01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sakura, đủ rồi."

Một bàn tay vung ra, đột ngột nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên cao của Sakura. Bàn tay ấy siết chặt lại khiến cho cô có chút đau rát, cũng may đó là Sakura, nếu mà đổi lại là một người bình thường nào khác, cánh tay nhất định đã bị bầm tím đến mức khó coi.

Người ta là con gái đấy, sao mà đối xử thô bạo dữ vậy?

Rốt cuộc là tên ngốc nào mà cư xử thô lỗ vậy hả!

Sakura ngay cả đứng còn chưa vững thế mà đã dùng lực rút tay lại, vừa kéo kéo mấy lần, vừa hét toáng lên. "Bỏ ra mau lên! Buông tay tôi ra... Cái tên này, muốn ăn đấm hả?"

Sakura giật tay lại không được, lại nghe thấy Naruto hét thật to. "Sasuke?"

Sasuke?

Sasuke ư?

Sakura thôi giật tay lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cái người ở trước mặt. Người này, hình như...

Sakura lim dim nhìn người con trai đang đứng trước mặt, chậm rãi chớp mắt mấy cái. "Cậu... Cậu... Là... Ai vậy?"

Ino đứng ở đằng sau Sakura, nhấc một bên lông mày. "Cậu tỉnh táo chút đi Sakura, đấy là Sasuke chứ còn ai vào đây nữa!"

"Sao cậu biết tụi này ở đây vậy Sasuke?" Naruto đứng lên khỏi bàn ăn.

Sasuke liếc nhìn Naruto, nhàn nhạt trả lời. "Hỏi."

"Cậu về lúc nào, sao không báo tôi trước."

Sakura một bên chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Naruto và Sasuke, âm thầm phân tích nội dung của cuộc trò chuyện đấy.

Thì ra...

Thì ra cái người đang níu chặt lấy tay của cô, chính là cái tên khiến cô sầu não mấy ngày nay. Cái người này, đáng lẽ ra nên bị đem trói lại rồi hành hạ từng chút một vì cái tội khiến cô buồn. Nhưng mà... lấy tư cách gì mà người ta không được làm cô buồn kia chứ, đúng là tự làm tự chịu, còn muốn than trách ai đây!

Ưm...

Sao bây giờ cô lại thấy đau đầu thế nhỉ? Có phải lúc ban nãy đã uống quá nhiều rồi chăng?

Sakura chậc lưỡi, giọng điệu đầy khó chịu, giật tay thêm lần nữa. "Buông ra coi!"

Sasuke nghe thế, cũng liền thả tay của cô ra.

Cái giọng điệu này, có thật là Sakura không vậy?

Kiba chen lời. "Được rồi mọi người. Coi như chúng ta đã tập họp đầy đủ cả rồi. Mau mau ngồi xuống tiếp tục nào! Vui vẻ đi, lâu lâu mới có một hôm thế này mà."

"Mấy cái người này, lúc nào cũng thích ồn ào vậy à?!" Shino đẩy gọng kính.

Sakura bị Ino lúc nãy còn tức giận, giờ cũng đã nguôi, vội vội vàng vàng kéo tay Sakura ngồi xuống cạnh mình, Sasuke chọn chỗ trống bên cạnh Sakura mà ngồi, cũng là chỗ đối diện với Naruto.

"Chúng ta cùng nhau nâng ly nào mọi người! Chúc cho chúng ta có một ngày tụ họp đông đủ như thế này thật vui vẻ!" Naruto giơ cao cốc bia của mình.

"Dô!"

"Này, Sasuke, cậu cũng mau nâng ly đi!"

Sakura định rót cho mình một ly thật đầy, nhưng Sasuke đã kịp thời giật lại. "Đừng uống nữa, cậu say lắm rồi!"

Sakura nheo mắt, tự nhiên lại cảm thấy trong lòng cứ xốn xang, không có cách nào miêu tả thành lời. "Sao cậu lại đột ngột trở về?"

Cái này là tính tình thất thường của con gái trong lời đồn đúng không?

Trong lòng rõ ràng rất nhớ nhung người ta, rất muốn người ta trở về làng. Nhưng khi thấy người ta ở trước mặt rồi, miệng lại nói ra mấy lời giống như là mặt nước tĩnh lặng giữa bầu trời quang. Không có chút hề hấn nào!

"Cậu quên rồi à?"

"Quên cái gì mới được?"

"Bức thư cậu gửi tôi cách đây ba tuần."

Sakura hơi khựng lại trong lúc Sasuke nâng ly cùng mấy người khác.

Bức thư nào ấy kìa?

Sao cô lại chẳng nhớ gì cả.

Sakura lạnh giọng đáp lại. "Không nhớ gì hết!"

Cái giọng điệu nhễ nhại đã đồng thời tố cáo lên sự say sỉn bét nhè này của Sakura, nhưng cái cảnh tượng một người đang say nhưng lại cố tỏ ra là mình vẫn chưa say, trông buồn cười ghê gớm.

Hèn gì cô lại chẳng nhớ cái gì xấc.

"Cậu còn bảo mình không say?"

Sakura trừng mắt với Sasuke, hậm hực nói. "Ừa! Thì sao? Mình say hay không thì có liên quan gì đến cậu? Cậu đúng là cái đồ khó chiều. Cậu đừng có tưởng cậu là một Uchiha rồi muốn quản thúc ai cũng được..."

Lời nói ra của người say chính là những lời xuất phát từ tận đáy lòng?

Hay là những lời nói vô ý vô tứ không được suy nghĩ kỹ càng?

Naruto mở lớn mắt nhìn cô, lần đầu tiên. Đúng rồi, chính là vì lần đầu tiên cậu thấy Sakura nói ra mấy lời như thế này với Sasuke, quả nhiên là kỳ quan ngàn năm có một!

"Dattebayo! Cậu say thật rồi đấy Sakura-chan à, đừng uống nữa!"

Ino huých tay mình vào Sakura. "Này này đồ ngốc, đừng nặng lời như thế chứ!" Sau đó thì quay sang nói với Tenten. "Ngày mai cậu ta tỉnh dậy, chắc không tưởng tượng nổi cái cảnh như thế này đâu nhỉ?"

Trong lúc sơ suất, Sakura nhân tiện uống thêm một cốc bia đang được đặt trên bàn, cũng chính thức gục ngã luôn trên bàn tiệc, trên miệng vẫn liên tục lèm bèm câu nói. "Đồ tồi! Tôi ghét cậu! Cậu là đồ tồi! Đồ tồi!"

Còn tiện thể vươn tay định kéo tóc của Sasuke, may mắn là anh đã kịp tránh đi, cuối cùng là đành ngậm ngùi níu chặt tay áo của anh không buông.

Sakura hôm nay đã có mười điểm gan dạ!

"Để tôi đưa cậu ấy về!" Sasuke lên tiếng.

"Cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không đấy?" Naruto trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo, hỏi anh.

"Biết."

Dưới cắp mắt dò xét tọc mạch của đám người trong quán, Sasuke đỡ Sakura đầu thì đang gật gà gật gù, miệng thì cứ liên tục lèm bèm những câu nói vô nghĩa, bọn họ cùng nhau đứng lên rồi bước ra khỏi quán.

Một tay dìu cô nên có chút bất tiện, cũng còn may là cô vẫn còn có thể tự mình bước đi.

Konoha giờ đây đã bị màn đêm nuốt chửng. Ánh sáng duy nhất có lẽ chính là đến từ mấy cái đèn treo trước nhà của mấy hộ dân trong làng.

Tuy là Sasuke hiếm khi ở trong làng, nhưng từng con ngõ, từng con phố, từng hàng quán của Konoha giống như là hơi thở của anh, chưa bao giờ anh để chúng rời bỏ anh cả.

Mấy năm bỏ làng chỉ để tìm kiếm sự trả thù, hẳn là anh đã vô tình bỏ qua rất nhiều thứ tươi đẹp. Có khi là cái mầm non tươi đẹp ở dưới góc nhà mà anh từng đi qua vô số lần lúc còn bé. Có khi là cái tổ chim mà anh từng hi vọng mình có thể ngắm chúng nở trong đấy đầy những chú chim non. Có khi sẽ là sự trưởng thành của những người mà anh đã từng rất mực thương yêu.

Đối với anh, điều may mắn nhất chính là...

May mắn khi sau ngần ấy năm, vẫn còn có người dang tay đón anh trở về. có người rộng lòng tha thứ cho anh, còn có cả Sakura.

"Sasuke-kun..." Sakura cất lời dưới cặp mắt lim dim như một con mèo ngoan ngoãn vẫn còn ngái ngủ.

"Ừ."

"Sao cậu không nói với mình là cậu sẽ về?"

"Nói rồi. Do cậu không nhớ."

"Mình không nhớ bao giờ. Không thể nào! Từng lời của Sasuke-kun mình luôn nhớ rất kỹ. Chỉ cần là thư do cậu gửi, mình cũng chưa từng vứt bỏ bức nào. Sao mình quên được."

Qủa thật có chuyện này.

Sasuke vốn dĩ là đã nói với cô về việc anh sẽ trở về.

Vào khoảng thời gian ngay sau hôn lễ của Naruto diễn ra, anh từng nhận được một phong thư của Sakura.

Từng nét từng nét đều đặn ghi đủ bốn từ. "Mình rất nhớ cậu."

Anh cũng đã gửi lại thư cho cô duy nhất một từ. "Ừm."

Cái câu nói "Mình rất nhớ cậu." không phải là câu "Cậu có thể trở về được không?" đấy sao? Hay là do anh suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Tâm tình của con gái, thật sự cho dù là một người vốn dĩ rất nhạy bén từ nhỏ nhưng anh cũng chẳng có cách nào thấu hiểu vẹn toàn được.

"Mà cậu có thật là Sasuke-kun không đấy?"

"Thật."

"Sasuke-kun sẽ không kiên nhẫn nghe mình nói nhảm như thế đâu. Cậu ấy sẽ lại... "Cậu thật phiền phức." hoặc là "Cậu im lặng dùm tôi.", hoặc là "Cậu ồn ào quá." Đấy mới là Sasuke-kun!"

"Tôi không nói cậu phiền không có nghĩa là cậu không phiền. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì? Nói năng chẳng dứt khoát gì cả!"

"Chỉ là... Tôi cảm thấy càng trưởng thành càng phải ăn nói cho cẩn thận, không thể làm tổn thương đến người khác, nhất là đối với những người yêu thương mình thật lòng."

Hóa ra, trưởng thành chính là như thế này.

Chính là không nên tùy tiện nói ra mấy lời làm người khác đau lòng. Trừ khi bạn say sỉn, người khác nghe bạn nói xằng nói bậy sẽ đều cho tự an ủi rằng là do bạn say nên mấy lời khó nghe như vậy cũng sẽ không tính tới. Nhưng nếu là khi bạn tỉnh táo, nói ra mấy lời khó nghe, người ta còn có cái cớ gì khiến cho họ phải tự thuyết phục bản thân rằng nên tha thứ cho bạn đây?

"Đúng! Cậu nói đúng lắm! Lời đã nói ra vốn chẳng dễ dàng rút lại được."

"Ừm."

Sakura vẫn phải níu lấy tay áo của Sasuke để giữ thăng bằng, chân tiện thể đá mạnh vào hòn đá cuội nhỏ ở phía trước mặt. "Không ngờ đến một ngày có thể thấy Sasuke-kun như thế này, mình cảm thấy rất vui."

"Tại sao?"

"Vì mình hiếm khi được thấy Sasuke như thế này, là cảm giác cậu rất giống với một cánh đồng, trên kia chỉ có bầu trời xanh thẳm trong vắt, dưới đây là hoa, cây, cỏ và gió mát. Không còn là Sasuke lạnh lẽo như lần chúng ta gặp lại ở hang ổ của Orochimaru. Không còn là ánh mắt lạnh lẽo như sương khi mình và Naruto từng đối mặt với cậu. Cũng không còn là một Sasuke bị nỗi hận thù nuốt trọn đến từng chân tơ kẽ tóc."

Sasuke ngẩng đầu nhìn nét trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm u tối kia.

Anh thầm tự hỏi với lòng của mình rằng: Trăng hôm nay liệu có đẹp hay không?

Đêm nay im lặng đến mức không có một tiếng động nhỏ nào, chỉ lờ mờ nghe được:

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro