Chương 4: Công việc tại làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc rộng lớn hiện ra trước mắt. Sakura ngày càng cảm nhận rõ từng cơn gió khô nóng đang phả vào mặt. Đôi mắt ngọc lục bảo hơi nheo lại, cô phóng tầm nhìn ra xa lặng lẽ ngắm nghía biển cát vàng với những con sóng nhỏ trải dài tít tắp.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa, Sakura cùng đồng đội sẽ rời khỏi rừng cây đang ngày một thưa thớt, bước vào lãnh địa của sa mạc nóng cháy. Cô gái dồn chakra xuống chân, đạp một lực thật mạnh vào cành khô sần sùi phía dưới, toàn bộ thân thể săn chắc được đà bật lên, cô nói lớn ra lệnh cho mọi người đẩy nhanh tốc độ.

- Phong Quốc ngay phía trước, chúng ta nhanh một chút.

- Rõ.

Đội y thuật gồm ba người, Sakura làm đội trưởng, theo sau cô là hai Chunin còn rất trẻ. Họ nhận nhiệm vụ trao đổi, thảo luận các vấn đề y học cùng các y nhẫn làng khác.

Hiroki, chàng trai mười lăm tuổi trầm tĩnh với khuôn mặt góc cạnh trưởng thành và đôi mắt xanh sâu thẳm, cậu đến bệnh viện làm việc từ nửa năm trước dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ cô Shizune. Và Midori, nữ bác sĩ nhỏ con, cùng tuổi với Hiroki, tóc vàng hoe, thái độ lúc nào cũng tưng tửng, là một cô bé đáng yêu với đôi răng khểnh xinh xắn, được Sakura chỉ dạy ở bệnh viện cách đây gần một năm. Cả hai đều là đàn em mà Sakura cực kỳ tín nhiệm, chuyến đi này cô cũng chủ động chọn họ theo cùng, với mục đích tạo điều kiện cho hai người có cơ hội quan sát và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các y nhẫn làng khác.

Những đôi chân vững chãi miệt mài chạy, chỉ kịp nghỉ ngơi duy có một lần để ăn bữa trưa vội vã. Cuộc hành trình kéo dài từ sáng sớm nhưng đến giờ họ vẫn chưa trải qua giai đoạn khó khăn nhất, đó là băng qua sa mạc cằn cỗi, mịt mù kia.

"Vút" một tiếng, ba người nhảy vọt ra khỏi khu rừng, lao đi như tên bắn. Chỉ đến khi nhìn thấy biên giới Phong Quốc, họ mới từ từ giảm tốc độ, bước một cách thận trọng và dè chừng, thể hiện bản thân như những vị khách đầy thiện chí.

Vừa tới gần hàng rào biên, ngay lập tức hai Jounin to cao tại chốt canh gác liền rút kunai đề phòng nhìn họ. Yêu cầu xuất trình giấy thông hành.

Với vẻ mặt ôn hòa, Sakura mỉm cười, cô bình tĩnh vói tay vào trong chiếc áo choàng thô ráp, lấy ra cuộn giấy da còn mới, đưa cho một trong hai người rồi chậm rãi giải thích:

- Tôi là Haruno Sakura, y nhẫn làng Lá, đến đây vì hội thảo y thuật giữa các làng theo lời mời của Temari.

- Công chúa Temari sao? - Một trong số các ninja canh gác hỏi lại, anh ta có một vết sẹo dài, sâu hoắm bên má trái, có lẽ là hậu quả sau một tai nạn nặng nề nào đó.

- Phải, tôi nhận lệnh của ngài Hokage Đệ Ngũ, Tsunade Đại nhân và lời mời qua thư của Temari. - Sakura gật đầu đáp.

Hai ninja làng Cát cẩn thận xem xét giấy thông hành rồi đồng loạt thu tay về, họ bước lùi ra sau, cất kunai vào túi, lịch sự để các vị khách đi qua.

Từ hàng rào biên, phóng tầm mắt về phía trước, làng Cát còn cách đây một đoạn khá xa, thoắt ẩn thoắt hiện sau những cơn gió thổi cát bay mịt mù.

Nói lời chào tạm biệt hai ninja canh gác xong, ba người nhanh chóng băng qua sa mạc rộng lớn với vô vàn những hạt cát bé li ti, khô khốc mà nóng ran dưới ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời. Dù đã sắp xế chiều, nắng vẫn chiếu với cường độ cao như những ngọn lửa thiêu đốt cả sa mạc.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt từng người, nhớp nháp ướt đẫm cả mặt mũi lẫn quần áo. Địa hình không mấy dễ dàng này càng khiến bước chân họ thêm nặng hơn. Khi đã chạy được khoảng nửa quãng đường, Midori dường như kiệt sức, cô mệt mỏi dừng lại, hai tay chống gối cúi xuống thở hổn hển.

Sakura và Hiroki cũng dừng bước, họ quay người, đỡ Midori đến bên phiến đá có hình thù kỳ dị cách đó không xa ngồi nghỉ.

Khí trời oi bức, những cơn gió sa mạc thổi hơi nóng càng khiến các shinobi cảm thấy bức bối, khó nhọc.

Khu vực ven biên giới vốn thường rất thưa thớt, nhưng ở Phong Quốc, "thưa thớt" chắc hẳn không phải là một từ hợp lý dùng để miêu tả điều này. So với vùng giáp biên của các quốc gia khác, biên giới Phong Quốc hoang vắng hơn hàng ngàn lần, bởi nó không chỉ thiếu vắng con người mà còn thiếu đi cả sự hiện diện của những sinh vật sống.

Không gian rộng lớn chỉ toàn nắng và cát, đứng yên một lúc thôi cũng đủ khiến người ta cảm nắng, "say sưa" đến choáng váng rồi. Sakura ngẩng đầu quan sát xung quanh, mãi mới thấy lác đác vài cây xương rồng đứng tắm nắng giữa biển cát, còn lại chỉ toàn cây bụi khô khốc, ngay đến một con côn trùng cũng không thấy có.

Sakura mở nắp ống tre đựng nước đưa cho đàn em, đặt tay lên lưng Midori, cô từ tốn vận chakra, lập tức một luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện làm cơ thể Midori dễ chịu hơn hẳn. Như một người chị gái dịu hiền, Sakura ân cần hỏi:

- Em hết nước rồi đúng không? Uống chút đi, chúng ta nghỉ một lát, sắp tới rồi.

Midori không nói gì chỉ khẽ gật tỏ vẻ biết ơn rồi cầm lấy chiếc bình tu ừng ực như sắp chết khát. Cô vội vã đến mức làm nước chảy ra, nhỏ xuống ướt hết một mảng áo.

Mất một lúc lâu mới bình ổn được hơi thở, Midori gắng sức nói:

- Cảm ơn chị, tiền bối.

- Cảm ơn gì chứ. Lỗi của chị vì đã không để ý thể lực của hai đứa. - Sakura lúng túng mỉm cười, cầm lấy bình nước uống một hớp rồi đeo trở lại bên hông. Đột nhiên, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu em Hiroki không nói không rằng, trầm lặng hệt như mọi khi, chỉ mệt mỏi ngồi yên trên phiến đá, điềm tĩnh, bình thản uống hết chỗ nước còn lại trong bình của mình. Thấy vậy, Sakura không nén nổi bèn thở dài một tiếng. - Em cũng mệt đúng không Hiroki? Hai đứa đều có thể bảo chị cho nghỉ ngơi mà.

- Em không sao. - Hiroki thẳng thừng phủ nhận rồi lại bảo trì im lặng.

- Phụt. - Midori bật cười thành tiếng, ngữ điệu tràn đầy khiêu khích. - Chẳng phải cậu vì không muốn để thua một đứa con gái nên mới cố sao?

- Chỉ có cậu mới rảnh rỗi để suy nghĩ như vậy thôi. - Hiroki khó chịu phản bác. - Cậu quá yếu.

- Cậu nói ai đấy? - Midori gắt lên.

Lời qua tiếng lại cứ như vậy, chẳng mấy chốc hai người liền rơi vào trận cãi vã không hồi kết như thường lệ mặc cho đội trưởng đang cau có ngồi cạnh.

Sakura không để họ đùa giỡn nữa, ra dáng tiền bối, cô nghiêm nghị, tay chống nạnh hắng giọng nói lớn:

- Khỏe rồi thì đi thôi, hai đứa phục hồi nhanh hơn chị nghĩ đấy.

Dứt lời cô, Midori và Hiroki đều đứng dậy, lườm nguýt nhau. Sakura phải trừng mắt lớn tiếng thêm lần nữa, hai người mới ngừng được cuộc tranh cãi vô nghĩa.

Họ tiếp tục chạy, những dấu chân in đậm trải dài phía sau bị gió thổi mang cát đến vùi lấp, trở về trạng thái ban đầu hệt như thể chưa hề có sự hiện diện của con người nào trên mảnh đất này.

______________

Cuộc hành trình chẳng bao lâu đã đi vào hồi kết. Ba người đang đứng trước lối vào làng Cát, nơi mà họ sẽ bắt đầu công việc trong vài ngày tới. Phía trước, hai Jounin gác cổng vui vẻ tiếp đón họ như những người bạn lâu ngày không gặp. Anh chàng cao lớn hơn hẳn hồ hởi tiến tới lịch sự hỏi han:

- Y nhẫn làng Lá? Thật vui vì các bạn đã đến, Temari-sama có dặn dò chúng tôi dẫn mọi người đến văn phòng ngài Kazekage.

- Nhờ anh vậy. - Sakura khách sáo đáp.

Làng Cát tồn tại nơi sa mạc khắc nghiệt như một minh chứng của sự kiên cường và sức chịu đựng bền bỉ. Ngôi làng hiện lên với một sắc vàng nâu đặc trưng của đất và cát. Không ồn ào, tấp nập như Konoha nhưng vẫn cho Sakura cảm nhận được cuộc sống yên bình, hạnh phúc của những người dân nơi đây dưới sự lãnh đạo của Gaara, ngài Kazekage trẻ tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của Sakura về ngôi làng có lẽ chỉ gói gọn trong một chữ "nóng", đó là cái lần cô vội tới để chữa trị cho Kankuro, và rời đi sau khi tiễn đưa một bậc tiền nhân đáng kính trở về với gia đình mà bà hằng thương nhớ.

Sakura từng quay lại làng Cát ba lần, lần nào cô cũng có cảm giác hoài niệm, luyến tiếc mỗi khi đơn độc đứng đón những làn gió nhè nhẹ giữa nghĩa trang rộng lớn.

"Cũng đã lâu lắm rồi." Cô gái thầm nghĩ.

Giờ đây, khi nhìn lại, trong tâm trí Sakura chợt hiện lên hình ảnh về một nữ anh hùng với nụ cười móm mém, hiền từ. Bà Chiyo, một y nhẫn giả xuất chúng, một tấm gương sáng để học hỏi, bậc thầy điều khiển rối của làng Cát. Đối với Sakura mà nói, bà là người truyền cảm hứng, đặt niềm tin ở nơi cô ngay cả khi Sakura chỉ mới là một shinobi trẻ tuổi còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thực chiến.

Xót thay cho một đời anh hùng phải sống trong đau thương, mất mát do chiến tranh tàn khốc. Nhưng không vì vậy mà bà mất hết niềm tin vào tương lai, mà ngược lại, người phụ nữ ấy đã đặt hy vọng vào thế hệ trẻ sau này. Hi sinh để đổi lấy mạng sống cho ngài Kazekage, để lại những lời căn dặn chân thành mà sâu sắc, bà nở nụ cười thanh thản trước khi vĩnh viễn xa rời dương thế.

Sakura vừa thong thả bước đi vừa đảo mắt quan sát, ngắm nhìn ngôi làng bình yên, quê hương của vị trưởng bối vẫn luôn sống mãi trong trái tim cô.

Nhờ sự dẫn đường của anh chàng Jounin khi nãy, Sakura cùng đồng đội chẳng mấy chốc được đưa đến văn phòng Kazekage.

Cửa vừa mở ra, Gaara hiện lên với phong thái trưởng thành hơn hẳn so với lứa tuổi của anh. Đứa trẻ từng phải chịu sự kỳ thị, ghê sợ của dân làng không còn nữa, thay vào đó là một Kazekage cao quý, người được cả làng công nhận, kính trọng.

Gaara với khuôn mặt đẹp trai và mái tóc đỏ chói mắt ngồi bên chiếc bàn làm việc chồng đống giấy tờ, mỉm cười lịch thiệp chào đón những vị khách từ Konoha:

- Mọi người đến nhanh hơn tôi nghĩ, các cậu có thể chờ ở đây một lát, chị Temari sẽ đến sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các cậu. Ngày mai có thể bắt đầu đến bệnh viện để thực hiện nhiệm vụ.

Trái ngược với Sakura đang rất nghiêm túc, cẩn thận đáp lời Gaara. Đằng sau cô, Midori lộ ra nụ cười tinh nghịch, ánh mắt háo sắc không chút giấu diếm, lén lút thì thầm vào tai Hiroki:

- Ngài ấy đẹp trai quá, trước đây tớ có nhìn thấy một lần hồi đến làng mình nhưng vẫn đẹp trai quá.

Lập tức Hiroki huých tay cô nàng, cau có nhắc nhở:

- Cậu yên lặng đi, đây là nhiệm vụ.

Midori nghe xong liền bĩu môi hờn dỗi:

- Đùa thôi mà.

Cuộc đối thoại vừa kết thúc, cửa phòng lần nữa mở ra. Temari bước vào gật đầu chào hỏi Gaara, phong thái phóng khoáng mà lạnh lùng, vẫn khuôn mặt xinh đẹp hay có chút cau có nhưng giờ đã nhu hòa hơn nhiều. Cô đeo chiếc quạt khổng lồ sau lưng như mọi khi, thể hiện bản tính cứng cỏi và mạnh mẽ. Một Jounin có năng lực rất đáng gờm của làng Cát.

- Cậu đến rồi, Sakura. - Temari tươi cười vui vẻ. - Giờ cũng đã gần tối, các cậu có thể đi ăn rồi nghỉ ngơi trước, tớ đã cho người sắp xếp rồi. Mai tớ sẽ dẫn mọi người đến bệnh viện sau.

- Được, nhưng có việc tớ cần nhờ cậu. - Sakura nói, ánh mắt có chút đượm buồn. - Đồng đội của tớ có thể dẫn họ về trước rồi cậu đưa tớ đến một nơi được không?

Như hiểu ý, Temari gật đầu, cô yêu cầu một ninja ở ngoài dẫn hai y nhẫn trẻ tuổi của làng Lá đến nhà trọ. Tuy có hơi bất mãn nhưng Midori và Hiroki cũng không dám ồn ào vì đây là làng Cát, họ phải tuân theo lệnh đội trưởng.

Sau khi hai hậu bối rời đi hẳn, Sakura mới nhỏ giọng hỏi:

- Tớ có thể đến thăm mộ Chiyo-baasama không? Tớ muốn gặp bà ấy trước.

Cả Temari và Gaara đều không hề tỏ ra bất ngờ, bởi lần nào đến làng Cát, Sakura cũng sẽ đi thăm bà Chiyo, họ biết rất rõ điều đó.

Temari mỉm cười ấm áp, nhanh chóng nhận lời:

- Được chứ, bây giờ hoàn toàn có thể. - Rồi cô quay sang nói với Gaara. - Chị dẫn cậu ấy đi trước.

- Ừm. - Gaara gật đầu.

Sakura theo Temari ra tới cửa văn phòng, đột nhiên cô dừng lại. Mặc cho Temari dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Sakura ngập ngừng một chút rồi bỗng dưng cười khẽ, đôi mắt ngọc lục bảo rũ xuống dịu dàng, tựa như đang hoài niệm gì đó:

- Tên đó bây giờ đang phải học rất nhiều, mỗi lần hắn nản chí, thầy Iruka liền đem cậu ra làm gương cho hắn.

- Naruto sao? - Gaara mở to mắt, anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Không phải cậu ta thì ai chứ. - Sakura bất đắc dĩ bật cười. - Naruto bây giờ còn coi cậu là động lực để cố gắng đấy, tên ngốc đó tuyệt đối không muốn thua. - Ngừng một lúc, cô kiên định nói thêm. - Gaara, thực sự cậu là một Kazekage rất tuyệt vời.

Rồi không đợi lời hồi đáp, cô gái kéo Temari nhanh chóng rời đi, để lại Gaara vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, mắt nhìn dõi theo.

Con đường dẫn ra nghĩa trang trải đầy những viên đá cuội tròn vo, được tô điểm bởi thứ sắc màu kỳ diệu của chút ánh sáng lúc chiều muộn. Cảnh vật tĩnh lặng dần khi hoàng hôn đỏ rực và bóng tối lạnh lẽo bắt đầu giao hòa. Bầu trời trở nên huyền bí hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày nhờ sự phá vỡ ranh giới mong manh giữa sắc đỏ và xanh đen.

Nghĩa trang toát lên một vẻ thanh bình mà u sầu. Hai bên lối đi, hàng trăm ngôi mộ được sắp xếp thành nhiều hàng dài, có mới, có cũ, có những ngôi mộ được cẩn thận chăm chút nhưng cũng có những ngôi mộ đơn độc bị lãng quên. Dù ở hình thái nào đi chăng nữa, âu cũng đều là nơi an nghỉ cuối cùng của những người đã từ giã cuộc đời.

Hai cô gái bước đi chậm rãi trong khung cảnh tĩnh lặng đến lạ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ mải nhìn về phía trước bằng đôi mắt xa xăm, tâm như mặt hồ phẳng lặng không có lấy một gợn sóng.

Đến giữa nghĩa trang, Temari và Sakura dừng lại. Họ với ánh mắt đượm vẻ buồn bã, đứng trước phần mộ với đĩa đồ cúng còn mới, thường xuyên được sang sửa, đề dòng chữ khắc ngay ngắn: "CHIYO 73 tuổi".

Sakura cúi xuống đặt vòng hoa mới mua một cách thành kính. Cô ngồi đó, suy tư nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên bia mộ một lúc lâu. Khoé mắt hơi cay nhưng tuyệt nhiên không để rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Sakura nhỏ giọng lên tiếng:

- Chiyo-baasama, cháu lại đến thăm bà rồi đây.

Temari không nói gì, chỉ đứng đó âm thầm nhìn ngôi mộ, lắng nghe những lời bộc bạch của Sakura. Cô mỉm cười thầm cảm ơn những người đã cứu lấy hai đứa em trai quý giá của mình.

Sakura dịu dàng vuốt nhẹ dòng chữ trên mộ, phủi đi lớp bụi mỏng rồi đứng dậy. Cô chắp tay vái người đã khuất, xong xuôi mới quay sang nói khẽ với Temari:

- Về thôi.

Lúc hai cô gái rời khỏi nghĩa trang cũng là lúc sắc đỏ hoàng hôn hoàn toàn biến mất, trời tối hẳn. Sông thiên hà sáng lung linh chia đôi bầu trời trong trẻo.

Sakura bước đi song hành cùng Temari, mặc dù họ thường ít tiếp xúc nhưng trông lại có vẻ thân thiết như đôi bạn thân từ lâu. Dù chỉ nói với nhau vài câu suốt đoạn đường dài nhưng bầu không khí giữa hai người khá thoải mái, không nhận thấy bất kỳ sự gượng gạo nào.

- Mọi thứ đều thay đổi nhỉ? - Sakura mỉm cười, ngước đôi mắt xanh trong vắt lên ngắm nhìn bầu trời chi chít những vì sao lấp lánh. - Nhưng là thay đổi theo hướng tích cực.

- Phải. - Temari nói, mắt nhìn xa xăm. - Làng Cát hay làng Lá đều đang phát triển tốt đẹp.

- Ừm. Ở đây mọi người rất hạnh phúc. - Sakura đáp.

- À mà... - Đột nhiên Temari đỏ mặt, cô gãi đầu ngượng ngùng hỏi. - Làng cậu gần đây, văn phòng Hokage có nhiều việc phải xử lý không?

Sakura vừa ngẫm nghĩ câu hỏi vừa quan sát nét mặt biến đổi của Temari. Cô "hửm" một tiếng như hiểu ra gì đó rồi tủm tỉm cười, ánh mắt tinh nghịch, trêu chọc bạn:

- Sao cậu không hỏi thẳng luôn là quân sư của Hokage làng tớ có bận lắm không đi?

- Ế! - Temari kêu lên, mặt đỏ như quả cà chua chín, khua tay, khua chân chối bay chối biến. Đúng là con gái dù mạnh mẽ đến đâu, thì trước những vấn đề về người mình yêu vẫn sẽ ngốc nghếch bộc lộ cảm xúc yếu đuối, thẹn thùng. - Ai thèm hỏi tên đó chứ!

- Hai cậu thổ lộ rồi đúng không? - Sakura không đùa nữa, nghiêm túc trò chuyện. - Ino kể với tớ Shikamaru đã mời cậu đi hẹn hò.

- Tớ... - Temari ngại ngùng gật đầu. - Ừm...nhưng vẫn chưa đi lần nào.

- Biết ngay mà. - Sakura cười tươi rói, cô vui vẻ nói. - Shikamaru, tên đại lười đó, sau này có người trị cậu ta rồi.

Hai cô nàng đều sảng khoái mà cười phá lên.

Chẳng mấy chốc Temari đã dẫn Sakura về nhà trọ. Họ tạm biệt nhau bằng cái bắt tay đầy khăng khít.

Sakura theo hướng dẫn của bà chủ nhà trọ trở về phòng mình. Đèn vừa bật lên, khóe miệng cô liền cong lên, tạo thành một đường cong bán nguyệt tuyệt đẹp, Sakura thầm nghĩ: "Temari làm việc chu đáo thật!".

Tài liệu về những ca bệnh khó, những loại thuốc độc và phương pháp giải độc được phát hiện gần đây đều đã đặt sẵn trên bàn. Sakura phấn khích mau chóng gọi bữa tối, cô vừa ăn vừa say mê nghiên cứu đống giấy tờ phức tạp. Nàng y nhẫn làng Lá không thể kìm nén nổi sự tò mò về những thứ mình có thể học hỏi trong thời gian tới. Cô cực kỳ mong đợi về buổi hội thảo ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro