27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Lệ Chi ngồi trên sô pha, một bên ôm Phó Hiển, một bên lấy khăn giấy lau nước mắt. Quách Viễn mệt mỏi ngồi xoa eo, nhích tới nhích lui. Phó Minh mát xa cho hắn. Quách Viễn tức giận mắng:


"Ta đã nói, hắn không phải người tốt, ngươi không nghe!"


Lệ Chi lại oa một tiếng khóc lên. Phó Hiển không hiểu chuyện gì, thấy nàng như thế cũng rũ khóe miệng xuống, muốn khóc theo. Phó Minh bất đắc dĩ nhìn Quách Viễn, không vui hỏi Lệ Chi:


"Hắn rốt cuộc làm gì?"


Bọn họ lấy nhau chưa được hai năm, hắn đã làm Lệ Chi thương tâm đến như thế.


"Hắn, hắn..."


Lệ Chi ôm Phó Hiển, khó thở nói:


"Hắn quay về với vợ trước..."


Phó Minh sắc mặt tối sầm xuống, Quách Viễn lại ngẩn ra. Phó Minh cười cười, nói:


"Có người tự nâng mình đến rất cao, cũng không nghĩ tới hắn làm như vậy có phải trả giá hay không"


Lệ Chi tức giận nói:


"Ngươi không cần đấu với hắn, ta đã đánh hắn, còn muốn đánh một lần lại một lần. Hắn ngoại tình với vợ trước, hắn xem ta là cái gì? Ta muốn ly hôn!"


Phó Minh nhìn Quách Viễn, nói:


"Vậy chúng ta đánh hắn, Quách Viễn, ba người chúng ta cùng nhau đánh"


Phó Minh muốn đánh hắn tàn phế mới tốt. Nhưng Quách Viễn lúc này thất thần, không biết suy nghĩ cái gì.


"Quách Viễn?"


Phó Minh nghi hoặc, lại kêu một tiếng. Quách Viễn vẫn không phản ứng hắn. Phó Minh niết eo hắn một cái, Quách Viễn run lên, nhíu mày nhìn hắn:


"Ngươi làm gì?"


Phó Minh nghiền ngẫm nhìn hắn. Bị Phó Minh nhìn chằm chằm, Quách Viễn hiếm thấy rũ mắt xuống không nói gì. Phó Minh suy nghĩ một chút liền đã hiểu. Bọn họ an ủi Lệ Chi một lát, hẹn cùng nhau đi đánh người. Lệ Chi tâm tình vẫn không tốt lên được. Nàng giúp Phó Hiển ăn xong bữa sáng, lôi kéo hắn đi chơi giải sầu.


Phòng khách chỉ còn hai người bọn họ. Phó Minh nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Quách Viễn xoay qua, buộc hắn nhìn chính mình. Phó Minh thấy hắn cả người đều héo rũ, buồn cười hỏi hắn:


"Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Sợ ta quay về với Lý Hồng Quân?"


Quách Viễn rốt cuộc nâng mắt lên nhìn hắn, vừa buồn bã vừa ủy khuất. Hắn thật là nghĩ như thế, nghe Lệ Chi nói, hắn cũng sợ. Phó Minh thấy hắn như vậy, mỉm cười nói:


"Ngươi đánh giá thấp lực hấp dẫn của ngươi đối với ta. Biết ta nghĩ thế nào không?"


Hắn tiến đến gần bên tai Quách Viễn, nhỏ giọng nói:


"Chỉ cần ngửi mùi vị trên cơ thể ngươi, ta đã không nhịn được, phía dưới..."


Quách Viễn a một tiếng hoảng sợ đẩy hắn ra. Phó Minh tươi cười càng lớn, Quách Viễn đỏ mặt, quẫn bách chỉ vào hắn:


"Ngươi ngươi ngươi..."


Phó Minh ôn nhu nắm tay hắn hôn hôn, lại liếm một cái. Quách Viễn cả người run lên, cố gắng rụt tay về. Phó Minh cong khóe môi, quét mắt lên xuống nhìn hắn, cười đặc biệt nho nhã lễ độ:


"Nếu ngươi vẫn chưa rõ ràng lắm, chúng ta..."


Hắn liếm liếm môi, Quách Viễn không muốn hắn nói thêm cái gì nữa, dùng tay còn lại che miệng hắn. Phó Minh thuận thế liếm lòng bàn tay hắn. Quách Viễn tức giận lại xấu hổ nhìn Phó Minh, trong mắt tràn đầy cảnh cáo.


Phó Hiển chạy vào, thấy Phó Minh nắm tay Quách Viễn, còn bị Quách Viễn che miệng, cặp mắt to tròn ngây thơ, không hiểu bọn họ đang làm gì. Lệ Chi chạy theo đi vào, không kịp đề phòng bị nhét một mồm to cẩu lương. Nàng đang thất tình, cặp mắt vẫn còn đỏ, lập tức giận dữ. Đây là thái độ bạn bè nên có sao? A?


Vương Cẩn Du rất nhanh cũng chạy tới nhà Phó Minh. Náo loạn đến buổi trưa, Lệ Chi mới biết nàng thật sự hiểu lầm hắn. Bọn họ bốn người bụng đói kêu vang, cuối cùng xấu hổ cùng nhau ngồi ăn trưa. Chỉ có Phó Hiển vẫn vô tư cười khanh khách, nghe còn giống như đang cười bọn họ ngốc.


~*~


Phó Minh và Quách Viễn ở bên nhau đến năm thứ mười, Quách Viễn bị bệnh nặng. Phó Minh đem Phó Hiển đến nhà ông bà nội hắn, chạy khắp nơi cầu y. Lệ Chi nhìn Phó Minh sắp hỏng mất, nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Rốt cuộc từ nhân mạch của Vương Cẩn Du, bọn họ được đến tin tức, cùng nhau đi đến một nước khác.


Quách Viễn được phẫu thuật ở đó, nhưng phẫu thuật xong vẫn không khả quan. Mãi đến một tháng sau, tình trạng Quách Viễn mới ổn định, không còn nguy hiểm.


Đang trong lúc Quách Viễn điều dưỡng lại thân thể, Phó Minh mệt mỏi nắm lấy tay hắn, đầu rũ xuống như đã ngủ. Quách Viễn yên lặng mở mắt ra, nhìn dung nhan tiều tụy của người trước mắt.


Hơn mười năm qua, Phó Minh rèn luyện thân thể, bảo dưỡng đến thật tốt. Thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt hay dáng người của hắn. Hắn đã hơn 40, nhìn còn như 30. Ngược lại là Quách Viễn, khuôn mặt nhìn như thế nào, tuổi cũng là như thế ấy. Huống chi hiện tại, bị một đợt bệnh nặng, hẳn là nhìn hắn càng già nua. Quách Viễn buồn bã nghĩ.


Nhưng hắn thấy Phó Minh dần dần mở mắt ra. Ánh mắt đó nhìn hắn vẫn luôn là như thế, mười năm qua đi không hề thay đổi. Quách Viễn nhìn vào mắt Phó Minh thật lâu, hắn cảm thấy mũi đau xót. Phó Minh sắc mặt tái nhợt nhìn Quách Viễn bỗng nhiên khóc, xoay quanh hắn hỏi hắn bị làm sao, có phải là rất đau hay không.


Quách Viễn nhắm mắt lại, hơi đưa mặt về phía hắn, khóe môi cong lên. Phó Minh thở ra một hơi, bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn Quách Viễn làm nũng. Phó Minh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, lại hôn lên môi hắn.


Hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau, không có đôi nhẫn nào tượng trưng cho quan hệ giữa bọn họ. Nhưng sâu trong nội tâm mỗi người, từ lâu đã có sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ bọn họ với nhau, sinh tử cũng không thể tách rời.


- chính văn xong -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro