~ Chương 22 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chương 22 ~

Ân Hách tưởng rằng hắn sẽ không ngủ được cả đêm, không phải bởi vì lo lắng cậu rời khỏi mà muốn xem cậu bỏ trốn bằng cách nào, thật không ngờ ngày hôm sau tỉnh lại đã là mười giờ sáng.

Hắn tức tốc ngồi dậy, cảm giác đầu đau nhức, vị trí bên cạnh vô cùng trống trải như thể tối qua không hề có người nằm, chưa từng có một Tiểu Sát điên cuồng hôn môi hắn.

Chậm rãi điểm lại những chuyện đã xảy ra, dường như cậu cho hắn uống một ít nước trái cây. Quả nhiên không quang minh chính đại được thì sẽ chơi trò hạ lưu, Ân Hách đánh mắt nhìn mảnh giấy nhắn màu vàng cậu để lại trên gối.

Bên trong chỉ có vỏn vẹn sáu chữ nhưng cũng đủ để khiến lòng hắn bất an: "Mười một giờ quảng trường Tianan."

Nhanh chóng gọi điện thoại cho thuộc hạ thì nhận được thông báo Kỳ thiếu chỉ mới rời đi cách đây mười phút, ngỏ ý muốn ra ngoài mua thức ăn chuẩn bị nấu cơm cho đại ca. Ân Hách trong lòng cười lạnh, cậu vẫn luôn thích dùng cách này để lừa gạt đàn em của hắn.

Nhắm mắt lại bắt ép chính mình bình tĩnh, Ân Hách bấm nhanh dãy số dài liên hệ đến phòng chế tạo của DRT, chuẩn bị giúp cậu có một màn trình diễn ấn tượng như cậu mong muốn, cuối cùng mới lặng lẽ nhìn chấm đỏ định vị ngoan ngoãn yên phận ở một siêu thị cách nhà mình không xa.

...

Đông Hải đang lựa thực phẩm, Tiểu Mẫn cũng đi theo sau. Ngày hôm qua y nhận được tin nhắn của chủ nhân, nói rằng sáng hôm nay phải tìm cách lừa được Hạ Viễn ra ngoài trước khi cậu quay về Hạ gia.

Tiểu Mẫn giờ đã là người của Đông Hải, nên những thứ này cậu đều biết, chỉ đơn giản nói lại với y ngày mai mình sẽ đi siêu thị, Tiểu Mẫn liền nhanh nhạy báo cáo với Hạ Tứ.

Mấy bạn hắc y nhân vẫn kiên trì bảo vệ, từ lần lên báo cách đây không lâu thì bọn họ thật sự đã xem Đông Hải chính là đại tẩu của mình, một khắc cũng không rời nửa bước.

Đông Hải ước tính thời gian, liền nói mình muốn đi vệ sinh, ngay cả Tiểu Mẫn cũng không thể theo vào. Mọi người không cảm thấy có gì khác lạ, dù sao lần nào Kỳ thiếu đi siêu thị cũng sẽ vào nhà vệ sinh một lần nên chỉ tận lực đứng ngoài cửa chờ đợi.

Vừa vào bên trong liền lấy ngay điện thoại ra, cậu nhanh chóng mở nguồn nhắn một tin thật dài cho Hạ Mộc, gửi kèm theo đó là toàn bộ chứng cứ chuyện Hạ Tam sai khiến Ngô Bảo giết chết Hạ Nhị, một đoạn ghi âm nhỏ mẫu đối thoại giữa hai người nào đó, không đợi anh trả lời đã vội vã tắt nguồn tiếp.

Hạ Mộc suốt nhiều ngày vẫn đứng ngồi không yên, ngay cả ăn ngủ cũng không vào, bây giờ nhận được tin nhắn của Hạ Viễn thì không khỏi giật mình. Anh nhíu mày nhìn những gì hiện lên trong điện thoại, gương mặt phút chốc tối đen.

Mới hôm qua Hạ Tam vừa cho người gọi các trưởng lão chuẩn bị một cuộc họp kín, quyết định tổng kết lại nhiệm vụ lần này của Hạ Viễn cũng như tuyên bố một số điều quan trọng. Anh còn nghĩ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng bất lợi với cậu rồi, bởi vì suốt hai tháng qua Hạ Viễn không hề gửi về gia tộc bất kì thông tin cơ mật nào của Lý Ân Hách, thậm chí quan hệ giữa hai người ngày càng khắng khít đã khiến các trưởng lão bắt đầu hoài nghi. Đáng sợ hơn chính là cậu dường như còn có ý định từ bỏ quyền thừa kế để sống một cuộc đời an nhàn bên cạnh ông chủ Lý. Vậy mà không ngờ, cậu đã tính toán tất cả.

Hạ Mộc nhanh chóng lấy tư liệu ra ngoài, trong lòng thầm nhủ Hạ Viễn quả nhiên là người thông minh, nhanh như vậy đã tìm ra cách đánh đổ Hạ Tam, con đường đi tới phần đời hạnh phúc còn lại của anh và cậu có lẽ cũng sắp đến.

Biết rõ hôm nay Hạ Viễn sẽ quay lại Hạ gia nên trong lòng anh cũng có chút gấp gáp, vốn định sẽ tự mình đi đón cậu, nào ngờ trong tin nhắn này Hạ Viễn lại nói rằng sẽ trở về cùng với ba của anh.

Hạ Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không có gì bất ổn thì cấp tốc làm theo lời cậu, cuộc họp gia tộc sắp diễn ra rồi.

Trái với vẻ hối hả của anh thì Hạ Khiêm dường như rất bình tĩnh. Anh cùng Kỳ Lân ăn bữa sáng cuối cùng rồi làm theo lời các trưởng lão đưa người kia ra ngoài, hôm nay Kỳ Long cũng sẽ được thả ra sau khoảng thời gian dài ở trong ngục tối.

Kỳ thiếu gia ôm chặt anh trước khi rời đi, cái ôm này như càng tiếp thêm cho Hạ Khiêm một nguồn sức mạnh, lấy lại tinh thần cùng Hạ Viễn dựng vở kịch hay.

Mọi chuyện đã đâu vào đó, ngay cả Hạ Tam cũng soạn sẵn bài diễn văn khai trừ đứa cháu yêu ra khỏi gia tộc như thế nào, chỉ có các trưởng lão là vô cùng sầu não, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Đông Hải đi vệ sinh xong thì ra ngoài cùng thuộc hạ của Ân Hách tính tiền. Cậu đánh mắt nhìn quanh, thầm nghĩ có lẽ giờ này Hạ Tứ đã phải ra tay rồi.

Không ngoài dự đoán đột nhiên trông thấy những người đang xếp hàng cùng mình đồng loạt đặt túi xách xuống, nháy mắt thoát khỏi bộ dáng dân dã thường ngày, tay cầm chặt súng khống chế toàn bộ thuộc hạ của Ân Hách.

Mấy bạn hắc y nhân vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ đầu bọn họ đã quan sát những người kia, hoàn toàn không có gì bất thường. Một trong số đó bắt được Đông Hải, nhanh chóng kê súng bên thái dương của cậu khiến siêu thị được một phen náo loạn.

- Mau thả người ra. Chúng mày muốn gì?

Một thuộc hạ của Ân Hách lên tiếng, giờ phút này bọn họ vô cùng sợ hãi, lo rằng chỉ cần hành động sai sót một chút thôi sẽ làm tổn hại đến Kỳ thiếu gia.

Đông Hải thấy vai mình bị một sức mạnh nắm lấy, không ngừng kéo cậu đi lùi về sau, trong khi khẩu súng bên cạnh thì chưa từng hạ xuống khiến đầu cậu lệch sang một phía.

- Không được tiến lên, nếu không người này sẽ chết.

Kẻ đang khống chế Đông Hải nói to, thuộc hạ của Ân Hách liền bất động tại chỗ, vô lực nhìn bọn họ lôi kéo Kỳ thiếu đi ra ngoài, cuối cùng ngồi lên xe chạy mất. Vậy mà gương mặt Tiểu Mẫn ngay cả một chút hoảng loạn cũng không có, dường như đã biết trước từ lâu.

Thuộc hạ hối hả lái xe đuổi theo, không quên báo cáo lại với đại ca. Thế nhưng điều khiến bọn họ kinh hoảng hơn chính là đại ca không hề lo lắng, chỉ đáp hai chữ "Đã biết" rồi bảo họ quay về đón hắn cùng đến một nơi.

Sau khi Đông Hải lên xe liền bị người ta đánh thuốc mê, cậu mệt mỏi nhắm hai mắt lại dựa vào ghế ngủ, hi vọng canh bạc lần này có thể thành công.

...

Mười giờ năm mươi phút, Hạ Tam đẩy cửa phòng họp bước vào, bên trong đã có ba người đàn ông quá tuổi chờ sẵn.

Những kẻ này đều là trưởng bối, chủ nhân nhiều đời trước của Hạ gia, trong sản nghiệp gia tộc mỗi người nắm giữ mười lăm phần trăm. Hạ Đại là người thừa kế đời thứ tám nên có trong tay năm mươi lăm phần trăm. Tuy nhiên hai mươi năm trước ông đột quỵ qua đời, Hạ Viễn lại mất tích nên số cổ phần này một nửa được trao cho Hạ Tam nắm quyền, còn lại vẫn thuộc sở hữu của Hạ Viễn.

Chỉ cần hôm nay Hạ Tam khai trừ cậu ra khỏi gia tộc, chiếm lại số cổ phần kia thì sẽ nghiễm nhiên nắm chắc quyền thừa kế, không ai có thể tranh giành. Huống hồ theo quy tắc thì các trưởng lão sẽ phải trích mỗi người năm phần trăm dành tặng cho người kế vị tiếp theo, cứ thế cổ phần trong tay ông ta sẽ tăng lên bảy mươi phần trăm, con số kỷ lục chưa từng có trong gia tộc.

Sau này dù ông ta có chết, số cổ phần kia cũng thuộc về Hạ Khiêm, các trưởng lão có phản đối anh là Beta cũng không thể đe dọa đến quyền thừa kế của anh được. Tệ nhất là bọn họ sẽ lập một người khác lên nắm quyền, nhưng dù vậy thì thế lực trong tay ông ta vẫn lớn mạnh nhất.

Vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ, Hạ Tam chễm chệ ngồi ở vị trí trung tâm, tay nâng đồng hồ xem xét giờ, Hạ Viễn nói đúng mười một giờ cậu sẽ trở về, mà lúc này Hạ Tứ cũng chưa thấy đâu.

Thế mà không ngờ, giây phút Hạ Tam tưởng rằng đời mình sẽ trở nên huy hoàng nhất lại nhìn thấy Hạ Mộc đẩy cửa bước vào, sau khi cúi đầu chào các trưởng lão thì đi đến bàn để máy tính, dưới ánh nhìn hiếu kì của mọi người chiếu một đoạn băng. Mà máy chiếu này dưới tác động trước đó của Hạ Khiêm đã bị kết nối với máy phát truyền thông bên ngoài, tức thì khiến cho những màn hình lớn đặt ở các quảng trường nhanh chóng chuyển đổi.

...

Ân Hách đến quảng trường Tianan lúc mười một giờ kém ba phút. Cậu đã nói sẽ cho hắn và tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn của mình.

Thuộc hạ nhìn đại ca không hiểu. Kỳ thiếu bị người ta bắt đi sao hắn lại không quan tâm? Còn có nhã hứng chạy đến đây xem bảng quảng cáo?

Vì là cuối tuần nên quảng trường rất đông, Tianan lại là nơi có màn hình chiếu lớn nhất, cho nên khi cảnh tượng trên kia bị thay đổi liền thu hút sự chú ý của mọi người.

Ân Hách nheo mắt nhìn đoạn video mờ nhạt hắn đã từng thấy trong điện thoại Tiểu Sát giờ phút này đang được phóng to. Ngay sau khi đoạn băng gây khó hiểu kia kết thúc lại hiện ra khung cảnh của một căn phòng, kẻ ngồi ở chính diện không ai khác là Hạ Tam với gương mặt tối đen.

Những người xung quanh tức khắc ồ lên, có vẻ như các nhân vật trong không hề hay biết giờ phút này mình đang bị "trực tiếp", vẫn thản nhiên diễn ra cuộc họp gia tộc bí mật.

Ân Hách vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những tư liệu mà hắn cùng Tiểu Sát tìm kiếm về Ngô Bảo và camera an ninh không hiểu vì sao giờ phút này đều nằm trong tay Hạ Mộc, bị anh thẳng thừng vạch trần trước mặt của rất nhiều người, ngay cả các trưởng lão cũng không ngờ tới.

Tiếng xì xầm bàn tán xung quanh ngày càng nhiều hơn, cho dù không quen biết Hạ gia thì bọn họ cũng từng nghe danh gia tộc này.

Mọi người đều vỡ lẽ, thì ra Hạ Nhị không phải chết do tai nạn, mà bị chính em trai ruột của mình hãm hại. Đáng sợ hơn mục tiêu thật sự ban đầu của Hạ Tam vốn dĩ là chủ nhân của Hạ gia mới đúng, cho thấy quá rõ tâm cơ muốn cưỡng đoạt quyền thừa kế.

Những bằng chứng này tuy không thể khởi tố về phía cảnh sát, nhưng đối với nhà họ Hạ giống như một đao trí mạng, tức khắc lật ngược thế cờ. Mà điều khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là kẻ đứng sau chỉ điểm toàn bộ quá trình không ai khác ngoài Hạ đại thiếu gia búp bê sứ Hạ Viễn với tin đồn bị giam cầm suốt hai mươi lăm năm.

Hạ Tam giờ phút này dường như đã hóa điên, bắt đầu quát tháo và mắng chửi khiến cho cục diện phút chốc hỗn loạn, chưa kể khung cảnh này còn được truyền phát với tốc độ ánh sáng ra xung quanh, bất kì quảng trường ở thành phố nào cũng có thể nhìn thấy.

Quả nhiên là một màn trình diễn thật lớn như cậu đã nói. Ân Hách rất mong đợi xem cậu sẽ xuất hiện ở phân cảnh nào.

Không khiến hắn chờ đợi lâu, sau khi Hạ Tam bị thuộc hạ của mình dưới lệnh các trưởng lão trấn áp thì Hạ Mộc lại mở thêm một đoạn ghi âm, thông qua công suất mạnh mẽ của dàn loa lớn phóng to cực đại.

Thanh âm vừa len vào màng nhĩ đã khiến toàn thân Ân Hách đóng băng, bởi vì hắn nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

"Anh Khiêm, em không muốn quyền vị. Em chỉ muốn giống anh có một cuộc sống yên ổn bình thường, nhưng ba anh hết lần này đến lần khác không tha cho em. Bắt cóc em, đầu độc khi em mười lăm tuổi, bây giờ còn hai lần thuê người ám sát muốn giết chết em sao?"

Mọi người xung quanh đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng không hề chiếu lên gương mặt của kẻ vừa nói, nhưng quá dễ dàng đoán được thân phận của hai nhân vật.

Anh Khiêm này chính là Hạ Khiêm - con trai ruột của Hạ Tam, mà người duy nhất ở trong Hạ gia có thể tranh quyền thừa kế vốn chỉ có Hạ Viễn. Hơn nữa lời này là ngụ ý Hạ Tam không chỉ hãm hại anh trai mà ngay cả đứa cháu ruột của mình cũng không tha, bắt cóc rồi ám sát đầu độc, quả là thủ đoạn thâm sâu tàn nhẫn.

Và tất nhiên không ngoài dự đoán lượt đáp trả tiếp theo Hạ Khiêm đã chính thức thừa nhận toàn bộ, sau đó còn hé mở thêm không phải chỉ có mỗi ba anh là người lập mưu bắt cóc Hạ Viễn.

Đáy lòng Ân Hách run rẩy, bởi vì hắn rất thông minh nhận ra người có thể nói được những lời vừa rồi sẽ có thân phận gì.

Thầm nhớ lại đêm qua cả hai ở bên nhau cậu đột nhiên tuyên bố lần sau gặp mặt hắn nhất định phải cân nhắc lại việc bản thân đã từng từ chối. Ân Hách từ chối điều gì? Đó là khi Tiểu Sát hỏi hắn đã lâu rồi chưa có bạn đời có muốn kết giao với Hạ Viễn hay không, hắn đã nói chỉ khi nào là cậu thì mới suy xét lại. Thật không ngờ...

Cấp tốc rút điện thoại từ trong túi quần ra, Ân Hách nhíu mày nhìn chấm đỏ định vị mình luôn theo dõi đã bị mang ra tận vùng ngoại ô không một bóng người.

Tin nhắn từ trụ sở DRT gửi đến, báo rằng thiết bị Tiểu Sát mang theo đã bắt đầu phát tín hiệu muốn khởi chạy, hắn siết chặt nắm tay ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng kết nối, màn trình diễn của cậu chính thức bắt đầu.

Lần này không chỉ những bảng quảng cáo ở quảng trường được chiếu, mà trong điện thoại của tất cả mọi người đều được gửi đến đường dẫn, chỉ cần bấm vào sẽ dẫn sang trang trực tiếp một đoạn phim.

Ngay cả Hạ Mộc cũng bất ngờ, sau khi thành công vạch trần Hạ Tam theo lời Hạ Viễn thì nhìn thấy một tin tức chấn động hơn.

Ân Hách cùng mọi người căng mắt nhìn trong bóng tối, có thể thấy rõ người đang quay phim bị nhốt ở trong một căn phòng. Rất nhanh sau đó cánh cửa gỗ bật mở, thứ ánh sáng chói lóa bên ngoài tràn vào, chiếu rọi lên gương mặt đáng sợ đang nở nụ cười thâm trầm của ai đó.

Tất cả đồng loạt hít sâu, kẻ vừa bước đến không ai khác chính là Hạ Tứ - chú tư của Hạ Viễn.

...

Lúc Đông Hải tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong phòng kín, mùi không khí ẩm mốc xộc lên mũi, cũng may đám người này không bất nhân đến nỗi trói cả hai tay cậu.

Đông Hải ngồi trên ghế gỗ, đưa mắt nhìn bóng tối xung quanh. Nhẩm tính thời gian đã đến lúc phù hợp, cậu đưa tay ấn vào chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực, cúc áo liền nháy sáng một màu đỏ nhỏ sau đó trở về bình thường, trong lòng thầm mong Lý Ân Hách lần này có thể giúp cậu.

Vừa hoàn thành xong đã thấy cửa phòng bật mở, một người đàn ông đi ngược sáng bước vào, trông thấy cậu liền nở nụ cười tươi. Tuy nhiên nụ cười này thật sự khiến Đông Hải rét lạnh.

Canh gác phía ngoài là vô vàn thuộc hạ mặc đồ đen, hơn nữa ở đây dường như còn cách biệt với thành phố, ngay cả một âm thanh huyên náo cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng chim hót trên cao.

Đợi Đông Hải đưa tay dụi mắt thích ứng với ánh sáng thì Hạ Tứ đã kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện cậu. Góc độ này vừa vặn khiến cho hình ảnh ông ta thu qua máy quay cực kì rõ nét, phóng đại trên các bảng quảng cáo, hiện hữu trong di động của từng người, dưới sắc mặt nghiêm trọng của Hạ Mộc và một chút đắc ý của Hạ Tam.

Hạ Mộc biết rõ đây là do Hạ Viễn làm, nhưng sao bây giờ lại chiếu đến ba anh, lẽ nào cậu cũng có ý định vạch trần Hạ Tứ?

Biết rõ Hạ Viễn là người không hay nói chuyện, Đông Hải một mực yên lặng nhìn kẻ trước mặt, cho đến khi nụ cười của Hạ Tứ thu lại mới nghe được ông ta nói một câu

- Tiểu Viễn, thật không ngờ chú cháu ta sẽ gặp nhau trong tình cảnh này.

Những người bên ngoài tức thì hiểu rõ, Hạ Viễn hiện tại đang bị chú ruột của mình bắt cóc, hơn nữa còn thông minh đến mức gắn máy quay trực tiếp đến đây.

Bởi vì là vùng ngoại ô cách biệt nên Hạ Tứ không hề hay biết những gì mình sắp làm đang bị hàng nghìn người nhìn thấy, rất ung dung trò chuyện với nạn nhân.

Đông Hải nhíu mày quan sát ông ta, quả nhiên vẻ ngoài cực kì hiền lành, rất giống dáng vẻ của Hạ Mộc, khiến cho suy đoán của cậu về thân thế của anh ngày càng tăng.

Thấy cậu vẫn yên lặng khiến Hạ Tứ có hơi lắc đầu, thầm nghĩ đã nhiều năm rồi đứa trẻ này vì sao vẫn không thay đổi tính cách, quyết định chủ động gợi mở

- Nghe nói cháu muốn rời khỏi gia tộc?

Lúc hỏi câu này trong mắt Hạ Tứ có chút đay nghiến. Bởi vì đây là kế hoạch hoàn hảo ông ta khổ công gây dựng, chỉ cần Hạ Viễn chính thức nắm quyền thừa kế, sau đó kết hôn với Hạ Mộc thì ý đồ của ông đã hoàn toàn thành công. Thật không ngờ ở thời khắc mấu chốt lại bị con rối vốn luôn ngoan ngoãn này phá hỏng.

Đông Hải nghe thấy thì mạnh dạn gật đầu, sau đó cũng không nói gì thêm, nụ cười trên môi Hạ Tứ ngày càng trầm xuống

- Chú tư vẫn nhớ lúc bé cháu là đứa trẻ ngoan, hơn nữa còn có tình có nghĩa. Lẽ nào cháu đã quên suốt bao nhiêu năm qua ai bảo vệ cháu khỏi tay Hạ Tam?

Đông Hải nghe mấy lời này thì ép mình nén một nụ cười, dưới sự chờ mong của hàng ngàn người nói ra bí mật sâu kín nhất khiến bọn họ tức khắc chấn động

- Hạ Tam muốn trực tiếp giết chết tôi, nhưng ông chính là kẻ đứng sau đầu độc tôi từng ngày. Con trai nuôi Hạ Mộc liệu có biết bản thân anh ấy chỉ là một quân cờ bị người khác điều khiển hay không?

Hai tay của Hạ Mộc run lên, Hạ Viễn đang nói cái gì vậy? Ba của anh muốn đầu độc cậu? Hơn nữa còn là do anh tiếp tay sao?

Gương mặt Hạ Tứ có hơi biến sắc, dường như không ngờ cậu sẽ thẳng thừng nói ra. Tuy rằng ông ta cũng có nghi ngờ Hạ Viễn sớm biết những thứ Hạ Mộc mang đến là có độc, nhưng chiếu theo tính cách của cậu lẽ ra sẽ mãi mãi yên lặng mới phải. Sao bây giờ giống như đã biến thành một kẻ hoàn toàn khác?

Đông Hải cực kì hả dạ nhìn nét hoảng loạn dù rất nhỏ trên gương mặt của Hạ Tứ, lòng thầm nghĩ không biết lúc Hạ Mộc nghe thấy những lời này sẽ có phản ứng như thế nào? Còn Lý Ân Hách, liệu hắn sẽ ra sao?

Ân Hách thấy trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Giọng của Tiểu Sát lại vang lên, khẳng định chân chính lần nữa thân phận thật sự của cậu. Vì sao từ trước đến giờ hắn không hề nghi ngờ?

Một sát thủ bình thường đi nhận nhiệm vụ sẽ không mang theo bất kì dụng cụ nào như cậu hay sao? Còn có vì cái gì lần này cậu không giết người mà đánh đổ gia tộc? Nhìn qua thật sự rất giống như đang phá hủy Hạ gia, lại không ngờ tất cả chỉ là âm mưu vạch trần tội ác của những kẻ thâm sâu tranh giành quyền lực.

Con người này, cậu mới còn thông minh đến cỡ nào nữa? Chậm rãi tiếp cận hắn, làm cho hắn yêu cậu, sau đó mượn sức hắn điều tra, cuối cùng rời bỏ hắn. Là ông chủ Lý gia đã quá ngu ngốc hay Hạ đại thiếu gia vốn quá đa tài?

Hạ Tứ bắt mình bình tĩnh, dù sao kẻ trước mặt ông đây chỉ là một đứa nhóc luôn bị ông điều khiển mà thôi, biết được những thứ này thì có gì đáng để uy hiếp đâu.

- Cháu quả nhiên rất thông minh Tiểu Viễn. Vậy cháu có biết hôm nay chúng ta ở đây để làm gì không?

Lần này Đông Hải thật sự cười lạnh, nụ cười của cậu mang theo vài phần khinh bỉ khiến cho Hạ Tứ phút chốc ngẩn người. Ông ta luôn cho rằng Hạ Viễn sẽ không bao giờ thể hiện thái độ này mới đúng.

- Ông nghe tin tôi muốn rời khỏi Hạ gia, sợ rằng quyền thừa kế sẽ về tay Hạ Tam nên mới cho người nhốt tôi. Nếu như tôi không nhầm đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi bị ông bắt cóc?

Lời này nói ra mọi người lại lần nữa vỡ lẽ. Lúc nãy Hạ Khiêm vừa khẳng định ngoài Hạ Tam còn có một người năm xưa muốn bắt cóc Hạ Viễn, lẽ nào chính là Hạ Tứ? Hai người chú đều vì quyền vị mà nhắm vào một đứa cháu vô tội hay sao?

Hạ Tứ không biết lúc này nên cảm thấy thế nào, vì sao mọi chuyện lại trái ngược với dự kiến của ông ta như vậy? Hạ Viễn dường như biết rất nhiều chuyện, mà thái độ của cậu hiện tại không chút sợ sệt đã cho thấy rõ sẽ cùng ông ngả bài toàn bộ dù có nhận được kết cục như thế nào. Nhưng điều này rất không hợp lý, làm sao cậu có thể nhớ ra chuyện hai mươi năm kia?

Đã vậy thì ông sẽ chiều theo ý cậu, để cậu minh mẫn một lần trước khi trở về làm kẻ khờ dại đi.

- Không ngờ chuyện đã lâu như vậy cháu vẫn còn nhớ được, không hổ danh là người thừa kế của Hạ gia.

Để đi đến bước này Đông Hải gần như đang liều mạng đánh cược. Tất cả những gì cậu nói đều chỉ là suy đoán, không có một bằng chứng xác thực nào, từ việc Hạ Tứ có dính líu đến cái chết của Hạ Đại, cho đến việc ông ta là kẻ đứng sau vụ bắt cóc hai mươi năm kia. Bởi vì Hạ Tứ xử lý mọi thứ quá sạch sẽ, cho nên nếu muốn vạch trần thì phải do chính miệng ông ta thừa nhận.

Nói đến lý do vì sao Đông Hải cho rằng Hạ Tứ là người đoạt cậu từ tay Hạ Tam, chuyện gia tộc tranh chấp vốn cũng chỉ có thế. Hạ Tứ biết nếu để cậu rơi vào tay chú ba thì khả năng bị giết chết rất cao, đến lúc đó Hạ Tam sẽ lên nắm quyền, không còn cách gì xoay chuyển tình thế nên mới thuê người cướp lại. Nếu không thì sao ông ta có thể dễ dàng tìm thấy cậu như vậy rồi cứu về? Hơn nữa còn giữ lại chăm sóc bí mật tận năm năm mới để cậu trở lại Hạ gia?

Biết rõ những điều diễn ra đang được phát sóng toàn bộ, Đông Hải ngẫm nghĩ một chút vạch trần chuyện tiếp theo

- Cái chết của ba tôi cũng không đơn giản chỉ là đột quỵ đúng không?

Đã được Tiểu Mẫn báo trước Hạ Viễn sớm nghi ngờ mình, giờ phút này Hạ Tứ rất thoải mái thừa nhận, dù sao ông ta tin chắc sau lần nói chuyện này Hạ Viễn cũng chẳng còn kí ức gì đâu.

- Thật không ngờ trong thời gian ngắn đều bị cháu phát hiện. Anh cả có bệnh cao huyết áp, lần đó nghe tin cháu bị bắt cóc đã kích động vô cùng, chú tư chỉ là mang đến cho anh ấy chút thuốc, nào ngờ anh ấy vừa uống xong lại lao đầu vào rượu khiến cho bệnh tình trở nặng thêm, cuối cùng đột quỵ ngã ở cầu thang.

Cả người Đông Hải nhanh chóng căng cứng, hoàn toàn không ngờ những gì cậu suy đoán đều là đúng. Nếu trên thế giới có giải thưởng dành cho người sở hữu bộ não thiên tài nhất thì giải thưởng này nên thuộc về cậu.

- Ba tôi ngã ở cầu thang? Xem bộ cũng có một tay của chú giúp đỡ.

Hạ Tứ nghe xong tức khắc cười lớn, dùng ngón tay hướng về phía cậu lắc lắc nhẹ, ngụ ý: "Sao mà cháu giỏi thế, chỉ mới nói một chút đã có thể hiểu ra ngay."

Sau đó dường như không còn kiên nhẫn, ông ta rời khỏi ghế ngồi tiến tới gần Đông Hải, cúi người xuống áp sát đến mặt cậu

- Lần đó ai cũng nghĩ cháu đã chết, chú tư chỉ là để ba cháu đi đoàn tụ với cháu mà thôi.

Toàn bộ người ở quảng trường chết lặng. Ân Hách biết rõ Tiểu Sát muốn làm gì, nhưng hắn không hiểu, rõ ràng thời gian qua cậu chưa từng nói với hắn những thứ này, lẽ nào đã tự mình âm thầm điều tra mà hắn không hay biết?

Đột nhiên có dự cảm không lành trào lên, hắn lách khỏi dòng người ra hiệu cho thuộc hạ cùng mình lên xe, đi theo hướng định vị tìm đến vùng ngoại ô mà Hạ đại thiếu gia đang bị bắt nhốt, không quên nắm chặt di động trong tay theo dõi tình hình.

Giờ phút này Hạ Mộc đã không còn có thể đứng vững, tức khắc khụy xuống sàn nhà. Sắc mặt Hạ Tam bên kia cũng cực kì đen, ông ta không ngờ kẻ đứng sau hớt tay trên của mình lần đó lại chính là Hạ Tứ, còn thâm độc hơn ông giết chết anh cả.

Chỉ có Hạ Khiêm cực kì bình tĩnh lau vết máu trên môi do lúc nãy đoạn ghi âm phát lên anh đã bị ba đánh, cảm thấy trong lòng thanh thản vô cùng. Hạ Viễn quả nhiên đã trình diễn một màn thật lớn.

Khoảng cách gần như vậy khiến cho gương mặt của Hạ Tứ phóng đại trên màn ảnh, nụ cười nhếch môi và ánh mắt chết chóc đều bị thu vào máy quay. Hạ Mộc ra sức gọi điện thoại cho ba anh, nhưng giờ phút này lại không liên lạc được, ngay cả thuộc hạ ông mang theo cũng chẳng phải là người của Hạ gia. Rốt cuộc ba và Hạ Viễn đang ở đâu?

- Biết nhiều thứ quá không tốt cho cháu đâu Tiểu Viễn, bởi vì chú tư sẽ phải lại làm một điều vô cùng đau đớn với cháu.

Hai dự đoán đầu đã thành công, Đông Hải hít một hơi sâu, quyết định đặt canh bạc lớn nhất vào sự thật lần này, chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Cậu cho rằng những gì bản thân suy đoán là đúng, bộ não thiên tài này không phải chỉ là vật phẩm để trưng bày.

- Ông lại muốn thôi miên tôi?

Biết rõ Hạ Viễn đã nhớ lại một số thứ nhưng Hạ Tứ không ngờ cậu còn nhớ được bản thân đã bị thôi miên, nét kinh ngạc trên gương mặt không hề che giấu liền bị lộ ra ngoài, tức thì nói cho Đông Hải biết cậu hoàn toàn đoán đúng.

Hạ Viễn nói trong nhật ký cậu ta cảm thấy bản thân đã bị thôi miên. Đôi lúc sẽ có những ký ức không chân thực, không nhận rõ mình là ai. Chỗ này Đông Hải thật sự không hiểu, bởi vì cậu cho rằng mảng mà Hạ Tứ thôi miên chính là gán ghép tình cảm của Hạ Viễn với Hạ Mộc. Cho nên khi anh đến bên Hạ Viễn, cậu ta mới bị tác động tâm lý dễ dàng nảy sinh hảo cảm với anh, chứ hoàn toàn không phải do duyên phận gì cả, từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt. Vậy chẳng lẽ đa nhân cách chỉ là một dạng sang chấn tinh thần?

Gấp gáp muốn lật tẩy thêm một chuyện, Đông Hải nhẹ giọng hỏi lại

- Ông muốn Hạ Mộc tiếp cận và kết hôn với tôi khi tôi có quyền thừa kế, nhưng lại sợ tôi từ chối anh ấy mới làm thuật thôi miên để tôi chấp nhận có đúng không?

Lần này Hạ Tứ không ngạc nhiên nữa. Ông tin rằng Hạ Viễn đã điều tra ra được tất cả, tuy nhiên cũng chắc chắn có một số chuyện cậu hoàn toàn không biết, bởi vì câu nói vừa rồi đã cho thấy cậu thật sự chưa hiểu rõ vấn đề.

- Chỉ đúng một nửa thôi cháu yêu. Khi ta thôi miên cháu, tiện tay để cháu yêu con ta, dù sao Hạ Mộc cũng không có huyết thống, hai đứa lấy nhau là hợp lý mà. Chú tư tốt bụng như vậy tính trước tương lai cho cháu, lẽ nào cháu không cảm kích sao?

Đông Hải hoàn toàn không bận tâm đến những lời phía sau, thứ cậu tập trung duy nhất lúc này chính là cụm từ "chỉ đúng một nửa". Lẽ nào cậu đã bỏ sót điều gì rồi?

Tuy nhiên chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm thì Hạ Tứ đã rút điện thoại từ trong túi quần ra, mở một bài nhạc nhẹ với âm lượng lớn.

Đông Hải tức khắc nhớ đến nhật ký của Hạ Viễn từng nói lúc cậu ta tỉnh dậy trong phòng kín thì nghe thấy một đoạn nhạc. Lẽ nào bây giờ Hạ Tứ lại muốn thôi miên cậu hay sao?

Đông Hải có chút hốt hoảng toan đứng dậy, nào ngờ Hạ Tứ đã nhanh hơn dùng hai tay chế trụ vai cậu, nở một nụ cười đầy âm hiểm

- Tiểu Viễn, chú tư đã nói biết nhiều không tốt. Cháu minh mẫn thế này chú tất nhiên rất vui mừng, nhưng về sau dường như không còn phù hợp nữa. Cháu vẫn nên đánh mất các kí ức đi, một lần nữa quay về làm đứa trẻ ngoan ngoãn. Thật không hiểu vì sao cháu có thể vượt qua được phong ấn này.

Vừa nói ông ta vừa bày ra dáng vẻ trầm ngâm. Đông Hải tất nhiên tin tưởng vào sự tỉnh táo của mình. Lúc trước Hạ Viễn bị thôi miên có lẽ do còn bé, tinh thần chưa vững chắc lại hoảng loạn vì bắt cóc, hiện tại cậu sẽ không lặp lại điều này.

Đáy mắt Ân Hách tối sầm lập tức ra lệnh cho thuộc hạ chạy nhanh hơn. Mà lúc này Đông Hải cũng vừa vặn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi một vùng trời, Hạ Khiêm quả nhiên rất đúng giờ.

- Chú tư, nếu chú không đi ngay thì sẽ bị tống vào tù đó. Giờ thì toàn đất nước này đều đã biết chú đang bắt cóc tôi, hơn nữa còn làm ra những chuyện độc ác gì. Người của các trưởng lão rất nhanh sẽ đến thôi.

Hạ Tứ nghiến chặt hàm răng nhìn gương mặt đắc ý của cậu, thật sự nghe thấy xung quanh vang lên tiếng còi xe, hơn nữa còn ngày càng dồn dập với lực lượng rất đông. Nếu bọn họ bao vây đến đây thì cho dù ông có mang theo bao nhiêu thuộc hạ tài giỏi cũng chưa chắc đấu lại.

Thế nhưng Hạ Viễn nói gì? Tất cả người trên đất nước đều đã biết?

Đúng lúc này một thuộc hạ hớt hải mở cửa chạy vào, cấp tốc đưa di động cho Hạ Tứ. Bởi vì đi làm nhiệm vụ nên bọn họ không được sử dụng điện thoại, di động của Hạ Tứ thì trùng hợp hết pin, lúc nãy đột nhiên có một người qua đường "vô ý" đánh rơi mới chợt nhìn thấy.

Vừa nhận ra bên trong là hình ảnh của chính mình khiến Hạ Tứ vô cùng tức giận, nháy mắt đưa tay siết chặt cổ Đông Hải

- Hạ Viễn! Mày giỏi lắm!

Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ ông ta hoàn toàn không nhìn thấy điểm gì bất thường. Lần theo dấu vết trên điện thoại mà phát hiện, thì ra chiếc cúc áo đầu tiên trên sơ mi của đứa cháu yêu quý chính là một máy quay mini, hơn nữa thứ này còn có hệ thống thu phát được kẻ quyền lực đứng sau mở rộng phạm vi trực tiếp sắc nét.

Đông Hải khó thở dùng hai tay cố gắng gạt bỏ người kia, dù sao đời trước cậu cũng làm sát thủ, chỉ là sau khi xuyên qua cơ thể này thì Hạ Viễn không luyện tập đầy đủ, có chút chậm chạp khiến cậu rơi vào thế hạ phong.

Những người đang chứng kiến được một phen ớn lạnh, sắp giết người rồi, cảnh sát mau đến nhanh. Đúng lúc này tất cả màn hình tối đen và vụt tắt, cho thấy rõ Hạ Tứ đã tìm ra vị trí máy quay và tiêu hủy, không ai biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, Hạ Viễn có thể yên ổn trở về hay không.

Một số người suy đoán có lẽ khi cảnh sát đến cậu đã là cái xác khô, bị Hạ Tứ xuống tay giết chết. Số còn lại cho rằng Hạ Viễn đi đến bước này đã có tính toán cả rồi, sẽ an toàn quay về. Và dĩ nhiên điều thứ hai mới là đúng đắn.

Lý Ân Hách cuối cùng cũng tìm thấy vùng ngoại ô, lại đến được nơi Tiểu Sát bị giam giữ, người của DRT nhanh chóng bao vây, cùng đội ngũ cảnh sát sẵn sàng ứng chiến.

Hạ Tứ vẫn đang muốn bóp chết Đông Hải, đột nhiên nghe thấy từ phía ngoài có người phát loa

- Bên trong mau chóng đầu hàng trao trả con tin, chúng tôi đã bao vây hết khu vực này rồi.

Quả nhiên cảnh sát đã đến, Hạ Tứ cười lạnh buông cổ Đông Hải, không hề báo trước kéo cậu đứng dậy, dùng súng điểm ngay giữa trán, hùng hổ lôi cậu ra ngoài.

Lúc Ân Hách nhìn thấy cảnh này trái tim hắn dường như ngừng đập, Tiểu Sát bị người ta chĩa súng vào đầu, bất kì thời khắc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh như không, chăm chú hướng về phía hắn, mang theo chút ngụ ý trấn an.

Cậu thấy mình bị Hạ Tứ kéo đến chiếc xe hơi, thuộc hạ của ông ta cũng bao bọc xung quanh, phía cảnh sát không dám hành động lỗ mãng chỉ có thể nhìn con tin bị bắt. Cho đến lúc bản thân sắp bị nhét vào bên trong, Đông Hải mới quay sang nói nhỏ

- Ông cho rằng tôi đơn giản như vậy bị kéo đến đây? Một khi ông mang tôi đi theo, phía cảnh sát sẽ lập tức liên hệ chặn đứng mọi con đường, hơn nữa ông đừng quên đây là thành phố C, Lý Ân Hách yêu tôi như vậy sẽ đứng yên nhìn tôi bị bắt? DRT của hắn quy mô cỡ nào ông có lẽ hiểu rõ, chú tư thật sự tin tưởng có thể dễ dàng chạy thoát được sao?

Sắc mặt Hạ Tứ cực kì khó coi, dường như cũng nhận ra nếu mang theo cậu thì khả năng bản thân có thể trốn thoát ngày càng giảm xuống. Tuy rằng những người ông đem theo là vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không thể để dù chỉ một phần trăm nguy hiểm xảy đến với mình, một khi bị bắt thì mọi công sức sẽ lập tức sụp đổ.

Hạ Tứ nghiến chặt răng nói bên tai cậu một câu, sau đó bất ngờ đẩy ập cậu về phía cảnh sát, nhân lúc bọn họ cứu người ông ta cùng thuộc hạ nhanh chóng ngồi lên xe, giữa muôn vàn đạn lạc điêu luyện né tránh chạy mất hút.

Mà kỹ thuật lái xe này càng khiến Đông Hải nhớ tới một người, chính là kẻ đã từng đặt bom trong xe hơi, cho thuộc hạ của mình trà trộn vào DRT, có ý đồ muốn giết chết Lý Ân Hách.

Vừa được thả ra đã nhìn thấy từ phía đối diện có một thân ảnh lao đến, Đông Hải không hề phòng bị rơi vào cái ôm ấm áp của người kia. Ân Hách siết chặt cậu trong lòng, là dùng sức mạnh đến mức Đông Hải tưởng rằng toàn bộ xương cốt của mình sắp gãy, hơi thở hắn mất kiểm soát vang lên bên tai, dường như lo sợ chỉ cần thả lỏng một chút thì cậu sẽ tức khắc tan biến.

Phía cảnh sát đã hăng hái đuổi theo, nhưng Đông Hải biết rõ bọn họ chắc chắn không đuổi kịp. Một viên cảnh sát đi đến trước mặt cậu, không e ngại cậu và Ân Hách đang ôm nhau khẽ hỏi

- Lúc nãy Hạ Tứ nói gì với cậu? Chúng tôi cho rằng đó có thể là manh mối truy tìm.

Đông Hải vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của ông chủ Lý gia, cho đến khi cảm nhận nhịp thở của hắn bình ổn trở lại mới trả lời viên cảnh sát

- Ông ta nói rằng sẽ quay lại tìm tôi.

Sau khi nhận được câu trả lời thì toàn đội nhanh chóng rút về, bởi vì người của Hạ gia đã đến xử lý mọi thủ tục, những gì cảnh sát cần biết thì cả đất nước cũng đã biết rồi, chứng cứ đoạn phim đều có đủ, không còn lý do gì để làm phiền Hạ đại thiếu gia.

Cho nên khi một thuộc hạ đi đến trước mặt Đông Hải gọi hai tiếng "cậu chủ", Lý Ân Hách đang ôm chặt lấy cậu mới thật sự choàng tỉnh.

Đông Hải quyết định tách cái ôm này ra, nhìn gương mặt tái xanh của hắn mà cảm thấy đau lòng, hẳn là lúc nãy hắn lo lắng cho cậu lắm. Nếu không phải vì sợ Hạ Tứ mang mình đi theo cậu sẽ không kéo Ân Hách đến đây thế này.

Cậu sớm biết hắn cài định vị trên di động của cậu nhưng không gỡ ra, chỉ đành lợi dụng hắn thêm một lần nữa. Thật sự không biết lúc Ân Hách phát hiện ra tất cả sự thật thì cảm thấy thế nào. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn bất chấp chạy đến ôm cậu.

Đông Hải đưa tay vuốt ve gò má hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng của Tiểu Sát thường ngày chậm rãi nói với hắn một câu

- Hẹn gặp lại anh vào ngày 05 tháng 05.

Ân Hách như người bất động nhìn cánh tay cậu dời đi, ánh mắt cậu biến mất, ngay cả nhiệt độ ấm áp trên cơ thể cũng đang dần rời khỏi. Vậy mà hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ không đuổi theo.

Hắn không thể, đây là thỏa thuận giữa hai người. Hắn phải để cậu đi, vì cậu đã từng cho hắn cơ hội tuyên bố với thế giới cậu là của hắn, càng hứa sẽ quay về.

Cố làm chính mình bình tĩnh, Ân Hách nhìn theo bóng chiếc xe hơi vừa đi, nghe thuộc hạ bên cạnh e dè cất tiếng

- Đại ca, Kỳ thiếu...

Hắn tức thì mỉm cười. Quá tốt, thật sự rất tốt, hắn cuối cùng cũng biết Tiểu Sát là ai

- Em ấy chính là Hạ Viễn.

~ Hết Chương 22 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro