~ Chương 40 (HOÀN) ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 40 ~

- Chuẩn bị xong cả chưa? Đừng đừng, đem chậu hoa kia qua bên này. Đúng rồi, đặt ở đó. Mau lấy màn căng lên. Quét cho sạch sẽ một chút, ngay cả một hạt bụi cũng không thể đọng.

Đông Hải mệt mỏi nhìn các trưởng lão không ngừng chạy đi chạy lại, hết ra lệnh chỗ này lại giám sát chỗ kia, thật sự khiến Hạ gia một phen náo loạn.

Người làm thấy cậu chủ từ phòng riêng bước ra thì nhanh chóng dừng động tác, nhìn gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc của cậu hít một hơi sâu.

Cậu chủ hôm nay thật sự rất đẹp, cơ thể quyến rũ ẩn hiện sau bộ vest cao cấp màu trắng điểm xuyến hoa văn kim tuyến vàng, ngoài viền mép quần áo bao phủ một đường xanh ngọc bích nhẹ, kích cỡ vừa vặn nhìn vào là biết đã được đặt may từ trước.

Tóc cậu hôm nay không vuốt keo, tạo mẫu chỉ dùng chút nước chuyên dụng tạo dáng khiến cho mái tóc rũ về một bên vô cùng tự nhiên, đem gương mặt vốn đã điển trai càng thêm tuyệt sắc, nhu thuận mấy phần.

Mà gương mặt kia rõ ràng không có trang điểm đậm, chỉ đánh nhẹ một lớp phấn, thoa một ít son dưỡng môi đã khiến người ta động lòng như vậy. Hàng mi đó mới còn dài và cong vút đến mức độ nào, gợi cảm khiến ai cũng muốn tắt thở.

Mắt thấy toàn bộ người làm đều hóa đá, các trưởng lão nhanh chóng nhận ra điều khác thường, tức thì quay lại đối diện với Đông Hải. Có hơi sửng sốt một chút, nhưng sau đó rất nhanh tiến lên trách móc, tuy nhiên ngữ âm vẫn mang theo cưng chiều

- Tiểu Viễn, sao con lại ra ngoài? Mau ở trong phòng chuẩn bị, ông chủ Lý gia sắp đến rồi. Hôm nay là ngày tốt, mọi thứ đều phải thật suôn sẻ biết không?

Đông Hải nhìn thái độ gấp gáp của bọn họ, thật không biết là mình kết hôn hay bọn họ kết hôn.

Thế mới nói lần kết hôn này thật sự quá hoành tráng. Một tháng trước Lý Ân Hách đột nhiên mở cuộc họp báo, điều mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm, hơn nữa còn nhận phỏng vấn của toàn bộ cánh báo chí, bất kì ai muốn tham gia cũng được thông qua.

Mọi người đều thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra, vì sao ông chủ Lý gia phải họp báo lớn như vậy, háo hức đến săn tin. Chỉ có Lý Đông Hải nhàn nhã ngồi ở nhà, ngay cả một đầu ngón tay cũng lười biếng động, hoàn toàn biết rõ ý đồ của hắn.

Ngay khi hắn tuyên bố sẽ cùng người thừa kế Hạ gia kết hôn, cơ hồ không phải chỉ có thành phố C bùng nổ, mà tất cả mọi ngóc ngách đều kêu vang.

Vui mừng có, ganh tỵ có, thậm chí bất mãn cũng có, tuy nhiên ai cũng hiểu đây là chuyện sớm muộn cũng đến, huống chi nhà họ Hạ mới vài tuần trước dường như đã thanh lý gia tộc sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hạ đại thiếu gia đem quyền thừa kế trao lại cho tam thiếu Hạ Mộc, công bố một sự thật đáng sợ hơn người kia chính là Alpha có huyết thống Hạ gia. Đây không phải bàn giao công việc để chuẩn bị lên xe hoa sao?

Một tuần sau đó giới báo chí không ngừng đưa tin về hôn sự của hắn, ai nấy đều cho rằng chuyện này rất nhanh thôi sẽ lắng xuống, nào ngờ những gì mấy tuần tiếp theo Ân Hách làm ra khiến bọn họ thật muốn ngã quỵ, tức khắc đột tử.

Cách không lâu mười cửa hàng trang sức lớn nhất trong nước trải khắp các thành phố đều đã bị mua sạch, bất kể là kim cương đá quý hay cẩm thạch toàn bộ đều thu về tay ông chủ Lý gia.

Chưa dừng lại ở đó, DRT của hắn trong ba tuần cuối nghiêm chỉnh tập huấn, vũ khí nhập về cũng là loại thượng hạng tối tân, sử dụng toàn bộ thiết bị an ninh có độ tinh nhạy cao nhất, chuẩn bị đầy đủ để buổi hôn lễ diễn ra thành công, nhất định không gặp bất kì bất trắc nào.

Đừng nói tới nhà hàng, ông chủ Lý quyết định tổ chức ngay trong sân vườn nhà hắn, mời những đầu bếp nổi tiếng nhất, phục vụ cũng là loại chuyên nghiệp chỉ thường thấy ở những chỗ cao cấp của giới thượng lưu. Thậm chí người ta hoài nghi rằng liệu hắn có đãi một bàn bát đũa bằng vàng hay không.

Bất quá không phải ai muốn cũng được đến tham dự, thiếp mời của ông chủ Lý khó lấy vô cùng. Hắn trừ bỏ cho những người quen và có giao tình lâu năm, còn lại ai cũng không đến được.

Thiệp cưới in màu đỏ chói, bên trong tên hai người viết sát dính liền, dường như chỉ hận không thể lồng hẳn vào nhau, không chừa khoảng cách.

Bởi vì không theo đạo mà cả hai không đến lễ đường, quyết định thực hiện nghi lễ đón dâu bình thường, tổ chức tại gia dưới sự chứng kiến của các trưởng lão nhà họ Hạ và một số chú bác của gia tộc hắn.

Chỉ mới một tháng mà toàn quốc gia đều chấn động bởi tin tức kết hôn của người này. Hôm nay nếu không phải ông chủ Lý lại càn quét cửa hàng, thì hôm sau chính là hắn mới mời được đại nhân vật nào đó đến góp vui.

Dàn nhạc giao hưởng cũng là loại danh tiếng, bởi vì tổ chức trong sân vườn mà phải căng dây lắp đèn. Có người tinh ý nhận ra đây vốn là loại bóng đèn nhập khẩu, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng không khiến người ta chói mắt nhưng rực rỡ vô cùng, chuyên dụng cho các đám cưới hoàng gia, giá tiền không nhỏ đâu.

Qua những việc trên có thể thấy rõ Lý Ân Hách yêu thương Omega của hắn cỡ nào. Bởi vì khiến cậu bất ngờ, một tháng này hai người đặc biệt tách ra, để Đông Hải trở về Hạ gia chuẩn bị. Thế nhưng ông chủ Lý biết rõ cậu không thể ngủ nếu thiếu hắn, vì vậy mỗi tối đều ân cần lái xe hai tiếng đồng hồ đến biệt thự ngủ lại cùng cậu, sáng hôm sau thì tức tốc quay về chuẩn bị hôn lễ, quả thật khiến người ta cảm động muốn khóc.

Đông Hải đối với kinh hỉ quá mức của hắn không cho bình luận, luôn biết người này đối với cậu yêu thích ngập tràn, chỉ hận không thể cho cậu cả thế giới.

Cùng nhau trải qua nhiều thứ, giữa bọn họ đã có sợi dây liên kết vô hình. Mà không chỉ vậy, đứa nhỏ trong bụng Đông Hải chính là minh chứng sống động nhất, không đêm nào Lý Ân Hách không đưa tay xoa lên bụng cậu, sau đó lại làm như đứa trẻ có thể nghe thấy mà tâm sự với con.

Tuy nhiên không phải mấy lời vô vị như con mau chóng chào đời, mà nói cho nó biết hắn yêu thương Đông Hải nhiều như thế nào, trân trọng cậu ra sao, nếu nó không biết ngoan mà làm cậu đau đớn, đợi khi nó ra đời sẽ bị hắn dạy dỗ thích đáng. Đông Hải bật cười nhìn hắn, càng cảm thấy bản thân đắm chìm nhiều hơn.

Hôn lễ này xem bộ không khác gì so với đám cưới hoàng gia, vật chất đổ vào khỏi phải nói, mà tâm tư người làm ra còn đáng trân trọng hơn. Thuộc hạ đều biết dù là vật dụng nhỏ nhất cũng phải do đại ca tự mình lựa chọn, bất kể thứ gì nằm trong danh sách hắn đều sẽ đích thân xem qua một lần, tự mình kiểm duyệt, hoàn toàn không muốn xảy ra sự cố gì.

Thở dài nhưng tràn ngập vui mừng, mấy bạn hắc y nhân lặng lẽ lau nước mắt, đại ca cuối cùng cũng kết hôn rồi, không cần làm ông già cô độc lo sợ bị ế nữa, tương lai có lẽ sẽ trở thành thê nô, cưng chiều vợ hết mực.

Đông Hải đã tưởng mấy tờ báo trong nhà mình đến lúc phải dừng gia tăng, thật không ngờ một ngày trước khi cưới lại tiếp tục có thêm tin sốt dẻo.

Gần một trăm cửa hàng hoa hồng lớn nhỏ ở các thành phố đều bị Lý Ân Hách mua sạch. Hắn thuê người chuẩn bị cả đêm, làm một hàng rào hoa trải dài trên con đường đón dâu đi từ thành phố C sang thành phố Z, muốn đánh dấu đây là con đường riêng của hắn, bất kì ai cũng không thể đi vào.

Mọi người âm thầm hít khí lạnh, Đông Hải chỉ chậm rãi vén màn lên, nhìn những thuộc hạ xấu số của Ân Hách điên cuồng cài hoa, không khỏi kéo cong môi cười. Có lẽ đời này ngoài hắn ra, sẽ không còn ai yêu cậu nhiều như thế nữa.

Đã bị các trưởng lão đuổi vào bên trong phòng lại, Đông Hải chán nản ngồi trên giường nghịch điện thoại, nằm ngoài dự đoán nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến, không phải phu quân tương lai của cậu thì còn ai.

"Bà xã của anh đã sẵn sàng chưa?"

Đông Hải che mặt mỉm cười, cảm giác hai má mình cũng bắt đầu nóng, mang tai ửng đỏ như bị luộc trong nước sôi. Gần một tháng nay hắn bắt đầu đổi qua cách kêu buồn nôn này, một tiếng cũng bà xã, hai tiếng cũng bà xã, khiến cậu ngại ngùng cùng giả vờ tức giận nghiêm mặt khiển trách hắn

- Anh mau đổi xưng hô khác đi.

Ân Hách có hơi bất mãn nhưng sợ cậu sinh khí vẫn ngoan ngoãn làm theo, không ngờ lời kế tiếp chính là

- Vợ yêu của anh, như vậy có được không?

Lần này đến cái cổ trắng nõn của Đông Hải cũng phiếm hồng, cậu đưa tay nhéo ngực hắn

- Chưa được, đổi cái khác.

Ân Hách lại tiếp tục suy nghĩ, nửa ngày sau đáp lời

- Lão bà của anh, anh rất yêu em.

Một nửa thân trên của Đông Hải đã đỏ, tiếp tục ra lệnh hắn thay đổi xưng hô. Lý Ân Hách đến chết không sờn, đôi mắt phát sáng nói

- Bà chủ Lý gia, Lý phu nhân, bảo bối của Lý Ân Hách, cục cưng của Ân Hách, em muốn chọn cái nào?

Ngay cả đầu ngón chân cũng trở nên nóng rực, Đông Hải ngại quá hóa thẹn quyết định tách khỏi cái ôm của hắn, trực tiếp rời giường. Nào ngờ Ân Hách dường như biết trước, cực kì nhanh nhẹn bắt lấy cậu, ha hả cười hai tiếng rồi tiến tới hôn môi, không quên đè nghiến cậu dưới thân

- Mẹ của các con anh, đừng ngại ngùng.

Đông Hải muốn vung tay đánh chết cái kẻ mặt dày này, thế nhưng giờ phút này đều bị Ân Hách chế trụ, bắt ép cậu cùng hắn hôn môi, hơn nữa còn không biết tiết tháo lại ăn sạch cậu, nói rằng những tuần đầu quan hệ rất tốt cho thai nhi, cậu hiện tại không thể phản kháng, kích động ảnh hưởng đến con thì sao.

Đông Hải trong lòng phỉ nhổ: "Không phản kháng thì sẽ yên ổn chắc? Anh đúng là tên cầm thú mà."

Ân Hách vừa lòng gặm cắn cổ cậu, cố gắng an ủi tiểu gia hỏa dưới thân, vô cùng nhẹ nhàng luật động, thật sự rất sợ sẽ làm cậu đau, nhẫn nhịn chỉ một lần mới khiến Đông Hải bỏ qua. Nhưng mà có thứ phải thương lượng ngay từ đầu

- Con sinh ra phải gọi em bằng ba, gọi anh bằng cha.

Đời trước làm trai thẳng, dù yêu Ân Hách nhưng có một số thứ Đông Hải chưa thể tiếp nhận. Tỉ dụ như biến mình thành vai nữ nhận một tiếng "mẹ" từ đứa con khiến cậu cảm thấy bản thân rất yếu đuối.

Ân Hách cũng hiểu điểm này, vì vậy dễ dàng đồng ý, nói một câu "Đều nghe theo ba của các con anh" rồi mỉm cười, hào phóng đến mức giao cả việc đặt tên con lại cho cậu.

Đông Hải suy nghĩ một chút, nhớ đến việc mình xuyên không đến đây đều thuận theo ý trời, dứt khoát hạ danh

- Gọi là Lý Cảnh Thiên, cao rộng và trong xanh, trong tương lai nhất định trở thành Alpha xuất sắc và tốt bụng nhân từ.

Đông Hải vui vẻ nói, dù chưa siêu âm để biết giới tính nhưng cậu rất có linh cảm đứa con này là Alpha, hơn nữa sẽ mang theo tính cách của Lý Ân Hách giống nhau như đúc, yêu thương cậu vô cùng, không quấy phá khiến cậu đau đớn.

Ân Hách nhẩm lại cái tên trong đầu, cảm thấy thật hay liền thưởng cho cậu một nụ hôn, cúi xuống nói chuyện với cái bụng

- Cảnh Thiên, phải ngoan ngoãn đừng làm Tiểu Sát của cha phiền lòng.

Phải thật lâu rồi Ân Hách mới lại gọi cậu bằng cái tên này, Đông Hải liền kích động kéo mặt hắn lên, lần nữa hôn môi, cho phép hắn tiến vào, làm thêm hai hiệp.

Nghĩ đến khóe môi lại vô thức kéo cong, Đông Hải nhanh tay đáp trả tin nhắn, biết rõ ở thành phố C người kia đã xuất phát rồi.

"Ông xã mau đến đón em đi."

Quả là một màn đón dâu hoành tráng, mọi người tụ họp hai bên đường vây xem, nhìn mười chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau chạy giữa hai hàng rào hoa hồng. Mui xe cũng chính là hoa hồng phủ đầy tạo hình dáng trái tim, khiến cho người ta cảm giác kết hôn thì ra lại hạnh phúc và vui vẻ như vậy.

Tất cả mọi người đều luôn miệng chúc mừng, khi nhìn thấy Lý Ân Hách và Hạ đại thiếu gia đứng cạnh nhau thì chậm rãi hít sâu, đúng là trời sinh một cặp, gắn kết hài hòa.

Ân Hách mãn nguyện nhìn cô dâu xinh đẹp của hắn, không nhịn được hôn khóe môi cậu trước ánh nhìn của hàng trăm người, tức thì khiến mặt cậu đỏ tươi.

Hắn để cậu ngồi vào xe, tự mình ở vị trí lái, dẫn đầu đoàn đón dâu đưa cậu trở về biệt thự của cả hai.

Đám cưới khoa trương như chưa bao giờ hơn được thế, kể cả quan khách đến tham dự cũng sang trọng vô cùng. Ai nấy đều có chút thất vọng, không có bát đũa bằng vàng sao? Bọn họ còn muốn trộm một ít về làm giàu.

Ân Hách khẽ cười ôm eo Đông Hải, trên tay hai người là hai ly rượu vang, vui vẻ tiếp khách.

Bước đến chỗ bọn họ đầu tiên chính là nhị thiếu gia Thẩm Tư Bạch, vẫn phong thái cũ nho nhã mỉm cười, dâng lên quà cưới thêm một khu nghỉ dưỡng cực kì đắc địa nằm trên ốc đảo, hi vọng hai người có thể đến đó hưởng tuần trăng mật.

Đông Hải ôn hòa nhận lấy, mà Lý Ân Hách vì lấy được cậu càng thêm dễ chịu, không hề so đo với tình địch trước đây, bắt tay thân thiện nói rằng bọn họ nhất định sẽ đến, hơn nữa còn phải ghé qua toàn bộ biệt thự nghỉ dưỡng của Thẩm gia một lần.

Tiếp theo sau là vài Alpha cậu ấm các gia tộc giàu có. Bởi vì trí nhớ có phần hơn người mà Đông Hải nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ. Mấy kẻ này sao giống Top 30 đã từng lọt vào vòng thi tuyển thứ hai quá vậy?

Ánh mắt nghi hoặc quay sang nhìn Ân Hách, chỉ thấy hắn không hề né tránh mỉm cười. Đúng vậy, hắn thật sự đã đem toàn bộ người trong danh sách kia mời đến, công khai tuyên bố cậu chính là của hắn, hôm nay cùng hắn kết hôn, ai cũng không thể giành, càng không thể mang đến cho cậu những thứ tốt đẹp như hắn hiện tại.

Đông Hải rất muốn trách cứ, nhưng lại thấy trong trái tim vui vẻ tràn đầy, quyết định bỏ qua.

Hạ Mộc cũng đến. Tuy rất khó khăn nhưng cuối cùng anh vẫn vượt qua được cái chết của Hạ Tứ, càng nghĩ thông những chuyện về sau. Ban đầu khi Đông Hải tuyên bố vẫn cùng Ân Hách kết hôn, anh có chút bất ngờ, không nghĩ cậu lại cố chấp như vậy. Tuy nhiên rất nhanh anh nhớ ra trước kia bản thân cũng thế, biết mình và cậu có chung huyết thống mà vẫn xuống tay, cố ý muốn đánh dấu, chỉ đành thở dài thật tâm chúc phúc cho cậu.

Anh đã hiểu tình yêu chân chính nên nằm ở đâu, chính là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không ở chỗ mình.

Đông Hải cười đến hài lòng nhìn anh, vô cùng nhân từ đưa cho anh giấy xét nghiệm huyết thống của cậu và Ân Hách, sau đó không giải thích gì thêm, nghiễm nhiên khiến anh cho rằng những điều Hạ Tứ từng nói đều là ngụy tạo, càng thêm thở dài.

Hạ Viễn giúp anh công bố thân phận, lại để quyền thừa kế cho anh, khuyên nhủ các trưởng lão tiếp nhận anh, anh cảm thấy không nên gây phiền phức cho cậu nữa, hiện tại sẽ ra sức giữ vững Hạ gia, để cậu an tâm kết hôn với Lý Ân Hách.

Bởi vì là "nhà gái" theo lý Hạ Mộc không cần tặng quà, của hồi môn các trưởng lão đã trao cho cậu cả rồi, nhưng trên danh nghĩa là một người anh, càng là người đã từng yêu cậu, Hạ Mộc đơn giản tặng cho Đông Hải một con gấu bông, ý vị thâm sâu nhắc lại chuyện cũ vào lần gặp đầu tiên anh đã dùng món quà tương tự để cậu chú ý đến mình.

Đông Hải chỉ cười nhận lấy, thầm cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Bách và Hạ Viễn thật, càng khâm phục chính mình đã cảm hóa được người con trai này.

Ân Hách đối với Hạ Mộc vẫn còn bài xích, nhưng là ngày vui nên hắn cũng không cau mày, chỉ cám ơn lấy lệ, kéo Đông Hải ôm càng chặt hơn.

Hạ Mộc rời đi, sau đó người mà ai cũng biết lại đến. Chiếc xe hơi màu vàng chói mắt thắng mạnh trước cổng biệt thự Lý gia, tức thì thu hút toàn bộ chú ý của mọi người. Yến đại thiếu gia Yến Lăng Dương tao nhã bước xuống, một tay tháo bỏ kính râm, tay còn lại đút trong túi quần, nở nụ cười chết người nháy mắt với Đông Hải

- Mỹ nhân, tôi đến chúc mừng cậu.

Đông Hải cười thật vui vẻ, dù trước đây từng bị y lừa cậu hiện tại cũng đã bỏ qua, còn thầm cảm thấy vừa ý vì được quen biết người này.

Ân Hách nhìn chiếc xe hơi màu vàng của y được thuộc hạ của hắn chậm rãi đỗ vào bãi, mang theo châm chọc hỏi một câu

- Đến dự hôn lễ của tôi khiến Yến đại thiếu gia cao hứng như vậy mua xe mới?

Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về đây, rất thích thú xem ba nhà Yến - Hạ - Lý cùng nhau tranh luận, nhận ra quan hệ giữa bọn họ thân thiết vô cùng.

Yến Lăng Dương hơi cười, trông y bình thường đã điển trai, hiện tại bởi vì một thân mặc vest mà càng thêm cuốn hút, không biết đã giết chết trái tim bao nhiêu người.

- Đâu có, tôi sợ đi xe đỏ anh lại tưởng tôi muốn cướp dâu. Người không biết cũng nghĩ tôi đến là để cưới mỹ nhân đó.

Lời vừa nói xong tất cả quan khách đều bật cười, hưởng ứng câu trả lời có phần vui đùa của y. Đông Hải kế bên cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu rất tò mò một chuyện, liền chuyển đổi trọng tâm

- Lần này anh muốn tặng quà cưới gì cho tôi?

Yến gia nổi danh bào chế thuốc, lần trước chuyện y tặng cho Hạ Viễn thuốc tiêu trừ đã khiến cho nhiều người kinh hãi, hiện tại bọn họ rất hiếu kì sẽ lại tặng cái gì, còn loại thuốc nào đáng sợ hơn thế nữa.

Quả nhiên không làm cho mọi người thất vọng, Yến Lăng Dương rút từ trong túi áo ra lọ dung dịch màu vàng, dưới ánh đèn vàng càng thêm tỏa sáng, vẫn là bộ dáng phong lưu tô thêm vài phần đắc ý hướng dẫn cho Đông Hải

- Đây cũng là thuốc quý tôi đặc biệt chế riêng, có tác dụng khiến Alpha chuyển thành vị trí tiếp nhận trong vòng bảy ngày, giúp cậu trả thù.

Vô cùng sâu xa nháy mắt, ông chủ Lý gia kế bên đã biến thành một ngọn lửa màu đỏ, có thể đốt cháy y ngay tức khắc.

Hôn lễ của người ta lại mang tặng lọ thuốc quái dị này, không phải ngụ ý muốn Omega mỹ nhân kia phản công sao? Ông chủ Lý gia, anh thật thê thảm, đắc tội không đúng người rồi.

Đông Hải rất hài lòng nhận lấy, cảm thán Yến Lăng Dương lúc nào cũng có những thứ thật hay ho. Lọ thuốc này cậu đã từng nhìn thấy mẫu thử ở phòng điều chế của y một lần, cũng chưa có quên tin đồn y từng thượng một Alpha, có lẽ công dụng hoàn toàn là thật.

Cậu vui vẻ nhìn Lý Ân Hách bên cạnh chậm rãi hóa đen, một thân tỏa ra khí lạnh mà không khỏi buồn cười, chủ động tiến đến hôn má hắn, nói thầm bên tai

- Ông xã à, anh đúng là nên sớm quy phục em đi.

Ân Hách nghe được hai tiếng "ông xã" mới chịu thả lỏng tâm tình, thầm nhủ một lọ tiêu trừ lại một lọ phản công, thế giới này đúng là loạn rồi, tập đoàn Yến Thành càng biến thành mối hiểm họa.

Bất kì Alpha nào khi nghe tin có một lọ thuốc biến mình thành kẻ tiếp nhận đều cảm thấy rét run, mà còn ớn lạnh hơn khi đó là mẫu thuốc do chính tay một Alpha khác bào chế ra. Yến đại thiếu gia mới còn đáng sợ đến mức nào.

Tạm gác qua một bên, sau khi đón khách xong thì tiến hành hôn lễ chính thức, quà tặng đã muốn ngập hết cả sân, các trưởng lão nhanh chóng hô hào bắt đầu.

Dưới sự chứng kiến của hàng trăm người trao nhẫn cho nhau. Tất nhiên nhẫn cầu hôn còn chưa gỡ xuống, Ân Hách cứ thế mang thêm một chiếc nhẫn vàng cho cậu, so với nhẫn bạc tựa hồ còn lấp lánh hơn, như lời hẹn ước từ đây trở về sau mãi mãi bên nhau của hai người.

Đông Hải thấp thỏm đeo nhẫn cho hắn. Từ trước đến giờ đều là Ân Hách giúp cậu mang, hiện tại bản thân đứng ở vị trí người đeo nhẫn khiến cậu có chút kích động, khó khăn lắm mới có thể mang vào, dùng ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

Biết bã xã mình sắp khóc, Ân Hách không cần đợi các trưởng lão ra lệnh đã chậm rãi tiến lên, trước tiên dùng một tay nâng mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má, nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa

- Đông Hải, quãng đời còn lại của anh đều dành cho em. Để yêu em, cưng em, cho em hết thảy những điều tốt đẹp trên thế gian này. Gặp được em chính là công đức của anh, được em yêu anh có chết cũng không luyến tiếc. Không chỉ hứa yêu em nhiều hơn, càng sẽ hứa yêu em vĩnh viễn. Dù người ta nói mãi mãi là không thể nào, nhưng anh biết rõ một kiếp này hay trăm kiếp ngàn kiếp cũng không thể sống không có em.

Chưa bao giờ nghe ông chủ Lý gia chủ động nói lời ngọt ngào như vậy, trừ bỏ một số người cảm động thì những kẻ còn lại đều cảm thấy ớn lạnh đến nổi da gà. Quả là gặp phải tình yêu đích thực có khác, ngay cả ánh mắt vốn luôn lạnh băng cũng tràn ngập ôn nhu, giờ khắc này tan chảy thành nước.

Mặc dù danh xưng "Đông Hải" có phần xa lạ, nhưng bọn họ rất nhanh bỏ qua, đều cho rằng đây là biệt danh Lý Ân Hách đặt riêng cho cục cưng của hắn.

Đông Hải nở nụ cười trong giọt nước mắt, nhìn Ân Hách thu hẹp khoảng cách hôn lên môi cậu, xung quanh nhanh chóng vỗ tay, hô hào chúc phúc cho đôi phu thê răng long đầu bạc, khép lại câu chuyện tình đầy chấn động hai nhà Lý - Hạ, mở ra cuộc sống hôn nhân tràn đầy bi kịch của ông chủ Lý gia.

Bây giờ mọi người trong DRT đều biết Omega mới mấy tháng trước ông chủ đưa vào đã "thăng chức" lên thành bà chủ, đối với cậu cung kính đối đãi, càng thập phần ngưỡng mộ khi chứng kiến cậu thi hành nhiệm vụ đầu tiên.

Lại nói lý do bà chủ đi làm nhiệm vụ thì phải là phu thê bọn họ cãi nhau. Một ngày đẹp trời ông chủ Lý gia phát hỏa ra lệnh toàn bộ thuộc hạ trên dưới hủy hết mọi lịch trình, ngay cả một công tác nhỏ cũng không được nhận.

Thế nhưng chỉ ít phút sau bà chủ đã đến, kiên quyết tìm ra nhiệm vụ khó khăn nhất trong tháng này, dứt khoát đề hai chữ "Sát Cơ", vác khẩu L115A3 của mình một đường đi thẳng, còn đe dọa nếu ai dám quấy rối sẽ bắn chết không tha.

Đối với bà chủ tuy xinh đẹp nhưng có phần khủng bố mọi người phi thường sợ hãi. Bởi vì nếu chọc cậu giận thì không chỉ bị cậu xử tội, mà ông chủ nhà mình cũng sẽ đến tìm, chỉ có thể nói là thê thảm gấp đôi.

Cho nên mọi người chỉ biết thấp thỏm theo dõi máy quay, nhìn bà chủ cực kì chuyên nghiệp kê súng ngắm bắn, một thân hắc y toát lên dáng vẻ oai phong như báo săn, tức thì ghim chết con thỏ nhỏ.

Trong lòng ớn lạnh, bà chủ có thai bốn tháng rồi, bụng cũng hơi to lên một chút, nằm sấp như vậy không vấn đề đi? Lại nói người ta dưỡng thai toàn phải nhẹ nhàng kín kẽ, bà chủ nhà mình lại đi bắn súng, cũng quá khác người.

Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn khiến Đông Hải rất hài lòng, tâm tình hạ xuống một chút ngồi trên ghế dựa của Ân Hách đọc tạp chí. Ông chủ Lý gia vòng qua sau ghế bóp vai cho cậu, nhỏ giọng quan tâm

- Bà xã, em có đói bụng không?

Đông Hải điềm tĩnh lật qua một trang, trùng hợp nhìn thấy trên tạp chí đang giới thiệu một món ăn nước ngoài đắt đỏ, rất khó chế biến, cũng không chắc ở thành phố này có tìm thấy được hay không, dứt khoát chỉ tay vào nói

- Ăn cái này.

Ân Hách chỉ đợi có vậy thì gọi cho thuộc hạ, nói người kia tìm đủ mọi cách mang món đó về, ngay lập tức. Đông Hải đem chân gác lên trên bàn, tiếp tục lật vài trang.

Cũng không phải cậu vô cớ muốn dỗi, là Lý Ân Hách không biết điều dám chọc giận cậu. Hôm qua cậu cùng Hạ Mộc có hẹn ăn cơm, người kia ý vị rõ ràng không mong cậu mang theo Ân Hách, muốn riêng tư bàn bạc với cậu một số chuyện của Hạ gia.

Nào ngờ hắn quân tử không giữ lời, không đi theo lại lắp máy nghe lén, nghe đến đoạn Hạ Mộc giúp cậu lột vỏ tôm, ân cần gắp thức ăn, hỏi thăm sức khỏe rồi nhịn không được nói một câu nhớ cậu thì phát điên, xông vào nhà hàng lôi cậu về nhà.

Nhưng cái vấn đề là hắn nghe nhầm. Hạ Mộc nói các trưởng lão rất nhớ cậu, nên bảo anh đến gọi cậu về nhà, hắn cư nhiên nổi giận mang cậu ra làm, phải biết cậu đã thai nghén bốn tháng chứ!

Tranh cãi luật động một hồi thì bật đoạn thu âm lên nghe, Ân Hách lúc này mới biết hắn hiểu sai, nhìn cơ thể cậu tràn đầy dấu hôn mà càng thêm hối lỗi, luôn miệng xin lỗi cậu, thế nhưng đã muộn rồi.

Đông Hải sinh khí, dứt khoát lấy từ trong tủ ra lọ thuốc màu vàng, xấu xa đề nghị

- Anh cho em thượng một cái, em liền hết giận.

Ân Hách mở to mắt nhìn cậu, cuối cùng vẫn ôm cậu vào lòng, bộ dáng thê nô nhỏ nhẹ cầu xin

- Anh biết lỗi rồi bà xã, em đừng như vậy. Em đang có thai, không thể thượng anh được đâu.

Đông Hải nghe tới đây thì cười lạnh, lấy từ trong ngăn tủ ra thêm một tờ giấy trắng và cây bút, tức khắc viết viết vài dòng, tự mình ký tên rồi đưa cho Ân Hách

- Anh ký vào đây, cam kết khi nào em sinh con xong thì cho em thượng.

Ân Hách nhìn cậu hóa đá, không ngờ bà xã nhà mình ác liệt như thế. Để an ủi vợ còn có rất nhiều cách, hắn là ông chủ lớn tất nhiên sẽ không thỏa thuận bản hợp đồng vô cùng bất lợi này.

- Đừng như vậy bà xã, em muốn gì cũng được, chỉ trừ cái này thôi.

Đông Hải hung hăng trừng hắn, đột nhiên nhớ ra kể từ lúc kết hôn xong Ân Hách không hề cho cậu đi làm. Khát vọng quay trở về làm sát thủ của mình cứ thế bỗng dưng biến mất, đợi tới lúc cậu sinh con hắn nhất định sẽ lấy cớ bắt cậu ở nhà chăm sóc Cảnh Thiên, rõ ràng là khổ nhục kế.

- Vậy ngày mai em muốn đến DRT, chấp hành nhiệm vụ đầu tiên.

Ân Hách lại tiếp tục mở to mắt, thầm tự hỏi trong đầu bà xã mình còn có bao nhiêu ý tưởng điên rồ. Hắn cưng chiều cậu như vậy, lo lắng cậu đi bộ cũng sẽ vấp ngã, cậu còn không biết tốt xấu chạy tới nơi chém giết lẫn nhau, cầm súng bắn người.

Thế nhưng vẫn là thua cuộc, nhẫn nhịn nhượng bộ để người kia không tức giận, ra sức lấy lòng, cho rằng như vậy sẽ khiến cậu nguôi giận, trong lòng thầm nghĩ sau này không nên để cậu ra ngoài gặp ai nữa thì hơn.

Bất quá Cảnh Thiên đúng là rất ngoan, từ giai đoạn mang thai cho đến khi sắp sinh không hề làm Đông Hải đau đớn, y hệt cha của nó, rất yêu thương cậu.

Đông Hải vì thế càng tác oai tác quái, đem DRT của hắn trên dưới chỉnh đến nháo loạn. Mọi người đều cảm thấy bà chủ quá đáng sợ, ánh mắt khẩn thiết nhìn ông chủ như nói: "Đại ca à, anh đừng chọc giận đại tẩu được không?"

Thế nhưng rất may cậu không có giận dai, tuy giận hoành tráng nhưng rất ngắn, sau khi Ân Hách tìm đủ mọi cách mang được món ăn kia về thì cậu liền hòa nhã bình thường, lòng thầm nhủ anh không ký cam kết cũng không sao, còn rất nhiều lần khác. Bởi với cái tính ghen tuông chiếm đoạt này của hắn, chỉ sợ cậu cùng Yến Lăng Dương cười nhiều một chút cũng sẽ phát điên.

Có một ngày Ân Hách đột nhiên nghĩ thông chuyện gì đó, tức thì quay về nhà chất vấn cậu

- Em vốn dĩ không khôi phục thân phận vì lười biếng phải đảm nhận gia tộc đúng không?

Đông Hải đang ăn cam thì nghe thấy lời này, tức khắc gật đầu. Còn chưa rõ ràng sao? Tuy cậu thông minh có mưu tính, nhưng so với hắn thì Ân Hách càng thích hợp làm ông chủ Lý gia hơn. Hơn nữa hắn đã giữ vững gia tộc như vậy suốt mấy chục năm rồi, kinh nghiệm lại phong phú, sao còn hỏi cái này?

Nào ngờ mục đích của Ân Hách không chỉ có thế, hắn hỏi xong liền chạy đến ôm cậu vào lòng, đáy mắt mang theo vài phần sâu xa tính toán

- Nói vậy anh là đang giúp em quản lý tài sản nha, càng giúp em cai quản gia tộc kiếm lời, em có phải nên trả công anh một chút?

Đúng là kẻ xấu xa, Đông Hải buông quả cam xuống lườm hắn, vì tò mò Ân Hách đang giở trò gì mà quyết định thuận theo

- Anh muốn cái gì?

Ân Hách giống như sợ lời mình nói ra sẽ làm cậu phát hỏa, tức thì dùng hai chân kẹp chặt hai chân cậu, hai tay cũng nắm lấy hai tay Đông Hải, cưỡng ép cậu cùng hắn hôn môi, trong lúc kích tình đề nghị

- Sinh cho anh thêm một đứa con, được không?

Đông Hải trợn mắt. Cảnh Thiên còn chưa có ra đời, hắn lại muốn có thêm một đứa. Đây không phải là lợi dụng mình chưa nếm mùi đau đớn mà dụ dỗ hay sao?

Nghe nói sinh con giống như bị gãy hai mươi cái xương cùng một lúc, một người đã được cưng chiều suốt thời gian qua như Đông Hải nhất định sẽ không chịu lặp lại một lần, huống gì cậu cũng không phải thể loại thích ngược, càng không nhất thiết tuân theo lời kêu gọi của nhà nước "dù gái hay trai chỉ hai là đủ".

Đông Hải tức giận muốn giãy ra, lại không ngờ đều đã bị khống chế. Cậu hung hăng cắn lên môi hắn, máu liền nhanh chóng chảy ra.

- Anh đừng có mà mơ!

Cảnh Thiên là do lần đó hắn bị Heat mới hình thành, dù sao cũng đã coi như giữ lời hứa sinh con cho hắn, đừng hòng cậu sẽ lại mềm lòng thêm một lần.

Ân Hách đã quen với việc bị cự tuyệt, tức thì dùng sức nhiều hơn ôm chặt cậu, tay cũng lộn xộn tháo bỏ quần áo của Đông Hải, không quên đe dọa

- Nếu em không đồng ý, ngày mai anh sẽ đem thân phận công bố ra bên ngoài, giao lại hết công việc cho em, để em chết chìm trong Lý gia luôn.

Đông Hải tiếp tục trợn mắt, cậu phát hiện số lần gần đây mình kinh ngạc ngày càng nhiều. Mà Lý Ân Hách sau khi kết hôn da mặt trở nên dày đáng sợ, giống như hắn đã đem mấy tấn kim loại đắp lên trên mặt, cho dù có dùng súng bắn cũng không thủng.

Nhưng mà cậu là ai, Lý Đông Hải sẽ dễ dàng bị uy hiếp như vậy? Cậu cười lạnh đáp trả với ánh mắt thách thức

- Anh làm đi. Sau đó em sẽ đem cơ nghiệp này quăng xuống biển, chúng ta trắng tay, để xem anh làm sao thực hiện lời hứa cho em với Cảnh Thiên nhàn nhã sống.

Quá mức trí mạng, Ân Hách chửi thầm, rõ ràng không thể đem Lý gia ra uy hiếp cậu, nhưng mà hắn vẫn còn cách khác

- Được. Vậy anh không công bố thân phận nữa. Ngược lại từ mai sẽ đánh chiếm Hạ gia, khiến cho Hạ Mộc thân bại danh liệt.

- Anh dám!

Lần này Đông Hải thật sự tức giận. Ân Hách luôn biết cậu đối với việc giữ vững nhà họ Hạ, hoàn thành tâm nguyện của Hạ Viễn có một cố chấp, vì vậy mới vô liêm sỉ đánh vào điểm yếu này.

Đông Hải hé răng cắn lên mặt hắn, dùng ngữ khí thản nhiên đáp lại

- Đạt được mục đích bằng cách này khiến anh vui sao? Không bằng nói em đồng ý sinh con cho anh vì muốn bảo vệ Hạ Mộc đi?

- Em...!

Ân Hách á khẩu, hắn không biết bản thân đang làm gì. Đúng là ngươi sống ta chết vẫn không thể đạt được ý nguyện, ngược lại khiến cho chính mình khó chịu nhiều hơn. Hắn thở dài buông tay Đông Hải, ngụ ý sẽ không gượng ép cậu nữa, đổi chiến thuật sang cầu xin

- Tiểu Sát, anh chỉ muốn em sinh con cho anh, không thể sao?

Giọng hắn tràn ngập ủy khuất, đã đem một nửa tức giận của Đông Hải đánh bay, lại thêm hai từ "Tiểu Sát" rất lâu không gọi, tức thì đem một nửa còn lại thiêu hủy.

- Không phải chúng ta có Cảnh Thiên rồi sao?

Đông Hải cố chấp hỏi lại, thấy Ân Hách lập tức lắc đầu, vô cùng sâu xa nói

- Bầu trời nào mà chẳng có mây, em để Lý Cảnh Vân ra đời được không?

Còn chu đáo đến mức nghĩ sẵn tên cho con rồi, Đông Hải bất giác không biết nên khóc hay cười. Mím môi nhẹ, vẫn là không nỡ nhìn hắn buồn lòng. Hai đứa con cũng tốt, để anh em yêu thương lẫn nhau, giống như Ân Hách và Tiểu Bách lúc nhỏ, không phải chịu cô tịch.

Nhắm mắt gật đầu một cái, Đông Hải phát hoảng nhìn Ân Hách đột nhiên nhảy cẫng lên, so với thái độ lúc nhìn thấy giấy siêu âm đầu tiên của cậu còn kích động hơn, không ngừng hôn tới hôn lui trên mặt cậu, cuối cùng đem cậu ăn sạch. Lý Ân Hách, ông đây tháng thai thứ sáu rồi đó!

Kết quả bởi vì quá khích mà Đông Hải bị động thai, bác sĩ đặc biệt đề nghị hai người phải tiết chế lại, mang Ân Hách kỉ luật từ đầu đến chân. Hắn hối lỗi nhìn cậu, thầm nhủ phải bảo bọc bà xã của mình nhiều hơn, ngay cả một công việc nhỏ cũng không để cho cậu làm.

Cứ như thế thêm ba tháng nữa trôi qua, Ân Hách yêu cầu bác sĩ phải để hắn theo vào phòng sinh, không muốn ngồi ở ngoài chờ đợi. Đối với yêu thương của ông chủ Lý dành cho phu nhân đã sớm nhìn quen, bác sĩ dễ dàng chấp thuận, nói hắn phải an tĩnh không được gây phiền.

Ân Hách nhìn Đông Hải mỉm cười, nắm lấy tay cậu bảo cậu cố lên. Thế nhưng bởi vì cơ thể Hạ Viễn khá yếu, năm xưa sức đề kháng bị Hạ Tứ dùng thuốc phá hủy mà sinh khó hơn người thường. Tuy không có nguy hiểm tính mạng nhưng lại thập phần thống khổ, giống như đem hết đau đớn của thời gian mang thai dồn lại một lần, đến mức khiến cậu cắn môi bật máu.

Ân Hách tưởng hắn sẽ rất bình tĩnh, nào ngờ hắn còn khóc trước cả cậu, không ngừng nói với bác sĩ hắn không muốn con nữa, chỉ cần cậu khỏe mạnh lại thôi. Đông Hải đang suy yếu cũng phải mỉm cười, không biết là ai mới mấy tháng trước còn ép mình "trời phải có mây", hiện tại ở đây khóc lóc thảm thiết.

Nhìn Lý Cảnh Thiên da dẻ trắng nõn, đôi mắt một mí giống hệt Ân Hách vô cùng khỏe mạnh thì không khỏi cảm thấy mỹ mãn.

Một kiếp này đối với cậu như một giấc mơ, vào thời khắc tưởng mình đã chết lại giống như trọng sinh làm lại cuộc đời, còn xuyên vào thân xác giống hệt mình như đúc, cùng người đàn ông hoàn hảo này yêu nhau.

Có lẽ mọi thứ đều là ý trời, càng giống như Ân Hách nói là công đức của hắn, khiến cho hết thảy những chuyện của cậu gặp dữ hóa lành, mãn nguyện hạnh phúc.

Đúng là trời phải có mây, giống như bên cạnh Lý Ân Hách phải luôn có Lý Đông Hải.

Cậu đã quyết định, cả đời này không bao giờ buông tay hắn ra, phải cùng hắn đi đến cuối chân trời.

~ Hết Chương 40 ~

~ HOÀN CHÍNH VĂN ~

Không còn nhớ rõ là bộ LongFic thứ bao nhiêu, nhưng khẳng định là bộ truyện mà em hài lòng nhất <3 Bản thử nghiệm này thành công rồi.

Cám ơn mọi người đã theo dõi, yêu thích và cổ vũ em trong thời gian qua.

Vẫn còn 3 Phiên ngoại nữa sẽ được up sau :">

Em cũng sẽ in sách bộ này nên mọi người nhớ ủng hộ nhaaa.

Trước tiên là xuất bản Anh Họ Ta Là Hoàng Đế trước. Nếu ai chưa đọc thì đọc đi nè, đừng bỏ lỡ một quyển sách hay =))

Còn có hết truyện rồi. Ai chưa từng comt cho em thì cũng để lại một lời cho em vui vẻ đi nè :3

Cám ơn mọi người. Hách Hải is real =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro