Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện ổn thỏa rồi,cậu nên đi nghỉ ngơi đi.

- Suốt 2 tuần nay cậu ăn ngủ đều chẳng đủ,muốn chết sớm à?

- Cậu dám khẳng định?

- Vậy tôi mách thiếu phu nhân nhé?

- / Lườm /

- Cậu đi tìm hồ sơ thăm khám của em ấy cho tôi đi.

- Chẳng phải tháng nào tôi cũng báo cáo sao?

- Cứ đi đi,tìm hiểu cho kĩ vào.

Thử hỏi liệu anh sẽ yên tâm với những câu nói vô thưởng vô phạt kia của cô được không?

Cô đối với anh bây giờ là người quan trọng nhất.

- Này,cũng sắp tới giờ rồi đấy.

- Tôi biết.

Anh xoa xoa thái dương,khó chịu rời khỏi ghế. Lấy chiếc điện thoại ra,gọi cho cô.

...

- Alo?

- Em đây có chuyện gì hả?

- Không có gì đâu chỉ là trước khi đi công bố dự án muốn nghe giọng em.

- / Khụ khu... /

- Phu nhân!?

- Có chuyện gì vậy?!

- Kh... Không có gì đâu.

- Chúc anh có buổi công bố suôn sẻ nhé.

- Em cần ngủ 1 chút.

- Cảm thấy hơi mệt,đừng bận tâm.

- Anh về với em nhé!?

- Không cần đâu cứ làm xong công việc của anh đi.

- Em chờ được.

- Này!

Tút...Tút.

- Thôi vậy,họp báo xong mình sẽ về.

- Dù gì cũng là họp báo quan trọng.

- Có về mà em ấy biết mình trốn họp báo còn chết hơn.

Chỗ Fine.

- Bác sĩ!!

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng tới kiểm tra. Thổ huyết là dấu hiệu xấu.

- Hiện tượng thổ huyết là do các động, tĩnh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Vài tĩnh mạch bị vỡ nên dẫn tới tình trạng xuất huyết trong.

- Cô Fine với tình trạng phổi như hiện tại thì chúng tôi e rằng bệnh phổi của cô sẽ chuyển biến xấu đi.

- Nhưng vẫn có thể phẫu thuật.

- Vậy tỷ lệ thì sao?

Layla vội vã hỏi,sau câu hỏi không gian im lặng đến kỳ lạ.

- 5%

Giọng bác sĩ thì thào. Tỉ lệ quá thấp đối với viếc nối động,tĩnh mạch.

- Tôi đồng ý.

- Phu nhân!

- Nếu không phẫu thuật thì cũng đâu thể sống thêm được bao lâu.

- Dù gì thì các động,tĩnh mạch phổi của tôi cũng mỏng và nhỏ ngay từ khi sinh ra.

- Tôi hiểu tại sao ca phẫu thuật lại có tỉ lệ như vậy.

- Vâng... Nếu không phẫu thuật và làm tăng độ dày,trong tương lai các tĩnh mạch khác đều có thể tiếp tục vỡ.

- Tình trạng nghiêm trọng hơn.

- Vậy chí ít hãy để tôi báo cho cậu chủ.

- Chị nghĩ anh ấy sẽ đồng ý sao?

Cô lắc đầu nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành.

- Lượng máu cô nôn không nhỏ nên cũng không thể quá chần chừ.

- Tôi hiểu.

- * Em không biết liệu em thật sự có thể chờ anh không nữa... *

Họp báo.

- Quá tuyệt vời!

- Công nghệ tái tạo mạch máu này chính là một bước đột phá lớn của ngàng y học.

- Đến những vị trí như tim cũng có thể thâm nhập và tái tạo được.

- Thật sự tôi không thể tin được cậu mới chỉ 25 tuổi!

- Anh chính xác là thiên tài y học trăm năm có một!

- Haha,tài quả là không đợi tuổi.

- Giáo sư đừng nói quá về tôi như vậy.

- Không quá!không quá!

- Tôi dám chắc các bác sĩ tương lai sẽ sớm biết đến cậu với cái tên " Cha đẻ của công nghệ tái tạo mạch máu " chăng?

- Tôi chắc chắn lần thay sách kế tiếp,nó sẽ được thêm vào giáo trình của sinh viên y khoa năm nhất!

- Tôi sẽ rất vui vì bản thân được biết tới nhiều như vậy.

- Cậu thật sự quá giỏi,tôi rất hy vọng có thể làm việc cùng cậu trong tương lai.

- Ấy,tôi làm sao có thể cùng làm việc với giáo sư được,tôi còn rất nhiều thiếu sót so với giáo sư quả.

- Giáo sư giáo diếc gì chứ,hơn nửa cuộc đời tôi vùi đầu nghiên cứu cũng chỉ ra được vài ba cái chất giúp làm sống lại gene tuyệt chủng.

- Đã thể còn chỉ có thể làm sống lại cách đây khoảng 100 năm. Vô dụng.

- Haha,ngài cứ nói quá.

- Shade!! Không hay rồi,cậu cần trở về ngay lập tức.

- Có chuyện gì?

- F...Fine... Cô ấy không xong rồi!

- Xin thứ lỗi.

Anh đứng bật dậy chạy nhanh tới chỗ Cadell.

- Này rốt cuộc có chuyện gì! Cậu nói cho tôi.

- Mau lên chúng ta lên xe tôi đặt vé máy bay rồi,chuyến bay sẽ cất cánh ngay lập tức.

- Mau nói gì về cô ấy đi chứ!

- Trên đường tôi sẽ nói tiếp.

Hai người nhanh chóng lên máy bay,vị trí cách sân bay cũng khá gần vả lại nơi anh công tác cũng không xa.

- Cadell!

- Em ấy đang tiến hành phẫu thuật. Tỷ lệ cũng rất thấp vì vậy tôi muốn để cậu đến gặp em ấy.

- Rốt cuộc là bị cái gì!

- Vỡ động,tĩnh mạch phổi.

- Vậy mau áp dụng công nghệ của tôi đi chứ!?

-  Đang phẫu thuật rồi,không kịp đâu.

- Vả lại mai mới là ngày công nghệ chính thức được công nhận và đưa vào sử dụng trực tiếp.

- Cậu biết rõ nó chưa thể đảm bảo hoàn toàn thành công với người có các động tĩnh mạch mỏng mà.

- Nhưng!

- Cậu hiểu rõ hơn ai hết về quy tắc của cái ngành này!

- Nếu có sai sót gì thì cái bài phỏng vấn vừa rồi cậu chính là thằng hề! Hắn ta có thể lấy cái thế yếu của cậu mà đạp cậu lần nữa!

- ...

- Điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện mà thôi...

Thật may vì chuyến đi suôn sẻ và có thể hạ cánh đúng giờ. Nhưng cũng không thể chắc chắn nó sẽ may mắn với chính anh.

Anh chạy vụt tới phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn.

- Không,không được nữa rồi...

- Nhưng tim vẫn đập,vẫn còn chút hơi thở yếu ớt...

- Vậy anh nói xem,chúng ta phải làm thuế nào với lá phổi nhuốm đỏ này?

- Nhất là trong cái tình trạng huyết áp giảm đến báo động.

Anh nghe thấy từng lời từng chữ,nhíu mày nghiến chặt răng.

/ Rầm /

- Mấy người không cứu được cô ấy thì tôi cứu!

Cadell chạy lấy giữ chặt anh.

- Này cậu bị điên à,mệt mỏi như vậy sẽ dễ mắc sai lầm cậu muốn giết cô ấy nhanh hơn chắc!?

- Chứ cậu nói phải như nào!? Rõ ràng là tim vẫn đập!

Một tiếng tít vang lên,anh quay đầu lại,anh dường như đang sụp đổ. Màn hình máy đo điện tim chỉ còn hiển thị một đường thẳng dài.

Mạch không còn đập cũng chẳng còn hơi thở nào... Cô ấy rời đi thật rồi.

Cả căn phòng im lặng.

- Khâu ngực cô ấy lại đi,chúng tôi sẽ lo hậu sự cho người đã khuất.

Cadell rời đi,còn anh vẫn đứng đấy,khuôn mặt đỏ bừng nước mắt cứ ứa ra. Muốn kìm cũng chẳng thể.

Anh cứ đứng như vậy,thẫt thần cùng khuôn mặt đẫm lệ. Thấy thế cũng chẳng có y bác sĩ nào nói anh hãy ra ngoài.

Tấm khăn trắng che đi khuôn mặt của cô,tiến hành khâu vết mổ hoàn thành,ánh mắt anh mới trở lên tỉnh táo.

- Liệu có thể để tôi ở với cô ấy thêm một chút không?

Các bác sĩ nhìn nhau gật nhẹ đầu.

- Được thôi nhưng hãy nhanh nhé.

- Tôi biết.

- Cố lên.

Các bác sĩ ra ngoài,bên ngoài cánh cửa vậy mà vẫn có giọng của một vài bác sĩ truyền vào.

- Này,cậu ấy không phải là thiên tài trẻ vừa thành công đưa công nghệ tái tạo mạch máu vào thực tiễn sao?

- Không anh ấy thì ai.

- Ầyy,thiên tài cũng chẳng thể cứu nổi người mình yêu...

- Đúng là...

Trong phòng,anh nghe rõ từng từ từng chữ ,nghe rất rõ.

Anh lẳng lặng tiến tới chỗ cô,lấy chiếc khăn trắng xuống,chẳng thể nhịn được mà nức nở,anh nghiến chặt răng lấy tay đánh cho bản thân một cái thật đau.

- Thiên tài cái con khỉ,cứu được hàng trăm người mà không cứu được chính cô gái của mình thì được cái ích gì!?

Phải rồi,rõ ràng anh là thiên tài y học cơ mà nhỉ, rõ ràng anh đã công bố về công nghệ tái tạo mạch máu cơ mà nhỉ?
Thành tựu này không phải là thứ khiến anh đã tự hào nhất hay sao.

Vậy đấy,vậy mà người quan trọng của anh lại cứ thế ra đi vì thất bại trong việc nối mạch máu. Nó khác gì cái tát đau đến điếng người do ông trời cho anh cơ chứ.

Vốn còn định sẽ quay về để được thấy cô cười rạng rỡ khen anh " giỏi quá" và sẽ giúp cô thay thế những tĩnh mạch mỏng manh đó. Thật là chớ trêu mà.

Anh cầm lấy tay cô,nhìn thật kỹ khuôn mặt của cô,vuốt ve mái tóc mượt mà kia. Một nỗi niềm tiếc nuối dâng trào không thể tả hết.

- Giá mà anh có thể nắm lấy đôi tay em nhiều thêm một chút...

- Giá mà anh có thể nhìn ngắm khuôn mặt rạng ngời của em thêm lần nữa...

- Giá mà anh có thể vuốt ve mái tóc này khi em ngồi trong vòng tay của anh...

- Một chút... Chỉ một chút nữa thôi...

===========

Sau cùng,anh tổ chức cho cô một tang lễ nhưng cũng tự mình tổ chức một lễ cưới cho cô.

Tang lễ thì chắc chắn phải có nhưng hôn lễ chính là lễ cưới muộn màng mà anh dành cho cô.

Dành cho người con gái cùng anh bước trên con đường 15 năm dài đằng đẵng,cũng là người luôn yêu thương hiểu anh nhất.

Hôn lễ chỉ có mình anh,tấm ảnh cô tươi cười rạng rỡ cùng với người bạn thân nhất của anh Cadell mà thôi.

=========

- Cuối tuần là sinh nhật anh rồi.

- Khi đó anh tròn 25 tuổi sau đó sẽ bước sang tuổi 26.

- Ngày càng trưởng thành hơn,trước đó em đã nói thích chàng trai trưởng thành có thể che trở em.

- Anh sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Trở thành người mà em luôn thích.

- Còn em hãy vĩnh viễn ở lại cái tuổi đôi mươi xinh đẹp này em nhé.

Anh khẽ chạm lên tấm ảnh lớn được treo ngay chính giữa căn dinh thự nở một nụ cười mất mát. Nếu không cười có lẽ cô ấy sẽ chẳng thể yên tâm mà rời đi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro