15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng nay cậu cứ trốn mãi trong phòng, cậu cũng không về kí túc xá nữa mà ở nhà luôn. Dù gì vẫn còn đi học nên cậu vẫn phải đến trường, cố học xong rồi chạy thật nhanh về nhà, cậu không muốn ai thấy bộ dạng như thế này của mình cả.

"WINNYYYY! BÁC TRAI! CHÁU MANG MẸ CHÁU TỚI NÓI CHUYỆN VỚI BÁC ĐÂY"

Anh đã mày mò mất 2 tháng để tìm ra sự thật, việc này thì chỉ cần hỏi mẹ anh họ gì rồi xem thử có trùng họ với họ của cậu không, mấy việc này thì làm sao mà có thể nhầm lẫn to vậy được.

Chỉ mất 2 ngày để tìm ra được sự thật còn hơn 50 ngày còn lại là đi tìm cậu, tìm đến nhà thì ba cậu không cho hai người gặp mặt, trên trường lẫn kí túc xá cũng không thấy cậu đâu. Anh dẫn mẹ mình tới gặp mặt ba của cậu luôn 3 mặt một lời.

Ba Winny ra trước cổng thấy anh vẫn đang hét ầm ĩ thì cũng đành phải mở cửa cho hai người vào nhà.

"Bác ơi nhầm lẫn to rồi, đúng thật cháu tên Kittiphop nhưng mẹ cháu không phải là em gái của bác đâu"

Mẹ anh chẳng nói nhiều mà đưa ra trước mặt ba cậu chứng minh thư của mình.
"Mong anh xem xét kĩ, đừng nhầm lẫn mà làm mấy đứa nhỏ phải đau khổ.."

"Kalaya Charoensuk.....ra là đã nhận lầm người rồi sao"

"Vậy bác cho cháu và Winny tiếp tục bên nhau nhé"

"Được, nhưng thằng bé rất sốc vì chuyện này, chắc thằng bé cũng tránh né cháu ở trường đúng không?"

"Dạ? Winny có đi học á? Sao cháu không thấy? Giờ cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Nó đang ở trong phòng, cháu cứ tự nhiên đi"

Anh xin phép mẹ và ba cậu rồi đi lên phòng cậu. Nhà gì to tổ bố tìm được cái phòng mất nửa ngày.

Đứng trước phòng cậu anh ngập ngừng gõ cửa. Đáp lại anh là sự im lặng.

"Winny là tao Satang đây..mở cửa cho tao với"

"..."

"Win..."

Anh đang định gọi cậu thêm lần nữa thì cánh cửa phòng mở ra. Đập vào mắt anh là em mèo yêu của mình. Trông cậu gầy gò quá, sao đôi mắt lại thâm thế kia.

Anh đưa tay sờ lên đôi má đã phần nào hóp lại, anh sót lắm, vỗ béo cho cậu có da thịt giờ lại để cậu như thế này.

"Mày đến đây làm gì? Chẳng phải chia tay rồi sao?"

"Mình không chia tay, tao phải đi tìm sự thật chuyện của chúng ta"

"Thì? Mày vẫn bỏ tao một mình mấy ngày qua" Cậu tặc lưỡi đáp

"Tao luôn tìm mày, mày né tránh tao, tao phải làm sao hả Winny?"

"Chúng ta dù gì cũng là anh em...ta.o.."

"Anh em cái mẹ gì? Là ba mày nhầm lẫn, trên cái đất này biết bao nhiêu người có tên giống tao chứ"

"Vậy là nhầm lẫn? Thật sự là nhầm lẫn?"

"Đúng vậy"

Sắc mặt cậu thay đổi, ôm lấy anh mà nhảy lên nhảy xuống, cả hai nhí nha nhí nhảnh làm mẹ cậu đi ngang qua hai người cũng phải lắc đầu.

Cậu thấy mẹ cười liền đỏ mặt mà kéo anh vào trong phòng khoá cửa lại.

"Nhưng mà trong mấy ngày đó mày không nói tao biết, mày muốn tự hành động một mình như vậy à"

"Thì tao sợ em mèo của tao mệt, nhưng mà không nói cho mày biết rồi mày bỏ ăn bỏ uống thế à"

"Người ta buồn vì anh bỏ người ta chứ bộ"

Anh định nghiêm túc mắng cậu một trận vì tội không ăn không uống nhưng mà phải làm sao đây, cậu đang làm nũng đó. Anh có bặm môi để cậu không phát hiện mình đang cười.

"Buồn cũng phải ăn chứ, ốm thế này ôm sẽ bị tuột khỏi tay luôn đấy. Có tin tao phạt mèo không hả?"

"Anh tha lỗi cho em đi màaa"

"Nhưng với một điều kiện"

Anh đi ra ngoài để cậu ở trong phòng chừng 15 phút rồi quay lại trên tay một đống đồ ăn vặt, còn có cả một đĩa cơm cà ri.

"Mày định cho tao ăn hết đống này hả?"

"Đúng! Ăn hết mới được tha lỗi"

Giờ cậu không biết là ai đang giận ai nữa. Tính ra là cậu đang giận anh vì anh không nói mọi chuyện cho cậu trước, giờ lại thành ra anh giận cậu vì cậu bỏ ăn.

Anh ngồi canh cậu ăn hết đĩa cơm mới chịu tha lỗi cho cậu.

"Lại đây.."

Anh vẫy vẫy tay gọi cậu lại chỗ mình đang ngồi, kéo câu ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Mèo nhỏ hôm nay ngoan quá, nghe lời cậu một cách lạ thường.

"Từ giờ không thứ gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta...mình sẽ yêu nhau đến già Winny nhé?!"

"Ừm..anh.."

Nói gì thì nói xưng hô kiểu này anh vẫn không quen, nghe như vợ chồng xưng hô với nhau vậy mặc dù hai người bằng tuổi. Nhưng mà anh thích lắm, Winny gọi Satang là "anh" cơ mà.

"Tao yêu mày"

"Không" cậu lắc đầu bĩu môi.

"Tại sao?"

"Phải là 'anh yêu em' chứ"

"Aaa được được, anh yêu em, anh yêu em anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,..." mỗi lần anh nói yêu cậu anh sẽ hôn vào môi cậu một cái rõ to.

"Thế em có yêu anh không?"

"Có chứ! Em yêu anh nhiều lắm"

Cậu nói rồi hôn lên đôi môi của anh, môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi,nó còn chất chứa đầy tình yêu của hai người dành cho nhau... Anh và cậu mỗi lúc một dính chặt vào nhau. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương ngọt lịm từ miệng anh, tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn Satang một tay nâng mặt cậu, một tay ôm chặt người cậu. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Cảm giác đó quả nhiên như trong tiểu thuyết ngôn tình miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.

'cốc cốc'

"Hai đứa ơi..có ăn cơm không để mẹ chờ?"

Cả hai ngừng lại, mẹ cậu đang đứng ở bên ngoài phong chờ câu trả lời của hai người. Cậu no lắm rồi, cậu không muốn ăn nữa. Anh ở phía trong vọng ra trả lời mẹ cậu.

"Dạ không ạ, tụi con đang ăn ạ"

"À được, vậy hai đứa cứ ăn đi nhé"

Đợi mẹ cậu đi xa, cậu mới hỏi anh

"Ăn xong từ lúc nãy rồi mà, giờ mình đang ăn gì hả?"

"Ờ..là anh sẽ ăn em đấy"

"Không được không được"

Winny lại bị anh yêu của mình lừa. Dù vậy nhưng cậu vẫn hạnh phúc với hiện tại, ít ra hai người sẽ không bị chia xa nữa.
___________________________________

Hok hỉu chỗ nào nói em nka quý vị 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro