Chap 11: Yến tiệc hoàng cung 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, ta xem ai dám." thái hậu lạnh lùng lên tiếng.

"Tỷ tỷ, ngươi đây là có ý gì?" thái hoàng thái hậu tức giận hỏi.

"Ta có ý gì? Ngươi nói xem ta có ý gì? Hừ không phải ngươi đã nói rằng đây chỉ là lỗi nhỏ thôi xin lỗi một cái là xong sao?" thái hậu lãnh túc liếc bà ta một cái. ( Bắp: đúng là người một nhà có khác. | Thiên Vy: ngươi thì thì không chắc. | Bắp: ta có đâu.)

"Phụt... ha ha ha ha ha..." nàng bỗng cười thật to như phát hiện ra cái gì đó sau khi nghe thái hoàng thái hậu nói.

" Mộc Vũ Thiên Vy, ngươi có ý gì?" thái hoàng thái hậu tức đến nghiến răng nghiến lợi nói.

" hahaha... không có gì ta chỉ cảm thấy nực cười thôi. Thái hoàng thái hậu này một tiếng tỷ tỷ kia ngươi kêu mà ko biết ngượng miệng à? Ngươi nhìn xem mặt ngươi kìa, thái hậu không kêu ngươi bằng thẩm thẩm là may lắm rồi đó." Nàng vừa cười haha vừa chỉ vào mặt thái hoàng thái hậu và nói.

Mọi người nghe xong câu nói của nàng thì bắt đầu châu đầu ghé tai mà xì xào bàn tán nên không có bất cứ một ai để ý khi mà nàng vừa dứt lời thì gương mặt ngây thơ hồn nhiên ( Bắp: như bà điên bán chuối chiên ở chợ kim biên. | Vũ: nương tử nàng nghĩ xem ta có nên cắt lương bà ấy hay không. | Thiên Vy: được cắt đi, đuổi luôn cũng được đỡ tốn cơm. | Bắp: ấy ấy, sao hai người lại phủ phàng như vậy chứ.) của Vũ vương gia ngây ngô ngốc nghếch của bọn họ xuất hiện một vết nứt và gương mặt của hắn dần trở nên ôn nhu lẫn chứa một tia sủng nịnh.

" Ngươi... ngươi..ngươi" thái hoàng thái hậu tức đến nỗi nói một hàng chữ ngươi mà không nói được chữ khác tức tới mức ôm tim tưởng chừng như là tăng xông máu. ( Bắp: con ơi tha đi bả dù gì cũng già rồi chơi vậy mà một hồi bả tăng xông máu hay lên cơn đau tim hay đột quỵ gì đó mà bả xỉu hay bả chết tại chỗ mắc công má hốt xác bả về nữa thương má đi con. | Thiên Vy: ok má yêu ^•^).

" A thì ra thái hoàng thái hậu bị bệnh nói lắp. Thái hoàng thái hậu a ta nói này, cái này là bệnh phải trị a. Ha ha ha." nàng cười lớn ba mọi người trong điện có người cố gắng nhịn cười cũng có người nhịn không được mà cười thành tiếng.

"Ngươi..." thái hoàng thái hậu vừa nói được một chữ đã lăng đùng ra xỉu. ( Bắp: đó con thấy chưa má nói rồi mày nói một hồi bả xỉu rồi kìa thấy hông. Toàn là hành hạ cái thân già của tui không hà. *than vãn* *kéo xác thái hoàng thái hậu vô trong*)

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro