~ Phiên Ngoại 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phiên ngoại 1 ~

Người thừa kế nhà họ Lý đời thứ hai mươi mốt, tên của ta là Lý Cảnh Thiên.

Một Alpha tinh nhuệ cực kì xuất sắc theo đánh giá của người khác, sở hữu gene thượng hạng của cha ta Lý Ân Hách cùng ba ta Lý Đông Hải.

Tiểu Sát chính là ba của ta, người trực tiếp giảng dạy, mà cũng không đúng, ta thấy ba có rất nhiều tên. "Tiểu Sát" này do cha gọi mỗi khi ba tức giận, ta liền lén học gọi theo.

Người ở bên ngoài đều nói ba chính là Hạ đại thiếu gia của Hạ gia, tên gọi "Hạ Viễn".

Nhưng có một lần ta lén nhìn trong phòng ngủ thấy giấy khai sinh của ba, trên đó lại đề "Lý Đông Hải".

Ta đến DRT hỏi mấy chú hắc y nhân, mấy chú nhìn ta cười đùa cung cấp thêm một bí danh "Sát Cơ".

Ta mệt mỏi ngồi trên ghế đá, người hầu Lý gia dường như sợ ta chưa đủ phiền lòng, liền tiết lộ thêm cho ta biết ba của ta chính là "Tiểu Bách".

Ta hóa điên. Rốt cuộc ba ta là ai?

Ta quyết định tìm cha hỏi rõ, cha lại xoa đầu ta cực kì hiền từ, nửa ngày mới đáp lại

- Ba con là địa chủ, chúng ta là nông nô, em ấy nói gì con đều phải nghe theo.

Ta òa khóc trong lòng. Tại sao chỉ là cái tên thôi cũng phức tạp như vậy. Ngay cả chú Mẫn là người ở cạnh ba từ lúc mười lăm tuổi còn phải lắc đầu, đơn giản an ủi ta chọn một cái tên tự mình chấp nhận gọi đi. Bởi vì chính y cũng không đếm nổi ba ta có những cái tên nào.

Thế nhưng nhiều tên cũng chẳng sao, Tiểu Sát là người rất tài giỏi. Trong DRT ai cũng kính trọng ba, kể cả thuộc hạ ở biệt thự và người hầu cũng vậy. Nhìn thấy ba còn hơn nhìn thấy ông chủ Lý gia là cha ta, nghiễm nhiên xem Tiểu Sát là người tối cao nhất trên đời.

Đối với việc bất thường này ta đã từng suy nghĩ. Thế nhưng ta cảm thấy dù mình có thêm vài nếp nhăn nữa cũng chẳng thể đoán ra, lẽ nào do ba ta quá nghiêm khắc?

Ta bắt một chú hắc y nhân đến hỏi

- Ba tôi là người như thế nào?

Chú hắc y nhân yên lặng hồi tưởng, sau đó dùng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ đáp lời

- Hạ thiếu rất tài giỏi, bắn súng đạt điểm tuyệt đối, thân thủ nhanh nhẹn, quan trọng là có thể cùng chúng tôi ngồi ăn tàu hủ, thật thân thiện.

Ta kinh ngạc, lại đi tìm chú Mẫn

- Ba tôi là người như thế nào?

Chú Mẫn nhìn ta thật lâu, sau đó cũng tự mình hồi tưởng

- Cậu chủ rất thông minh và sắc sảo, nhưng tâm địa lương thiện, chưa từng làm hại ai. Tôi rất hạnh phúc vì được đi theo cậu ấy.

Ta có chút gật gù, quyết định tìm đối tượng khác

- Ba tôi là người như thế nào?

Chú Yến nhìn ta bật cười. Trên mặt người này lúc nào cũng mang theo vui vẻ, nhìn thấy ta thì điên cuồng châm chọc, thật sự xem ta như ông chủ Lý gia thứ hai mà cợt nhả

- Mỹ nhân rất ngon miệng, lại thơm ngọt cực kì, đáng tiếc không thể ăn.

Ta đưa mắt lườm chú Yến một cái, chú liền cười lớn hơn, ta biết chú không hề nói dối. Chú mê ba ta đến phát điên, cho dù Tiểu Sát đã có cha ta rồi vẫn thiếu đánh tơ tưởng.

Ta tìm các trưởng lão, người già có lẽ sẽ có cái nhìn sâu sắc, thế nhưng bọn họ lại đáp cho ta

- Ba con rất nhân từ, Hạ gia có được ngày hôm nay đều nhờ Tiểu Viễn.

Ta hết sức khó hiểu. Ba ta tốt như vậy, vì sao ai cũng sợ? Vừa xinh đẹp vừa hiền lành lại tốt bụng, cớ gì bọn họ nhìn thấy ba thì như nhìn thấy ma?

Ta quyết tâm phải tìm ra một người thấy Tiểu Sát xấu tính, thế nhưng đến cả chú Thẩm cũng nói

- Cậu ấy quá hoàn hảo, đến mức không đáng thuộc về ai.

Ta cảm thấy ba ta quá thần kì, như một dấu chấm hỏi lớn không thể giải đáp. Hẳn người duy nhất hiểu rõ sẽ là cha ta đi?

Thế nhưng sự thật nói cho ta biết, ta không nên tìm cha hỏi bất kì cái gì. Bởi vì chỉ cần ta thắc mắc thứ gì liên quan đến Tiểu Sát, cha đều sẽ dùng ánh mắt si mê nói nửa ngày không dứt

- Đông Hải rất ngoan, tính cách lại mạnh mẽ, trái tim ấm áp vô cùng. Em ấy thông minh, tinh ranh nhưng chiêu trò. Con tốt nhất không nên chọc giận em ấy, em ấy nói gì con cũng phải nghe theo.

Đúng vậy, đây chính là kim chỉ nam trong nhà ta: "Tiểu Sát nói gì đều phải tuân lệnh."

Đến tận sau này ta mới biết, bởi vì nếu không nghe theo ba ta sẽ nổi giận, mà ba ta nổi giận thế giới sẽ thật sự diệt vong.

Khi Tiểu Sát mang thai con thứ hai, Lý Cảnh Vân em ta siêu âm phát hiện là một Omega nam, ba ta liền nháo loạn đòi phá nát bệnh viện.

Cha ta đau khổ cực kì, không ngừng dỗ dành bà xã, cưỡng ép nửa ngày mới mang người trở về được nhà. Thật không ngờ lại nhìn thấy ba ta thu dọn quần áo. Tất nhiên không phải quần áo của Tiểu Sát, mà là của cha ta.

- Anh đi ra khỏi nhà! Đi ra ngay!

Thật ác liệt, ta thầm nghĩ. Vì sao lại như vậy? Ta có em rất vui vẻ, cha ta có con cũng vui, vì sao ba lại tức giận? Lẽ nào lần này vỡ kế hoạch? Không đúng. Mấy ngày trước ta còn thấy ba vui vẻ cực kì.

- Đông Hải, em đừng như vậy, con nào cũng là con của chúng ta...

Cha ta nhẹ nhàng khuyên nhủ, thế nhưng một chiếc đèn ngủ lại bay tới. Ta sợ hãi né mình qua, suýt chút nữa cái đầu của ta cũng bay luôn rồi.

- Anh đã cam đoan nó sẽ là Alpha! Sinh ra Omega để lại bị Alpha như các anh ức hiếp chứ gì?

Ta cuối cùng cũng hiểu. Ba ta ghét Omega, nhưng Tiểu Sát cũng là Omega mà? Vì sao lại thế nhỉ?

Lại nói Omega nam rất hiếm, đáng lý phải được yêu thương. Ta cũng muốn có một đứa em là Omega, nhưng nữ thì rất khó chơi cùng, nam thật sự hợp lý.

Cha ta điếc không sợ súng đi về phía trước, cực kì vững vàng ôm Tiểu Sát vào lòng

- Anh đã ức hiếp em khi nào? Không phải mọi thứ đều nghe theo em sao? Em còn không nhớ ngày xưa là ai gài bẫy anh, lừa gạt anh, giấu giếm thân phận với anh hết lần này đến lần khác?

Ba ta nhất thời nghẹn họng, giống như phát hiện sự thật chính là như vậy. Bao nhiêu năm qua chính mình được nuông chiều vô cùng, ngay cả ta cũng phải ganh tỵ.

- Nhưng anh ăn em! Còn ăn mỗi đêm hai mươi ba lần!

Tiểu Sát cố chết cãi lại, không ngờ nhìn thấy cha ta cười

- Đều không phải do em nghe thấy giọng nói của anh thì hưng phấn, nhìn thấy ánh mắt anh thì tan chảy, được anh chạm vào liền phản ứng sao?

Gương mặt ba ta ửng đỏ, ta cảm thấy đắc ý, không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy Tiểu Sát bị ức hiếp thế này. Chỗ nội dung kia thật quá mười tám cộng, ta hiện tại chỉ mới năm tuổi nghe không hiểu, nhưng quyết định sẽ ghi tạc trong lòng, nếu sau này bà xã ta nổi giận sẽ lấy ra dùng.

Cuối cùng cha dỗ được ba ta, tuy nhiên ba lại giống như đứa trẻ đòi hỏi vô lý

- Em muốn nhận nhiệm vụ lần này.

Ta biết ba là sát thủ tài năng nhất của DRT, hiện tại người bên trong đó không ai không nể phục, làm nhiệm vụ chưa từng thất bại lần nào. Ta từng xem ba bắn súng, thật sự tuyệt vời luôn, vậy nên ta ra sức học tập, hi vọng một ngày có thể đạt đến trình độ như vậy.

Cha ta cũng tài năng, hai người bọn họ sinh ra như dành cho nhau. Thứ gì Tiểu Sát giỏi cha ta cũng giỏi, mà truyền đến đời ta cũng giỏi. Ta nghiễm nhiên ưu tú cực kì.

Cha ta nghe xong đề nghị thì nhanh chóng nhíu mày, không hài lòng đáp lại

- Cảnh Vân đang ở trong bụng em.

Ba ta tức thì cười lạnh, dùng tay xoa lên bụng mình, giọng nói đem theo rét lạnh khiến ta tức khắc hóa đá

- Nó nên biết cảm giác làm Omega nam khốc liệt cỡ nào. Em nhất định phải dạy dỗ từ trong trứng.

Sau đó ba ta thật sự đi làm nhiệm vụ, chỉ là lần này quá phô trương. Ta lấy tay đỡ trán, đi ám sát người khác mà xung quanh có hơn hai mươi thuộc hạ bảo hộ, cái này không muốn bị đối phương phát hiện cũng khó.

Cha ta rất lo Tiểu Sát xảy ra chuyện, tuy đồng ý để người đi nhưng theo sát cực kì, mà một đám người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, không thu hút ánh nhìn mới là lạ đó.

Vậy nên ba ta lại cười lạnh, không biết dùng cách thần kì nào cắt đuôi tất cả người của DRT, tại sân thượng một tòa nhà cao tầng nằm sấp, dùng L115A3 trên thân có khắc "Sát Cơ" bắn đi phát súng xuyên thủng ấn đường mục tiêu xấu số.

Ta cảm thấy run rẩy, cũng đồng dạng bội phục vô cùng. Ba ta bắn xong thì rất thỏa mãn, không ngừng ôm súng tự nói với cái bụng của mình

- Con nhìn thấy chưa Cảnh Vân, dù làm Omega nam cũng phải thần thái như vậy.

Đúng là thần thái ba ta rất tốt, nếu không phải do ba sinh ra, ta còn nghĩ Tiểu Sát chính là Alpha. Trừ bỏ những lúc ở trong lòng cha thì thật nhu thuận, thời gian còn lại đều khiến những kẻ xung quanh phát điên.

Ta một lần cả gan đến nói với ba

- Tiểu Sát, con nghĩ ba đầu thai nhầm giới tính.

Lần đầu tiên ta thấy đôi mắt ba phát sáng, kích động ôm ta mà khóc, dù chẳng có giọt nước mắt nào.

- Con cũng cảm thấy như vậy sao? Cảnh Thiên quả nhiên là đứa con ngoan nhất trên đời.

Ta vui vẻ mỉm cười, vậy mà sau đó thật thiếu đánh bồi thêm

- Nhưng mà so với cha, ba vẫn nên làm Omega thì hơn.

Hôm đó mông ta có một dấu tay, đấy là nếu ta không chạy kịp thì chiếc đèn ngủ kia cũng bay vào đầu ta rồi.

Ta nhẩm đếm số đèn ngủ được mua gần đây, phát hiện còn nhiều hơn số quần áo mà ta đang có. Tiểu Sát thật sự rất đáng sợ.

...

Sang đến chuyện học tập, từ nhỏ ta đã bị dạy dỗ nghiêm khắc. Cha kể do ta là kết quả của việc ngoài ý muốn mà Tiểu Sát rất nổi giận, không ngừng ném đèn, ném đĩa, phóng dao, chỉ còn thiếu điều chưa cầm súng bắn.

Ta có chút tủi thân. Lẽ nào ba lại không muốn ta ra đời như vậy?

Thế nhưng bù lại ta giống cha như đúc. Ai cũng cảm thán ta giống cha đến mười phần, từ gương mặt cho tới khí chất, còn có bộ não thông minh nhạy bén có đầu óc kinh doanh.

Tuy nhiên điều này lại tiếp tục khiến Tiểu Sát không hài lòng. Ta ban đầu thật sự nghĩ vậy, bởi vì chú Yến không ngừng tới chọc ba ta

- Mỹ nhân, cậu đây là "đẻ mướn" sao? Vì sao Cảnh Thiên không có chỗ nào giống cậu?

Ba ta tức thì đỏ mặt, ngay cả chú Hạ Mộc kế bên cũng hùa vào

- Đúng vậy Tiểu Viễn, sao chẳng có chỗ nào giống em, y hệt Lý Ân Hách.

Ta trong lòng oán thán, giống cha ta thì có gì sai. Cha ta vừa đẹp trai lại tài giỏi, là ông chủ lớn. Nghe nói trước đây có biết bao nhiêu người thích cha, xếp hàng chờ được để ý còn không hết, có thể kéo dài cả vòng trái đất đó.

Nhà ta lắm của nhiều tiền, ta giống cha có gì không tốt, tương lai cũng sẽ là ông chủ lớn, được người người ngưỡng mộ. Ta sẽ tìm Omega mà mình yêu thích, sau đó chung thủy cả đời, giống y cha ta vậy. Đây vốn dĩ là một chuyện tốt.

Cả ngày hôm đó ta thấy ba yên lặng, cứ nhìn ta suốt thôi. Ta chột dạ cố gắng ăn cơm nhanh, sau đó đi về phòng, trùm chăn lên giường ngủ. Lẽ nào ba ghét ta có khuôn mặt giống cha? Chỉ muốn độc chiếm cha làm của riêng mình?

Trong cơn mơ ta đột nhiên thấy ai đó xoa xoa đầu mình, giấc mơ này thật đẹp. Ta thấy ba hiền từ nâng mặt ta lên, yêu thương hôn xuống, thanh âm thoát ra bờ môi nhẹ nhàng

- Cảnh Thiên giống anh như đúc, thật khiến em ganh tỵ.

Ta nghe tiếng cha cười, sau đó dường như cha lại ôm ba ta, vô cùng ôn nhu an ủi

- Vì sao ganh tỵ? Lẽ nào em không muốn con giống anh?

Ba ta rầu rĩ thở dài, dường như cũng rất khó chịu với đố kỵ của mình

- Giống anh tất nhiên tốt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kẻ khác ngoài em có khả năng sở hữu một người giống anh, liền không cam lòng. Anh chỉ nên là duy nhất, là của mình em.

Ta nghe tiếng cha cười. Ta thấy mình cũng cười. Quả nhiên là vậy. Tiểu Sát muốn độc chiếm cha làm của riêng, sợ ta sau này lớn lên giống cha như đúc, lại yêu một người khác, ba ta sẽ đau lòng.

Ta nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, nhưng không dám mở mắt ra, có lẽ là cảnh ta không nên nhìn thấy. Hai người ôm nhau trở về phòng, ta len lén suy nghĩ không biết Cảnh Vân sẽ có bộ dáng như thế nào. Nếu có thể giống Tiểu Sát thật tốt, để ba không buồn lòng nữa. Với cả lúc đó có lẽ cha sẽ hiểu được cảm giác của ba.

Lời cầu nguyện của ta linh ứng, giây phút Cảnh Vân được sinh ra, cha ta đứng yên như chết lặng, ngay cả chú Yến cũng không tin nổi, hết nhìn ba ta lại nhìn Cảnh Vân.

Ta hiếu kì đi tới, phát hiện một đứa trẻ trắng nõn, đôi mắt hai mí mở to, hàng lông mi cong vút, cái môi đỏ hồng không ngừng chu lên, đáng yêu cực kì. Dù chỉ mới sinh ra đã thấy giống ba ta, Tiểu Sát lúc này mới cười thật tươi.

Chú Yến lại thiếu đánh trêu chọc

- Mỹ nhân, cậu cuối cùng cũng sinh được con cho mình rồi.

Ba ta không hề tức giận, nhưng cha ta kế bên lại thâm trầm. Ta biết cha hiểu cảm giác của ba ta rồi.

Nhưng mà đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", chú Yến sau khi ngắm nhìn Cảnh Vân hồi lâu đột nhiên nói

- Mỹ nhân, cậu nhận tôi làm con đi.

Ngay cả ta cũng phải giật mình, Tiểu Sát dùng ánh mắt dành cho kẻ thần kinh nhìn chú Yến, cha thì dường như hiểu rõ người kia suy nghĩ cái gì, tức khắc thay ba ném đèn ngủ tới.

Chú Yến nhanh nhẹn né đi, nghe được ba ta nói

- Anh mau cưới vợ sinh con đi.

Chú Yến lại cười, ánh mắt nhìn Cảnh Vân càng thêm sâu sắc

- Tôi cuối cùng cũng biết tại sao mình vẫn còn độc thân.

Ngay cả ta cũng phải thắc mắc. Chú Yến hiện tại đã ba mươi lăm, so với ba ta cùng một độ tuổi, vậy mà vẫn chưa chịu có bạn đời, cũng không có con.

Giây phút đó ta cảm tưởng thế giới quan sụp đổ, chú Yến không hề ngần ngại nói với ba ta

- Tôi bỏ lỡ cậu một lần rồi, không thể bỏ lỡ thêm một lần nữa.

Cha ta tức khắc dùng dao lao tới, chú Yến liền nhanh chóng bỏ chạy.

Ta suy nghĩ câu nói đó thật lâu, mãi sau này mới hiểu. Ta tá hỏa tới mức phát khóc, đừng mà, ta không muốn có một em rể lớn hơn mình tận ba mươi tuổi đâu.

Sự thật nói cho ta biết chú Yến hoàn toàn nghiêm túc, đều đặn cách ngày sẽ đến thăm Cảnh Vân một lần, như thể quan sát tình nhân từ lúc nhỏ, vô cùng yêu thương.

Ta có phần mệt mỏi, mà ba và cha ta dường như còn bất lực hơn, bởi vì cho dù có dọa đánh giết bao nhiêu lần chú Yến cũng không rời đi.

Có một lần ta nghe bọn họ ngồi trên ghế nghiêm túc trò chuyện

- Đợi Cảnh Vân lớn thì anh cũng đã già rồi, anh muốn con tôi có một ông chồng già sao?

Tiểu Sát tận tình chỉ điểm, nào ngờ chú Yến cười đến xán lạn, ánh mắt kiên định nói với ba ta

- Cậu quên gia tộc tôi điều chế thuốc? Đảm bảo với cậu cho đến khi Tiểu Vân mười tám tuổi, tôi vẫn sẽ tươi trẻ như bây giờ. Không giống như cậu dùng môn vật lý chơi xấu tôi, tôi sẽ dùng hóa học giành con của cậu.

Ba ta hai mắt mở to, ta đây cũng thật kinh ngạc. Chú Yến muốn điều chế thuốc trẻ mãi không già? Thật sự quyết tâm chờ em trai ta lớn? Ta phải làm sao đây, có nên học ba ném đèn ngủ không?

Chú Yến mê ba ta như vậy, mê tới mức nhìn thấy em trai ta giống ba y đúc thì liền phát rồ, muốn chờ em ta lớn lên cho bằng được. Cứ thế này thì phải làm sao, em ta sẽ rơi vào tay của đại ác ma nổi danh ăn chơi đào hoa phóng túng? Không thể được, ta phải bảo vệ em ta tới cùng.

Cảnh Vân rất nhanh đã lớn, cho tới khi em ta năm tuổi thì ta cũng đã mười tuổi rồi.

Ta rất thích ôm em trong tay, em trắng nõn lại mịn màng, ta nhịn không được sờ nắn. Thế nhưng không phải chỉ ta muốn, mà ai cũng muốn.

Chú Yến lại tới, ta cật lực đuổi người, nhưng không cách nào chống trả. Người kia nhìn ta từ lâu đã không vừa mắt, như thể bởi vì ta có bộ dáng giống cha mà bất mãn với ta vô cùng, ác liệt nói

- Cha con cướp mỹ nhân của chú, con đừng hòng lặp lại lần nữa.

Sau đó liền đi vào nhà ôm lấy Cảnh Vân. Em ta năm tuổi thật ngoan ngoãn, ai ôm cũng đồng ý, lại chưa phát triển chất dẫn dụ, dễ chịu cực kì. Bởi vì được ôm mà còn cho rằng mình rất được yêu quý, cười đến đáng yêu.

Chú Yến nhịn không được hôn má em ta, ta thấy cả người mình bốc hỏa. Sau đó người kia còn không có liêm sỉ nói

- Tiểu Vân, lớn nhanh một chút.

Cảnh Vân nhìn chú Yến cười, ta thật hận không thể chọc mù mắt. Mà đáng sợ hơn nữa chính là sau đó, chú Yến kiên quyết bắt Cảnh Vân gọi mình bằng "anh", triệt để loại bỏ thứ bậc "chú - cháu" ngay từ đầu.

Cảnh Vân bé nhỏ không hề nghĩ ngợi, rất dễ dàng đồng ý. Bởi vì lần nào chú Yến tới cũng mua cho đồ chơi mà rất ngoan.

Em ta qua thêm vài tháng thì bộc phát mùi hương. Ta lần đầu tiên ngửi thấy chất dẫn dụ thơm tho như vậy, tuy nhiên đứa nhỏ đó là em ta, ta liền hiểu phải bảo vệ nó.

Tiểu Sát đối với sự ngọt ngào này của em rất hài lòng, nhìn hai người thật sự như từ một khuôn chép ra. Thế nhưng cha ta thì thâm trầm đáng sợ, từ đó về sau bắt em ta phải dùng nước hoa đặc chế.

Ta buồn rầu cúi mặt, rất thích ngửi mùi hương của Cảnh Vân. Nhưng làm như vậy thật đúng đắn, bởi vì chú Yến cũng sẽ tức giận sa sầm.

Thế nhưng không phải lúc nào cũng che lấp được, có một lần Cảnh Vân vừa tắm xong thì mọi người đến. Ta thấy chú Thẩm, chú Hạ Mộc, tất nhiên là cả chú Yến đều đứng sững, tựa như đang hoảng hốt cực kì.

Sau đó ta liền biết do mùi hương của Cảnh Vân quá giống ba ta, nhưng có phần nhạt hơn. Tiểu Sát vẫn là cực phẩm, nhưng đã bị cha ta sở hữu, đám người này liền đánh ý đồ lên em ta.

Đêm đó ta nghe thấy phòng của cha vang lên âm thanh kì lạ, không giống như cãi nhau, có lúc lên cao lúc lại trầm thấp. Ta đóng cửa suy luận, lẽ nào bọn họ nghĩ ra cách trò chuyện mới?

Ta mệt mỏi không dự đoán nữa, nhìn Cảnh Vân ngoan ngoãn ngủ say, ta đột nhiên ước gì chúng ta không có huyết thống, ta có thể lấy Cảnh Vân làm vợ.

Ta vốn nghĩ ý tưởng này sẽ chỉ có mình biết, nào ngờ thói quen ghi chép nhật ký mỗi ngày lại hại chết ta.

Ba ta không ném đèn ngủ nữa, mà cầm súng rượt ta chạy vòng vòng. Ta biết bên trong không có đạn, ba không nỡ giết chết ta đâu, nhưng ta vẫn sợ hãi, nghe Tiểu Sát gần như hóa điên hét lớn

- Lý Cảnh Thiên! Đó là em trai của con!

Ta òa khóc oa oa, ta chỉ là thuận tiện suy nghĩ, ta không cố ý mà.

Cũng may cha ta trở về kịp lúc, sau khi hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt ngưng trọng, ta tưởng mình sẽ bị đánh lần thứ hai, nào ngờ lại được cha ôm lấy

- Cảnh Thiên, con quả nhiên giống cha như đúc.

Ta nghe không hiểu, nhưng ba ta thì nổi giận.

Sau đó ta liền biết thì ra ngày xưa Tiểu Sát và cha ta tưởng mình là hai anh em, thế mà cha ta vẫn kiên quyết lấy ba ta cho bằng được, mặc kệ huyết thống gì đó, càng không để tâm ta sinh ra có bị dị tật hay không.

Ta cảm thấy thật quá thần kì, ta vậy mà lại đi vào vết xe đổ của cha. Đáng tiếc, ta không yêu Cảnh Vân được. Ta rất nhanh phát hiện đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Khi ta lớn thêm sáu tuổi học cấp ba, để ý một bạn nữ cùng lớp. Nàng học thật giỏi, lại hát thật hay, đối với ta cũng có tình ý. Ta tưởng chúng ta đã thành một đôi, nào ngờ một ngày nọ nàng đến trước mặt ta nói rằng từ nay đừng thân thiết nữa. Ta bất động tại chỗ, chỉ hỏi được hai chữ tại sao.

Nàng nhân từ nói cho ta biết: ta quá hoàn hảo, ai cũng muốn có ta, nàng bị áp lực, lại bị ganh ghét, lúc nào cũng có người gửi thư khiêu khích nàng, hù dọa nàng, nàng sợ hãi.

Ta tỉnh ngộ. Thì ra lý do cha ta ba mươi năm cô độc chính là do quá hoàn hảo, nếu không phải nhờ Tiểu Sát cứu giúp có lẽ đã ở giá suốt đời.

Ta buồn rầu kể với Cảnh Vân, dù sao bây giờ em cũng học lớp năm, so với ta thông minh gấp bội. Ta ganh tỵ. Cảnh Vân giống ba như đúc, mà bộ não này không phải tầm thường, thường xuyên chơi xấu khiến ta bị phạt.

Nào ngờ lần này Cảnh Vân vô cùng thấu hiểu ôm ta, dùng bàn tay bé nhỏ của nó xoa xoa đầu ta

- Anh hai, như vậy tốt mà, anh sẽ không hại đời ai cả.

Ta tức thì nổi giận. Quả nhiên quá thông minh cũng không phải chuyện tốt.

Ta gào khóc trong lòng. Nhưng nhớ đến Cảnh Vân còn bị dạy dỗ nghiêm khắc hơn ta, ta liền dễ dàng thỏa mãn.

Ba rất thương Cảnh Vân, ta nhìn một cái liền biết, nhưng càng thương thì càng bắt Cảnh Vân phải học nhiều thứ. Mới năm tuổi đã bắt nó bắn súng, cổ tay kia bị phản lực tác động sưng đỏ cả lên. Ta đau lòng muốn chết. Thế mà lại kinh hãi phát hiện chỉ hai tháng sau em bắn còn giỏi hơn ta, quả là thừa hưởng dòng máu của ba có khác.

Cảnh Vân lớn hơn một chút thì Tiểu Sát bắt học "bài luyện tập không bị ảnh hưởng bởi Alpha". Đối với điều này ta có phần không thích, rõ ràng dễ hiểu vì ta là Alpha. Thứ duy nhất ta hơn được Cảnh Vân chính là sức ảnh hưởng, thế mà bây giờ ba ta lại ác liệt thế này.

Cảnh Vân thì rất vui vẻ, vô cùng ngoan ngoãn học theo. Cha ta bên cạnh thở dài, ôm lấy Tiểu Sát hỏi

- Có tác dụng gì đâu?

Ba liền quay sang lườm nguýt, đắc ý hất cằm

- Sao lại không có? Nếu ngày đó không phải do anh phá em, em đã sớm luyện tập xong rồi.

Cha ta nghe thấy liền cười, tay không yên phận sờ nắn lung tung

- Thật không? Anh cho em cơ hội học lại.

Nói xong cha liền bế ba ta về phòng. Ta trong lòng thầm nghĩ, không lẽ nhà mình sắp có Lý Cảnh Dương?

Đợi ta học lớp mười hai thì Cảnh Vân chỉ mới học lớp bảy, ta ôn thi mệt mỏi, lại sắp phải tham gia kỳ thi thành phố, mệt thở không ra hơi. Ta sở hữu thiên phú của cha, thành tích học tập xuất sắc cực kì. Điều này rất làm ta đắc ý, bởi vì Cảnh Vân chỉ giỏi môn Vật lý mà thôi, giống Tiểu Sát y đúc.

Bất quá bộ não của nó không phải để trưng. Hóa học sao? Chú Yến để làm gì? Toán học sao? Chú Hạ Mộc rất giỏi. Đừng nói tới Sinh học, chú Thẩm quả là người cái gì cũng biết. Có ba người giúp đỡ, nó không muốn cũng phải thành thiên tài. Thế nhưng không sao, đó là em của ta. Em tài giỏi ta liền vui vẻ.

Ta nhìn Cảnh Vân cầm bài tập hóa vừa lấy từ chỗ chú Yến xong, đỏ mắt ganh tỵ

- Em làm sao lừa được chú Yến giải bài?

Cảnh Vân nằm trên giường ăn bánh, chân đung đưa có phần đắc ý nhìn ta

- Em nói nếu chú ấy không giải giúp em, từ bây giờ em sẽ gọi chú ấy bằng chú.

Hiển nhiên trúng bóc, chú Yến sợ nhất điểm này. Đứng trước người mình yêu lại trở nên già nua, là ai cũng không thích.

- Vậy làm sao em mua chuộc chú Thẩm?

Cảnh Vân bất mãn ngồi dậy, bĩu môi với ta

- Em đâu có mua chuộc, là trao đổi đồng giá.

Sau đó ta liền biết Cảnh Vân vẽ cho chú Thẩm mấy mẫu nhà cao tầng, người kia liền sung sướng giải bài tập giúp nó. Đúng vậy, Cảnh Vân còn có thiên phú vẽ, vẽ đẹp cực kì.

Nó nhìn qua một lần thì có thể phác họa lại, ngay cả ta cũng không ngờ, dường như đây là khả năng tiếp thu bẩm sinh, chỉ cần có người chỉ dạy liền sẽ học được. Thế mà thứ nó hay vẽ nhất chính là súng, khổ luyện hơn năm năm, cha ta mê vô cùng, sai người thiết kế theo bản vẽ của nó, tức thì bán chạy kinh khủng, nhà ta giàu to. Cảnh Vân mười sáu tuổi đã làm ra tiền, ta thật sự ganh tỵ.

Vốn nghĩ em giống ba như đúc, ta chạy đến hỏi ba

- Tiểu Sát, ba vẽ rất đẹp sao?

Ba nhìn ta kinh ngạc, sau đó cầm một tờ giấy đến vẽ cho ta coi. Ta nhìn cỡ nửa ngày, không chắc chắn hỏi

- Đây là con khủng long?

Ba ta sắc mặt trầm xuống, không nói gì đem mảnh giấy vứt đi. Sau này ta mới biết đó là một con chó. Xấu kinh khủng.

Vậy rốt cuộc Cảnh Vân học vẽ từ đâu?

Ta thế mà ngu ngốc, ta còn một người chú. Chú Khiêm kinh doanh công ty riêng, rất giỏi về ngoại ngữ, mà bạn đời của chú là một Omega tóc nâu mắt xanh, vẽ đẹp cực kì.

Ta bất mãn, ta quyết định tố cáo. Ta đem bài tập hóa và toán đến chỗ ba ta, tố giác Cảnh Vân lười biếng, không chịu học hành, cậy mình chiêu trò lừa gạt người khác.

Ta tưởng Tiểu Sát sẽ tức giận phạt Cảnh Vân, không cần đánh cũng được, chỉ cần la mắng một chút, thật không ngờ ba chỉ cười, sau đó ôm em ta vào lòng

- Cảnh Vân quả thật giống ba như đúc.

Ta tiếp tục gào khóc, vì sao ông trời bất công. Cha từ sau ôm lấy ta, đôi mắt cảm thông cực kì.

Ta bị Cảnh Vân lừa vài lần, tinh thần ngày càng suy sụp. Đứa nhỏ đó giống như trong đầu chứa rất nhiều thứ, cái gì cũng có thể nghĩ ra, càng hiểu ta đang suy tính cái gì, đi trước đón đầu.

Ta đau lòng đến tìm cha hỏi

- Con rất ngu ngốc sao?

Cha nhìn ta ngạc nhiên, như thể câu vừa rồi ta vừa chửi cha ta vậy. Mà cũng đúng, nếu ta ngu ngốc lại giống cha y đúc, không phải đang nói cha cũng ngu ngốc sao?

Ta tưởng cha tức giận, đang muốn bỏ chạy thì bị gọi về

- Sao con lại nghĩ vậy?

Ta buồn rầu khai báo, thật ra cũng không quá buồn, thua một người như Cảnh Vân ta ít nhất còn cảm thấy tâm phục.

- Cảnh Vân rất thông minh, con lúc nào cũng bị em lừa.

Cha liền cười, đôi mắt xa xăm như hồi tưởng. Sau đó cha kể cho ta nghe, ngày xưa Tiểu Sát lừa cha nhiều thế nào. Ta vô cùng ngạc nhiên, tưởng rằng ông chủ lớn như cha vốn sẽ không bị ai lừa gạt mới phải, ta càng thêm bội phục trí thông minh của ba.

Thế nhưng cha lại hỏi

- Sau khi bị em lừa con có thể nổi giận không?

Ta lắc đầu. Ta thương em muốn chết, còn không nỡ đánh nó. Ta chỉ cảm thấy buồn, trách mình quá ngu ngốc.

Cha liền xoa đầu ta

- Đôi khi chỉ đơn giản là bỏ qua, chấp nhận chính mình bị lừa để người kia vui vẻ, để họ đạt được điều bản thân mong muốn dễ dàng hơn. Cảnh Thiên, con hiểu ý cha không?

Trong đầu ta phát sáng, ta thông minh như thế, sao lại không hiểu được. Nếu ta không dễ dàng bị Cảnh Vân lừa, chú Yến không dễ dàng bị Cảnh Vân lừa, mọi người không giả vờ bị Cảnh Vân lừa, Cảnh Vân sẽ rất khó đạt được điều mình mong muốn.

Ta hiểu ra, đây chính là một loại cưng chiều. Thì ra Tiểu Sát được cha ta cưng chiều như vậy, ta cảm thấy thỏa mãn cực kì. Ta là anh trai, ta đương nhiên phải yêu thương em, từ trong bản năng của ta đã yêu thương Cảnh Vân rồi.

Ta phấn khích quay về nói cho Cảnh Vân biết, vậy mà Cảnh Vân chỉ mỉm cười

- Cha sợ anh buồn nên giấu anh, đây vốn dĩ chính là ngây thơ.

Ta bất mãn không chịu, đến nói lý với Tiểu Sát, vậy mà ba ta cũng cười

- Cha sợ con buồn nên giấu con, đây vốn dĩ chính là ngu ngốc.

Ta từ bỏ. Ta không nên nói chuyện với hai người bọn họ. Vẫn là cha ta tốt nhất.

...

Ta ngày càng phát hiện thái độ của cha mỗi khi nhìn Cảnh Vân rất lạ, ánh mắt đó thâm trầm tới nỗi ta chỉ muốn lao tới giấu Cảnh Vân đi.

Đêm đó ta đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa. Nói để cho mà biết ta với em ta ngủ chung, bởi vì Cảnh Vân rất sợ ngủ một mình, phải có chất dẫn dụ của ta mới an tâm yên giấc.

Ta cố gắng hé mắt, thấy cha ta vào phòng, đứng ở trước giường Cảnh Vân rất lâu. Ta liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị gần đây, không phải cha muốn giết Cảnh Vân chứ? Vì muốn độc chiếm Tiểu Sát làm của riêng nên chán ghét Omega khác có gương mặt giống ba?

Ta toan tung chăn ngăn cản, lại phát hiện Tiểu Sát bước vào. Ba ta đi đến phía trước ôm cha từ sau, mang theo châm chọc hỏi

- Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của em chưa?

Cha ta liền thở dài, xoay đầu hôn Tiểu Sát. Ta hiện tại đã hiểu từ trước tới nay những âm thanh mình nghe thấy là gì, liền tức thì đỏ mặt.

- Đúng là rất khó chịu. Một người giống em như đúc sẽ thuộc về kẻ khác, anh thấy không cam tâm.

Ba ta cười đến dịu dàng, nửa thật nửa đùa nói

- Vậy gả Cảnh Vân cho Cảnh Thiên, anh sẽ lại thấy phiên bản của chúng ta bên nhau.

Ta đột nhiên sửng sốt. Nhớ đến mình lúc nhỏ từng có ý niệm lấy em trai, Cảnh Vân hồi bé ngây thơ cũng nói sau này muốn lấy ta làm chồng, lẽ nào bọn ta sắp loạn luân thật?

Vậy mà ta chỉ nghe thấy cha cười, nói một câu cả đời ta không quên được

- Em chỉ có một và anh chỉ có một mà thôi. Cho dù Cảnh Vân giống em thế nào cũng không phải là em, Cảnh Thiên cũng không phải là anh. Duyên nợ vốn chỉ xảy đến một lần.

Sự kiện ngày hôm đó trôi qua, trong mắt cha và Tiểu Sát đều nhìn bọn ta bình tĩnh lại. Ta biết bọn họ vì quá yêu nhau mới dẫn đến tình trạng này, trong lòng thầm thấy hạnh phúc.

...

Một ngày kia của vài năm sau ta trở về nhà thì ngửi thấy mùi hương kì lạ. Ta đi vào trong, thế mà lại phát hiện có một Beta đang ở trong phòng. Ta lập tức cảnh giác, Beta kia xoay người, gương mặt giống hệt em ta.

- Anh hai, ngạc nhiên chưa?

Ta ngạc nhiên muốn chết. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Sau đó ta liền biết Cảnh Vân lừa được từ chỗ chú Yến thuốc cải trang. Mẫu thuốc này từ lâu đã được cha ta và chú Yến hợp tác, hiện tại rất thịnh hành.

Bình thường Cảnh Vân chỉ dùng nước hoa đặc chế để giảm bớt mùi hương, đi ra ngoài giới tính vẫn bị lộ. Nhưng một mẫu thuốc cải trang này tức thì khiến nó thay đổi, như biến thành kẻ hoàn toàn khác.

Ta lại thầm ganh tỵ, được sử dụng nhiều đồ mới lạ ghê.

- Sao chú Yến lại đưa cho em?

Ta thắc mắc hỏi, Cảnh Vân như cũ cười, nét tinh ranh hòa quyện trên gương mặt non nớt tuổi mười bốn của nó vô cùng cuốn hút

- Chú Yến sợ em bị người ta theo đuổi, muốn bảo vệ em.

Ta trong lòng mắng chửi, bảo vệ cái rắm. Đây chính là cướp làm của riêng. Cứ như vậy sau này em ta làm sao lấy chồng? Nhưng khoan đã, là Beta thì đã sao. Em ta ưu tú như vậy, cho dù không phải Omega cũng có khối người đến giành.

Cảnh Vân lớn lên có rất nhiều người theo, bởi vì chú Yến đã "đặt cọc" trước mà xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Có lần chú nổi hứng muốn đón Cảnh Vân tan học, ta liền hiếu kì xin chú đi theo. Chú Yến hiếm có vui vẻ đồng ý, lái xe đưa ta đến trường trung học trước đây của ta.

Ta nhìn thấy Cảnh Vân từ xa, dường như đang cùng bạn bè chơi bóng rổ. Cảnh Vân rất vâng lời Tiểu Sát rèn luyện sức khỏe, thật sự nhìn qua chẳng giống Omega chút nào, đáng tiếc có tập bao nhiêu thân thủ vẫn thua ta mà thôi. Ta vô cùng đắc ý điểm này, nhớ đến vài lần cùng Cảnh Vân đấu võ, em ta đều bị ta đánh bại, cuối cùng ôm hận chơi xấu ta.

Chú Yến bước xuống, ta lóa mắt nhìn theo. Thật sự như lời chú nói mười bốn năm rồi không hề già đi một chút, chẳng lẽ thật sự điều chế được thuốc trường sinh bất lão?

Chẳng qua khi đám bạn của Cảnh Vân nhìn thấy chiếc xe hơi thì liền nói

- Ông già nhà cậu tới kìa.

Bởi vì thế lực mạnh mẽ mà bọn ta không tiết lộ ra ngoài, đám bạn này vốn tưởng anh em ta chỉ là con nhà khá giả có một chút tiền, có ngờ đâu cha ta chính là ông chủ Lý gia trùm buôn bán vũ khí, ba ta lại là Hạ thiếu từng làm điên đảo rất nhiều người. Cả nhà ta sở hữu một tập đoàn sát thủ, nuôi mấy chục lính đánh thuê, làm mưa làm gió ở thành phố này.

Ta thấy mặt chú Yến tối đen, tay tháo gỡ kính râm nhìn bọn nhóc bằng ánh mắt thách thức

- Mấy đứa nói ai ông già?

Bọn nhóc nhìn chú Yến, có vẻ như cũng ngạc nhiên vì người kia trông trẻ đến thế, khó khăn quay sang hỏi Cảnh Vân

- Anh của cậu à?

Ta nghe thấy thì tức giận, đời này chỉ có ta được phép làm anh trai của Cảnh Vân, vì thế liền bước xuống thanh minh. Bọn nhóc nhìn ta từ trên xuống dưới, bộ dáng gật gù cảm thấy đúng là ta mới giống anh của Cảnh Vân, ta liền đắc ý hất cằm với chú Yến.

Đừng thấy ta ở nhà luôn bị ức hiếp, thật ra đi ra đường rất có phong phạm. Ta giống cha y đúc, sao có thể bình thường. Bạn học đều ngưỡng mộ ta, ta chính là nam thần trong mắt phái yếu, mẫu hình bạn trai lý tưởng cho bất kì Omega, Beta nào mong muốn. Ta chỉ mới mười chín tuổi, số người xếp hàng muốn thân thiết với ta đã gần một nửa của cha ta rồi.

Chú Yến tức khắc cười lạnh xoắn tay áo, ta tưởng chú ấy muốn đánh người, còn là đánh mấy đứa nhóc chưa kịp lớn thì tức tốc ngăn chặn. Nào ngờ chú Yến nằm ngoài dự đoán đề nghị

- Chơi một trận đi.

Cảnh Vân nhìn chú Yến đến không chớp mắt, nhất là khi người kia cởi hai cúc áo đầu. Ta sâu sắc cảm thấy sắp mất em trai, liền nhào tới bịt mắt Cảnh Vân lại. Không ngờ Cảnh Vân gạt tay ta ra, nhìn chăm chăm trận đấu.

Ta cảm thấy khó tin. Chú Yến tính ra hơn Cảnh Vân tận ba mươi lăm tuổi, vậy mà hiện tại có thể giống như nam sinh cấp ba, cao lớn điển trai đang chơi bóng rổ. Sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi thấm trên lưng, ngay cả ta cũng phát hiện cơ thể kia săn chắc cực kì, lại nói gương mặt chú Yến rất được, so với cha ta chỉ kém một chút.

Chú Yến thắng, ta nghe Cảnh Vân nói

- Bọn họ đều là thành viên của đội tuyển.

Ta gật gù cảm thán, bạn của Cảnh Vân khá cao, không giống dáng vẻ của học sinh cấp hai lắm, nếu không phải ở trong đội tuyển thể thao thì không cách nào được. Thế mà chú Yến vẫn thắng, ta nghe giọng Cảnh Vân run lên

- Anh thấy anh Yến có đẹp trai không?

Ta tức thì chấn động. Đây là lần đầu tiên Cảnh Vân gọi chú Yến bằng anh ở trước mặt ta, ánh mắt kia cũng mang theo ngưỡng mộ.

Ta nhìn chú Yến đi đến, mang cả người nhễ nhại mồ hôi quàng vai em ta, vậy mà Cảnh Vân không hề nhăn mặt. Ta nhớ rõ em ta có tính sạch sẽ.

Chú Yến phát hiện em ta khác lạ, đặc biệt nở nụ cười chết người với em ta

- Tiểu Vân, hôm nào chơi với anh một trận.

Em ta liền gật đầu đồng ý. Ta biết Cảnh Vân dễ phát cuồng những người tài giỏi, nhất là những kẻ có điểm hơn mình, nhưng ta cứ cảm giác sắp mất em tới nơi.

Sau đó ta phát hiện tần suất em ta nhắn tin với chú Yến ngày càng nhiều. Tâm lý mới lớn muốn yêu đương ta có thể thấu hiểu, nhưng cũng không đến mức lựa chọn người hơn mình ba mươi lăm tuổi chứ.

Ta tốt bụng nhắc nhở em một chút

- Tuy vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng kết cấu bên trong chắc chắn trì trệ, em thật sự thích người như vậy?

Cảnh Vân ngẩng mặt lên từ điện thoại, như có như không đáp lại ta

- Cơ thể anh Yến rất tốt, em muốn biết cách rèn luyện để được như vậy.

Ta gật đầu đồng ý, đúng là cơ thể chú Yến rất tốt. Nhưng cơ thể cha ta, ba ta cũng tốt mà, Cảnh Vân muốn học có thể học bọn họ.

Chẳng qua ta lo lắng dư thừa, bởi vì chỉ một tháng sau Cảnh Vân liền mang về một lọ thuốc. Ta nhìn chất lỏng màu xanh nhạt, hiếu kì hỏi em

- Đây là thuốc gì?

Cảnh Vân nhìn ta cười, trên mặt là vô vàn thích thú

- Thuốc ức chế lão hóa, ông chủ Yến đúng là thiên tài.

Ta nhất thời kinh ngạc, chú Yến chế tạo thành công rồi? Nghĩa là em ta từ giờ trở đi sẽ bị đeo bám, không thể tìm tình yêu chân chính cho mình?

Ta thay em khóc lóc, nào ngờ Cảnh Vân ôm lấy ta, giọng nó sâu xa cực kì

- Anh Yến rất thương em, em muốn gì cũng được, lại dễ lừa. Anh biết lý tưởng của em mà, chỉ anh ấy mới có thể giúp.

Ta yên lặng suy nghĩ. Cảnh Vân đã nói qua, em ấy muốn phát triển ngành chế tạo súng ống của cha, trong tương lai không chỉ bắn ra đạn bình thường, mà bên trong còn chứa độc dược, đủ loại sát thương khó lòng tin nổi. Cũng chỉ có Yến gia mới có thể hợp tác.

Đúng là chú Yến thương Cảnh Vân cực kì, chỉ cần thứ gì em ta muốn đều sẽ lấy cho em. Đối đãi không khác gì cha ta đối với Tiểu Sát.

Cảnh Vân biết ta lo, liền cười đùa một chút

- Anh Yến già hơn em thì có sao? Chết sớm rồi em lại về sống với anh vậy.

Ta tức thì nhíu mày, đứa em này mới mười bốn tuổi đã xác định sẽ lấy chú Yến, ta không biết nên vui hay buồn.

Thầm nghĩ chú Yến cũng tốt, từ khi có Cảnh Vân đã không còn qua lại với nhiều người, phi thường chuyên tâm kinh doanh, mấy năm trở lại đây gia tộc ngày càng hưng thịnh. Gia đình ta nếu có thêm chú Yến, sẽ trở thành bộ ba Yến - Hạ - Lý vững mạnh vô cùng.

Ta thở dài chấp thuận, chỉ cần em hạnh phúc, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

...

Cảnh Vân có Alpha bên cạnh lại đến chuyện ta tìm Omega cho mình. Nhưng khổ nỗi chính là có quá nhiều người, ta nhìn không đếm xuể.

Lại nói những người đó chỉ cần thấy ta đi với Cảnh Vân sẽ chủ động tránh xa, cho rằng bản thân quá kém cỏi. Ta hướng em trai ai oán

- Cứ thế này làm sao anh lấy vợ?

Cảnh Vân vẻ mặt thản nhiên, nhìn ta trêu chọc

- Không thể trách em quá hoàn hảo, là do anh yếu kém. Anh Yến có ngại anh đâu.

Ta sâu sắc tổn thương. Chú Yến tất nhiên không ngại ta, còn ghét ta ra mặt. Tuy nhiên ta biết chú không có ý xấu, chỉ vì ta quá giống cha, mà cha lại sở hữu Tiểu Sát, chú đây là ganh tỵ.

Ta đến hỏi cha, ngày đó cha gặp Tiểu Sát như thế nào, vì sao có hứng thú với ba. Cha hồi tưởng rất lâu liền nói

- Con vào nhà vệ sinh của bệnh viện tìm đi.

Ta khó hiểu nhìn cha, chỉ thấy cha ta cười, nhưng ta không biết là dễ dụ hay thật sự ngu ngốc làm theo. Ta đi vào bệnh viện, lại đến nhà vệ sinh, ròng rã một tháng liền mới có ngày đột phá.

Một Omega nam hương vị ngọt ngào đứng đó, bởi vì trên vai bị thương mà quấn một lớp băng, gương mặt khó tin nhìn về phía trước. Ta nghe Omega kia nói

- Đây là thế giới quái quỷ gì? Vì sao có tận sáu nhà vệ sinh?

Ta trong lòng kinh ngạc. Sao không thể có sáu nhà vệ sinh? Thế giới này có sáu giới tính, đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường.

Như ngửi thấy mùi hương của ta, Omega kia xoay lại. Gương mặt xinh đẹp cực kì, so với Cảnh Vân vẫn kém một chút. Ta ngại ngùng tránh né, đi thẳng vào phòng Alpha nam.

Thế mà ta không ngờ người kia lại theo vào, vừa thấy mấy anh bạn cùng giới tính với ta đang xả lũ thì tức khắc hóa đá, mắt mở to không thể tin nổi, thiếu đánh thốt ra mấy chữ "đột biến gene", những người kia lập tức xoay lại.

Ta lạnh người thay Omega, tức thì lấy trong túi áo ra khăn tay quấn đôi mắt người kia lại, lớn giọng trách mắng

- Em mới phẫu thuật mắt sao dám đi lung tung? Anh mang em trở về.

Ta thành công cứu người, ngoài dự kiến cảm thấy hứng thú. Một Omega gan dạ tới mức dám đi vào phòng Alpha nam chửi mắng, ta khẽ cười.

Sau đó bọn ta tiến triển, đừng nghe dễ dàng như vậy, ta tốn rất nhiều công sức, thật sự sứt đầu mẻ trán mới thu người về tay. Người nọ bài xích giới tính bản thân, nếu không phải ta sở hữu gene ưu tú của cha có thể làm cho bất kì ai khuất phục, sợ đã không thể rồi.

Ta mang Omega kia về nhà gặp cha và Tiểu Sát. Ta vốn nghĩ ba sẽ rất khó khăn, đối với con dâu yêu cầu cao cực kì, nào ngờ sau khi nghe ta kể hoàn cảnh bọn ta quen nhau, Tiểu Sát liền kích động kéo tay Omega kia hỏi

- Gay rồi sao?

Ta không hiểu "gay" là gì, cha ta cũng không hiểu, nhưng Omega kia hiểu. Y mở to hai mắt, sau đó ôm chặt lấy ba ta, hai người khóc như được mùa.

Sau này lấy nhau rồi ta mới biết, hóa ra ba ta xuyên không, bà xã ta cũng xuyên không. Đáng sợ hơn bọn họ cùng từng làm sát thủ chung một tập đoàn. Ta sâu sắc cảm thấy tập đoàn kia quá đáng sợ, nhưng cũng đồng dạng cảm tạ trong lòng.

Bây giờ ta liền hiểu vì sao Tiểu Sát có nhiều tên, lại tức giận khi sinh ra Cảnh Vân như vậy. Thế giới của bọn họ chỉ có hai giới tính, hiện tại yêu bọn ta, đồng ý sinh con quả là hi sinh. Ta nghĩ thế, liền yêu Omega của mình hơn, càng yêu ba gấp bội.

Cuộc đời ta mỹ mãn, cuộc đời Cảnh Vân cũng mỹ mãn. Cha ta cùng Tiểu Sát vẫn hạnh phúc như ngày nào, người đọc xem ra cũng sẽ mỹ mãn.

Ta nên dừng lại rồi. Cám ơn độc giả đã xem nhật ký này của ta, ta quyết định sẽ học Hạ đại thiếu gia ngày trước khóa chúng lại, giải mật mã mới có thể vào xem.

Tuy nhiên không thể là Vật lý, vì Cảnh Vân rất giỏi. Ta quyết định tạo một ma trận, phải là thiên tài lập trình mới có thể mở ra, an tâm để trong máy tính.

Đến đây thôi, bà xã gọi ta rồi. À mà ta quên nói, bà xã ta họ Yến, chính là cháu trai duy nhất của Yến Lăng Dương, thế giới này đúng là vòng luẩn quẩn.

Em rể của ta chính là chú của bà xã ta? Ta rốt cuộc nên gọi em ta bằng gì?

Lý Cảnh Vân, anh nghĩ lại rồi, chúng ta vẫn nên loạn luân thì hơn.

~ Hết Phiên ngoại 1 ~

~ TBC ~

Đọc cha cha ba ba mọi người đã mù mắt chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro