14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua 3 ngày từ ngày Earth cầu hôn Mix, tối hôm nay p'Mix sẽ về ra mắt gia đình của p'Earth. Cậu cũng tiện dẫn anh về nhà chơi, chỉ là về chơi thôi chứ chưa chính thức ra mắt gia đình đâu nha.

Satang và Winny đã đứng trước cửa nhà cậu, lúc jayx Earth Mix đã vào trước rồi, vì ạh còn lo lắng quá nên đã nán lại một chút.

"Tao hồi hộp quá mày"

"Ba mẹ tao hiền lắm, mày giãn cơ mặt ra đi nhăn nhó xấu xí lắm"

"Nhưng mà tao vẫn hồi hộp lắm, hôn tao cái đi tao tự tin hơn"

Satang Kittiphop không cơ hội thì ai cơ hội nữa ạ. Cậu bĩu môi nhìn anh nhưng rồi cũng thơm 1 cái vào má anh. Satang không chịu hôn má mà đòi hôn môi cơ, cậu cũng đành chiều theo vậy.

Cả hai cùng đi vào nhà của cậu. Anh cầm theo một giỏ trái cây, vừa vào thấy mặt ba mẹ cậu liền đặt xuống đất chắp tay chào hai người.

"Cháu chào hai bác ạ"

"Đây là bạn trai Winny nhà ta đó hả? Mời cháu vào"  Mẹ cậu nhận lấy giỏ quà của anh.

Anh và cậu đi theo hai người vào phòng bếp, mọi người đang chuẩn bị dọn món cho bữa ăn hôm nay rồi. Anh thấy vậy cũng săn tay áo vào giúp mọi người.

"Mẹ thấy thằng bé cũng tốt bụng đó"

"Hehe người yêu con mà mẹ"

Cậu và mẹ cùng đứng nhìn những người đàn ông của gia đình đang tất bật dọn bàn ăn. Mẹ Winny rất ưng ý hai cậu bạn trai của con trai mình nên cả buổi cứ nhìn Mix và Satang cười không thôi.

Mọi người đã ngồi vào bàn, mọi người cũng ăn uống với nhau như một đại gia đình vậy.

"À, bạn trai của Winny, cháu tên gì?" Ba Winny hỏi anh

"Cháu tên Kittiphop Sereevichayasawat ạ, cứ gọi cháu là Satang"

"Kittiphop?" Ông bỗng dừng lại mọi hành động của mình.

"Sao thế hả ba?"  Cậu hỏi ba mình.

"Không được! Hai đứa không thể đến với nhau được!''

Cậu nghe ba mình nói vậy cũng ngơ ra, tại sao lúc nãy còn rất vui vẻ chào đón anh cơ mà, giờ lại ngăn cấm hai người yêu nhau.

"T-tại sao vậy ba?"

"Ta có một đứa em gái lâu rồi không gặp, trước khi mất liên lạc với em ấy, em ấy đã mong muốn ta đặt tên cho đứa bé đang còn trong bụng, và chính ta đã đặt cho cháu của mình tên Kittiphop"

Bầu không khí trở nên trùng xuống, cậu không tin những gì ba mình đang nói, ngay cả những người có mặt tại đây cũng vậy. Tại sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Khó khăn lắm hai người mới hạnh phúc bên nhau thế mà, sao bây giờ lại là anh em họ chứ?

"Ba à..ba đừng đùa như vậy chứ"

"Ba không đùa! Hai đứa không thể đến với nhau!"

Anh đứng dậy, cúi người xin phép mọi người đi về. Anh không thể tin được, chuyện này chắc chắn không phải như vậy. Nhưng chính ba của cậu đã nói như vậy thì phải làm sao đây? Anh phải làm sao?

Cậu thấy anh bỏ đi liền chạy theo kéo anh lại. Không lẽ Satang định bỏ cậu thật sao.

"Mày đi đâu vậy?

"Tao đi về, ba mày đã nói thế thì mình phải làm sao đây hả?"

"Mày định bỏ tao?"  Cậu đau lòng lắm khi phải hỏi câu này, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu.

"Tao xin lỗi"

Nước mặt cậu tuông rơi, Satang thật sự bỏ cậu. Anh nhìn cậu khóc rất sót, anh sợ nhìn thấy cậu khóc, ôm chặc người yêu mình vào lòng, anh vỗ về để cậu nín nhưng mãi cậu vẫn không nín. Lùi mặt về phía sau để nhìn rõ cậu, hai tay anh ôm lấy má, gáy của cậu xót xa nhìn người mình yêu khóc đỏ cả mũi.

Lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngường rơi, anh đưa mặt mình đối mặt với cậu. Khoảng cách đôi môi của hai người chỉ cách nhau một chút thôi đã chạp rồi.

Nhưng rồi anh lại đẩy cậu ra, vì những lời nói của ba cậu, vì hai người là anh em cơ mà, anh em thì làm sao có thể....hôn nhau cơ chứ.

"Tao xin lỗi"

Anh nói rồi bỏ đi để cậu ở lại nơi đó, anh đã bỏ cậu rồi, cậu có nên đuổi theo anh không hay là chấp nhận sự thật này. Winny đứng đó khóc cạn nước mắt, từ một buổi ra mắt vui vẻ của anh trai mình, giờ lại thành ra như thế này.
______________

Về đến nhà cậu đã đi thẳng vào phòng, cậu tự nhốt mình ở trong phòng. Cú sốc này làm sao cậu có thể vượt qua nổi chứ, thời gian qua chẳng lẽ mọi thứ đều vô bổ sao? Theo đuổi anh 2 năm để nhận lại được điều này sao. Cậu mệt quá, có nên kết thúc cuộc đời của mình ở căn phòng này không?
______________

.
.
.
.

2 tháng đã trôi qua...

Suốt 2 tháng anh luôn tìm kiếm cậu, nhưng sự tồn tại của cậu đối với anh như thể cậu biến mất vậy. Anh tìm ở kí túc xá cũng không có cậu, trường học lại càng không. Cũng vài lần vác xác đến nhà cậu nhưng ba của cậu chỉ ra nói vài lời rồi lại đi vào trong. Ông ấy khuyên anh nên gọi ông ấy là "cậu" và từ bỏ đi người anh họ của mình chính là Winny...
_______________________________

Ngọt nhuều quá cũng ngán ha, thêm chút gia vị cho cả nhà ngủ ngon 🌹🌹🌹

Hơn 10 vote đăng luôn chap sau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro