~ Chương 23 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 23 ~

Một tuần không có Đông Hải đối với Ân Hách dài tựa một năm. Đáng ngạc nhiên hắn an tĩnh hơn dự định, trừ bỏ chút phẫn nộ vì bị lợi dụng ban đầu rồi tự trách mắng mình ngu ngốc khi không phát hiện những manh mối nhỏ nhặt thì toàn bộ thời gian dường như đều dành để nhớ cậu.

Thuộc hạ cũng không tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ cứ tưởng người kia chỉ đơn thuần là Kỳ thiếu gia Kỳ Lân đang cần đại ca nhà mình bảo hộ, thật không ngờ cuối cùng lại có thân phận sâu xa như vậy, còn đặc biệt thông minh.

Chậm rãi nhớ lại khoảnh khắc Tiểu Mẫn quay về Lý gia thu dọn quần áo, tuy y biết Lý Ân Hách sẽ không giam giữ mình, nhưng giây phút nhìn thấy bộ dáng thâm trầm của hắn đứng từ cửa vẫn không khỏi rét lạnh.

Hắn quan sát Tiểu Mẫn rất lâu, là kể từ khi y cùng Kỳ thiếu xuất hiện cho đến ngày hôm nay, rõ ràng có thể nhận thấy người này luôn hết lòng vì Hạ Viễn. Y cầm máy tính riêng của cậu, cẩn thận bỏ vào túi đựng rồi nhìn căn phòng lần cuối, cho đến khi chắc rằng đã chẳng còn sót lại thứ gì mới dám đối diện với ánh mắt không một độ ấm ở kia.

- Từ đầu hai người đến đây đã có mục đích rồi đúng không?

Dù biết rõ nhưng Ân Hách vẫn muốn hỏi lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Tiểu Mẫn gật đầu. Nhiệm vụ đã kết thúc, y cũng không còn gì phải giấu giếm nữa.

Kể từ khi biết được toàn bộ sự thật cho đến giờ, trong đầu Ân Hách chỉ tồn tại một suy nghĩ, một khúc mắc không thể giải bày. Rốt cuộc Tiểu Sát đã sống như thế nào?

Bởi vì nếu cậu thật sự là Hạ Viễn, tính cách lạnh nhạt ba ngày đầu tiên ở cùng hắn quả thật rất phù hợp. Bất kể là ai dù không quen biết Hạ gia cũng từng nghe qua tin đồn người thừa kế búp bê sứ suốt hai mươi lăm năm luôn bị nhốt trong lồng kính. Nhưng Tiểu Sát thì sao? Nếu cậu chỉ là một nhân cách, thì nhân cách này làm thế nào có thể tồn tại vui vẻ và hạnh phúc trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy của gia tộc?

- Cậu chủ của cậu thật sự bị đa nhân cách?

Không biết đã hỏi điều này bao nhiêu lần, nhưng lần nào trong tiềm thức của Ân Hách cũng tự động dâng lên một đáp án khác.

Lần đầu tiên cho rằng cậu đa nhân cách, hắn đã rất mong mỏi nhân cách ấy đừng mất đi. Bởi vì Ân Hách thật sự yêu thích tính cách mới của cậu, một Kỳ Lân vui tươi tràn đầy sức sống, dễ dàng cho người khác tiến đến thế giới của mình, cũng đồng dạng nhiệt huyết đi vào trái tim kẻ khác.

Lần thứ hai biết cậu đa nhân cách là lúc bọn họ dùng bữa ăn trong nhà hàng, khi đó Kỳ thiếu đã khẳng định kể từ bây giờ Sát Cơ chính là hình thái cuối cùng của cậu, không thể quay trở về làm con người trước đây được nữa.

Ân Hách vô cùng tin tưởng cái tên Sát Cơ này không phải do cậu ngẫu nhiên đặt ra, bởi vì dáng vẻ khi kể về khoảng thời gian làm sát thủ của cậu là cực kì nghiêm túc, thậm chí còn có một chút thỏa mãn tự hào.

Cậu yêu thích súng ống, có thể sử dụng thành thạo mọi thể loại với khả năng ngắm bắn tuyệt đỉnh, nếu không phải là người của tổ chức cấp cao hoặc đã từng huấn luyện đặc biệt thì không thể nào làm được. Nhưng một Hạ Viễn luôn thu mình trong vỏ bọc của Hạ gia sẽ có thể là sát thủ sao?

Tiểu Mẫn không suy nghĩ câu hỏi của Ân Hách quá lâu, y gần như đã tức khắc gật đầu, cuối cùng như biết trước hắn sẽ nghĩ ngợi cái gì mà tiến đến trước mặt hắn bổ sung

- Cậu chủ lệnh cho tôi khi nào nhiệm vụ kết thúc thì gửi tặng anh câu này. Cậu ấy nói ngoài việc nói dối mình là Kỳ Lân, những gì cậu ấy từng kể với anh đều là sự thật.

...

Một tuần trở về Hạ gia của Đông Hải vô cùng suôn sẻ, trừ bỏ đêm nào cũng không ngủ được thì chẳng còn gì để nói. Cậu biết mình gặp khúc mắc ở đâu, chính là thiếu đi vòng tay ôm ấp của ông chủ Lý, trong lòng không thể tự chủ sinh ra cảm giác trống trải, khao khát độ ấm và giọng nói của hắn đến phát điên. Bảy ngày này hoàn toàn khiến cậu nhìn rõ bản thân có bao nhiêu phần dựa dẫm vào hắn.

Chú tư đến giờ vẫn đang chạy trốn, bên cạnh phía cảnh sát điên cuồng truy đuổi thì các trưởng lão cũng phái người ra sức kiếm tìm.

Cậu giữ vững lời hứa với Hạ Khiêm xin cho Hạ Tam không bị khai trừ ra khỏi gia tộc, tuy nhiên toàn bộ cổ phần của ông ta sẽ bị tước bỏ trả lại cho cậu, kể từ giờ phút này không còn bất kì tiếng nói nào trong Hạ gia.

Đối với một kẻ suốt đời sống vì quyền lực như Hạ Tam đây quả thật là trừng phạt rất lớn, ông ta gần như hóa điên, tự nhốt mình trong phòng khi nghĩ đến việc bản thân rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay có một phần công sức đóng góp của đứa con trai yêu quý.

Hạ Khiêm biết anh bất hiếu, nhưng anh thà bất hiếu để phụ lòng ba cũng không mong Hạ Tam tiếp tục sai lầm.

Sau khi mọi việc xong xuôi anh như thường lệ quay về với công ty riêng của mình, ngoài dự đoán nhìn thấy Kỳ thiếu gia hàng thật giá thật đang đứng đợi. Hạ Khiêm biết nếu giây phút này anh không giữ cậu lại, thổ lộ cho cậu biết tình cảm của mình thì sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa.

Kỳ Long sau khi biết được tất cả thì rất yêu mến anh, cho rằng tuy anh có một người cha ác độc nhưng vẫn có thể giữ vững tâm tính lương thiện quả là đáng quý, cứ như thế kết thúc có hậu đầu tiên liền bắt đầu.

Về phần Hạ Mộc mọi thứ giống như một giấc mơ. Cho đến khi Đông Hải đứng trước mặt anh rồi, anh vẫn chưa thể bình tĩnh được. Cậu biết anh không có lỗi, chỉ có chăng Hạ Tứ quá cao thâm, khiến anh hết lần này đến lần khác biến thành quân cờ.

Hạ Mộc nâng đôi mắt tràn đầy đau đớn nhìn cậu, anh thật sự không biết phải diễn tả cảm giác khốn nạn này như thế nào. Khi người cha anh luôn tôn kính nhất lại lợi dụng anh, điều khiển anh như một con rối tự tay đầu độc chết người anh yêu.

Đáng sợ hơn nữa chính là Hạ Viễn biết. Cậu biết ba anh thôi miên cậu, biết đoạn tình cảm giữa hai người chỉ là một trò đùa sắp đặt ngay từ đầu. Bởi vì biết, nên chưa từng yêu.

Thầm nhớ lại mười năm qua hai người ở bên nhau, tuy Hạ Viễn không từ chối anh lần nào nhưng cũng chưa bao giờ nói yêu anh cả. Cậu chỉ đơn giản trò chuyện với anh nhiều hơn người thường, đã dễ dàng khiến anh ảo tưởng.

Hóa ra từ đầu đến cuối anh vốn không có gì, tình yêu lẫn tình thương, tất cả chỉ là vọng ảo.

Đến lượt các trưởng lão rất hài lòng. Trước kia nhìn thấy những bài báo đăng tin về Ân Hách và cậu thì có phần sinh nghi, sợ rằng Hạ Viễn sẽ vì mê luyến ông chủ Lý mà từ bỏ gia tộc, dâng không sản nghiệp vào tay kẻ khác. Không ngờ lần này cậu thật sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, đã hội họp nhau quyết định giao lại toàn bộ cổ phần cho cậu, nghiễm nhiên để Đông Hải trở thành người thừa kế tối cao nhất của Hạ gia, không còn chịu bất kì áp chế từ thế lực nào khác.

Tuy nhiên sự ban tặng này chỉ được diễn ra khi nào cậu kết hôn với một Alpha tinh nhuệ, ước muốn của các trưởng lão đến cuối cùng vẫn là có thể giữ vững gia tộc.

Đông Hải lỗi giác chính mình như vừa đăng cơ, giờ khắc này cậu chính là vị vua quyền lực nhất nắm trong tay mọi quyền hành định đoạt số phận của trăm ngàn kẻ khác.

Thuộc hạ trong nhà kính sợ cậu, các trưởng lão đối với cậu ngập tràn tin tưởng, những người bên ngoài bắt đầu ca ngợi cậu, khâm phục cậu, hơn thế nữa là tò mò về cậu.

Bọn họ muốn biết một búp bê sứ, người luôn được gắn kèm với cái mác cực kì vô dụng hóa ra lại thông minh đến không ngờ sẽ có dáng vẻ như thế nào, là con người ra sao, liệu có thâm sâu như những kẻ khác trong Hạ gia hay không.

Và tất nhiên không để bọn họ thất vọng, Đông Hải quyết định nghe theo các trưởng lão tổ chức một buổi tiệc thừa kế thật lớn, là lớn đến mức thiệp mời được phát đi khắp nơi, bất kì gia tộc ở thành phố nào cũng sẽ nhận được tấm giấy đỏ chói mắt của Hạ gia.

Cho nên lúc thuộc hạ đưa đến trước mặt Ân Hách tấm thiệp kia thì hắn không khỏi run rẩy, cảm giác bản thân sau bao năm héo mòn hiện tại đã được tưới đầy sức sống, căng tràn hạnh phúc.

Bên trong viết ngày 05 tháng 05 Hạ gia sẽ tổ chức tiệc mừng, Hạ đại thiếu gia hay nói đúng hơn chính là Tiểu Sát cũng đã hứa sẽ gặp lại hắn vào ngày 05 tháng 05.

Bởi vì sự kiện tranh chấp quyền thừa kế quá lớn cho nên khi nhận được lời mời mọi người đều muốn tham gia. Không cần quản bản thân có quen biết, giao tình hay thù oán gì cả, trong lòng chỉ trông mong được nhìn thấy nhân vật đáng nể đã dàn dựng một màn trình diễn tuyệt vời.

...

Từ lúc mặt trời bắt đầu đi xuống ở phía đằng tây, biệt thự của Hạ gia đã trở nên nhộn nhịp. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gia tộc Hạ rộng cửa đón chào người ngoài, các trưởng lão ăn vận cực kì sang trọng ngồi ở ghế chủ tọa nhận lời chúc.

Xung quanh khuôn viên là những dãy bàn dài chiêu đãi thức ăn. Ở giữa trung tâm có một đài phun nước cực lớn gắn đèn màu, len lỏi trong bóng đêm nổi bật thu hút mọi chú ý.

Khách đã đến từ sớm, xuất trình thiệp mời và đi vào bên trong. Bảo vệ gác cổng từ tỉnh táo cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nếu ai không biết còn tưởng những người này đang đi dự lễ nhậm chức tổng thống.

Kẻ đến nếu không phải gia tộc danh giá thì cũng là quan chức cấp cao, trên người đầy đồ hiệu đắt tiền và quan trọng là ai cũng hiểu phải mang theo "lễ vật".

Tiệc thừa kế mới trang trọng cỡ nào, trừ bỏ những lời chúc suông ngoài miệng cũng cần phải có vật chất. Nếu là bình thường thì bọn họ không có khả năng dâng lên lắm thứ quà quý, bởi vì Hạ gia vốn dĩ cũng chẳng thiếu gì. Nhưng lần này Hạ Viễn đã chơi một màn cực lớn, trong tâm thức mọi người tự động nâng cậu lên bậc cao hơn, ngay cả tặng quà cũng muốn lấy lòng cậu, được cậu chú ý.

Phải có đến sáu bảy chiếc xe hơi đang được chuyển vào gara, hai bức tượng điêu khắc và hàng chục bức tranh của những danh họa nổi tiếng, không khí phút chốc liền sôi nổi hẳn lên. Ai cũng tò mò không biết món quà nào sẽ làm Hạ đại thiếu gia yêu thích nhất.

Ân Hách không phải là kiểu người trễ giờ, nhưng bởi vì chỉ cần hắn xuất hiện sẽ làm người khác chú ý càng khiến hắn muốn đến trễ hơn. Chung quy Lý gia vẫn là gia tộc trăm năm, làm mưa làm gió ở thành phố C thì vẫn khiến những gia tộc khác nể sợ.

Hắn vừa bước vào trong đã có người đến niềm nở bắt chuyện, hàn huyên vài câu lại chuyển sang đề tài làm ăn, cuối cùng dùng ánh mắt thăm dò hỏi hắn có còn ở bên cạnh Omega trên báo kia không.

Mỗi lần như thế Ân Hách chỉ cười đầy ẩn ý sau đó không nói gì thêm. Hắn không giống như những người kia khoe khoang quà tặng, chỉ yên lặng để thuộc hạ mang thứ mình cần đặt ngay chính giữa trung tâm, tựa vào đài phun nước vẫn luôn rực sáng.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ lao đến, Yến đại thiếu gia gỡ bỏ kính râm, vừa tiến vào đã khiến hàng trăm người kinh ngạc. Hai nhà Yến - Hạ có tranh chấp bao nhiêu năm là chuyện ai cũng biết, giờ phút này Yến Lăng Dương xuất hiện ở đây hiển nhiên không thể mang theo điềm lành, mọi người đều rất chờ mong y sẽ dùng cách nào để đàn áp người thừa kế mới lên của Hạ gia.

Ngoài dự đoán của họ y chỉ khẽ mỉm cười, khi nhìn thấy Lý Ân Hách đang đứng một mình thì chậm rãi đi đến, vô cùng thân thiện dùng khuỷu tay chạm vào tay hắn, như dáng vẻ thường ngày cợt nhả hỏi một câu

- Mỹ nhân của anh đâu?

Ân Hách nghiêng đầu nhìn y, chợt nhớ ra người này có lẽ không biết Tiểu Sát chính là Hạ Viễn, có chút nhân từ giúp y giải đáp

- Em ấy sẽ đến nhanh thôi.

Yến Lăng Dương không nói gì, chỉ có khóe môi kéo cong thêm một chút.

Tất nhiên y biết mỹ nhân chính là Hạ Viễn. Kể đến thì chuyện này cũng có phần trùng hợp. Một tuần trước đúng lúc y đang lái xe trên đường thì nhìn thấy mỹ nhân bị người ta khống chế ở siêu thị bắt đi. Vốn biết mình đuổi theo cũng vô dụng nên y rất thư thả chờ đợi ông chủ Lý gia cứu người. Nào ngờ y nhìn thấy Ân Hách không chỉ không nôn nóng, còn mang theo thuộc hạ đi đến quảng trường Tianan.

Một chút hiếu kì quyết định nối đuôi, lạnh người nhìn thấy trên bảng quảng cáo những câu chuyện của Hạ gia đang dần bại lộ. Cho đến khi đoạn ghi âm kia vang lên, y cũng chỉ bán tin bán nghi vì không nhớ rõ giọng mỹ nhân như thế nào. Thế nhưng sự giật mình cùng nét hoảng loạn trên gương mặt của Ân Hách đã nói cho y biết, suy đoán của y là hoàn toàn đúng.

Y theo chân Ân Hách đến vùng ngoại ô, tận mắt nhìn thấy Hạ Tứ chĩa súng vào đầu cậu, cuối cùng cậu rơi vào cái ôm của Ân Hách rồi được người của Hạ gia đón về.

Khỏi phải nói cũng biết lúc đó Yến Lăng Dương sửng sốt cỡ nào, bởi có đánh chết y cũng không dám tin cái người có dáng vẻ xinh đẹp và mùi hương quyến rũ kia lại là Hạ Viễn - búp bê sứ luôn được y gọi bằng "phế vật".

Mà hình như y cũng từng đánh giá cậu như vậy trước mặt cậu một lần, thế nhưng người kia ngay cả một chút tức giận cũng không có, còn thông minh đến mức lừa gạt y hết lần này đến lần khác.

Cũng chỉ có thể là Hạ Viễn y mới không điều tra ra, cuộc sống này quả nhiên đầy ắp chuyện thú vị. Rốt cuộc cũng có ngày y động lòng trước người nhà họ Hạ, nguyện ý từ bỏ ân oán thâm cừu bao nhiêu năm.

Chỉ cần nghĩ đến cậu đã dựng một màn trình diễn hoành tráng cỡ nào, y đều không thể tự chủ trở nên hưng phấn. Một người tài giỏi như vậy là bất kì ai cũng sẽ mong muốn sở hữu.

Tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối, nhưng hiện tại đã mười lăm phút trôi qua rồi vẫn không thấy người đâu. Các trưởng lão có hơi sốt ruột đứng dậy trấn an, sau đó dùng tuyên bố trao lại toàn bộ cổ phần cho Hạ Viễn để đánh lạc hướng sự chú ý.

Thế nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Hạ đại thiếu gia không đi từ trên cầu thang của biệt thự xuống, mà bước từ cổng chính vào. Lúc cậu xuất hiện ở cửa, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, tất cả đồng loạt nín thở.

Khứu giác đi trước thị giác, trong không gian tức khắc lan tỏa hương vị ngọt ngào, quyến rũ đến mức bất kì Alpha nào ở đây đều nhanh chóng trầm mê, ngay cả Beta vốn tự chủ rất tốt cũng cảm thấy run rẩy, Omega thì trở nên ganh ghét vô cùng.

Ân Hách có thể quen thuộc với hương vị nhàn nhạt hai tháng qua của cậu bao nhiêu thì đối với chất dẫn dụ nguyên thủy sẽ trở nên nhạy cảm bấy nhiêu, trước cả khi cậu xuất hiện, hắn dường như đã ngửi thấy cậu rồi.

Người kia hiện lên trong mắt hắn hoàn toàn lột xác. Không phải Tiểu Sát hiền lành mặc áo thun quần đùi ngắn luôn để tóc ướt nước chờ hắn lau, mà chính là dáng vẻ sắc sảo đến mức khiến người ta chỉ hận không thể lao đến cắn xé.

Áo vest cao cấp khoác ngoài sơ mi trắng có những đường viền màu đen, đôi chân thon dài được ôm sát bởi chiếc quần tây âu đắt tiền, men theo đường nét đó lên trên chính là thắt lưng quyến rũ của người nọ, vùng eo thon gọn ẩn hiện sau hai lớp áo làm nổi bật cặp mông căng tròn.

Ân Hách vốn tưởng hình ảnh mặc quần ngắn đã là sức hấp dẫn trí mạng, thật không ngờ khi cậu diện vest còn làm hắn điên đảo nhiều hơn, nếu không phải sớm luyện tập chế độ gắng gượng, hắn nghĩ mình giây phút này đã không thể chịu nổi nhào đến bên cậu ngay tức khắc.

Và tất nhiên trong biệt thự cũng có không ít kẻ muốn làm vậy.

Yến Lăng Dương hoàn toàn hóa đá, tuy y biết mỹ nhân xinh đẹp nhưng không ngờ cậu còn có khía cạnh này, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ nhu thuận của Omega.

Tóc hơi vuốt keo dễ dàng vào nếp, phần mái rũ xõa thoắt ẩn thoắt hiện một bên thái dương điểm xuyết cho hai đường cạo dọc tinh tế trên da đầu. Nếu không phải hương vị ngọt ngào trong không gian đang phản bội cậu, y thật sự cho rằng cậu chính là Alpha. Dáng vẻ nam tính này hoàn toàn khiến y choáng ngợp.

Thế nhưng cậu càng nam tính bao nhiêu, càng có nhiều người muốn chiếm đoạt cậu. Muốn biết được vẻ mặt của Omega này khi động tình dưới thân mình liệu có còn giữ được đường nét cứng rắn như vậy hay không.

Từ phía bên cánh phải có một người không yên phận đi ra muốn bắt chuyện, nháy mắt tưởng mình đã chạm vào được mỹ nhân thì liền bị vệ sĩ của Hạ gia giữ lại, thuộc hạ đứng ở hai bên tạo thành hàng rào cấm bao bọc cậu đi đến trung tâm, lúc bấy giờ mới khiến những người xung quanh sửng sốt.

Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên, vậy mà Đông Hải chỉ yên lặng, giây phút đặt chân vào trong ánh mắt đã chỉ dán chặt trên một người, nhanh nhạy phát hiện nét ẩn nhẫn khó chịu trong mắt hắn.

Khẽ kéo môi thành một đường cong, tiếng hít khí lạnh của một số Alpha vang lên rõ mồn một, bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Omega nào vừa suất sắc từ ngoại hình vừa thượng hạng đến mùi hương như vậy.

Các trưởng lão thỏa mãn đứng lên, vô cùng trang trọng dõi theo Đông Hải đi từng bậc thang tiến về phía trước, cuối cùng nắm lấy vai cậu dõng dạc tuyên bố

- Giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là Hạ Viễn - người thừa kế chính thức đời thứ chín của Hạ gia.

Lời vừa nói xong đã vang lên những tràng vỗ tay cuồng nhiệt. Ban đầu bọn họ còn tưởng Omega này chỉ là khách mời, nào ngờ lại chính là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, phút chốc ai nấy đều cảm thấy hứng khởi, không ít người thầm nhủ thật may vì đã chuẩn bị lễ vật chu toàn.

Bởi vì Hạ đại thiếu gia là loại người chỉ cần nhìn thấy sẽ hận không thể ngay tức khắc đem hết tính mạng và của cải dâng lên chỉ để đổi lấy một ánh nhìn.

Tận sâu trong lòng Ân Hách chính là ngứa ngáy, nhưng đồng dạng cũng có chút thỏa mãn ngập tràn. Người này, Hạ Viễn, Tiểu Sát, cậu đã từng ở trong lòng hắn, hôn môi hắn, hứa sẽ quay trở về và ở cạnh hắn suốt đời.

Hắn cảm thấy thật may mắn vì hai tháng trước người cậu tìm đến là mình, cho dù từng bị lợi dụng khiến Ân Hách tức giận thì giờ phút này cũng đã hoàn toàn biến mất.

Đông Hải theo lệ nói một câu bữa tiệc bắt đầu, thong thả đi về phía bàn đựng thức ăn, tự chọn cho mình món bánh kem dâu yêu thích rồi lặng lẽ đứng đó.

Tuy nhiên sự lặng lẽ này của cậu vốn thu hút toàn bộ ánh nhìn, chỉ vừa nới lỏng một chút đã có vô vàn người vây đến. Thuộc hạ tận lực đứng cạnh cậu chủ, dường như không để ai đến quá gần cậu, cho dù trò chuyện thông thường cũng phải giữ khoảng cách an toàn.

Lúc bấy giờ mọi người mới tỉnh ngộ, hiểu rõ lý do vì sao Hạ gia suốt hai mươi lăm năm không để Hạ Viễn ra ngoài. Bởi vì chỉ cần cậu xuất hiện, cả thế giới này sẽ thật sự đảo điên.

Vốn không quen biết ai trong giới thượng lưu, Đông Hải chỉ gật đầu lấy lệ để bọn họ tự giới thiệu, lại kể một danh sách dài ngoằng về gia tộc mình, hòng lấy được thiện cảm của cậu.

Từ đầu đến cuối Đông Hải đều chỉ lắng nghe, ngay cả ánh mắt cũng hiện rõ không hề tập trung nhưng những người kia vẫn không nhàm chán, tựa hồ như chỉ cần cậu đứng yên như vậy đã khiến bọn họ cảm thấy đủ đầy.

Ân Hách hiểu rõ vì sao, bởi vì ở khoảng cách như thế đã đủ để ngửi thấy mùi hương và được nhìn thấy người, cho dù phải kể chuyện đến sáng bọn họ cũng sẽ nguyện ý.

Nháy mắt thấy số người tiếp cận Hạ Viễn càng đông, một số kẻ còn không kiêng dè đưa rượu đến cho cậu, các trưởng lão hắng giọng lấy lại trật tự, tức thì mọi người đều hướng mắt nhìn sang. Một trong số các trưởng lão mỉm cười hòa nhã, ngay cả giọng nói cũng dịu đi vài phần

- Tiểu Viễn, con lên đây, mọi người dường như có rất nhiều quà muốn tặng cho con.

Được giải vây khiến Đông Hải vô cùng vui vẻ, gấp rút rời khỏi khung cảnh náo loạn dưới này.

Mỗi bước chân cậu đi đều lưu luyến ánh nhìn, đôi chân thon dài dán chặt vô số cặp mắt, không ngoại trừ sự chăm chú của ông chú Lý gia. Ân Hách sâu sắc cảm thấy cậu đúng là chỉ nên dùng đôi chân này quấn quanh người hắn.

Ngồi xuống một chiếc ghế ở vị trí trung tâm, Đông Hải như Hoàng Đế bắt đầu tuyển chọn phi tần, nhìn từng người trong gia tộc danh giá tiến đến trước mặt cậu, chúc mừng cậu có được quyền thừa kế, giữ vững Hạ gia, sau đó trình lên quà tặng.

Xa xỉ như mấy bộ đá quý cẩm thạch cũng có, nghệ thuật như bút tích thư pháp cũng đầy, thậm chí còn có người hào phóng chi ra cho cậu mười phần trăm cổ phần trong công ty mới thành lập của họ, thật sự khiến Đông Hải mở rộng tầm mắt.

Lần lượt từng người tiến lên, đến cuối cùng chỉ còn lại hai đại nhân vật. Một là ông chủ Lý gia ở thành phố C, hai là Yến đại thiếu gia nổi danh ăn chơi đào hoa phóng túng.

Ai cũng muốn biết Yến Lăng Dương sẽ tặng quà gì, bởi vì theo lý mà nói y cùng Hạ Viễn sẽ là đối thủ tiếp theo cạnh tranh gay gắt trên thương trường, cộng thêm ân oán nhiều đời trước để lại khó tránh khỏi có một màn bẽ mặt.

Nào ngờ Yến Lăng Dương chỉ ung dung nở nụ cười nhẹ, có chút trêu đùa nháy mắt với Đông Hải đang ngồi ở kia, hai bước tiến lên rút từ trong túi quần ra một thứ.

Đông Hải nhìn lọ dung dịch màu xanh nhạt, linh cảm cho cậu biết vật này vô cùng hay ho, phá lệ rời khỏi ghế ngồi đi xuống tiếp nhận.

Yến Lăng Dương ân cần đặt lọ dung dịch vào tay cậu, hơi nghiêng đầu làm động tác nói thầm bên tai nhưng thật ra âm lượng lại lớn đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy

- Mỹ nhân, lọ thuốc này Yến Lăng Dương tôi đặc biệt điều chế riêng cho cậu, có tác dụng xóa bỏ chất dẫn dụ Alpha đã đánh dấu trên người, giúp cậu làm lại một cuộc đời tươi mới.

Lời vừa nói ra đã khiến cho mọi người đồng loạt nhảy dựng. Không chỉ bất ngờ hai nhà Yến - Hạ thân thiết mà còn vì tác dụng của lọ thuốc kia.

Vốn biết Yến gia nhiều năm tài giỏi đã sản xuất không ít thể loại hấp dẫn thị trường, vậy mà không ngờ Yến Lăng Dương còn đáng sợ đến mức này, bào chế được thuốc tiêu trừ chất dẫn dụ Alpha, nếu một ngày tung ra ngoài không phải sẽ làm thế giới đại loạn hay sao.

Alpha tốn bao nhiêu công sức mới có thể đánh dấu Omega mình yêu thích, bây giờ người kia lại có nguy cơ tẩy sạch ký ấn, là ai cũng sẽ cảm thấy phát điên.

Nụ cười trên môi Yến Lăng Dương cực kì sâu xa, ung dung quay lại nói với những kẻ vẫn đang run rẩy

- Đừng lo, mẫu thuốc này chỉ có một lọ thôi, dành cho người đặc biệt và xứng đáng nhất.

Một số người nhanh chóng bình tĩnh, sau đó dường như cũng cảm thấy điều này vô cùng ý nghĩa mà tán đồng theo. Bởi vì Hạ đại thiếu gia thật sự rất xinh đẹp, nếu chỉ bị một người đánh dấu rồi chiếm trọn cả đời không phải là quá bất công rồi sao?

Bây giờ Yến Lăng Dương tặng thứ này cho cậu, chính là ngụ ý cậu có thể lựa chọn hai Alpha trong đời. Mà đã có tận hai Alpha, xác suất bọn họ có khả năng chinh phục được cậu sẽ tăng lên gấp đôi.

Mọi người đồng loạt vui vẻ, chỉ có Lý Ân Hách gương mặt tối sầm. Hắn biết rõ Yến Lăng Dương có mục đích, một trong số đó chính là làm khó hắn.

Hắn ra sức tìm mọi cách giữ lấy cậu, nghĩ cách đánh dấu để cậu không chạy thoát, bây giờ trong tay cậu lại có thuốc tiêu trừ, lẽ nào thật sự phải cứng rắn xuống tay hai lần mới được hay sao?

Đông Hải nhìn Ân Hách khẽ cười, hoàn toàn dễ dàng đọc thấu suy nghĩ bất mãn trong mắt hắn.

Dưới sự kinh ngạc của mọi người cậu chủ động đi về phía Ân Hách, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ không cần bám theo rồi dừng ở cách mặt người kia hai bước chân, là khoảng cách gần gũi kỉ lục nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Ở cự ly này, hương vị ngọt ngào hòa theo cơn gió mạnh mẽ xộc vào mũi hắn, ngay cả làn da láng mịn của Đông Hải dường như cũng tỏa sáng dưới ánh đèn.

Ân Hách rất muốn vươn tay chạm vào cậu, nhưng nụ cười tinh ranh thường ngày của Tiểu Sát đã dệt lên kéo hắn thức tỉnh

- Ông chủ Lý gia, anh là người duy nhất vẫn chưa tặng quà cho tôi đấy.

Từ đầu đến giờ cậu chỉ nói có hai câu. Câu thứ nhất tuyên bố tiệc bắt đầu, câu thứ hai là dành cho Lý Ân Hách.

Trái tim hắn không tự chủ được run lên, nếu không phải lúc này ở đây có quá nhiều người, hắn nhất định sẽ hung hăng hôn cậu, sau đó quăng cậu lên giường.

Trong lòng gào thét là thế nhưng lý trí lại cực kì vững vàng. Ông chủ Lý gia dùng hai tay vỗ nhẹ vào nhau, liền có thuộc hạ của hắn đi tới đài phun nước mang theo lễ vật đến.

Đông Hải rất tò mò hắn sẽ tặng món gì cho mình, bởi cậu biết rõ người này luôn có thừa khả năng khiến cậu bất ngờ.

Trong sự chờ đợi và hồi hộp của những người xung quanh, chiếc hộp nhung màu đen nạm đá quý dài hơn nửa thân người dần dần mở ra.

Lý Đông Hải nheo mắt nhìn L115A3 có phần quen thuộc vô cùng tinh xảo yên vị trong đó, điều đáng nói là giờ phút này trên thân súng vốn không khiến ai chú ý cực kì chói lóa khắc một cái tên: "Sát Cơ".

Đáy lòng Đông Hải tức khắc mềm nhũn.

Ân Hách thấy hàng chân mày của cậu khẽ run, mà những người còn lại cũng đồng loạt căng cứng. Ngày thừa kế của người ta lại mang tặng súng, cho dù hắn là trùm kinh doanh lĩnh vực này thì cũng quá khủng bố.

Mọi người cùng lắm sẽ chỉ thấy hắn thật đáng sợ, càng cho rằng hắn quái dị hay điên rồi mới chọn lễ vật kia cho dù quý giá cỡ nào đi chăng nữa, chỉ có Đông Hải biết món quà này ý nghĩa như thế nào.

Ngẩng mặt lên, ánh mắt Ân Hách cực kì say đắm nhìn cậu, một cơn gió thoảng qua khiến tóc hắn tung bay. Đông Hải rất nhớ cảm giác được luồn tay vào mái tóc ấy, mềm mại lại mát lạnh mang đến cảm xúc khó chối từ. Đôi mắt màu hổ phách luôn lạnh lẽo đóng băng sẽ chỉ vì cậu mà tan chảy, càng rực sáng hừng hực cháy.

Giờ phút này trong đầu Đông Hải chỉ có một tiếng nói, tồn đọng một âm thanh, khắc sâu một hình ảnh. Lý Ân Hách ôm cậu trong tay, siết chặt cậu trong lồng ngực đong đầy yêu thương của hắn.

"Ngày nào cậu thành công khiến tôi yêu cậu, L115A3 kia liền là của cậu."

Đây không phải là một món quà, đây chính là lời tỏ tình sâu sắc nhất. Lý Ân Hách yêu cậu. Hắn cuối cùng cũng nhận thua rồi.

Hai người cứ đứng đó đối mắt nhìn nhau, như thể những kẻ xung quanh đều không còn tồn tại, thế giới này đơn giản gói lại trong hai bước chân, chỉ cần mỗi người bước thêm một bước tức thì sẽ khiến cả vũ trụ bùng nổ.

Vẫn là Yến đại thiếu gia quyết định sát phong cảnh, hào phóng dành tặng cho ông chủ Lý gia một tràng vỗ tay, vô cùng tận lực khen thưởng

- L115A3 súng bắn tỉa nhập khẩu từ Anh số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có năm cây, ông chủ Lý phải xem trọng Hạ đại thiếu gia đến cỡ nào mới có thể mang tặng.

Mọi người xung quanh nhất thời cảm thấy kinh hãi, khẩu súng này thật sự đáng giá cả một gia tài. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Lý Ân Hách xem trọng Omega nào. Không phải mới tháng trước hắn vừa đem tình nhân đến trung tâm mua sắm sao? Đúng là anh hùng cuối cùng vẫn khó qua ải mỹ nhân.

Lúc bấy giờ Đông Hải cũng bừng tỉnh, nở nụ cười vô cùng quen thuộc đơn giản nói một câu

- Cám ơn anh.

Lời thứ ba cũng là dành cho hắn, ngay cả ánh mắt, khóe môi kia sẽ chỉ vì hắn mà kéo cong. Ân Hách cảm thấy bản thân dường như đã tích tụ rất nhiều công đức mới có được ngày hôm nay.

Một người trong đám đông đột nhiên hào hứng cất tiếng, lời vừa nói xong đã nhận được vô vàn hưởng ứng xung quanh

- Ai cũng trân trọng mang tặng lễ vật quý giá, không bằng chúng ta hỏi xem Hạ đại thiếu gia thích nhất món nào?

Mọi người đồng thanh hô hào cậu hãy chọn đi, các trưởng lão dường như cũng đặc biệt hứng thú phá lệ gợi ý

- Nếu món quà của ai được chọn, người đó sau khi kết thúc bữa tiệc có thể ở lại với Tiểu Viễn dùng cơm.

Quả là một đề nghị hấp dẫn, đám đông xung quanh nhanh chóng xôn xao. Đông Hải lỗi giác bản thân đang là công chúa đi tìm phò mã, giờ phút này chọn ra vị hoàng tử ưu tú nhất trong đám đông cùng cậu khiêu vũ.

Tinh tế lướt dọc đường nhìn xung quanh một vòng, dễ dàng bắt gặp những ánh mắt điên cuồng khao khát, thiếu điều chỉ cầu xin cậu hãy chọn họ đi.

Tuy nhiên ai cũng không ngờ vào thời khắc mấu chốt nhất Hạ đại thiếu gia lại nảy ra thêm một ý định, vô cùng nho nhã đan tay nói

- Được mọi người yêu quý Hạ Viễn rất cảm kích, những món quà này tôi đều thích, nên hẳn là sẽ có hai giải thưởng đặc biệt. Một là thứ tôi yêu thích nhất, hai là thứ tôi ấn tượng nhất.

Đám đông tiếp tục xôn xao, thấy mình còn cơ hội thì không hề bỏ cuộc

- Vậy phần thưởng sẽ như thế nào?

Môi mỏng vẽ một đường cong, Đông Hải hướng tầm mắt trực diện về phía trước, khước từ tất cả ánh nhìn của mọi người

- Yêu thích vẫn là như cũ. Nhưng người gửi tặng món quà tôi ấn tượng nhất sẽ cùng tôi sử dụng chúng ngay trong tối nay.

Cả biệt thự bắt đầu náo loạn, trong lòng thầm nghĩ sẽ sử dụng như thế nào? Tặng xe thì cùng cậu lái xe? Tặng tranh thì cùng cậu ngắm tranh? Vậy Yến đại thiếu gia tặng thuốc tiêu trừ chất dẫn dụ sẽ được tự mình đánh dấu rồi xóa bỏ?

Tức thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn đến Yến Lăng Dương, y cười lạnh một tiếng nhìn mỹ nhân luôn thích chiêu trò đứng đó.

Y vốn tưởng người kia sẽ chỉ trao giải thưởng cho ông chủ Lý gia mới đúng, nào ngờ khi cậu công bố món quà làm cậu yêu thích nhất chính là khu nghỉ dưỡng của nhà họ Thẩm thì mọi người không khỏi giật mình. Ngay cả Thẩm nhị thiếu gia Thẩm Tư Bạch đứng đó còn không tin nổi, cảm giác như bản thân vừa trúng số độc đắc.

Đáy mắt Ân Hách vẫn luôn tĩnh lặng, hắn biết trong lòng Tiểu Sát mình có vị trí nào, cực kì thong thả nhìn cậu xoay người, đuôi mắt xinh đẹp hơi nheo, thanh âm trong trẻo đánh vào đại não

- Tôi muốn cùng ông chủ Lý gia dùng súng đêm nay.

~ Hết Chương 23 ~

~ TBC ~

Câu dùng súng của em Hải gây hiểu lầm quá đó nha huhu =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro