Chương 1: Xuyên Không Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố T, trong một căn biệt thự sang trọng.

" Tại sao?" nàng vẻ mặt bình tĩnh thất vọng hỏi người đối diện.

" Thiên Vy xin lỗi em nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em." chàng trai vẻ mặt xin lỗi nói.

" Tôi hỏi, tại sao? Anh nói yêu tôi, vậy mà bây giờ phản bội tôi? Tôi thật ngốc khi tin anh, Đông Phương Thành." nàng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh vì trước giờ gương mặt nàng không bao giờ có cảm xúc với người nàng ghét mặc dù tính cách hoạt bát.

" Anh phải giết em vì anh phải cưới cô ấy. Cô ấy đã có con của anh, và nếu anh cưới cô ấy sự nghiệp của anh sẽ đi lên. Vậy nên xin lỗi em nếu có kiếp sau anh sẽ ở bên cạnh em bù đắp cho em." Đông Phương Thành vô sỉ nói.

Nàng và hắn vốn dĩ là người yêu, vậy mà hắn lại vì tiểu tam mà giết nàng trong ngày cưới. Nực cười, nàng thật ngốc khi tin hắn.

" Haha. Đông Phương Thành nếu có kiếp sau tôi mà gặp anh, anh nhất định sẽ chết dưới tay tôi." trước khi nhắm mắt nàng không hề có một chút luyến tiếc nào cả người khiến nàng lo lắng duy nhất chỉ có mỗi em gái Mộc Vũ Thiên Lam của nàng mà thôi.

" Phụt" nàng búng ra một ngụm máu và ngã xuống đất. Ánh sáng dần mất đi thay vào đó là bóng tối vô tận.

_ Kinh thành Mặc Quốc_

Trong một căn phòng tại một biệt viện cũ nát. Có vài người đang khóc và một cô gái đang nằm trên giường.

" Huhuhu. Tiểu thư ơi người tỉnh dậy đi, người đừng bỏ chúng ta mà. Huhuhuhuhu"

Cô gái trên giường đang ngủ say thì nghe tiếng ồn nên mở mắt ra xem thấy như vậy thì cau mày hỏi.

" Có chuyện gì vậy? Các ngươi là ai?" đó là nàng.

" Tiểu thư người tỉnh rồi, vậy là người còn sống?" nha đầu Xuân Nhi Mừng rỡ.

" Các ngươi là ai? Đây là đâu?" nàng nghi hoặc hỏi.

"Thưa tiểu thư người không nhớ gì hết sao?" người tên Tú Nhi trả lo lắng hỏi.

'Kì lạ nàng nhớ mình đã chết rồi mà? Khoan chẳng lẽ là xuyên không trong truyền thuyết đây sao??????' nàng nghĩ ngợi rồi nói.

"Các ngươi là ai? Ta là ai? Đây là đâu sao ta không nhớ gì cả ?"

"Thưa tiểu thư nơi này là phủ thừa tướng của Mặc Quốc, người là nhị tiểu thư Mộc Vũ Thiên Vy của thừa tướng phủ, mẫu thân người Nhã di nương lúc người năm tuổi đã biến mất. Người từ nhỏ ngốc nghếch nên không được lão gia yêu thương. Nhưng mà bây giờ mặc dù người đã mất trí nhớ đã không còn ngốc nữa lão có thể an lòng rồi" một phụ nhân nhìn có vẻ đứng tuổi trả lời.

Sau khi nghe Lam ma ma nói, bỗng một cơn đau đầu ập tới, một dòng kí ức xa lạ tràn vào đầu nàng.

Như Lam ma ma nói nàng quả thật là nhị tiểu thư thừa tướng phủ, ngay khi còn nhỏ nàng đã ngốc nghếch mọi người đều ghét nàng duy chỉ bốn người là mẫu thân, ma ma, Tú Nhi và Xuân Nhi là thương yêu nàng.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro