nước. Thắp đèn cầu phúc là trách nhiệm của công tử Tề quốc, Liệt Vương cũng giao việc này cho Tề Tử Kỳ.

Tề Tử Kỳ đành bỏ cuộc.

Bảo Giang Uẩn nhất định phải ở trong xe đợi y về, sau đó mới cùng ông lão bước xuống xe. Tề Tử Kỳ dặn dò thị vệ hai bên, không cho phép bất kỳ ai đến gần xe ngựa.

Trên đài cao, tiếng đàn cầm vẫn tiếp tục vang lên.

Đó là giai điệu đẹp đẽ nhất thế gian, âm thanh không để diễn tả thành lời, nếu trên đời này thật sự có "hữu phụng lai nghi"*, thời khắc này Phượng Hoàng bách điểu sẽ bị thu hút đến đây, đậu trên đài cao.

*Chỉ điềm lành khi Phượng Hoàng xuất hiện.

Giang Uẩn dựa vào thành xe, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lắng nghe tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Đây là một giai điệu viên mãn hài hòa mà trước đây y chưa từng được nghe. Có thể thưởng thức được khúc nhạc như vậy, lẽ ra y nên vui mừng mới phải.

Giang Uẩn không nhịn được nhớ lại cái nhìn lướt qua vội vã ở cổng thành.

Người nọ gầy rồi, ánh mắt cũng sắc sảo và lạnh lùng hơn xưa, vỏn vẹn chỉ mấy ngày, khí thế quanh người hắn càng thêm nặng nề, đây mới là dáng vẻ mà Thái tử Giang Bắc nên có.

Điền Khuyết đích thân dẫn người đến trước cổng thành nghênh đón.

Nhìn vị Thái tử trẻ tuổi lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, hắn gượng cười hỏi: "Chẳng phải điện hạ nói ngày mai mới tới sao, sao lại đi ngay trong đêm thế này?"

Buổi tối Điền Khuyết nhận được một lá thư viết tay của Tùy Hành, nói rằng tiểu thiếp nhà hắn chạy trốn đến Tề đô, yêu cầu Tề quốc giao người ra, lời lẽ gay gắt, tràn đầy tính uy hiếp.

Trước mắt, Tề quốc và Tùy quốc không tính là kẻ thù.

Nhưng suy cho cùng Tùy quốc vốn là nước bá chủ Giang Bắc, đến cả Vương thượng cũng có ý giao hảo với Tùy quốc, trước đó còn đặc biệt cử sứ thần Tề đô đến thăm dò thái độ của Tùy đế.

Điền Khuyết đã nghe nói về biến cố trong triều đình Tùy quốc, hắn hiểu rõ, sau khi Nhan thị bị lật đổ, vị Thái tử như Tùy Hành sẽ trở thành một tồn tại vững chắc trên triều đình, muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tùy quốc thì cần phải lấy lòng vị Thái tử này.

Tùy Hành nắm giữ ba mươi vạn kỵ binh dũng mãnh hiếu chiến của doanh trại Thanh Lang, hắn tung hoành ngang dọc, các nước Giang Bắc ai nấy đều sợ hãi, tuy Tề quốc không hề yếu thế nhưng nếu đắc tội với Tùy quốc, chắc chắn sẽ thiệt hại nặng nề.

Tuy nhiên giấu giếm tiểu thiếp của Thái tử một nước không phải là tội nhỏ. Điền Khuyết không dám tự ý trả lời thư, vốn dĩ hắn định đợi sau khi lễ Dục Thần kết thúc sẽ hỏi ý kiến ​​Đoàn hầu, nào ngờ lính canh chạy đến báo, Thái tử Tùy quốc dẫn theo một đội kỵ binh dũng mãnh xông vào Tề đô, đích thân đến đòi người.

Đầu Điền Khuyết muốn nổ tung.

Vương thượng cả ngày ở đài Thanh Tước uống rượu hoan ca, hoàn toàn bỏ bê triều chính, Đoàn hầu lại đang gảy đàn cầu phúc cho bách tính trên đài Phượng Hoàng, hắn chỉ đành cắn răng đến đón người.

Quan trọng nhất là, đối với việc này hắn hoàn toàn không biết gì cả, không rõ vì sao Thái tử Tùy quốc lại một mực khẳng định ái thiếp của mình chạy đến Tề đô.

"Cho bọn họ xem chân dung chưa?"

Sắc mặt Tùy Hành âm u, hỏi Từ Kiều đang đứng ở phía sau.

Tâm trạng của Từ Kiều cũng không tốt hơn Điền Khuyết là bao.

Kể từ khi tiểu lang quân mất tích, hai ngày nay điện hạ cứ như phát điên. Đầu tiên là lục soát toàn bộ mọi ngóc ngách ở Ly Sơn, thi thể còn chưa tìm được, Đại Lý Tự khanh đã bị hắn giày vò đến mức suýt nhảy sông tự vẫn. Chưa dừng lại ở đó, sáng nay điện hạ bỗng dưng chắc nịch bảo rằng tiểu lang quân đã chạy đến Tề quốc, còn ra lệnh cho ông lập tức viết thư đòi người.

Không có chứng cứ cụ thể, Từ Kiều viết mà lương tâm cắn rứt.

Khoảng cách giữa Tùy đô và Tề đô xa xôi, tiểu lang quân ốm yếu như vậy, nếu chọn ngồi xe cũng không thể đến Tề đô nhanh như vậy, nhưng Tùy Hành vẫn mặc kệ điều này, hắn một mực khẳng định rằng y đã chạy đến Tề đô.

Có lẽ vì nguyên nhân y trốn ra từ đài Thanh Tước, cũng có thể vì nguyên nhân khác, có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn tìm cho mình một phương hướng và mục tiêu.

Ngay khi Từ Kiều gửi thư đi, Tùy Hành lại thay đổi chủ ý, hắn phấn chấn tinh thần bảo ông nhanh chóng chọn ra một đội binh tinh nhuệ, cùng hắn đến Tề đô.

"E là các ngươi sẽ làm y sợ."

"Cô phải đích thân đến đón, y mới chịu quay về."

Tùy Hành lau chùi đao, tự tin nói.

Thế là bọn họ chạy đến đây.

Đương nhiên, Từ Kiều không dám nói cho Điền Khuyết biết về sự điên rồ của điện hạ. Từ Kiều lấy ra một bức chân dung đưa cho Điền Khuyết xem.

Điền Khuyết nhanh chóng nhận ra đây chính là tiểu lang quân lần trước bị Điền Mãnh ức hiếp trong bữa tiệc.

Tùy Hành hết mực thương yêu y, còn vì y mà bắn chết Điền Mãnh.

Điền Mãnh là ái tướng của Tề vương, tuy ngoài miệng Tề vương không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng bất mãn về hành vi của Thái tử Tùy quốc.

Mà bây giờ, Thái tử Tùy quốc lại hùng hổ chạy đến đây đòi người.

Da đầu Điền Khuyết căng cứng.

Điền Khuyết lịch sự hỏi thăm thời gian và địa điểm ái thiếp của Thái tử mất tích, sau đó khách sáo mời bọn họ đến dịch quán nghỉ ngơi.

Điền Khuyết là một con cáo già, biết rõ việc này nhìn có vẻ không lớn nhưng nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến thù địch giữa hai nước, hắn cần phải hỏi ý kiến của Vương thượng hoặc Đoàn hầu mới dám đưa ra hướng giải quyết.

•••

Hết chương 73.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro