Chương 5 : Chỉ là có chút thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp gỡ ba mẹ,thì cũng đã tới tối.

- Chúng ta đi ăn ở Hakk nhé?

Hakk sao... Có vẻ anh vẫn nhớ lời nói của cô. Cô mỉm cười hạnh phúc nhưng khi nhớ lại cũng chẳng thể tiếp tục cười. Câu nói muốn lên tầng cao nhất của Hakk một lần nữa chẳng phải là nói khi ở cùng mối tình đầu của anh sao?

- Ừm,em vui lắm.

- Em đừng nghĩ nhiều chỉ là anh muốn đưa em đi,không liên quan tới cô ấy.

- Em biết mà,anh thương em nhất!

- / Khụ khụ /

- Em có sao không!??

Anh lo lắng vươn tay muốn chạm vào cô nhưng cô lại lấy tay ra hiệu không sao.

Cô vội cầm chiếc khăn tay màu đen để che miệng,phải rồi màu đen. Có lẽ anh sẽ không thấy những giọt máu nhỏ đang lăn dài kia đâu.

- Em ổn mà,ho khan một chút thì có thể làm sao chứ!

Anh vốn muốn hỏi lắm,nhưng tại sao? Lại lần nữa anh nao núng cảm giác bản thân không nên hỏi thì hơn.

Cũng phải thôi,có hỏi thì cũng đâu có đáp án...

- Cái khăn màu hồng trắng kia em không dùng nữa sao?

Anh chuyển chủ đề,có vẻ anh đã thấy được cô không muốn chia sẻ điều đó chút nào cả.

- Nó dính bẩn rồi nên em đã bỏ nó đi.

- Vậy anh đưa em đi chọn một chiếc khác nhé?

- Không cần đâu em dùng cái khăn màu đen này thôi.

- Em sợ sẽ lại làm bẩn mất,vả lại em cũng không nỡ làm bẩn đồ anh tặng.

Cô cúi xuống nhìn chiếc khăn tay gấp gọn nhưng vẫn có chút màu đỏ lem ra phía ngoài,đầu không nhịn được mà than vãn.

- * Lẽ ra nên chọn màu đỏ đậm thì hơn. *

Nhưng có lẽ nhớ lại lời nói khi nãy anh nói không phải vì cô ấy mà chỉ là muốn đưa cô tới cũng đã làm tâm trạng cô vui vẻ hơn,nét mặt cũng tràn đầy sự tươi tắn háo hức.

Tầng cao nhất Hakk.

- Mời quý khách đến phòng số 03.

- Chúc quý khách có một bữa tối vui vẻ và ngon miệng.

Cô phục vụ dẫn lối cho hai người tới phòng 03.

Chỉ nghe tới phòng số 03 mắt cô đã sáng lấp lánh lên rồi. Đây chẳng phải là phòng mà cô đã luôn khen là có hướng nhìn đẹp nhất hay sao.

Thật tuyệt khi anh còn nhớ những điều này.

Nhưng vẻ mặt anh thì khác,rõ ràng là không phải vì cô mà nhớ.

Chẳng phải tới sinh nhật cô còn quên sao?

Nói chỉ vì muốn đưa cô đến chứ không phải vì cô ấy sao?

A... Thật đáng xấu hổ mà.

Phục vụ dọn đồ lên,những món cao cấp nhất cũng là những món cô đã từng khen ngon.

- Waa anh vẫn còn nhớ!

- Ừ anh nhớ chứ.

Đúng vậy anh đã cố gắng nhớ lại hết khi còn trên máy bay,anh muốn cô có một ngày hạnh phúc nhất,một tuần lễ vui vẻ nhất.

Hai người thoải mái dùng bữa,trò chuyện. Anh thì liên tục hỏi han về sức khỏe của cô. Cô thì chúc mừng anh về thành tựu mà anh đạt được.

- Shade của em giỏi thật nhỉ.

- Còn em thì chắc không phải là một hậu phương vững chắc rồi.

- Chỉ ốm và nằm đấy.

Anh tiến tới,xoa đầu cô.

- Em nghĩ ngốc nghếch gì vậy.

- Em phải nhớ nhờ có em anh mới có ngày hôm nay.

- Mới lấy lại được vị trí mà ba mẹ anh đã gây dựng.

- Haha nghe cứ như em là người quan trọng nhất của anh vậy.

- Đúng chứ không phải là cứ như đâu!

- Được rồi,tiếp theo chúng ta đi đâu nhỉ?

- Căn cứ bí mật.

Cô đứng dậy ôm chặt lấy anh. Hạnh phúc đến bật khóc. Anh ôm lấy cô,lấy chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt. Căn cứ này có lẽ là nơi duy nhất anh và cô có những kỷ niệm riêng.

Căn cứ bí mật.

- Cũng lâu rồi nhỉ?

- Ừ.

- Cảm ơn anh vì đã tân trang lại nơi này.

- Em thích chứ?

- Có nha,rất thích là đằng khác.

Cô vụt chạy đi về hướng tấm thảm đằng xa.

- Lại đây nào! Hôm nay có đèn hoa đăng trôi qua đây đấy.

- Được rồi chờ anh chút...

Cô chạy vụt tới chỗ tấm thảm mới. Nơi đây là một khoảng chống giữa những lùm cây trên một mỏm đất cao hơi bình thường chút.

Chỗ này vẫn vậy,chẳng có ai tìm ra nó,chẳng trách được,đâu ai có thể phát hiện ra chỗ trống nhỏ gần mỏm đá như vậy chứ.

Cô ôm lấy chân mình mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống những chiếc đèn hoa đăng tự do trôi trong dòng nước mát lạnh.

- Này Shade! Anh thấy không? Năm nào họ cũng sẽ thả đèn hoa chúc mừng sinh nhật em đấy!

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

- Anh biết,đây bánh của em.

- Thổi nến và ước đi nào.

Cô nhắm mắt lại ước rồi thổi nến.

- Có thể nói cho anh biết không?

- Dĩ nhiên là không rồi,nói ra thì đâu có linh!

- Nói ra thì biết đâu anh có thể giúp em hoàn thành điều ước.

- Vậy hái sao cho em nhé?

Cô bật cười nhìn anh.

- Nhưng em đã ước năm sau lại có thể đón sinh nhật như vậy một lần nữa đấy.

- Lại có thể thấy những chiếc đèn hoa đăng được thả để chúc mừng sinh nhật em nữa.

- Điều đó thì đơn giản thôi mà.

Anh búng nhẹ lên trán cô một cái.

- Đau!

- Năm sau chúng ta lại tới.

- Vậy thì tốt quá rồi...

Nói thì nói vậy,ước thì ước như thế nhưng liệu có thể không.

Họ cứ ngồi vậy,cô tựa đầu vào vai anh. Bất giác hỏi.

- Nếu em chết,anh có tới tang lễ của em không?

- Nếu em ch...?

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

- Em đang nói cái quái gì vậy?

- Em là đang hỏi anh thôi.

- ...

- Anh không muốn trả lời sao?

- Sức khỏe của em có vấn đề sao?

- Em đang hỏi anh đấy.

Anh im lặng một lúc,ánh mắt cô dần hiện lên vẻ u sầu.

- Chúng ta về thôi.

- ...

- Ừ,em ra xe đi,anh sẽ dọn chỗ này.

Cô đứng dậy rời đi nhưng vẫn nhìn theo anh.

- * Thật ngớ ngẩn mà,ai lại đi hỏi điều này chứ... *

- Ước gì ngay cả khi mình chết anh ấy cũng chỉ nhớ về mình mà thôi.

- A... mình đúng là kẻ xấu.

Hai người lái xe trở về dinh thự. Trên đường đi là một khoảng không tĩnh lặng. Thật nghẹn thở

- Mau mau vào để mở quà thôi~

Anh nắm lấy tay cô,giữ cô lại.

- Anh sẽ không tới đám tang của em đâu!

- Em sẽ không chết,anh chắc chắn!

- Thôi nào em chỉ nói là "nếu" thôi.

- Đừng căng thẳng vậy chứ.

/ Reng reng /

- Có vấn đề gì?

- Tôi hiểu rồi,cậu tự lo đi.

- Cái!? Được rồi tôi sẽ bay chuyến 12h đêm nay.

- Phiền phức.

Anh cúp máy đầy bực rọc,rồi nhìn cô.

- Anh gặp phải chút vấn đề nên cần bay gấp xong việc anh sẽ quay về đưa em đi chơi nhiều hơn.

- Em hiểu mà,cố gắng lên nhé.

- Em đợi được.

Đôi mắt anh lộ rõ sự tiếc nuối,trước khi đi vẫn cố nhìn cô lần cuối. Nói là sẽ ở lại 1 tuần với cô nhưng lại không giữ lời rồi.

Còn cô bước vào nhà. Tới chỗ hai hộp quà lớn kia để mở chúng.

Một hộp là một bộ giá vẽ và cọ. Cô rất vui với món quà này,nó là sở thích và cũng là chuyên ngành ngày trước đây cô từng theo học.

Hộp còn lại là chú gấu bông to màu hồng đào xinh xắn. Cô ôm chú gấu vào lòng tuy hạnh phúc nhưng cũng chống vắng.

- * 3 năm 1 ngày à. *

- * Chỉ là có chút thất vọng. *

=============

Fine nói rằng đèn hoa đăng được thả vì sinh nhật mình nhưng thực chất nó là do lễ hội ở gần đền cách đó khá xa,chỗ mà hai người ngồi thì tầm giờ Fine và Shade đến thì hoa đăng cũng theo đong nước mà chảy đến nên khi còn khỏe năm nào cô cũng tới đây ngắm đèn hoa đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro