02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Cảnh: Trong chuyến hành trình của mình, Sasuke và Sakura vô tình bị kéo quay về quá khứ. Vì vấn đề mắt của Sasuke vẫn chưa hồi phục nên hai người bọn họ phải ở lại thời điểm ấy một thời gian ngắn. Đoạn trích đặt tại thời điểm Sasuke và Sakura đã ở tạm tại một quán trọ ở Konoha.

***

Đêm hôm ấy, bỗng dưng tuyết rơi nhiều hơn so với mọi ngày. Tuyết rơi dày chất cao ở khắp ngõ ngách của Konoha. Bầu không khí cũng lạnh đi nhiều. Mỗi lần có mấy cơn gió vượt tường trèo qua khe cửa sổ để thổi vào trong gian phòng là Sakura lại lạnh cóng, cơ mặt cô cứng đơ như thạch cao đông đặc mà ngồi lì một chỗ trên giường không dám nhúc nhích gì.

Cô nhẩm tính khoảng thời gian kể từ khi hai người bọn họ bị cuốn về quá khứ, hình như cũng đã tầm bốn đến năm ngày rồi. Bọn họ phải hạn chế bước ra đường, khả năng đụng phải cái đội 7 genin cũng rất là cao, nhất là nếu chạm mặt phải cái cậu nhóc Uchiha mười hai tuổi kia có khi còn nguy hiểm biết chừng nào. Ai cũng biết rõ là tên ấy vô cùng ghê gớm, rất biết cách "đánh mùi" của tộc nhân Uchiha. Để hai người một lớn một nhỏ chạm mặt nhau, còn không phải là gây thêm càng nhiều rắc rối hay sao?

Đột ngột, Sakura bị bàn tay Sasuke ghì chặt ngồi trên đùi anh. Ánh mắt của anh chẳng thể kiểm soát được mà trượt dài trên đôi chân trắng ngần của cô.

Trong ánh sáng lập lờ của căn phòng trọ nhỏ, Sakura nóng bừng hết ở hai bên gò má, chiếc mũi nhỏ nhắn mới đây đã uyển chuyển ửng lên màu đỏ hồng duyên dáng.

"Em đang đỏ mặt đấy à?" Sasuke rê những ngón tay lên xuống dọc theo bên bờ eo thon mềm của Sakura.

"Da mặt em đâu có dày..." Bỗng dưng cô lại tự cắn trúng lưỡi mình. Da mặt cô mà không dày thì còn ai dày. Đúng là kẻ nặng tình trước thì lúc nào cũng sẽ chịu khuất khục. Cô thở phì phò, đánh lên mu bàn tay của anh. "Thôi được rồi. Da mặt em hơi dày thật, anh đúng là tinh mắt lắm."

Nói người mang huyết kế giới hạn của dòng họ Uchiha tinh mắt? Cứ mỗi lần cô ở gần Sasuke sẽ đều như vậy, miệng cứ không ngừng lảm nhảm ba cái vớ vẩn.

Đầu ngón tay lạnh ngắt của Sasuke tiếp tục chà nhẹ lên phần hông của cô. Nếu nói không có phản ứng thì chính là nói dối rồi. Ngay giờ phút này, đầu óc của Sakura bỗng trở nên choáng váng, trong người cứ thấy nóng râm rang, nhất là khi cô phải đối diện với ánh mắt lạ lùng của Sasuke, bên eo lại còn truyền đến cảm giác ấm nóng, vừa thấy tê dại mà lại còn nhồn nhột. Sakura chụp phắc lấy cổ tay của anh, giọng điệu lắp bắp. "Sasu... Sasuke-kun, sao trông anh lạ quá."

"Hôm nay trời lạnh thật, hình như là nên đi đắp chăn thì hơn?" Anh bâng quơ hỏi, lặng lẽ dò xét ánh mắt của cô.

"Không phải là chúng ta sẽ đi ngủ sao? Tất nhiên là cũng phải đắp chăn rồi. Nhưng em cũng thích được Sasuke-kun ôm nữa. Anh là ấm nhất."

"Ai nói sẽ đi ngủ?"

Con người của Sasuke bình thường lúc nào cũng rất kiệm lời, không thích bộc lộ gì nhiều, nếu không phải lạnh giọng thì hiển nhiên là không thèm đoái hoài đến. Nhưng hiện tại thì sao? Cô ấy thấy rõ trong mắt của anh chính là sự thành khẩn quái lạ. Còn chẳng biết vì cái gì mà anh lại thành khẩn nữa chứ.

Ngọn lửa bên trong lò sưởi lập lòe báo hiệu sự bất an đang âm thầm chạy đến chỗ của Sakura.

Khụ.

Chắc là cô đã nghĩ nhiều rồi. Đến giờ mà còn thấy bất an cái gì, còn sợ bị kẻ đánh úp hay sao?

Sara thẳng lưng bất động, cơ thể cứ thế mà cứng đờ ngồi trên đùi anh. Cô níu chặt gấu váy của mình, hơi thở vẫn đều nhưng lại bị nén sao cho thật nhỏ, chừa lại một khoảng lặng che lấp hai bóng người trẻ tuổi. Chợt cô chới với vịn chặt vào vai của anh, bắt đầu nói bằng cái giọng điệu lấp lửng không rõ ràng. "Em thấy..."

"Nhìn vào thẳng mắt anh."

Sakura chớp mắt, ngẩng đầu làm theo.

"Anh muốn làm với em." Anh nắm tay Sakura, giọng khẳng định chắc nịch.

"Sao... Anh nói gì cơ?" Sakura giật mình, hai mắt mở to. "Hôm nay anh không uống rượu, nhưng lại giống như biến thành một con người khác vậy. Có phải anh bị trúng thuật rồi hay không?"

Sasuke nhếch một bên khoé môi, trên đầu lưỡi của anh truyền đến một trận nóng rát. Bên trong đũng quần, ngay chỗ kia tự dưng rục rịch, có chút khó chịu.

"Chuyện giữa một đôi yêu nhau, sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Nên đừng có đem khuôn mặt ngốc nghếch đó ra vặn hỏi anh nữa."

Nếu không phải do ánh lửa không đủ sáng, có lẽ Sakura đã phát hiện ra đôi gò má của anh đỏ bừng tự bao giờ. Không phải là từ trước tới nay anh chưa từng đỏ mặt vì Sakura, mà là vì hiện tại mối quan hệ hai người đã tiến xa rất nhiều so với trước kia. Nếu để cô bắt quả tang, chỉ sợ rằng cô sẽ lớn mật trêu anh.

Một Uchiha thì không thích bị người khác trêu đùa.

Cùng lắm nếu là Uchiha Sakura thì xem như là...

Ngoại lệ.

"Sa... Sasuke... Kun!!" Sakura nhíu mày, đôi mắt long lanh như hòn ngọc vừa lấp lánh vừa trong biếc.

Sasuke trong nháy mắt đã dùng lực hai ngón tay chụm lại kéo xuống đến chân váy, xé tan bộ đồ mặc trên người của Sakura.

Một tiếng "roẹt" giòn tan âm vang khắp trong gian phòng.

Bộ đồ mặc trên người cô làm anh thật ngứa mắt. Đó là kiểu đồ nửa kín nửa hở, nhất là những chỗ làm bằng lưới còn khiến anh thấy bực mình hơn. Nhìn qua thì rất kín, nhưng nhìn kỹ lại thì là lộ cả da thịt ra bên ngoài. Cũng may mấy ngày nay ra đường, hai người bọn họ đều phải dùng áo choàng che kín cả người, lúc đi ngang người khác cứ nhìn như hai tên quái dị, dù cho trời nắng chang chang hay tuyết rơi mù mịt, áo choàng vẫn phải dính chặt lên người, chỉ chừa ra nửa khuôn mặt lạnh ngắt.

Tiếng thở hổn hển của hai con người đang ngồi cạnh mép giường lan ra.

"Anh là xử nam sao?" Sakura trông chờ nhìn về phía anh.

Đổi lại chỉ là cái nhíu mày khó chịu của anh, bao gồm cả hằn học nữa. "Tất nhiên."

Ngoài cô ra, còn người con gái nào có cơ hội chạm vào người anh hay sao? Đúng là hư hỏng.

Sasuke đè gáy Sakura thấp xuống, anh rướn môi mình đè chặt lên môi của cô. Chiếc lưỡi ương ngạnh liếm dọc cánh môi nhỏ của Sakura, rồi lại mút chặt. Tựa như những giọt sương ngọt cuối cùng còn đọng lên trên mặt chiếc lá non nớt, Sasuke là một con sói tham lam đang khát khô, chỉ cần gặp chiếc lá ấy thì ngay lập tức điên cuồng chiếm lấy, phải mút cho bằng sạch thứ vị ngọt trong lành kia.

Sasuke thôi đỡ sau gáy cô mà bàn tay lại trượt dài xuống nơi mẫn cảm bên dưới của Sakura.

Đầu ngón tay trỏ mát lạnh của Sasuke chạm lên cái khe hẹp bên trong hạ thân cô, lại rê dọc từ dưới lên chóp. Đối với Sakura, hiện tại chẳng khác gì cô đang bị một thanh đá lạnh ngắt trêu đùa ở vùng kín, cảm giác vừa tê ngứa, cứ lâng lâng không thôi. Không những thế, trong đầu cô còn như bị những báo động vây quanh kêu lên vang dội, làm cho cô không có cách nào nghĩ thêm được gì ngoại trừ đón nhận những xúc cảm từ đầu ngón tay anh đem lại.

Đối với một người con gái lần đầu tiên nếm trải mùi vị khoái lạc của đời người, quả nhiên không phải là thứ dục cảm mà người bình thường có thể dễ dàng bỏ qua được.

"Sasuke-kun." Sakura run rẩy thân người, tự nhiên lại xuất hiện loại cảm giác sung sướng, miệng bất giác gọi tên anh, đúng là quá xấu hổ rồi. Chỗ kia liền nhanh như chớp mà co rúm.

Tiếng thở dồn dập đã lớn đến nỗi Sakura chẳng thể che đậy được nữa. Đầu môi cô thấp thoáng phát ra tiếng nỉ non.

"Sa... Sasuke-kun... Nhột... Em nhột quá... A... Sasuke, dừng lại..."

"Sakura. Anh biết em thích mà, đúng không?"Anh nói trong lúc hai đầu ngón chậm rãi vuốt dọc mảng thịt đỏ hỏn, thỉnh thoảng còn ấn mạnh lên viên ngọc ở giữa làm cô giật bắn người. Sakura rùng mình, khép chặt hai bắp đùi mình, cùng lúc đem ngón tay anh kẹp lại ở giữa.

Sasuke bên trên cũng không muốn yên phận, môi anh trườn đến mút lấy chỗ xương quai xanh mảnh dẻ của Sakura, mới ban đầu còn thấy có chút đau rát, lúc sau lại từ từ thích ứng được. Sau khi môi anh rời đi còn để lại một vệt đỏ hồng nồng đậm ái muội.

Đôi môi trượt khỏi xương quai xanh, hướng đến nơi bầu ngực căng mịn. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ lên phần da mỏng trên bầu ngực. Nhìn qua có thể thấy ngực cô có hình bán nguyệt, không quá to cũng chẳng đến nỗi quá nhỏ. Nghe nói nếu phụ nữ có bầu ngực hình bán nguyệt thì sau này con đường vợ chồng vô cùng tốt, đôi lứa hòa hợp, vận trình khởi sắc.

Lưỡi anh cuốn lấy nơi đầu đỉnh ngực dựng đứng, thong thả cắn mút. Càng lúc lại càng tăng thêm lực. Đôi gò bông trắng trẻo mềm mại bị khuôn mặt anh chà sát liền trở nên ửng đỏ. Một mùi hương dịu nhẹ thừa dịp mà xộc vào mũi của Sasuke. Không chỉ có hương thơm của hoa anh đào mà còn hòa quyện mùi sữa ngọt trong vắt tựa như được ký gửi từ nơi rừng già xa xôi. Không thể nói dứt là dứt ngay được.

Đôi mắt của anh nhắm nghiền, âm thầm cảm nhận từng đường da tấc thịt mềm mại của người con gái đang bị anh ôm trong lòng. Sasuke há to miệng, lại thêm một lần ngậm chặt lấy đỉnh ngực, eo của Sakura cũng theo hành động của anh mà bất chợt căng cứng. Ánh mắt cô vô định nhìn lên nơi trần nhà. Một trận rùng mình tê sướng lại kéo đến mỗi khi ngón tay anh gãy nhẹ lên mép thịt bên dưới hạ thể của cô. Hai ngón tay anh tách ra, kẻ dọc ở hai bên mép. Dường như cô đã có thể cảm nhận được nơi đó của mình đã chảy ra một chút dịch nhờn.

Trái tim của cô bỗng chợt hóa thành cái trống, bị anh cầm gậy gõ dữ dội. Nhưng cô sẽ mặc cho anh làm loạn. Những ngón tay của Sakura đặt trên vai anh, vô ý cáu mạnh, xé rách một mảng da nhỏ, để lại một đường máu mỏng như sợi chỉ màu đỏ tươi.

Sakura giật điếng người khi phát hiện ra cô vừa gây nên một vết thương dài trên vai của anh, gấp gáp mà lí rí mấy câu. "Xin...lỗi..."

Sasuke còn không thèm để tâm đến mấy cái vết thương nhỏ xíu ấy lấy một lần. Răng anh cắn nhẹ lên đầu ngực, đỉnh ngực bị anh dày vò tới lui, chỉ nghe thấy Sakura bị đau rồi kêu lên một tiếng. Lúc lọt vào tay Sasuke lại biến thành giọng điệu lả lơi đang không ngừng mời gọi anh.

Còn chưa kịp định thần thì cô đã bị Sasuke nhấc sang một bên giường, để hai chân của cô lại thả lỏng ở sát chân giường. Bản thân anh lại ngồi khụy dưới nền nhà, đối diện với chính cô. Hình như cô vừa thấy được một bên khóe miệng của Sasuke giương lên, hẳn là thích thú?

Một bên tay của anh mơn trớn bên đùi cô, một bên lại trầm ấm mà nói. "Em rất... đáng yêu."

"Sao cơ?"

Còn chưa để Sakura hỏi thêm bất kỳ câu nào, Sasuke đã kề mặt sát hai bên đùi của cô, nhấm nháp nơi vùng đùi đến ướt đẫm, đầu lưỡi anh liếm dài một đường từ phần đùi đầy thịt. Tay anh nhanh chóng tách đùi của cô ra, để cho nơi tư mật của Sakura trực tiếp lộ ra mồn một ngay trước mắt của anh.

Đột ngột như vậy, Sakura thật sự không quen. Sự thay đổi tình hình như này thật sự nhanh quá, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp thời xem xét thì đã bị anh kéo vào công cuộc săn đuổi trái cấm.

Cô lại sợ rằng nếu đến càng nhanh thì sẽ càng dễ dàng bị tuột mất khỏi tay.

Sakura hốc mắt đỏ hoe, mở to nhìn anh, không phải là Sasuke đang tính làm đến cái chuyện xấu hổ ấy đấy chứ? Bản thân cô cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư như thế, chỗ đó lại co bóp, hai bên đùi cũng cố sức khép sát vào nhưng bị Sasuke cản lại. "Sao vậy? Không lẽ em còn ngại hay sao?"

Sakura một tay chống trên giường, một tay hơi đẩy mặt anh ra. "Không được. Làm thế thì xấu hổ lắm!"

"Sao lại xấu hổ?"

"Em... Có hơi không quen."

"Từ từ sẽ quen."

Không nên nói nhiều. Nói nhiều sẽ làm chậm trễ chuyện lớn của đời người.

Sasuke chính xác là đã nghĩ như vậy nên mới rẩt "tích cực" kiệm lời.

Hai ngón tay anh rê lên một bên mép thịt mỏng, chen vào ở giữa vuốt lấy viên ngọc nhỏ thêm một lần nữa. Anh cúi đầu vươn lưỡi ra liếm láp lên mảng thịt đỏ hồng của Sakura.

Cô nhăn mày, mí mắt nhíu chặt lại. Tuy cô đã cắn chặt môi nhưng lại có cách nào kiềm chế tiếng rên rỉ thoát ra từ cuống họng của mình. Lúc đầu tiếng nhỏ như mèo kêu, nhưng sau dần lại chuyển thành to hơn, không có cách nào dừng lại được. Năm ngón tay anh vịn chặt vào eo cô. Đầu lưỡi ấm nóng của Sasuke chạy dọc đến đâu, Sakura lập tức cảm thấy chỗ đó sướng rơn làm cho cô phải cong người hứng chịu.

Những ngón tay của cô đan vào tóc Sasuke, rồi lại đột ngột níu chặt làm anh khẽ kêu lên một tiếng.

Anh há miệng, mút mạnh lên lớp thịt mỏng. Hai thành thịt non mềm ép sát lấy đầu lưỡi thô ráp của anh. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên từng tấc da thịt của Sakura, sự bồn chồn của cô cứ rạo rực rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện, cô hít một hơi thật sâu rồi cắn chặt răng trước khi tiếng rên rỉ lại một lần nữa bật ra khỏi miệng.

Mỗi một động tác của Sasuke đều cư nhiên phối hợp rất nhịp nhàng với nhau, tô nét nên một cảnh xuân cực kỳ đặc sắc.

"Sasuke... Sasuke... Sasuke-kun..." Chìm đắm trong cơn mụ mị đầu óc, Sakura không ngừng gọi tên anh. Từng tiếng từng tiếng, không thể miêu tả hết sự dịu dàng chứa đựng bên trong ấy.

Trong không gian tối mờ, Sakura còn có thể nghe được tiếng mút sột soạt ở phía dưới thân thể. Thịt của cô bị mút chặt, cảm giác ấm nóng từ miệng của Sasuke làm cho sinh lực của Sakura nhanh chóng bị anh hút hết, cô không còn sức để chống tay đỡ người nữa mà trực tiếp nằm bệt xuống giường, mặc cho người đàn ông kia đang say mê "ức hiếp" mình.

Biết cô đang dần vượt qua giới hạn của bản thân mình, Sakura không tự chủ mà cho ba đầu ngón tay vào miệng. Chỉ có như thế thì cô mới có thể kìm hãm được phần nào đó tiếng nức nở trong miệng. Nếu còn kêu to thêm nữa, chắc là khách ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy mất. Có hai kiểu mất mặt có lẽ sẽ diễn ra như sau: Một là bị người ta đi xuống khiếu nại với ông chủ rồi tống cổ hai người bọn họ ra khỏi nơi đây. Hai là bị người ta nghe thấy xong rồi người ta còn im lặng, nếu vô tình chạm mặt còn không phải là xấu hổ biết chừng nào.

Thân thể cô run rẩy không ngừng, thật sự cô đã mất kiểm soát thật rồi. Khoái cảm lan truyền ra khắp cơ thể, không có cách nào dừng lại được nữa rồi.

Anh rời môi khỏi nơi đó, ngón tay chạm vào thêm một lần, nhắm chừng cũng đã đủ ướt.

Sasuke đứng bật dậy, khẽ liếm một bên khóe môi, luyến tiếc chút hương vị còn sót lại của Sakura. Anh đứng ở trên cao nhìn cô, để ý đến từng nét mặt, chỉ cần là một cái nhíu mày hay cắn môi thật nhỏ cũng đều bị anh thu vào tầm mắt. Đối với mấy chuyện như thế này, để ý đến cảm giác của người kề gối cảm thấy như thế nào cũng chính là đang bảo vệ lòng tự tôn của một người đàn ông.

Bây giờ nhìn vào vẻ mặt hưởng thụ của Sakura, anh không khỏi bộc phát niềm kiêu hãnh đang cháy rừng rực bên trong lồng ngực chính mình.

"Sakura, ngoan, cởi đồ cho anh." Sasuke đè giọng thật chậm, tránh cho nó nghe như anh đang rất vội vã.

"Hả? Chuyện này..." Sakura nhìn mình một thân trần trụi đứng trước mặt anh, nhưng ngược lại, anh lại trông rất ư là đứng đắn, một chút da thịt cũng không để lộ, ánh mắt anh lại giống như đang bỡn cợt nhìn về phía cô. Cô ho "khụ" một cái né tránh ánh mắt như hổ đang quan sát miếng mồi ngon kia. "Thôi được rồi. Nếu anh muốn thì em sẽ giúp anh."

Một tay dần dần cởi bỏ những sợi dây băng quấn trên tay của Sasuke, tâm trí cô lại có vẻ đang trôi tuột vào một dòng sông ký ức dài vô tận.

Hóa ra...

Hai người bọn họ lại có thể tiến đến bước đường gần gũi như da thịt trên người thế này.

Hóa ra, số phận mỗi con người lúc nào cũng khó đoán đến thế, không một ai có thể tiên liệu* trước bất kỳ điều gì sẽ xảy ra sau này, chỉ có thể gồng sức trở mình, tự lần mò tìm ra cho mình một con đường tốt đẹp nhất, hi vọng sau này có một cuộc đời vẹn toàn.

*Tiên liệu: Đoán trước.

Đối với Sakura, cuộc sống mà cô luôn gồng mình đoạt lấy chính là một cuộc sống không xô bồ tấp nập. Không cần vinh quang cũng không cầu mưu lợi. Chỉ cầu mong những người cô yêu thương luôn được mạnh khỏe, đạt được những mong muốn của chính họ.

Nếu như nói đến những điều mà Sakura không có cách nào tiên liệu được, hẳn đó chính là Uchiha Sasuke.

"Sakura..."

"Dạ?" Sakura đáp lời.

Vải băng quấn tay của Sasuke đã sớm nằm im dưới mặt đất. Trên ấy vẫn còn nhuộm rõ một mảnh màu đỏ sẫm màu. Đó là máu của kẻ địch để lại trong lúc một trận chiến diễn ra vài ngày trước đó.

Sasuke để cô cởi áo mình ra, một thân hình rắn rỏi cùng với làn da trắng sứ hiện ra rõ ràng trước mặt của cô. Thật không thể tin nổi, suốt mấy năm bôn ba khắp nơi, mấy ngàn dặm đường cũng chẳng có cách bào mòn đi vẻ anh tuấn của người con trai này.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Đối với Sasuke, Sakura là một đóa hoa đang chầm chậm rơi từ tán cây anh đào xuống.

Không nhanh không chậm, nhưng dường như anh chẳng thể dám chắc mình có thể bắt lấy được đóa anh đào đẹp đẽ ấy. Mà đóa anh đào ấy, rõ ràng chính là tâm tư của cô. Anh từng tưởng rằng bản thân anh rất hiểu cô, nhưng rồi dần dà, anh mới nhận ra thì ra anh cũng chẳng thể hiểu hết được con người cô.

Sakura cúi mặt, vài lọn tóc hồng cũng thừa dịp rơi xuống, cô đứng im, trầm mặc trong giây lát. "Sáng hôm nay, lúc đi ra chợ, em đã vô tình chạm mặt Sasuke lúc nhỏ."

Sasuke kinh ngạc. "..."

"Em thấy anh đang đứng bất động trước một tiệm bánh ngọt. Có vẻ anh đang đau đáu về điều gì đó, lúc nào cũng cau mày rất chặt. Em nhìn thấy cũng đau lòng."

"Chỉ là lúc đó đang nhớ lại chút chuyện cũ... Tâm trạng tự nhiên không tốt cho lắm."

"Em không hy vọng anh nói ra những lời sến sẩm, nhưng cứ mỗi lần em nhớ lại anh của trước kia, em liền cảm thấy mình không có hy vọng được đan những ngón tay cùng với anh. Em rất sợ... Rất sợ đánh mất anh thêm một lần nữa. Có những lần em nằm mơ, em thấy anh luôn nói em rất phiền phức, có lúc lại thấy anh nhìn em, giống như đang nhìn một kẻ lạ mặt. Em ghét khi thấy anh như thế, Sasuke."

Tay anh vẫn không ngừng tự cởi đồ cho chính mình. Đến khi Sasuke đã thật sự trần trụi ở trước mặt Sakura, anh mới đưa tay lên xoa xoa má của cô, nâng mặt cô để cho ngước lên nhìn anh. "Anh sẽ không như vậy. Em có cảm thấy anh là loại người sẽ làm ra những chuyện mà anh không muốn không?"

Sakura hoảng hốt lắc lắc đầu. "Tất nhiên là không có rồi. Sao có thể đính hai từ "gượng ép" lên người anh được."

Sasuke kéo mạnh cả người cô nằm lên giường, hai thân thể nặng trịch đè xuống khiến cho một phần nệm bị lún sâu. Sasuke chống tay ghì chặt cô ở dưới, một tay anh nâng đầu cô, anh để cho môi mình níu chặt môi cô. Lần này không còn sự dịu dàng của nụ hôn lúc đầu mà hiện tại đã hóa thành muôn phần cuồng dã. Đầu lưỡi của cô bị anh xô đẩy, giống như là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Môi anh mỏng quá, nhưng lại rất mềm, cô có thử đáp trả lại vài lần nhưng hiển nhiên bị anh dồn ép lùi lại. Sasuke trườn từ môi đến cổ, không ngừng mút liếm, đến mức gần như chỉ cần anh càn quét đến nơi nào, nơi đó sẽ để lại một ít vệt đỏ hồng thì mới có thể khiến cho anh khuây khỏa.

Không phải là đang trút giận đấy chứ?

Sakura đỏ mặt, cảm nhận được chỗ kia của Sasuke hệt như thép đang bị nung nóng, càng lúc càng cứng, càng lúc lại càng to thêm. Mà cái đó ngang nhiên còn đặt ngay đùi cô, nếu đi vào thì có làm chết người không vậy?

Sakura khịt mũi, trưng ra một bộ dáng ủy khuất như con thỏ nhỏ đang bị thương. Con ngươi màu xanh lục của Sakura hiện lên long lanh, nét đỏ hồng lan đến tận cổ. "Sasuke-kun, em sợ."

Mắt của Sasuke không tự chủ mà bật Sharingan. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng trọ, tiếng củi bị đốt lèo xèo vang lên, đồng tử màu đỏ chói của anh như đang phát sáng.

"Anh sẽ làm nhẹ. Anh hứa đấy. Đừng sợ." Giọng anh hết sức âu yếm.

Nghe nói lần đầu của con gái sẽ rất đau. Dù sao cũng không thể trách được Sakura lại lo sợ đến như vậy.

Sakura không phải kiểu con gái sợ đau. Rõ ràng là như vậy. Cô đã từng phải trải qua vô số cuộc chiến, có vết thương nào là cô chưa từng mắc phải. Nhưng mà chuyện này lại là một phạm trù khác biệt hoàn toàn.

"Sasuke, sẽ không đau đến chết chứ?"

Sasuke dừng động tác, ngồi bật dậy. Chắc là đầu óc Sakura hiện tại đã có chút vấn đề rồi mới đi hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế này. Anh híp mắt, trong đầu liên tục nhảy số suy xét xem có cách nào để cô giảm bớt vài tầng đau đớn lúc tiến vào hay không.

"Em ở trên anh, như vậy thì em sẽ tự điều chỉnh được nhịp độ của mình." Sasuke lật người một cái, liền đem Sakura cưỡi ở trên thân mình.

Sakura ngồi xộp vừa khít ở trên người anh. Nếu cô còn không nhanh chóng để cho anh đi vào, đợi cho chỗ đó của cô khô lại, lúc anh đi vào đừng nói đến hai từ "sung sướng", thậm chis là "thoải mái" cũng không có chỗ chen chân.

Cô ngồi hơi quỳ, hai chân đển bên hông anh, thân thể chật vật nhổm lên cao. Thứ lỗi cho cái cảnh này tượng cồng kềnh này, người chưa từng có kinh nghiệm tất nhiên phải như vậy.

Nhìn Sakura cứ xê đi dịch lại như thế này, tim của Sasuke đập lên loạn xạ. Một cơn khó chịu chạy dọc trong đầu anh rồi lan ra đến tận lòng bàn chân. Chỗ đó cũng căng cứng, hệt như sắp nổ tung đến nơi rồi mà Sakura còn chưa biết chỗ nào để đi vào.

Gấp gáp muốn chết!

"Sa... kura. Anh khó chịu."

Nghe được câu nói thều thào ấy, Sakura còn thấy gấp hơn anh. Cô quyết định một tay chống đỡ trên người anh, một tay run run cầm lấy hạ thân nóng như lửa của anh, cố định mà ngồi xuống một mạch. Tìm đến nửa ngày cũng tìm được chỗ có thể ra vào. Nhưng anh chỉ mới vào được một nửa, cô liền cảm nhận được phần đầu đã chạm đến lớp màng tơ máu kia, cảnh báo lập tức kêu vang inh ỏi trong cô.

Sakura rít miệng, cắn môi ngồi mạnh xuống thêm chút. Sâu đến mức cô cũng đã cảm thấy bụng mình gần như căng ra. Hiện tại cảnh tượng y hệt như một que kẹo. Nếu như phải miêu tả cảm giác hiện tại thì chính là linh hồn của cô đau đến nỗi bị xé ra làm đôi, con quái vật căng cứng ở bên trong người cô đang bị cô bóp chặt đến thấy nhói.

"A..." Sakura rên lên, một giọt nước mắt bị giữ lại ở khóe mí.

Khuôn mặt Sakura tái xanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Vừa đau đớn, nóng rát mà lại còn vừa mang thêm chút vị sung sướng. Lần đầu xâm nhập khiến cho cô có cảm giác là mình gần như không thể thở được, hai bên má cô phồng, bên trong bị đau mà co lại, chút máu đỏ men theo chỗ hai người giao hợp mà rỉ xuống.

"Sakura..." Sasuke nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Sakura, đau lòng mà thốt lên một câu đứt quãng.

Sakura co càng thêm chặt, làm anh suýt nữa là tưởng mình sắp bị gãy đến nơi. "Sakura, thả lỏng thôi. Em tính bóp chết anh à?"

Sasuke nhíu mày, tâm lý đã đạt đến mức vô cùng căng thẳng. Tay anh mân mê bầu ngực của Sakura, ngón tay anh xoay xoay mơn trớn trên nụ hoa nhỏ, nắn bóp lục tìm khoái cảm nhằm xoa dịu nỗi đau đớn của cô. Bầu ngực mềm mại trắng nõn như ngọc càng kích thích anh thêm hưng phấn, chỉ muốn ra sức dày vò càng lâu càng tốt.

Sakura thở phào một lát, chờ đợi cơn đau nhức thuyên giảm thì chậm rì di chuyển nhích thân người lên xuống. Cứ ngồi yên như thế thì cũng chẳng phải cách hay.

"A... A..." Tiếng rên nặng nề của Sakura khi truyền đến tai anh lại trở thành một thứ âm thanh ngọt như đường mật.

Hạ thân Sakura dần dần thả lỏng, di chuyển đều đều lên xuống. Dù bên trong vẫn còn có cảm giác đau rát, nhưng vẫn không thiếu đi khoái cảm đang mon men trong từng đường tơ kẽ tóc của cô. Những trận run rẩy rùng mình cùng lúc dội vào người cô như sóng vỗ, từng trận từng trận vồ vập, liên hoàn. Khiến cho cô gái nhỏ bắt buộc phải gắng sức chèo chống.

"Sakura, nhanh hơn nữa... Anh muốn em... Sakura."

Dây thần kinh của Sakura bất giác căng như dây đàn, động tác nhấc thân lên xuống cũng dần dà nhanh hơn. "Sasuke, anh sướng không? Em thấy có chút đau rát, nhưng cũng thấy có tí khác lạ trong người. Anh đốt chết em rồi."

Sasuke kìm chặt hông của Sakura, tự thân vận động, nhấp càng nhanh càng bạo hơn. Anh chuyển động không ngừng, lặp đi lặp lại lên xuống một lúc lâu. Chỗ đó căng cứng làm Sakura cũng căng phồng theo anh. Chỗ thịt non đỏ hồng không ngừng tiếp nhận sự ra vào không ngừng nghỉ của anh. Một mùi hương gợi tình bao phủ khắp cả căn phòng. Trong cái không gian tối mờ ấy, không còn gì ngoài tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở hổn hển, tiếng va chạm xác thịt giữa hai người bọn họ.

"Gọi tên anh."

"... A... Sasuke-kun..."

"Nói em yêu anh đi Sakura."

"Em... Em yêu anh. Em yêu... Sasuke-kun. Sasuke... Kun... Ưm..."

Đây chính là những thứ Sasuke không bao giờ có thể đoán trước được.

Điều anh sợ nhất rằng anh là mây. Bởi lẽ chẳng ai chạm vào được mây cả. Một đám mây trôi dạt về đâu cũng không ai chú ý đến, cuối cùng vào thời điểm thích hợp lại hóa thành mưa rơi xuống lòng đất, tan tành cũng không ai hay biết.

May mắn thay, sau tất cả, anh còn có Sakura. Không phải dưới tư cách một người đồng đội, không phải là một người bạn cũ, mà là như một người con gái anh đã trót phải lòng, tựa như làn hơi thở giữa một mùa đông lạnh giá, đan xen trong ấy là niềm hạnh phúc và sự ấm áp mà anh đã từng đánh mất từ lâu rồi.

Quanh đi quẩn lại, cảm ơn vì cuối cùng hai người bọn họ chính là những điều không thể đoán trước được trong cuộc đời của nhau.

"Sakura... Anh yêu em." Sasuke thì thầm.

Thực ra, muốn người khác hiểu được cảm xúc của mình thì cần phải nói ra. Không có cách nào để họ tự hiểu. Nói ra còn chưa chắc người khác đã hiểu, huống hồ là chẳng nói chẳng rằng.

Sasuke ngồi dậy, để cô tự di chuyển hạ thân trên người mình. Anh ôm chặt eo cô, môi anh mơn trớn một bên đầu ngực dựng đứng, tay di chuyển từ eo đến một bên ngực còn lại xoa nắn kịch liệt. Sakura câu lấy cổ anh, ra sức ra vào liên hồi.

"Sakura, em chặt quá. Em nhìn xem, có chỗ nào trên người anh là không dựng đứng vì em..."

Chính vì giọng điệu quá đỗi quyến rũ ấy mà Sakura càng thêm kích thích, nhịp điệu càng tăng thêm. Sakura bị anh đẩy sâu hơn, đến khi phần đầu dường như đã chạm nhẹ đến thành tử cung căng chặt của cô. Tiếng rên mượt mà của Sakura chạy vào tai anh, êm dịu, ấm áp, làm cho đầu óc anh hóa thành nỗi mong ước muốn nuốt chửng cô vào bụng.

"Sakura, anh ra... Ưm..." Những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt của anh rồi chạy vút xuống vòm ngực của anh. Sasuke thở dồn dập, lần đầu anh cảm thấy mình bị người khác bóc trần như thế này.

Ôi, giọng anh khàn đặc, hấp dẫn làm sao!

Ngay khi một chất dịch trắng đục phun thẳng vào bên trong người Sakura cũng là lúc cô gái ấy phải tạm thời dừng lại "công việc di chuyển" của mình. Chất dịch nóng ấm chảy mạnh bắn vào trong người cô. Cả cơ thể trong tích tắc đã rơi vào trạng thái xụi lơ, cô gục lên trên người Sasuke.

Bước khó khăn nhất, cứ thế mà êm đềm trải qua.

Anh chậm rãi nâng người Sakura lật lại, để cô ỉu xìu nằm bên dưới thân mình. Tay nhanh nhảu rút ra một vài tờ khăn giấy ở đầu giường, đưa xuống dưới lau nhẹ hai bên đùi bị dịch chảy ra ướt hết một mảng. Anh thủ thỉ với cô. "Còn đau lắm không?"

Khuôn mặt Sakura đã bớt tái xanh, đoán chừng là cô vẫn còn rất ngại ngùng nên ánh mắt mới không dám nhìn thẳng vào Sasuke. Hơi thở cô nặng trịch. "Vẫn còn một chút."

"Anh xin lỗi. Anh có cố làm chậm lại nhưng đã không thể."

Sakura chợt đưa tay che mặt, cả người nóng bừng, ai đó đã quăng cô xuống hố nham thạch đang sôi ùng ục rồi chăng? Dây thần kinh cũng muốn nổ tung đến nơi, cô lèm bèm. "Anh đừng nhìn chằm chằm vào em nữa."

"Sợ anh nhìn thấy em đáng yêu như thế nào hay sao? Nếu còn đau như vậy... Liệu em có làm tiếp được không?"

Sakura chun mũi, cô nhún vai. "Em không sao. Chút chuyện nhỏ này chẳng là gì."

Lần này Sasuke thật sự đã làm chậm hơn, lúc tiến vào còn rất biết để ý đến sắc mặt của Sakura, chỉ muốn tìm một tư thế thoải mái nhất để đi vào. Nếu để ý kỹ, còn thấy sự vụng về cùng lúng túng của Sasuke, đôi khi anh cũng phải lần mò hệt như cô. Chỉ cần Sakura chau mày một cái nhỏ thôi, anh sẽ dừng lại một lúc rồi mới tiến vào sâu thêm.

Dù đau, nhưng Sakura cũng không khỏi bật cười khúc khích.

Anh tò mò véo vào một bên đùi của cô. "Cười cái gì? Hết đau hay gì mà còn cười."

"Hóa ra Sasuke không phải cái gì cũng giỏi nhỉ? Nhìn anh chật vật như thế nên em mới thấy mắc cười. Ối trời, anh đỏ mặt rồi kìa. Ha ha..."

Thấy chưa, anh nghĩ có sai đi đâu đâu. Như một đứa trẻ hờn dỗi, anh bĩu môi.

Sakura làm sao có thể nằm im trong lúc này được nữa. Cô oằn thân mình bên dưới người Sasuke, một tay siết chặt lấy vai Sasuke làm cho anh đau nhói. Sức lực của một người con gái bình thường cũng chẳng là bao, nhưng Sakura thì lại là đằng khác khác. Vai anh xuất hiện một vệt tim tím, nhỏ bằng đầu ngón tay.

"Nằm yên nào, ngoan ngoãn đừng ngọ nguậy nữa. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì anh phát điên vì em mất Sakura." Sasuke dỗ dành, bàn tay bóp vào bờ mông căng tròn một cái nhẹ làm cho nó hằn lên một màu phấn hồng đẹp mắt.

"Đừng co chặt như thế."

"Sasuke, chậm... một chút. Chậm... lại đi... mà."

"Như vậy còn chưa đủ. Em đừng kẹp anh nữa." Sasuke rít lên, lại một lần nữa đẩy thân dưới sâu vào.

Sakura nghe tiếng anh than vãn thì cũng cố mà thả lỏng, nhưng mỗi khi anh chạm đến chỗ sâu nhất của cô cũng là lúc tiềm thức cô kích hoạt thứ sung sướng hoang dại, không tự chủ mà siết chặt.

Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng của mình, cô đã phải thừa nhận rằng cô thích cảm giác này.

"Anh ra mất thôi Sakura. Em làm... Anh sướng quá!"

Ôi chao!

Cái giọng điệu này có khi Sakura chẳng biết đấy có thực sự là Sasuke hay không nữa.

Bỗng dưng Sakura nghĩ đến cậu nhóc Sasuke mười hai tuổi khi xưa, lại len lén liếc nhìn khuôn mặt thỏa mãn của anh. Hai từ "đỏ mặt" là không đủ để vẽ lại sự xinh đẹp của Sakura lúc này, tựa như một đóa hoa diễm lệ đang e ấp trong một buổi chiều tà đỏ rực.

"Mình đúng là đồ biến thái." Sakura lẩm bẩm.

"Em nói gì?"

Cô không đáp.

Sakura nuốt một ít nước bọt. Cả hai cùng thở dốc khi Sasuke càng lúc càng tăng thêm nhịp điệu. Ánh mắt anh dường như đang ngày càng trở nên mơ hồ, mỗi khi nhìn sâu vào trong đáy mắt anh, giống như cô vừa đi lạc vào một vùng phủ đầy sương, không hề tìm được lối thoát.

Cô mệt rã rời.

Cũng chẳng nhớ nỗi hai người đã làm bao nhiêu lần. Sakura lim dim nhìn lên trần nhà tối om rồi ngủ quên từ lúc nào không hay. Lúc ấy, cô chỉ mang máng nghe được Sasuke thì thầm gọi tên cô, còn lại, cô đều không nghe được nữa.

Ôi, giọng Sasuke-kun hay thật!

Cô đã nghĩ vậy.

Đêm hôm ấy, Sasuke nói thật nhiều.

Lần đầu tiên cô nghe anh nói lời yêu. Cô biết rõ bản thân anh không hợp với những lời lãng mạn, cũng không hay ra vẻ để tâm đến chuyện này chuyện kia, nhưng cho dù là như vậy thì cô vẫn hiểu từ tận sâu trong thâm tâm của anh, mỗi một ánh mắt trìu mến, mỗi một cử chỉ quan tâm vụn vặt của anh, tất cả đều đang tố cáo với cô rằng: Sakura chính là người mà Sasuke không bao giờ muốn để lỡ nhau thêm bất cứ một giây phút nào nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro