Chap 63: Xem mắt. Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm trời xanh mây trắng nắng vàng, chim ca vượn múa, heo bay, khi Sasuke đang cực kì yên giấc trên chiếc giường kingsize của mình ở biệt thự Uchiha (Cam: hai anh chị cứ một hôm lại ở một nơi, em chóng mặt ahiuhiu :v) thì trong nhà, người hầu đang chạy toán loạn lên để chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt bất ngờ và nguy hiểm ~~~

- UCHIHA SASUKE, ANH DẬY NGAY CHO TÔI !!!!!!!!!! - Charasuke xông vào (Cam:cảnh này quen quen à nha * xoa cằm * * nheo mắt *) lật tung chăn gối của anh lên. Sasuke bị lật tung như thế, đã làm một vòng lộn ngược rất hoàn hảo rồi đạp cánh xuống đất !

- Charasuke - Tên hắn mà anh nói như thể sắp giết hắn tới nơi rồi ấy. Bởi vì sao ? Bởi vì anh đang tỏa ra sát khí thần chớt a ~~~

- A, Baka Nii, bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Hít sâu, tự tin, khoe cá tính ! Ok ? - Hắn cười, đưa ngón trỏ lên nhưng lập tức bị một cái gối vào mặt.

6,9s sau

Hắn đã yên vị bên ngoài hành lang trước cửa phòng anh. Mặt ngơ ngác. Cái gì vừa mới diễn ra vậy ? Thở dài, hắn đi xuống dưới nhà.

Nhìn mặt thằng con là bà đã biết nó không gọi được anh nó rồi. Cuối cùng vẫn phải đích thân người mẹ này ra tay sao ? Haizzz. Bà Mikoto đi lên tầng và tất cả mọi người im lặng nhìn lên trên theo hướng bà vừa đi lên.

6,99s sau

Bà Mikoto bước xuống với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ ánh mặt trời, đằng sau là Sasuke trên bộ vest đen sang trọng, lịch sự. Cùng với khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan hoàn hảo đó thì không có gì phải bàn cãi nữa luôn ! Nhưng mà nói thì nói thế chứ mặt anh đang đen sầm lại khó chịu, bực bội. Vì sao á ? Sao thì tí nữa sẽ biết ^^.

Anh ngồi trên sofa uống tách cafe đen được pha để trên bàn kia. Liếc mắt khó chịu, bực bội làm người người trong nhà rùng mình. Rõ ràng cậu chủ đang rất tức giận ! Mà bà Mikoto vẫn cười được. Lại còn là ngồi đối diện anh uống trà rất tự nhiên.

- Mẹ - Anh lên tiếng, mọi người giật mình.

- Sao vậy con trai ? - Bà cười tươi.

- Tại sao lại có việc này ? - Anh đen mặt hỏi.

- Bởi vì nó có từ lâu lắm rồi ! Việc hôn ước ! - Uống trà tiếp.

- Nhưng mẹ biết là con đã... - Anh ra sức phản đối.

- Đã làm sao ? - Bà Mikoto nghiêm túc hỏi. Đôi mắt bà hiện lên vẻ nghiêm túc, không đùa cợt, đùa giỡn gì hết - Con nên biết, hôn ước này đã có từ rất lâu đời. Đáng lẽ ra người phải thực hiện hôn ước là Itachi nhưng do lúc đó, anh con phải đi du học. Và hiện giờ, con là người tiếp theo phải thực hiện hôn ước này.

' Chuyện này hay rồi đây ! '

- Con không...

Kính koong

Tiếng chuông cửa vang lên làm anh không thể hoàn thành câu nói của mình. Cánh cửa mở ra, ông Fugaku, Chara cùng với Itachi ngồi vào chỗ của mình. Bước vào, người phụ nữ với mái tóc cam được búi lên một cách quý phái cùng với bên cạnh là người đàn ông mang đậm khí thế của một vị chủ tịch tối cao. Cũng cùng đó là một người con trai với mái tóc đỏ lãng tử cùng đôi mắt nâu hút hồn phái nữ bước vào.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng, hai bên chào hỏi.

- Mikoto, lâu quá không gặp phải không ? - Người phụ nữ tóc cam lên tiếng.

- Phải đó, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cùng với Kizashi kết hôn rồi đi tuần trang mật luôn mà không thèm nói lời nào với mình ! - Bà Mikoto phồng má giận dỗi với người bạn cũ của mình.

- Thôi mà, đằng nào thì chuyện cũng đã qua rồi mà - Bà Mebuki cười, vẫy vẫy tay cho qua - Phải không chồng ?

- Ừm - Ông Kizashi gật đầu. Ông Fugaku vẫn ngồi nghiêm nghị không chút biểu cảm. Những người còn lại vẫn nói chuyên rất rôm rả. Chỉ có Sasuke là không nói một câu. Anh đang nghĩ cách phản đối việc này. Trong lòng anh, trong lòng anh chỉ có một mình Sakura. Phải, chỉ một mình cô thôi.

- À phải rồi Mebuki - Bà Mikoto nói - Con gái cậu đâu rồi ?

- À con bé đang sửa soạn. Cậu biết đấy - Bà Mebuki cười.

Vừa dứt lời, cánh cửa lại mở ra. Bước vào đó, một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Mái tóc anh đào được kẹp lại bằng chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào. Cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng viền ren đáng yêu cùng với đôi giày cao gót cùng màu. 

- Cháu xin lỗi ! Cháu đến trễ ! - Cô gái cúi người xin lỗi đầy hối lỗi. Nhưng mà cô cũng không ngờ rằng lại chuẩn bị lâu thế ! Ahiuhiu ~~~

Sasuke giật mình. Giọng nói này... ?! Anh ngầng đầu lên. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy cô.

' Sakura ?! Sao cô ấy lại ở đây ?! '

Sakura bước đến, ngồi xuống cạnh bà Mebuki. Mỉm cười nhìn anh.

- Sasu - chan, con thấy sao ? - Bà Mikoto lấy tay che miệng cười rãnh mãnh rồi huých vào tay anh. Sasuke không có phải ứng gì cả. Đơn giản lắm, anh chỉ ngồi đơ người ra thôi. Bỗng anh đứng dậy, vươn tới, kéo tay cô bước ra ngoài làm cô không kịp phản ứng.

Đứng ngoài vườn sau, anh im lặng.

- Sasuke - kun, anh sao vậy ? - Sakura nghiêng đầu hỏi. Anh im lặng như thế làm cô cũng thấy hơi... sờ sợ nha.

Sasuke quay lại, ôm chầm lấy cô. Hai vai run lên liên hồi.

- May quá ! Thật may quá ! - Anh thì thầm - May quá, vì đó là em !

Sakura lúc đầu có ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.

- Sasuke - kun, em xin lỗi ! Làm anh lo lắng phải không ?

- Anh... anh đã rất sợ ! Sợ rằng mình không thể ngăn cản việc này ! Sợ rằng nếu việc này xảy ra, anh sẽ mất em ! - Nếu như mà nói rằng Uchiha Sasuke không sợ bất cứ điều gì, thì có mà nói điêu, nói chém. Lúc trước, anh không sợ bất cứ điều gì nhưng mà bây giờ, anh đã hiểu rồi.

- Em xin lỗi ! - Sakura nói. Sasuke ngẩng đầu lên hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm môi. Một nụ hôn chứa chan tình yêu của hai người !

End chap 63 ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro