Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Hiển lúc còn nhỏ, tính tình thật sự giống Quách Viễn. Phó Minh âm thầm lo lắng sản nghiệp của nhà hắn tương lai bị nhi tử cầm đi tặng người, còn tặng luôn bản thân hắn vào đó. Quách Viễn nghe xong, hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn Phó Minh.


Cũng may tổ tiên phù hộ, Phó Hiển càng lớn càng thông minh. Bề ngoài hắn vẫn làm như thật ngốc nghếch, rõ ràng là một bộ giả heo ăn hổ, diễn đến lô hỏa thuần thanh.


Bên kia Vương Cẩn Du vừa âm u vừa bụng dạ đen tối, Lệ Chi lại là nữ cường nhân hào sảng. Con của bọn họ sinh ra, luận bề ngoài thì một thân khí tràng, giá trị vũ lực trần nhà, nhưng luận bên trong chính là một cái ngốc bạch ngọt. Phó Minh vì chuyện này cười Lệ Chi một thời gian dài, mỗi lần có cơ hội nhắc tới, hắn đều cười ha ha.


Lúc Phó Hiển 25 tuổi năm ấy, hẹn Phó Minh và Quách Viễn đến gặp con dâu tương lai. Lúc bọn họ đến nơi, gặp Vương Cẩn Du và Lệ Chi trong phòng ăn, hai bên bọn họ đều ngẩn ra.


Phó Minh đặc biệt không muốn tin tưởng, hắn hy vọng ở đâu đó ra sai lầm. Nhưng khi Phó Hiển dẫn con của Lệ Chi tiến vào, giới thiệu đứa bé mà hắn cười nhạo suốt hơn hai mươi năm là con dâu tương lai của hắn, Phó Minh có cảm giác hắn đều thạch hóa.


Lệ Chi bên kia đắc ý ha ha cười, Quách Viễn xấu hổ lại ghét bỏ nhìn Phó Minh, giống như nói hắn đáng đời. Phó Hiển còn ngốc nghếch cười nhìn hắn.


Phó Minh không nghĩ lý bọn họ, hắn đang nghĩ hắn là từ đâu sinh ra ảo giác bấy lâu nay cuộc sống của hắn thật viên mãn hạnh phúc? Nhìn Quách Viễn trong mắt ghét bỏ, lại nhìn Phó Hiển bộ mặt ngu ngốc, Phó Minh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng rũ xuống. Tạo phản! Từ vợ đến con, toàn bộ tạo phản cả rồi!


- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro