Chương 2 : Về nhà thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ting /

Một dòng thông báo ngắn ngủi hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại.

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn có tên ._Fine_sun hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến cô ấy nhé.

_ Tin hiện lúc 10h30' _

Trên diễn đàn.

- Thành thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ vào dự án này của tôi.

- Có được sự thành công hôm nay cũng là nhờ vào những người ngày đêm miệt mài nghiêm cứu,những người tin tưởng và ủng hộ vào dự án điên rồ mày của tôi.

- Đã có rất nhiều người cho rằng nó điên rồ,không thể thực hiện và mất toàn bộ số vốn.

- Nhưng sau tất cả tôi đã thành công và chứng minh rằng họ đã sai.

Nơi Fine đang ngồi nghỉ.

- Wahhh anh trai đó ngầu thật mẹ nhỉ.

- Ừ,sau này hãy học theo anh ấy nhé.

Cô nàng nhìn chàng trai trong chiếc TV nhỏ xinh,cười thầm,vẻ mặt như tự hào lắm,sự tự hào của một người mẹ vậy.

- Cô có vẻ vui thật đó phu nhân. -Layla

- Dĩ nhiên rồi ạ! - Fine

- Nói cho cô 1 điều bất ngờ nè. - Layla

- Mai cậu chủ sẽ về nước đó. - Layla

- Ơ,em tưởng dự án vẫn phải giám sát về tiến trình nữa chứ. - Fine

- Thì tất nhiên là vậy ạ,nhưng cậu ấy muốn về 1 tuần để xả hơi đó. - Layla

- Cô vui chứ? Phu nhân. - Layla

- Ừm, chúng ta thu dọn đồ và về nhà thôi? - Fine

- Nhưng có ổn thật không vậy ạ? - Layla

- Chỉ là 1 tuần thôi không quá nhiều,em sẽ xin thuốc dự trữ,có vấn đề thì sẽ quay lại ngay lập tức,chị đừng lo! - Fine

- Vâng. - Layla

***: Theo giờ của Shade thì hôm đó là ngày sinh nhật của Fine,Theo giờ của Fine thì chưa tới sinh nhật,khoảng Fine đang nói chuyện là lúc 18h57' trước hôm sinh nhật.

Phía Shade.

- Này! Cậu định trở về thật đấy à? Ở lại thì công việc sẽ nhanh hơn không tốt hơn sao?

- Tôi đi cũng 4 năm ròng rồi đấy,4 năm rồi còn chưa nhìn lại vợ mình,cậu nỡ nói thế với một người chồng trẻ tuổi chứ? - Shade

- Cậu khéo đùa nhỉ? Ai là người đã nói chỉ xem là bạn?

- Bạn bè 4 năm không gặp cũng nhớ,nói gì vậy.

- Ừ rồi rồi,đi sớm về sớm đừng để quả lâu,chỉ có cậu mới là người quản lý tốt.

- Chỉ 1 tuần mà làm như 1 năm.

- Hờ... 22h35 cất cánh đúng không?

- Ừ tôi tính đi giờ đấy,trước khi đi muốn xem lại chút tiến trình.

- Ừ được thôi.

Anh lôi chiếc điện thoại ra, soát lại toàn bộ tài liệu và biểu đồ doanh thu một cách tỉ mỉ nhất.

/ Ting /

Hôm nay là sinh nhật của một người bạn có tên ._Fine_Sun đừng quên gửi lời chúc tốt đẹp đến cô ấy nhé.

Anh giật mình sực nhớ ra gì đó.

- Này Cadell!!!chỉnh lại giờ bay thành 17h30 đi,tôi cần về sớm nếu không sẽ không kịp mất!

- Hả nhưng bây giờ là 14h53' rồi,nếu cậu định bay chuyến 17h30 sẽ không kịp đâu.

- Tôi sẽ đến kiểm tra lại nhanh tiến trình,cậu không phải lo.

- Kể cả như vậy cũng sẽ tốn kha khá thời gian,nếu bay như vậy cậu sẽ không được nghỉ ngơi đâu! Chắc chắn phải tiếp tục làm tài liệu khi bay đó!

- Vậy thì có làm sao? Tôi nói như nào thì cậu làm như thế đi.

- Haiz,tôi biết rồi.

Anh vội vã chạy tới nơi thử nghiệm thiết bị,trong đầu nghĩ "chắc chắn phải kịp",1 lời hứa hằn sâu trong trí nhớ,4 năm rồi thành công rồi phải đặc biệt hơn chứ.

- Haiz,ngày sinh còn không nhớ thì nhớ nổi cái gì...

17h30' giờ của Fine.

- Mai là sinh nhật cô,cô muốn làm gì không,thưa phu nhân. - Layla

- Chà... Em sẽ gửi lại cho chị sau. - Fine

- Vâng. - Layla

Cô ngước nhìn khu vườn yêu thích của mình,căn biệt thự này vậy mà cũng thật ấm áp,mặc cho chủ nhân của nó đã lâu không quay về.

- Hy vọng năm nay anh ấy sẽ tiếp tục làm vậy haha...

Cô thoáng nở nụ cười nhẹ như đang mong chờ điều gì đó.

Phía Shade 17h46'.

- Aaaaaaaaa!!! - Shade

- Bình tĩnh di kiểu gì chẳng kịp.

- Bình tĩnh cái đầu cậu! - Shade

- Thôi mà,tôi đặt hoa và bánh rồi,về là cầm đến tặng nàng thôi,đừng có lo.

- Biết thế,con gấu kia cậu gửi hành lý ký gửi chưa. - Shade

- Rồi rồi,làm sao mà dám quên. - Cadell

- Mẹ kiếp,khi không lại gặp sự cố máy bay. - Shade

- Tôi mà mở mảng hàng không tôi cho kiểm tra chục lần trước giờ bay 1 tiếng. -Shade

- Haha... - Cadell

Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi,chuyến bay cũng được cất cánh,tuy đã 18h30 chiều nhưng chuyến bay chắc chắn sẽ đáp kịp.

Khoang thương gia.

- Mời quý ngài dùng bữa.

- Cảm ơn.

Anh chàng nhìn từng dòng tài liệu,bất giác xoa đầu mệt mỏi.

- Cần khoảng 5 tiếng để đến nơi,hy vọng sẽ kịp.

Trong sự mệt mỏi,anh chàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

23h45' phía Fine.

- Cô cđang chờ điều gì đó sao phu nhân? Thông thường cô không ngủ muộn như vậy. - Layla

- Ừm,sắp tới sinh nhận em rồi,em muốn thức thêm chút nữa... - Fine

- Vâng,nếu cần thứ gì đó hãy gọi tôi nhé. - Layla

/ Tít tít /

- Tới giờ rồi sao...

Cô gái không giấu nổi sự vui mừng,tủm tỉm cầm chiếc điện thoại.

Tích tích thích.

- Hôm nay lâu quá...

- Có chuyện gì xảy ra sao!!

/ Rầm /

Tiếng mở cửa làm Fine giật mình,làm rơi chiếc điện thoại vào mặt.

- Ch...Chúc mừng sinh nhật!

- Shade?!

Cô thốt lên trong sự ngỡ ngàng,mới giây trước cô còn đang nôn nao vì sự muộn màng của anh ấy vậy mà ngay giây tiếp theo lại chuyển qua sự bất ngờ không tả nổi.

- Nhớ anh không?

Chàng trai tươi cười đưa tay với bó hoa lớn cùng chiếc bánh sinh nhật trông có phần hơi "xộc xệch" gần như đã tiêu tốn hết năng lượng của bản thân để chạy tới đây vậy.

- Có... Có chứ!

Lấy tay xoa xoa cái chán vừa bị điện thoại rơi trúng,cô khóc nức mà chạy thật nhanh về phía anh chàng.

- Có biết là em đã rất rất nhớ anh không!

- Mấy lần trước hứa với em sẽ về,đến tận bây giờ mới chịu về hả? Đồ đáng ghét!!

- Mà sao anh về sớm vậy chứ,chị Layla kêu khoảng 1 tuần nữa cơ mà?

- Thôi nào,anh về em không vui hả?

Cô vừa hỏi vừa nức nở nhiều tới nỗi quên béng đi lời hứa của hai người,cũng như hôm nay là sinh nhật cô.

Shade đặt chiếc bánh sinh nhật cùng bó hoa trên chiếc bàn,anh tiến đến xoa đầu rồi ôm cô vào lòng.

- Đồ ngốc,cái em cần quan tâm là sinh nhật của em kìa.

- Á! Quên mất!!

- Anh đã thực hiện lời hứa chưa thế nhỉ.

- Haha... Rồi,làm lại nè.

- Chúc mừng sinh nhật!

Cô nàng quay như chong chóng tìm chiếc đồng hồ.

- Muộn 4' nhá!

- Đâu có đâu anh chúc rồi!

- Không tin!

- Thôi cắt bánh nha?

- Được chứ!! Anh mua vị gì thế???

- Em đoán xem!

- Dâu?

- Đúng rồi đó.

- Anh vẫn nhớ kìa,vui thật đó.

- Làm sao mà anh quên được chứ.

Hai người trò chuyện say sưa đến tận 2h30' sáng mới chịu đi ngủ.

- Ngủ ngon nhé Shade

- Ừ,ngủ ngon nhé.

Họ cứ vậy mà ôm nhau ngủ,chắc cũng phải 3 năm 4 năm rồi,họ mới được ở gần nhau như vậy.

Thật hạnh phúc.

=====================

Tui bùng bao lâu rồi í ta:(

Nhớ lần cuối đăng chap là trước khi thi tuyển sinh 1 tuần mà bây giờ sắp đi học luôn rồi,cho tui xin lỗi nha hihi 😗

Sắp có cái kết phần 2 rồi đó mấy bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro