Chap 10: Yến tiệc hoàng cung 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm vệ quân thấy thái hậu tức giận nên nhanh chóng tiến đến định kéo bọn họ ra mà đánh, nhưng đúng lúc này một giọng nói đoan trang đến mức giả tạo vang lên khiến ngự lâm quân dừng tay.

"Dừng tay cho ta."

Mọi người bất ngờ đồng loạt nhìn sang thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu này tuy cũng tầm tuổi thái hậu nhưng da dẻ nhăn nheo vì không được bảo quản một cách tử tế nên không được như thái hậu (Bắp: thái hậu ơi tiền công của con đâu. | Thái hậu: đây có liền. | Thiên Vy: mẫu hậu không cần đâu *liếc mắt nhìn* coi như quà gặp mặt con tặng người đi. | Thái hậu: được * tủm tỉm cười* | Bắp: hic ai cũng ăn hiếp ta hết huhu) kết hợp với đôi mắt âm ngoan tàn độc đang chủ nhân của nó cố gắng che dấu dưới đáy mắt khiến cho dung mạo càng thêm xấu xí.

Nàng liếc mắt nhìn bà ta một cái. Dù chỉ là cái nhìn đầu tiên nhưng nàng biết mình ghét bà ta.

"Thái hoàng thái hậu, người là có ý gì?" thái hậu khó chịu nói.

"À không có gì, ta chỉ là thấy tỷ tỷ làm như vậy là hơi quá rồi. Dù sao cũng chỉ là lỗi nhẹ thôi cùng lắm là để họ xin lỗi là được chứ gì." thái hoàng thái hậu thản nhiên như bà điên ở chợ Kim Biên nói một cách danh chính ngôn thuận, như thể ta đây giúp lý không giúp thân vậy. ( Bắp: mặt dày vô sỉ.)

" ha, thái hoàng thái hậu thật nực cười." nàng bật lại bà ta một cách nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ bà ta đánh bà ta một trận túi bui, sau khi xong thì lại quay sang đám người kia đánh thêm một trận nữa rồi nói " xin lỗi nha, nhìn các người ngứa mắt quá nên nhịn không được đánh người. Thành thật xin lỗi, dù sao cũng chỉ là lôi nhỏ thôi nên các người cũng không trách ta đâu ha." ( Bắp: phản dame cực gắt lun, hay lắm con gái. | Thiên Vy: đó giờ ta chỉ ăn hiếp người khác mà thôi chúng không được ăn hiếp ta nếu không y chang như vậy hoặc hơn.)

" ngươi..." bọn họ tức lắm nhưng không thể làm gì hơn.

" Mộc Vũ Thiên Vy, ngươi thật to gan. Ngươi lại dám đánh ta, hừ được lắm được lắm cấm vệ quân đâu các ngươi chết hết rồi à mau đi bắt ả cho ta." khi này thái hoàng thái hậu đã kịp thích ứng là mình bị đánh nên la làng lên.

Tiếng la của bà giúp mọi người hồi thần lại. Bọn họ thật không ngờ nàng rằng nàng sẽ đánh thái hậu tới ngu người như vậy. Nàng thật đáng sợ. Kể từ đó nàng liền được đặc cách cho vào danh sách những kẻ không thể trêu chọc trong lòng mọi người.

*Hết chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro