Chương 72: Khoảnh khắc ngẩng đầu, Giang Uẩn lập tức sững sờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu hôm nay không nghe thì cả đời cũng không còn cơ hội nữa."


Tề Tử Kỳ đi chơi cùng nhóm con cháu quý tộc đến tận khuya mới trở về.

Lão bộc ở bên cạnh nhắc nhở: "Tối nay có lẽ Hầu gia sẽ về phủ, lát nữa công tử phải nhanh chóng thay y phục, khử mùi rượu trên người. Nếu Hầu gia biết được công tử lại ham uống rượu, nhất định sẽ bắt ngài chép phạt."

Tề Tử Kỳ không quan tâm nói: "Phụ vương bận rộn nhiều việc, người không rảnh để ý đến ta đâu. Nếu phụ vương kiểm tra bài vở, A Ông cứ nói là ta buồn ngủ nên nghỉ ngơi rồi, giúp ta giấu một chút là được."

"Hầy, ta cũng đâu phải trẻ con, chỉ uống chút rượu hoa quả thôi mà."

Người hầu trong phủ Đoàn hầu lần lượt đi ra, đỡ tiểu công tử xuống xe. Bọn họ đều biết tiểu công tử là bảo bối của Hầu gia, hằng ngày đều nhiệt tình hầu hạ y, không dám lơ là.

Lần này Tề Tử Kỳ đi chơi ở ngoại ô, mang về rất nhiều loại nấm quý trên núi. Đôi mắt y cong cong, môi hồng răng trắng, gò má hồng hào, dáng vẻ thanh tú đáng yêu. Tề Tử Kỳ mỉm cười với tỳ nữ, bảo bọn họ cẩn thận mang những chiếc rương đựng nhân sâm và nấm dại vào phủ, đừng để chúng lẫn vào nhau.

Lúc quay người, y chợt nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đứng cách bậc thềm không xa.

Tề Tử Kỳ sửng sốt, vô thức dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn nhầm. Y đưa mắt về phía người nọ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, không dám tin nói: "Sở Ngôn?!"

Khóe môi Giang Uẩn cong lên, mỉm cười với y.

Sắc mặt ông lão đứng cạnh Tề Tử Kỳ bỗng chốc thay đổi.

Tề Tử Kỳ vui vẻ chạy tới, kìm nén tâm tình kích động khi nhìn thấy Giang Uẩn, y vội vàng hỏi: "Ngươi đến Tề đô khi nào thế? Sao không báo trước cho ta biết?"

Giang Uẩn nói y chỉ tình cờ đi ngang qua.

Từ khi từ biệt Giang Uẩn ở Tùy đô, Tề Tử Kỳ vẫn nhớ mãi không quên, hôm nay tâm tình y vốn vui vẻ, lần này càng thêm phấn khích, lập tức kéo Giang Uẩn vào phủ.

Ông lão vội đi theo, sắc mặt khẽ thay đổi, không nhịn được nói: "Không có sự cho phép của Hầu gia, sao công tử lại tùy tiện mang người về phủ?"

Tề Tử Kỳ ngắt lời ông: "A Ông nói vậy là không đúng. Sở Ngôn là bạn tốt của ta, không phải người ngoài. Y giỏi giang như vậy, phụ vương mà gặp, người chắc chắn sẽ thích y."

"Hơn nữa, phụ vương chưa bao giờ nói không cho phép ta mang khách về phủ."

Khóe môi ông lão mấp máy, muốn nói thêm gì nữa, nhưng dù sao Tề Tử Kỳ cũng là chủ nhân, ông không thể vượt quá giới hạn, chỉ có thể im lặng.

Tề Tử Kỳ hỏi Giang Uẩn sống ở đâu, lúc biết Giang Uẩn đang dừng chân tại một quán trọ, y lập tức nói: "Tối nay ngươi đừng quay về nữa, trực tiếp dọn đến ở cùng ta đi. Vừa hay hôm nay ta mang về rất nhiều rượu Xuân Lục, chúng ta cùng nhau thưởng thức một phen, giống như thú vui mà người xưa thường làm, uống rượu trò chuyện thâu đêm. Ta có rất nhiều điều muốn kể cho ngươi nghe."

Y là người nhiệt tình thẳng thắn, vì vậy trực tiếp kéo Giang Uẩn vào trong.

Nhưng Giang Uẩn vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Tề Tử Kỳ ngạc nhiên dừng lại, quay đầu nhìn y.

Giang Uẩn chậm rãi rút tay ra, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Ta còn có việc nên không vào đâu. Hôm nay ta đến đây là vì có việc muốn nhờ công tử giúp đỡ."

Ông lão và Tề Tử Kỳ đều sửng sốt.

Tề Tử Kỳ thất vọng không thôi, hỏi Giang Uẩn có việc gì.

Giang Uẩn gọi thiếu niên khôn quân đang trốn trong góc tối ra ngoài, nói: "Mong công tử giữ người này ở lại phủ, đồng thời mang y đi gặp Đoàn hầu."

"Đây là..."

"Là khôn quân trong phủ Điền Dã tướng quân. Ta nghe nói, gần đây Đoàn hầu thi hành mệnh lệnh quân bình, xóa bỏ tệ nạn, trong đó ngăn cấm quý tộc tùy ý giết hại nô lệ. Nhưng Điền Dã lại dựa vào quyền lực của mình mà ngược đãi khôn quân làm nô lệ, thương tích trên người y chính là bằng chứng, hy vọng công tử có thể cho y một cơ hội kể rõ sự tình với Đoàn hầu."

Đây đối với Tề Tử Kỳ chỉ là chuyện nhỏ.

Tề Tử Kỳ đồng ý, không đành lòng hỏi: "Ngươi thật sự vội vã rời đi như vậy ư? Không thể ở lại với ta một đêm sao? Dù chỉ uống hai chén rượu thôi cũng được mà. Ngày mai là lễ Dục Thần ở Tề đô, còn là sinh nhật của ta, phụ vương sẽ lên đài Phượng Hoàng gảy đàn cầu phúc cho bách tính. Ngươi cũng biết cầm nghệ của phụ vương, chẳng phải ngươi thích khúc Phượng Cầu Hoàng của ông ấy sao? Vừa hay có thể trực tiếp học hỏi ông ấy, ngày mai bách tính Tề đô sẽ tụ tập dưới đài nghe phụ vương đàn, ngươi không muốn đến xem một chút sao?"  

Giang Uẩn khựng lại, sau đó ngẩng đầu như thường lệ, áy náy bảo rằng y thực sự có việc quan trọng phải làm, hơn nữa phải rời khỏi Tề đô ngay trong đêm, e là phụ lòng tốt của Tề Tử Kỳ.

"Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ mời công tử uống rượu."

Giang Uẩn nói.

Suy nghĩ một hồi, y lấy ra chiếc cơ quan điểu được chế tác tinh xảo, hai tay đưa cho Tề Tử Kỳ, nói: "Lên đường vội vã, không có vật gì đáng tiền, thứ này, ta tặng cho công tử làm quà sinh nhật nhé."

Đó là một con chim vàng anh sống động như thật, khi khởi động cơ quan nó sẽ phát ra tiếng kêu ríu rít, Giang Uẩn thấy mới mẻ nên tiện tay mua về.

Tề Tử Kỳ vui mừng nhận lấy.

Ông lão đứng ở một bên cũng ngẩn người, tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp.

Ánh mắt ông hơi động, hỏi: "Công tử dừng chân ở quán trọ nào? Nếu thiếu thứ gì, ta có thể nhờ người mang đến cho công tử."

Giang Uẩn bảo không cần, sau đó nói với Tề Tử Kỳ: "Còn có một chuyện, lần này ta chạy trốn khỏi Tùy đô, hy vọng công tử giúp ta giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết việc ngươi từng gặp ta."

"Với lại... Phượng Cầu Hoàng không phải là một khúc nhạc vui vẻ gì, sau này công tử đừng nhắc đến trước mặt Đoàn hầu nữa."

Nói xong, y nho nhã hành lễ, xoay người rời đi, tay áo xanh chậm rãi tung bay, đi về hướng ngược lại với Hầu phủ.

Tề Tử Kỳ nhìn bóng dáng Giang Uẩn rời đi trong đêm, đột nhiên buồn bã, y đuổi theo mấy bước, lớn tiếng nói: "Ngày mai ta hy vọng ngươi có thể đến, ta ở cổng thành đợi ngươi!"

Bước chân Giang Uẩn khựng lại một lát, nhưng không quay đầu, một thân y phục màu xanh dần biến mất trong màn đêm.

Ông lão và những người hầu khác đi theo Tề Tử Kỳ vào phủ.

Không lâu sau, bên trong tường viện vang lên một giọng nói trong trẻo ấm áp: "Vừa nãy ai ở bên ngoài?"

Ông lão cung kính đáp: "Là... là học sĩ từ nơi khác đến, chúng ta tình cờ gặp mặt, y muốn nhờ tiểu công tử giúp đỡ một chuyện."

Người bên trong chỉ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Sau khi rời khỏi con hẻm ở Hầu phủ, Giang Uẩn nhìn thấy một đội binh mã đứng cách đó không xa.

Bọn họ giáp mũ chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm ngọn đuốc đuổi theo tới đây, bởi vì nơi này là địa bàn của Đoàn hầu nên bọn họ không dám tùy tiện tới gần. Nhưng lúc thấy Giang Uẩn xuất hiện, tên cầm đầu lập tức hét lên: "Ở đó!"

Giang Uẩn nhảy lên mái hiên, quan sát bốn phía, phát hiện trên đường phố khắp nơi đều là binh mã cầm đuốc, rõ ràng là đang truy lùng y.

"Đóng tất cả các cổng thành!"

"Tuyệt đối không để y trốn thoát!"

Giang Uẩn suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng chọn một phương hướng, vung tay áo nhảy về phía trước. Vài truy binh bên dưới lập tức hành động, bọn chúng hét lên, vừa giương cung bắn tới, vừa vội vã đuổi theo.

Giang Uẩn nhanh chóng né tránh, bắt lấy hai mũi tên sắc bén, nhét vào tay áo, y xoay người nhảy xuống, dừng lại ở cuối con hẻm. Đám truy binh ở phía trước nhìn thấy một bóng người màu xanh quay lưng về phía mình cách đó không xa, tên cầm đầu vội hạ lệnh dừng lại, định bao vây Giang Uẩn.

Bởi vì Điền Dã đã ra lệnh bắt sống y.

Đám truy binh gầm lên lao về hai phía. Giang Uẩn liếc nhìn, đáy mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo, y chợt nhảy lên, sau đó xoay người, dùng hai tay phóng ra hai mũi tên đâm xuyên vào mắt ngựa, ngựa kinh sợ rống to, lập tức phát điên, lảo đảo loạng choạng, lao thẳng về phía trước như một con ruồi mất đầu.

Đám truy binh vốn đang bày đội hình ngay ngắn lập tức bị đàn ngựa kinh hãi đánh văng tứ phương, tên cầm đầu bị ngựa đâm trúng, vội hét lên "bắn tên", nhưng vừa giương cung chưa kịp bắn, cổ gã đã bị một sợi bạc mỏng như lông tơ siết chặt.

Ánh trăng thưa thớt, đầu kia của sợi bạc ẩn trong ống tay áo xanh phấp phới của tiểu lang quân.

Gã kinh ngạc mở to mắt, chưa kịp thét lên thì đầu đã đứt lìa lăn thẳng xuống đất. Nửa người trên như một cột máu dài bắn tung tóe giữa không trung, thân thể uy nghiêm của gã từ trên ngựa rơi xuống, nặng nề lăn ra đất.

"Tướng quân! Tướng quân!"

Đám binh lính lập tức hỗn loạn.

Giang Uẩn xuất quỷ nhập thần, làm đảo loạn đội ngũ, khiến hai đội binh mã của Điền Dã rối tung thành năm bè bảy mảng, sau đó y chạy vào một ngôi miếu hoang, lấy quả trái cây từ trong tay áo lau chùi vài cái, chậm rãi ngồi xuống ăn.

Cắn vài miếng, y cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ từ bên dưới.

Giang Uẩn cúi đầu, nhìn thấy vài cặp mắt đen trắng tụ lại với nhau, đang tò mò ngước nhìn y. Tuổi tác của bọn họ không đồng đều, tất cả đều xanh xao vàng vọt, quần áo rách rưới.

Hóa ra là ăn xin sống trong miếu.

Giang Uẩn gật đầu với bọn họ, lấy ra một nắm vàng từ trong tay áo, ném xuống, y cong mắt cười nói: "Mượn chỗ các vị ngủ một đêm nhé, làm phiền rồi."

Những tên ăn xin nhặt vàng lên cắn thử, thấy là vàng thật, hai mắt sáng rỡ, bọn họ mỉm cười bảo y cứ tự nhiên, sau đó vui vẻ quay về chỗ của mình.

"Ngày mai có thể ăn gà nướng rồi. Hôm nay thật may mắn, gặp được tiểu quý nhân..."

Đám ăn xin thì thầm to nhỏ.

Giang Uẩn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Suy nghĩ một lúc, y nói thêm: "Tốt nhất nên đổi nó thành bạc vụn hoặc để dành. Đừng nói với người khác ta cho các ngươi."

Bọn họ không ngốc, tiểu lang quân ăn mặc như thế, vô duyên vô cớ chạy đến ngôi miếu nát này ngủ cùng bọn họ, nhất định là phạm tội nặng hoặc có điều gì đó khó nói.

Tuy bọn họ nghèo khó nhưng sống rất nghĩa khí, dĩ nhiên là có cách sinh tồn của riêng mình. Hơn nữa, Giang Uẩn ra tay hào phóng, còn biết lo nghĩ cho bọn họ, tên ăn xin dẫn đầu lập tức mỉm cười nói: "Công tử yên tâm, bọn ta sẽ không nói cho ai biết đâu."

Đêm nay Giang Uẩn ngủ không yên ổn.

Bởi vì nửa đêm y đột nhiên gặp ác mộng, hơn nữa hôm nay tiêu tốn quá nhiều nội lực nên sáng hôm sau tỉnh dậy Giang Uẩn bị sốt.

Đám người ăn xin còn tốt bụng đun nước nóng cho y, mời y dùng bữa. Giang Uẩn sợ liên lụy tới bọn họ nên không ở lâu, trời vừa sáng đã rời khỏi ngôi miếu.

Trên đường không có binh mã truy lùng, không biết có phải là do đêm qua tổn thất nặng nề nên hiện tại Điền Dã đã lười đối phó với một tên vô danh tiểu tốt như y hay không, hoặc là Điền Dã đã bị chuyện gì đó ngáng chân.

Giang Uẩn đoán là vế sau.

Mà Điền Dã quả thực bị chặn lại, sáng sớm đã bị người phủ Đoàn hầu gọi đi, người nọ chỉ lạnh nhạt bảo rằng Đoàn hầu có việc muốn hỏi, sau đó để hắn đứng đợi ở bên ngoài chính đường.

Đoàn hầu quyền cao chức trọng, bên trong phòng nghị sự của ông phần lớn là các mệnh quan triều đình ra vào.

Điền Dã đứng đó, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cuối cùng, quản sự cũng đi tới mời hắn vào chính đường.

Lúc Điền Dã đứng đợi bên ngoài, hắn vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, chỉ có hơi bất an. Nhưng vừa bước vào, một cỗ áp lực vô hình bao phủ khiến hắn suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, chỉ dám nhìn vào bộ y phục vải gấm trước mắt.

Đoàn hầu, Đoàn Tức Nguyệt, là một vị Bồ Tát sống trong mắt người dân Tề đô, nhưng lại là Diêm La sống trong mắt đám quý tộc Tề quốc.

Điền Dã đột nhiên hối hận vì không nghe lời khuyên của Trường Lạc hầu, nhất quyết muốn trừng phạt tên khôn quân kia. Theo như tin tức từ thân tín phụ trách tìm kiếm đêm qua, khôn quân đó mất tích trong địa bàn phủ Đoàn hầu. Sau đó bọn gã nhìn thấy một tiểu lang quân mặc y phục màu xanh, lén lút chạy ra từ con hẻm gần đó.

Giang Uẩn chọn đại một quán trọ đối diện đường phố, gọi vài món cháo và thức ăn kèm, dùng nước nóng đun đũa, sau đó chậm rãi dùng bữa.

Vừa hay cũng là thời gian ăn sáng, rất nhiều người tụ tập lại quán trọ, bàn tán về việc tối nay Đoàn hầu sẽ lên đài Phượng Hoàng đàn khúc Nghênh Thần, cầu phúc cho bách tính.

Từ khi Đoàn hầu đến Tề đô, ông đã thay mặt bách tính trừng trị bọn quý tộc quyền quý, vì vậy rất được lòng dân. Đoàn hầu nổi danh thiên hạ về cầm nghệ, mỗi năm đến lễ Dục Thần, Đoàn hầu sẽ lên đài Phượng Hoàng gảy đàn.

Hôm nay cũng là sinh nhật Tề Tử Kỳ, hành động này của Đoàn hầu dĩ nhiên mang ý nghĩa cầu phúc cho đứa con trai yêu quý của mình.

Giang Uẩn ăn xong, y để lại một thỏi vàng như thường lệ, đang định rời đi, ông chủ bỗng nhiên nhiệt tình bưng một vò rượu Đồ Tô đến, nói: "Hôm nay là lễ Dục Thần, quán trọ chúng ta sẽ tặng rượu cứu trợ thiên tai. Chúc công tử khỏe mạnh bình an, cả đời hạnh phúc. Công tử là người ở nơi khác đúng không, lần này đến Tề đô nghe Đoàn hầu gảy đàn sao?"

Giang Uẩn nhận rượu, cảm ơn ông chủ, sau đó nói rằng y chỉ đi ngang qua thôi, không có ý định ở lại.

Ông chủ tiếc nuối nói: "Vậy thì tiếc quá, mỗi năm Đoàn hầu chỉ đàn khúc nhạc này một lần, năm nay công tử bỏ lỡ, muốn nghe lại thì phải đợi đến năm sau."

Nghe giọng nói và dáng vẻ của y, ông cảm thấy vị tiểu lang quân này tuổi vẫn còn trẻ.

Ông chủ khuyên nhủ mấy câu, không muốn Giang Uẩn bỏ lỡ cơ hội lần này, Giang Uẩn mỉm cười, nói rằng y sẽ cân nhắc.

Trời đã về đêm, khắp Tề đô đèn đuốc sáng trưng, bách tính đổ xô ra ngoài, toàn bộ đều chạy đến đài Phượng Hoàng.

Đài Phượng Hoàng được xây dựng ở phía Bắc cổng thành Tề đô, đối diện với đài Thanh Tước ở phía xa xa.

Nếu nói đài Thanh Tước là một chiếc lồng vàng che giấu tội ác tày trời của Tề Liệt vương thì đài Phượng Hoàng lại là một nơi linh thiêng cao quý tượng trưng cho sự may mắn và điềm lành. Đài Phượng Hoàng cao hơn mười trượng, khắp nơi là đèn lồng giăng kín, xung quanh có màn rèm che phủ.

Nửa giờ sau, Đoàn hầu chuẩn bị leo lên đài cao gảy đàn.

Đường phố chật kín người qua lại, hai bên đường mọc lên vô số gian hàng bán đèn lồng và thức ăn đêm. Giang Uẩn lấy thỏi vàng từ trong tay áo, mua một hộp bánh hạt dẻ cỡ nhỏ rồi hòa cùng đám đông đến cổng thành.

Ở Tề đô không có bánh đường trắng, Giang Uẩn chỉ đành mua bánh khác ăn tạm.

Dẫu biết càng ở lâu càng đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng y không nhịn được muốn đến nơi đó. Như ông chủ đã nói, hôm nay không nghe, có lẽ phải đợi đến sang năm, nhưng đối với y mà nói, nếu hôm nay không nghe thì cả đời cũng không còn cơ hội nữa.

Bầu trời muôn sao lấp lánh, gió đêm lặng lẽ lướt qua, đài Phượng Hoàng rực rỡ ánh đèn.

Giang Uẩn tìm một góc vắng vẻ, duỗi tay áo ngồi xuống, vừa cắn một miếng bánh hạt dẻ thì chợt nghe mọi người hò reo: "Đoàn hầu, xe ngựa của Đoàn hầu tới rồi!"

Có binh lính giữ trật tự, dân chúng không thể chen lấn ra đường, bọn họ quỳ ở hai bên hành lễ với Đoàn hầu. Trong chiếc xe ngựa lộng lẫy đang chậm rãi di chuyển, mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Đoàn hầu, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay trắng nõn thon dài.

Giang Uẩn ngẩng đầu, nhìn xuyên qua dòng người náo nhiệt, trông thấy chiếc xe ngựa treo đèn lồng rực rỡ đang chậm rãi đi về phía cổng thành. Mãi cho đến khi bóng xe biến mất, y mới đứng dậy cùng đám đông.

Chính vào lúc này, y bỗng phát giác bầu không khí đang tiềm ẩn một luồng sát khí nặng nề, khác với lúc đối đầu với đội binh mã trong phủ Điền Dã, luồng sát khí này nặng như đao, ẩn nấp ở nơi nào đó, tựa như một tấm lưới vô hình lan rộng tứ phương, khiến người khác không thể trốn tránh.

Giang Uẩn nhanh chóng hòa vào dòng người, luồng sát khí vô hình đó dường như đang đuổi theo y, tựa hồ đã bố trí thiên la địa võng từ bốn phương tám hướng.

Giang Uẩn bước đi càng lúc càng nhanh, cảm giác bên tai có một luồng gió nhẹ, vô số sợi bạc xuyên qua góc áo mọi người, nó như một con rắn độc lao về phía y.

Cùng với tiếng đàn cầm vang lên, sợi bạc cuối cùng cũng xuyên qua da Giang Uẩn.

Giang Uẩn nhanh chóng tránh đi, đạp gió bay về phía cổng thành. Dòng người ngày một nhiều, bóng dáng Giang Uẩn dần dần biến thành tàn ảnh. Không ai chú ý đến điểm khác thường này, cho đến khi tiếng vó ngựa như sấm lấn át tiếng đàn du dương, mạnh mẽ truyền đến từ phía cổng thành.

Chỉ thấy người đàn ông đi đầu mím chặt môi mỏng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, một thân huyền giáp uy nghiêm, gương mặt tuấn mỹ vô song, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, người nọ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, đài cao mười thước, tựa như một vị thần giáng thế.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, Giang Uẩn lập tức sững sờ.

Gần như cùng lúc đó, một sợi dây bạc chậm rãi cắt trúng cổ tay y.

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con: Gâu gâu gâu gâu!

•••

Hết chương 72.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Chuyển ngữ: Bất Tri Giang Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro