Chương 3: E ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp! Ngủ ngon thật đó.

- Chịu dậy rồi đó hả.

Anh lấy tay nhéo nhéo mũi cô.

- Không phải do anh thì ai chứ!

- Được rồi anh biết rồi mà. / Khúc khích /

- Hôm nay sinh nhật em,em muốn đi đâu nào.

- Em không biết nữa,vẫn chưa có chút dự định nào.

Cô vừa nói vừa quàng chiếc áo choàng bước khỏi giường.

/ Khụy /

- Này cẩn thận chút chứ.

Thật may vì anh đã đỡ được cô.

- Sức khỏe em dạo này lại xấu đi rồi đúng không.

- Không có,chỉ là mất đà thôi mà,ai ngủ nhiều chẳng vậy chứ.

- Haiz.

Anh bế cô lên,làm cô bất ngờ.

- Này bỏ em xuống!!

- Không thích.

- Bỏ em xuống cho em đi thêm và bước để em ngất ra đấy à.

- Làm quái gì có loại chuyện đó chứ!

- Em đâu có bệnh năng tới mức đó.

- Này!!

- * Nhẹ quá... *

Anh cứ bế cô trên tay làm ngơ những câu càm ràm từ cô.

- Thôi mà ╥﹏╥.

- Em ấy.

- Ăn nhiều một chút,dạo này chán ăn rồi à.

- Không có,anh nghĩ em là ai cơ chứ!

Cô ôm chặt lấy cổ anh như muốn dấu diếm khuôn mặt xinh xắn này. Anh cũng thuận vậy mà xoa xoa lưng cô.

- Thiếu gia,chúng tôi chuẩn bị xong bữa rồi ạ.

Anh khẽ gật đầu ra dấu cho Layla rời đi sau đó anh nhanh chóng bế cô vào nhà tắm.

- Được rồi đó,thả em xuống đi.

- Hmmm.

- Oái!

Anh đặt cô lên cái tủ nhỏ cạnh bồn rửa mặt. Đưa cô cốc nước và bàn chải.

- Đánh răng đi.

- Em sẽ làm nhưng anh đi ra coi.

- Không,anh đánh với em.

- Thật là.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong.

- Anh còn định ở trong này tới bao giờ vậy.

- Tới lúc em thay đồ xong.

- Không!

Fine đẩy Shade ra ngoài,cô bước vào phòng thay đồ.

- Này sao lại đẩy anh ra ngoài.

- Anh còn nói.

- Chúng ta là vợ chồng thì thấy nhau thay đồ thì có sao.

- Anh đi thay đồ đi! Đừng có trêu em nữa.

- Biết rồi,biết rồi. / Khúc khích /

- Đồ đáng ghét.

Dưới nhà.

- Mau vào đây ăn đi.

- Em biết rồi.

Anh chống cằm nhìn cô ăn. Mắt trầm xuống.

- Anh mau ăn đi chứ.

- Không cần đâu,em ăn đi,ăn nhiều một chút.

Cô chỉ lấy một chút cháo trắng và rau. Thấy vậy anh nhanh chóng dành lấy bát cháo và đổi thành một bát cơm. Cũng nhanh tay gắp thêm thức ăn vào cho cô.

- Này,trả cho em.

- Không,tốt nhất là em ăn hết chỗ đó đi.

- Sáng nào em cũng ăn vậy mà,giờ có đổi cũng không quen.

- Bây giờ là trưa rồi.

Vừa nói anh vừa cốc nhẹ vào đầu cô một cái.

- Mau ăn đi đừng càm ràm nữa. Nếu không ăn em sẽ không khỏe được đâu.

- Em biết...

- Haiz... Vậy em nói em thèm ăn là nói dối hả.

- Không hẳn chỉ là em không ăn nổi nhiều như vậy.

Tay cô chỉ thẳng vào bát cơm với nhiều thức ăn đến mức lấp đi cả cơm. Anh cũng hiểu mà gắp số thức ăn đấy ra đĩa bên cạnh.

- Anh gắp ra rồi,nhưng em vẫn phải ăn hết số thức ăn đó đấy.

- Ahaha... Anh đang vỗ béo em đấy à.

- Ừ,em nhìn lại em xem,gầy như que củi luôn rồi.

- Ít nhất trong vòng một tuần này ở với anh em phải tăng thêm 5kg.

- Em biết rồi mà...

Cô tỏ vẻ ủ rũ lấy đũa chọc chọc miếng thịt. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

- * Không phải vì mình không chăm sóc tốt cho em ấy hay sao. *

- Sau khi ăn em muốn đi đâu.

- Như mọi năm thì em sẽ đi gặp...

Không gian lặng đi một chút.

- Anh biết rồi,sau khi ăn chúng ta đi gặp Rein và về thăm ba mẹ.

- Ừ,anh không cần miễn cưỡng bản thân mình. Nếu khó chịu thì cứ để em ở cổng dinh thự nhà chị là được.

- Hoặc nếu muốn gặp lại em sẽ hẹn chị ấy ra quán Coffee.

- Không cần phải vậy. Em không cần quan ngại nữa,Rein đã ở bên Bright rồi.

- Giờ anh là chồng em,đối với Rein cũng chỉ là chị vợ thôi.

- Mau ăn đi.

Nói đoạn anh hôn nhẹ lên trán cô.

- Vậy thì được thôi.

- Nhưng anh thật sự không ăn sao.

- Anh sẽ ăn,nhưng muốn nhìn em ăn thêm một chút.

- Lúc nào thấy em ăn anh cũng cảm thấy ngon miệng hết.

- Thật vậy luôn sao,vậy em phải ăn cho anh xem nhiều hơn một chút. / khúc khích /

- Ừm.

Anh cười nhẹ,thật là một khung cảnh bình yên và hạnh phúc. Võ lẽ đối với cả hai,họ điều mong muốn khoảng thời gian hạnh phúc này kéo dài thêm một chút chỉ một chút thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro