Chương 2: Ta Sẽ Thay Ngươi Bảo Vệ Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thân vốn rất yêu thương "nàng", nhưng bỗng một ngày người đột nhiên biến mất trước khi đi người đã nói rằng "con phải nhớ con là một viên minh châu bị giấu kín, con không phải tiểu thư của thừa tướng phủ, đó chỉ là một thân phận để con ngụy trang mà thôi, nên con không được phép tháo lớp dịch dung này ra nếu không con sẽ gặp nguy hiểm. Khi con đủ trưởng thành, mạnh đến mức không ai có thể giết con mới có thể tháo ra."

Lúc đó "nàng" còn nhỏ nghe không hiểu cũng nhớ không hết nhưng đại khái là vậy. Khoản thời gian sau đó đúng như nàng nghĩ, "nàng" sau đó bị mọi người quên lãng dần dần. Từ tiểu thư lá ngọc cành vàng mặc dù phụ thân không thương ít nhất còn sống tốt trở thành một người ngay cả hạ nhân cò có thể sỉ nhục và ức hiếp.

Sau tất cả "nàng" xuất hiện trước mặt nàng và nói "xin cô hãy giúp ta, bây giờ ta không thể ở đây nữa, ta sắp phải tan biến, ta không mong cầu gì cả ta chỉ muốn cô giúp ta bảo vệ họ mà thôi" họ ở đây không cần phải hỏi nàng cũng biết "nàng" là nói mấy người Lam ma ma.

"Được, ta sẽ giúp cô bảo vệ họ và nếu có thể ta sẽ giúp cô tìm mẹ cô." nàng chân thành nói.

" Đa tạ cô, ta có thể đi rồi." nói xong "nàng" tan biến.( Bắp: huhuhu viết tới đây thấy mún khóc quá đi huhuhu *khóc nức nở*. | Thiên Vy: khóc cái gì mà khóc chém cho phát bây giờ viết tiếp đi *cầm dao*. | Bắp: *xách dép vừa chạy vừa la* ta là má ngươi đó cái con điên kia. | Thiên Vy: *phóng dao*)

"Ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ họ thật tốt." nàng tự nhủ thầm.

"Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ" Lam ma ma thấy nàng thất thần khẽ kêu.

"Ừm không sao ta chỉ hơi mệt nên muốn ngủ thôi." nàng đuổi khéo.

Khi tất cả mọi người ra ngoài hết thì nàng đứng dậy, tìm một bộ đồ đen cùng một cái áo choàng có đấu bồng rồi đi ra ngoài. Nàng kiếp trước làm sát thủ giàu nức tường đổ vách (Bắp: trời ơi con tui hỏi sao không giàu!!!) nên giờ làm sao có thể chịu cảnh này chứ. Nàng phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Nàng đi đến một dong binh đoàn. Nơi đây có vẻ là khá hỗn tạp. Nàng đi qua các bảng nhiệm vụ và đứng trước một bảng nhiệm vụ khá ít người xem, cỏ vẻ là bảng nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Một số nam nhân nhìn nàng, thấy nàng nhỏ con lại là màn hình phẳng nên nghĩ nàng là nam hài tử (Thiên Vy: ngươi dám viết lão nương là màn hình phẳng hử *vẻ mặt hầm hâm* *mài dao*. | Bắp: ta xin lỗi mừ tại nàng ta từ nhỏ ốm yếu không đủ chất chứ bộ *vẻ mặt tội nghiệp*) nên nói "hahaha, tiểu hài tử nhà ai không ở nhà bú sữa mẹ mà lại học đòi đến đây làm dong binh."

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro