Chương 3: Ngày cuối tuần của bác sĩ Haruno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người vất vả rồi. - Cô gái tóc hồng thở phào nói sau khi thu hồi chakra trị thương lại.

Ca phẫu thuật vừa rồi kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, là một ca ghép tim vô cùng nguy hiểm. Mọi người đều trong trạng thái căng thẳng nghiêm trọng vì tỷ lệ chiến thắng tử thần chỉ còn chưa đến hai mươi phần trăm. May mắn là phẫu thuật thành công, phần lớn đều nhờ có sự nỗ lực không hề nhỏ của nữ bác sĩ mổ chính. Nhìn màn hình máy đo nhịp tim và đứa trẻ với gương mặt nhợt nhạt nằm trên bàn mổ, Sakura thong thả lau đi vầng trán vồ lấm tấm mồ hôi, mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng cứu được nó.

- Em cũng vậy, Sakura. - Naru, chị y tá phụ mổ nhìn Sakura đầy ngưỡng mộ. - Em làm tốt lắm.

Nghe vậy Sakura chỉ lắc đầu cười trừ:

- Nhờ mọi người hỗ trợ cả mà. - Nói rồi, cô tháo chiếc bao tay phẫu thuật ra, nghiêm nghị phân phó cho những hậu bối đứng ngay cạnh. - Midori, em chuẩn bị đưa Akuji về phòng theo dõi đặc biệt, Hiroki trao đổi với người nhà bệnh nhân giúp chị nhé. Còn báo cáo chị sẽ gửi cho cô Tsunade sau. Xong việc thì nghỉ ngơi được rồi.

- Vâng, tiền bối. - Hai bác sĩ gây mê và phụ mổ đồng thanh trả lời.

Sakura trông có vẻ hơi mệt nhưng tinh thần lại đang trong trạng thái vô cùng phấn chấn. Với một Jounin đã trải qua rèn luyện gian khổ như cô, việc đứng phẫu thuật liền mấy giờ đồng hồ cũng không có gì quá khó khăn.

Vươn vai, vận động giãn gân cốt vài cái, Sakura tươi tỉnh trở lại phòng làm việc. Cô muốn viết báo cáo cho thật nhanh, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà Sakura không có nhiều ca bệnh. Cô gái dự định về nghỉ sớm một chút.

Sau một hồi đăm chiêu, nữ bác sĩ xinh đẹp liền tập trung hoàn toàn vào công việc với đống giấy tờ rắc rối. Những chẩn đoán lâm sàng, những phác đồ điều trị và cả những vấn đề phát sinh trong phẫu thuật đều được Sakura viết ra tường tận nhất. Cô tỉ mỉ, cẩn thận làm báo cáo vì đây là một trường hợp bệnh nhân nặng, khó điều trị, cần phải nghiên cứu thêm nhiều giải pháp khả quan hơn nữa.

Đứa bé tên Akuji, một thằng nhóc mười tuổi lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Thằng bé bị suy tim nhưng mãi đến khi rơi vào giai đoạn nguy hiểm nhất gia đình mới chịu để nó nhập viện. Cách duy nhất để chữa khỏi hoàn toàn là phải tiến hành cấy ghép. Suốt hai tháng trời, Sakura đã tìm kiếm mọi biện pháp để kéo dài sự sống cho Akuji, hạn chế tối đa các cơn đau xảy đến với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ đợi được người hiến. Cuối cùng khi chính thằng bé cũng buông bỏ, một người đàn ông đã đến ký giấy hiến tạng, đồng ý trao đi trái tim của cô con gái xấu số mười hai tuổi bị chết não. Người cha với tấm lòng cao cả đau đớn bật khóc với mong ước rằng trái tim của con gái ông có thể cứu sống đứa trẻ.

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, dù căn bệnh nặng vốn tàn phá cơ thể thằng bé quá lâu, Sakura vẫn phẫu thuật thành công một ca vô cùng phức tạp. Cô lại cứu thêm được một mạng người nữa.

Sakura dừng bút, chậm rãi ngước lên để mắt thư giãn một chút. Đồng hồ điểm một giờ rưỡi chiều, đã gần một tiếng kể từ khi rời phòng mổ. Cô gái vươn vai ngáp dài một cái, xoay xoay chiếc cổ cứng đờ do ngồi lâu. Gấp báo cáo lại, Sakura đứng bật dậy, nhẹ nhàng cởi chiếc áo Blouse trắng rồi treo vào tủ đồ cá nhân. Xong xuôi, cô nàng y nhẫn cầm chỗ tài liệu vừa xử lý đem đến phòng làm việc của Đại nhân Tsunade.

Giờ này chắc hẳn ngài Tsunade vẫn còn ở đó, phải gánh vác cả bệnh viện lớn của làng Lá, cựu Hokage thật sự bận đến tối tăm mặt mũi. Sakura hiểu Tsunade đã vất vả thế nào, hồi mới kết thúc đại chiến, bà thậm chí phải thường xuyên ăn uống một cách qua quýt trong phòng làm việc.

Dù rằng hiện tại không đến mức bận rộn như trước nhưng thực tế thật chẳng khá hơn là bao. Y nhẫn vốn thuộc kiểu công việc khó mà có được thời gian rảnh rỗi, họ lúc nào cũng bề bộn, bận bịu suốt ngày. Thời bình thì làm người hỗ trợ trong đội ba người mỗi khi có nhiệm vụ, ngày nghỉ sẽ đến bệnh viện làng chăm lo, khám chữa bệnh cho người dân, thời chiến họ trở thành lực lượng quan trọng phụ trách trị thương, cứu chữa cho hàng vạn thương binh giữa chiến trường tàn khốc. Không chỉ có vậy, họ còn phải học tập chăm chỉ, không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức liên tục, ngay đến một người danh tiếng vươn xa, kinh nghiệm đầy mình như Tsunade cũng không ngoại lệ.

Thân là học trò, Sakura luôn cố gắng san sẻ nhiều nhất có thể với người thầy đáng kính ấy. Mọi công việc được giao, cô gái nhỏ đều hoàn thành một cách hoàn hảo, không ai chê trách được gì. Chữa bệnh cứu người, nghiên cứu dược liệu, xử lý sổ sách, sắp xếp công việc cho những y nhẫn khác,... bất kể việc gì nằm trong khả năng, Sakura đều tham gia hỗ trợ hết mình.

Nhìn cánh cửa văn phòng ngay trước mắt, cô gái tóc hồng vội vã lắc đầu, tạm xua đi những suy nghĩ rối rắm, bàn tay thon gầy đưa lên từ tốn gõ cửa.

- Sư phụ.

- Sakura hả? - Tiếng trả lời mệt mỏi từ trong vọng ra. - Vào đi.

Cửa vừa mở, Sakura liền đứng sững lại vì cảnh tượng đang diễn ra trong phòng, khoé miệng cô hơi nhếch, khẽ giật giật như thể không biết nên khóc hay nên cười. Sakura bất lực đỡ trán, cứ mỗi lần Shizune đi vắng là sư phụ cô lại thành ra như vậy, quả thực chỉ cần thiếu Shizune, năng suất làm việc của Đệ Ngũ dường như giảm đi hẳn một nửa.

Tsunade Đại nhân đang "chết ngập" trong đống giấy tờ rắc rối. Những tưởng chuyện này sẽ chỉ hiện hữu khi bà đang làm Hokage, nhưng ít ai biết được Tsunade vẫn phải trải qua từng ngày như thế ở đây khi bà quyết định đảm đương gánh vác bệnh viện Konoha.

Căn phòng nhuốm màu u tối, uể oải bởi chính chủ nhân của nó. Bàn làm việc phải gánh lên mình sức nặng của cả đống các loại hồ sơ, giấy tờ. Dạo gần đây, y nhẫn các làng đang có những cuộc họp trao đổi về y thuật, thiết bị và vấn đề y tế. Nên ai nấy đều hiểu Đại nhân Tsunade đã vất vả thế nào, mỗi lần bà muốn "trốn" đi đánh bạc một chút, cô Shizune lại hớt hải chạy khắp nơi để lôi về bằng được. Sakura dù đã quá quen với chuyện đó nhưng lần nào cũng nhịn không được lại cảm thấy buồn cười.

Hai thầy trò nhìn nhau, cùng lúc cả hai đều bật cười sảng khoái. Tsunade ra hiệu cho đệ tử lại gần, mệt mỏi than vãn:

- Em nhìn xem. - Bà chán nản chỉ vào đống hỗn độn trên bàn. - Nhiều như vậy bao giờ mới xong chứ.

- Sư phụ... - Cô gái tóc hồng gãi đầu cười trừ, rồi như sực nhớ ra gì đó Sakura bèn cất tiếng hỏi. - Chuyến đi đến làng Cát cô quyết định thế nào ạ?

Tsunade nghe xong lập tức nghiêm túc trở lại, ánh mắt sắc bén tràn đầy tin tưởng nhìn Sakura, bà nói:

- Ta đang định cho gọi em về việc đó đây. - Lấy ra một phong thư đã mở rồi đưa cho cô gái, người phụ nữ bắt đầu giải thích. - Temari của làng Cát gửi nó cho ta, họ mong em có thể trực tiếp qua đó. Có vẻ như việc em cứu Kankuro khiến họ có lòng tin rất lớn với em.

- Vâng. - Sakura khẽ gật đầu, mắt chăm chú đọc nhanh bức thư.

- Em tính thế nào? Đây không chỉ là việc về trao đổi y thuật, còn là vấn đề ngoại giao giữa hai làng.

- Em sẽ đi. - Sakura mỉm cười đặt bức thư lên bàn. Cặp mắt sáng lên, cô quả quyết trả lời. - Em sẽ không để cô thất vọng.

- Ta biết ngay mà. - Tsunade tự hào nhìn người học trò do chính tay mình rèn luyện. - Ngày kia khởi hành, em nên chuẩn bị sớm. Em mà làm tốt lần này, ta có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Sakura thừa hiểu nghỉ ngơi trong mắt sư phụ mình có nghĩa là gì, sở thích kỳ lạ của Tsunade có ai mà không biết. Ngao du và đánh bạc ở mọi sòng bài, đó là ước mơ từ nhỏ của sư phụ cô. Nhìn người phụ nữ lớn tuổi với bề ngoài tươi trẻ đầy sức sống, Sakura chỉ biết bất lực cảm thán trong lòng.

Chợt nhớ ra mục đích chính, cô gái tiến tới đặt tệp tài liệu lên chiếc bàn làm việc tội nghiệp, cúi đầu tươi cười nói:

- Em tới nộp báo cáo nữa.

Tsunade khẽ "ừ" một tiếng rồi cầm báo cáo lên. Bà lật giở xem xét từng trang một, đôi mắt suy tư, cặp lông mày nhíu chặt. Mãi một lúc lâu sau người phụ nữ mới ngẩng đầu, nhìn học trò bằng cặp mắt nghiêm nghị:

- Lần này em làm tốt lắm, nhưng... - Bà tiếc nuối thở dài. - Có lẽ chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều thứ nữa.

Hiểu ý sư phụ, Sakura lo ngại tiếp lời:

- Thật ra em cũng có ý vậy, lần này nếu không tìm được người hiến em cũng không thể làm gì được cho thằng bé.

- Ta sẽ suy nghĩ thêm. - Tsunade gật đầu, bà đặt báo cáo lại bàn làm việc, mỉm cười vui vẻ. - Hôm nay em nghỉ sớm được rồi. Đang là cuối tuần, thư giãn một chút.

- Vâng, em cũng định vậy. - Sakura đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô hỏi. - Sư phụ, người đã ăn gì chưa?

- Ta bảo Shizune đi mua chút dango rồi. - Tsunade bật cười xua tay. - Không vấn đề gì đâu, em về trước đi.

- Vâng.

Sakura rời đi, cửa ra vào đóng lại một tiếng "cạch". Tsunade nhìn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa khuất, ánh mắt thâm trầm không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Sakura rời khỏi bệnh viện. Vỗ vỗ cái bụng đang réo lên vài tiếng vì đói, quá giờ ăn trưa khá lâu rồi, cô cần nạp chút năng lượng. Nghĩ vậy, cô gái bèn nhanh chóng chạy tới tiệm bánh Tami để mua một ít đồ ăn vặt.

Tiệm bánh này khai trương chưa lâu nhưng lại có tiếng tăm từ rất sớm nhờ mùi vị thơm ngon đặc biệt khó quên. Nó nằm khá gần bệnh làng, chính vì thế mà trở thành chốn Sakura thường xuyên lui tới. Hơn nữa chủ tiệm là hai bà cháu bé Tami, người từng được Sakura cứu mạng ngay dưới hàm răng gớm ghiếc của con rết khổng lồ do Pain triệu hồi bằng Súc Sinh Đạo, nên họ rất niềm nở, luôn coi Sakura như người trong nhà để đối đãi.

Nhìn những chiếc bánh xinh xắn trong tủ kính, lại nhìn vào ví tiền cũ mỏng dính đáng thương, Sakura ngượng ngùng mỉm cười với Tami, ái ngại nói:

- Lấy cho chị cái này đi.

- Hôm nay chị ăn muộn vậy, Sakura-neesan? - Tami vừa gói bánh vừa hỏi.

- Ừ... - Sakura uể oải đáp. - Chị mới làm việc xong luôn này.

- Chị cầm lấy đi ạ, không cần trả tiền đâu... - Rồi như thể biết trước Sakura sẽ từ chối, Tami bèn làm bộ nghiêm túc nói thêm. - Em tặng chị đấy, đừng có mà khách sáo với em.

Sakura bất đắc dĩ bật cười:

- Trước đây em đáng yêu biết bao, qua có mấy năm đã thành bà cụ non rồi.

- Ai mà biết. - Tami bĩu môi trả lời.

- Thôi chị về nhé, cô chủ. - Sakura ranh mãnh cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối.

- Chị đi cẩn thận. - Tami đỏ mặt nói với theo.

Sakura cầm bánh, thiểu não thở dài khi sờ đến cái ví mỏng dính của mình. Cô chỉ mới không để ý một chút thôi mà tiền trong ví đã sắp cạn cả rồi. Tháng này tiêu xài hơi quá tay, cũng may chỉ vài hôm nữa là đến ngày lĩnh tiền nhiệm vụ, nếu không chắc cô phải nhịn mấy bữa mất.

Sakura đi bộ thêm một đoạn dài, nhà Haruno đã nằm ngay trước mặt. Mở khoá rồi vào nhà, như thường lệ, cô mệt mỏi nói lớn:

- Con về rồi!

Xung quanh im lặng như tờ, Sakura cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, cô từ tốn tháo giày rồi bước vào. Hôm nay, ông bà Haruno đã cùng nhau tới làng Nước Nóng để du lịch nhân dịp lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới. Nên cuối tuần này, sẽ chỉ có cô con gái với căn nhà trống trải.

Cô kunoichi tay cầm bọc bánh mì, ngồi xuống bên chiếc bàn ngoài phòng khách để dùng bữa. Muốn làm gì đi nữa cũng phải lấp đầy cái bụng đang đói meo này trước đã. Nghĩ sao làm vậy, Sakura ăn ngấu nghiến chỗ bánh mì, nhìn thôi cũng đủ hiểu cô đang đói thế nào. Hồi sáng tuy có mua ít bánh đậu đỏ nhưng Sakura chỉ kịp ăn vài cái, đứng phẫu thuật liền mấy giờ đồng hồ nên đói cũng phải. Chẳng mấy chốc cô đã ăn sạch bong gói bánh, ngay đến chút vụn cũng chẳng còn. Sakura vứt vỏ bánh vào thùng rác rồi lên phòng nằm nghỉ.

Đồng hồ sinh học của một y nhẫn có vẻ rất chuẩn xác. Đúng ba mươi phút sau, Sakura tỉnh giấc. Cô rời giường và bắt đầu công việc dọn dẹp như kế hoạch.

Căn nhà không lớn nên với Sakura cũng không có gì quá sức. Cô mở màn bằng phòng bếp, từ tủ bát đến bàn ăn, sàn nhà đều lau sạch sẽ, sáng bóng. Ngừng một lúc, Sakura hì hục dọn phòng ngủ, đem chăn mền ra sân phơi nắng. Lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô gái tóc hồng lại tiếp tục dọn phòng khách và phòng làm việc. Sakura làm khá suôn sẻ, chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau toàn bộ bên trong căn nhà đã sạch bụi bẩn, bóng loáng.

Đi lên sân thượng và đem theo dụng cụ làm vườn, cô bắt đầu chăm sóc khu vườn cà chua nhỏ của riêng mình. Bộ dụng cụ được Sakura sử dụng thành thạo, bàn tay thon gọn có vài vết chai sần cẩn thận, tỉ mỉ cắt tỉa lá và hái xuống những quả cà chua chín mọng. Xong xuôi, cô gái nhổ sạch cỏ, bón phân cho cây rồi tưới nước.

Chút nắng nhẹ chiều thu rọi lên gương mặt hồng hào ướt đẫm mồ hôi càng làm Sakura thêm phần xinh đẹp căng tràn sức sống. Cô gái hít sâu, hưởng thụ bầu không khí tươi mát trên tầng cao, mái tóc màu hoa anh đào tung bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt ngọc lục bảo dịu dàng hướng về phía cánh cổng chính to lớn của ngôi làng, nơi cô từng đứng lại, dõi theo bóng lưng xa dần của người con trai mình yêu thương.

Kết thúc công việc cũng đã qua nửa giờ, Sakura toàn thân bết bát, ẩm ướt vội vã đi tắm. Sau một hồi nhẹ nhàng kỳ cọ, cô khoan khoái thay quần áo rồi ngả lưng trên chiếc ghế sô pha. Tay ôm chiếc giỏ khăn đang đan dở, cô gái trẻ bắt đầu thoăn thoắt ngồi đan.

Theo trí nhớ của Sakura, Sasuke chưa từng đeo khăn quàng bao giờ, nên cô muốn đan tặng anh một chiếc. Đã đan gần xong rồi, chiếc khăn xanh với gia huy tộc Uchiha. Tập trung vào công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao này, khoé miệng Sakura vẫn luôn cong lên, mỉm cười ấm áp.

Thật ra đây là chiếc khăn thứ ba cô làm, hai chiếc trước vì quá xấu nên Sakura đem cất giấu đi. Lần này có thể coi như tạm hài lòng.

Cô gái tóc hồng đã quyết tâm làm xong trong chiều nay, vì mai là một ngày bận bịu, Sakura còn phải chuẩn bị cho một chuyến đi xa vì công việc quan trọng đến làng Cát, nên sắp tới sẽ không có nhiều thời gian.

Cẩn thận và chú tâm hết mức, mãi đến xế chiều, cho tới khi hoàn thành tốt nhất những mũi đan cuối cùng, Sakura mới dụi mắt đứng dậy.

- Xong rồi!

Cô reo lên vui vẻ nhìn thành quả. Ngượng ngùng ôm lấy nó, dụi gương mặt ửng đỏ nóng bừng vào chiếc khăn vừa đan xong, Sakura mừng thầm trong bụng:

- Mong là Sasuke-kun sẽ thích, Shannaro!

Nói đoạn cô cẩn thận gấp khăn lại, đặt vào giỏ, rồi nhanh nhẹn chạy ra thu chăn mền đem cất. Chiếc khăn mới cũng được Sakura đem vào phòng ngủ cất theo. Thành quả vất vả mấy tuần trời, cô gái đáng yêu với trái tim đong đầy tình cảm muốn giữ gìn cho thật tốt.

Mỉm cười thu dọn chỗ len thừa, Sakura định bụng làm thêm một chiếc vòng tay. Nghĩ vậy, cô cất chúng vào túi rồi đặt lên đầu giường. Ngước mắt nhìn bầu trời đỏ rực một khoảng, trong vắt không một gợn mây của buổi hoàng hôn chiều thu, Sakura cắn một miếng cà chua tươi mát, chín đỏ, mọng nước, rồi hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cô gái tung tăng đi xuống bếp, lòng nhủ thầm bữa tối với salad cà chua là quả thực một ý tưởng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro