Chap 62: Em... cô đơn lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi ~~~ đăng chap nhân ngày sinh nhật Cam a ~~~ Happy to my birthday ~~~

- Đồ biến thái. Uchiha, anh là đồ biến thái ! Anh là đồ biến thái ! Đồ biến thái ! Đồ ecchi boy ! Đồ biến thái !!!! - Sakura ngồi trên xe, chỉnh sửa lại quần áo của mình mà miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm nói anh biến thái làm Sasuke bật cười vì sự trẻ con không giới hạn của cô.

- Sakura - Anh gọi.

- Gì ? - Sakura cau mày nhìn anh. Đôi môi nhỏ chu ra, má hơi phồng.

- Chúng ta sống chung đi ! - Anh thản nhiên nói.

- ... - Sakura hiện đang trên mây bởi vì não chưa kịp tiêu hóa lời nói vừa rồi. Sau một lúc thẫn thờ dẫm cờ, não mới tiết ra chất xám Saura lắp bắp nói :

- Ơ... ở chung ??? 

- Hn. Có gì sao ? - Anh nhún vai thờ ơ.

- Ý... ý em là... nó... bất ngờ quá ! Chúng ta thậm chí còn chưa có nhà mà ! Sao... sao có thể ở chung chứ ? Mà bố mẹ của em... em còn chưa xin... xin phép ! - Sakura lắp bắp, mặt hơi hồng nhìn rất đáng yêu.

Như đã đoán trước phản ứng của cô, anh mở điện thoại, vào mục tin nhắn và giơ ra cho cô xem. Sakura nhất thời đã đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A nhìn màn hình. (Cam: in nghiêng là nhạc phụ tương lai nha ~~~)

Bác gái, con có chuyện muốn nói

Có chuyện gì Sasuke ?

Con đang có ý là muốn ở chung với Sakura. Con mong bác cho phép ! (Cam: vào vấn đề nhanh kinh !)

À được chứ ! Tất nhiên là được rồi ! Mong con chăm sóc Sakura nhà bác nhé ! Chuyện nhà ở thì ta sẽ chuẩn bị cho các con ! THOẢI MÁI nhé ! ^^

' Mẹ ơi là mẹ ! Mẹ mong có cháu bế đến thế sao mà lại còn nhấn mạnh chữ '' thoải mái '' chứ  ? ' (Bà Mebuki: Hố hố hố, tất nhiên rồi con gái ! * phấn khởi face *) - Sakura thở dài. 

- Thôi được rồi, nếu mẹ đồng ý thì em cũng đồng ý.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến tập đoàn, Sasuke bước vào, theo sau là cô thư kí xinh đẹp, hoàn mĩ. Hai người nhìn bước đi bên cạnh nhau làm người người thán phục. Nhìn hai người đẹp đôi làm mọi người GATO. Thậm chí có nhiều người nói họ là một cặp trời sinh. Họ sinh ra là dành cho nhau.

- Trán Zồ !!!! - Cô gái tóc vàng từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy Sakura.

- Ino ?! - Sakura giật mình. Xén trụy tim =.=

- Anh lên trước nhé thỏ.con ! - Anh thì thào vào tai cô mị hoặc rồi bước vào thang máy. 

- Ối zời, tình cảm ghê cơ ! - Ino che miệng cười.

- Thôi đi Ino ! - Sakura xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi cho xong.

- Sao nào ? Tình cảm tình củm đến đâu rồi bạn hiền ? Hử hử ? - Ino cười ranh mãnh, huých huých tay cô làm cô đỏ mặt xấu hổ. 

- Cái gì chứ ? Cậu hỏi kì quá ! - Sakura che mặt nói.

- Ai dà, có gì phải ngại ! Bạn bè với nhau cả mà ! - Ino cười - Mà nè, Sakura.

- Sao ?

- Cậu có biết...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura thẫn thờ đi trên hành lang công ty. Đôi mắt mở to không tin vào những gì mình đã nghe.

Cậu có biết Sasuke sắp phải đi Anh không ? Là công việc nhưng không cho thư kí theo cùng đấy !

(Cam: tự nhiên thấy nó cứ xàm xàm sao ấy ?)

Đi Anh ? Sao cô lại không được biết gì hết vậy ? Có phải anh sai người giữ bí mật với cô không ? Anh đã làm vậy sao ? Bỗng lồng ngực cô đau quá. Anh không nói, ý anh là sao chứ ? Anh không tin tưởng cô ? Anh nghĩ rằng khi đi cùng, cô sẽ làm hỏng việc của anh sao ?

Thực chất thì nếu như trong nước thì không lo nhưng mà ngoài nước thì khác. Bên Anh có những người thậm chí còn xinh đẹp hơn cô. Những cô gái tóc vàng dài, ngực to mông cong, bla bla các kiểu. Đấy chính vì thế cô mới lo. Trong đầu lại bắt đầu có ý nghĩ không được trong sáng (Cam: ahihi ~~~)

Đứng trước cửa phòng Chủ Tịch, Sakura do dự không biết có nên vào hay không. Tay đưa lên định mở cửa nhưng lại rút xuống, e dè. Thở dài định xoay người bước đi nhưng lại bị vòng tay ấm áp ôm trọn lấy từ đằng sau.

- Đã đứng đây rồi sao lại không vào ? - Anh nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng lại có phần cưng chiều.

- Anou... etou... em... anh... - Sakura lắp ba lắp bắp.

- ... - Anh không nói mà kéo cô vào, khóa cửa đè cô xuống sofa.

- Sa... Sasuke - kun ??? - Sakura bỗng dưng hoảng sợ.

- Em làm sao vậy Sakura ? Có vấn đề gì sao ? - Sasuke nhíu mày. Anh có cảm giác cô có gì đó. Cái kiểu như là cô sợ anh hay đại loại thế.

- Không, không có gì - Sakura nói bằng giọng trầm buồn. Cô quay mặt sang hướng khác tránh. Đôi mắt lục bảo hiện rõ sự né tránh khỏi đôi mắt đen huyền kia.

Sasuke nhíu mày không hài lòng. Anh dùng tay quay khuôn mặt kia lại nhưng đó không phải là điều anh thấy. Điều anh thấy là người con gái kia đang cười. Cười rất tươi. Khác hẳn với vẻ mặt u buồn, ảm đạm lúc trước.

- Sasuke - kun - Cô gọi - Anh sắp phải sang Anh phải không ?

Sasuke mở to mắt ngạc nhiên.

- Em... em biết sao ? 

- Tất nhiên - Cô cười - Anh nghĩ em là ai vậy ? Em là thư kí của anh đó !

Cô cười tươi nhưng sao lòng anh lại thắt lại thế này ? Đáng lẽ thấy nụ cười đó, anh phải cảm thấy ấm áp, phải cảm thấy hạnh phúc chứ ?

- Sakura...

- Thôi em đi làm việc đây ! - Sakura cười nói. Tay đẩy anh ra, đứng lên, cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng hình bé nhỏ bước đi, không hiểu sao anh thấy cô thật nhỏ bé, thật mong manh quá !

Sau một ngày làm việc vất vả, anh và cô cùng đi về nhà mà mẹ cô đã huẩn bị cho hai đứa ở chung. Sakura thực sự đứng hình lần 2. Căn nhà thực sự to, có cần hoành tráng đến thế không ? Nhà được sơn màu kem tinh tế, trong sáng với hoa văn đẹp đẽ không tưởng. Căn nhà ở giữa sân với bãi cỏ xanh mướt bốn mùa. Ở đằng sau còn có bể bơi cùng với vườn hoa xinh xắn với muôn vàn loài hoa khác nhau. Ở cổng sắt trước nhà có hai cây anh đào đang nở rộ sắc hồng phấn dịu dàng. Ở bên cạnh nhà cũng có một cây anh đào nữa.

' Mẹ ơi là mẹ (Tập 2), có cần làm quá như vậy không ? ' - Sakura thở dài. Sasuke đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé bước vào. Thực chất thì nội thất bên trong cũng giống như nhà Uchiha và nhà Haruno kết hợp lại thôi nên là không có gì để nói. Bước vào phòng ngủ, căn phòng với chiếc giường lớn màu kem ở giữa phòng với hai chiếc tủ, một chiếc màu xanh đen và một chiếc màu hồng, bên trong là đồ ngu, đồ mặc ở nhà, đồ đi làm, đồ bơi, vân vân và mây mây. 

Sasuke bước vào phòng tắm, trong chiếc bồn tắm hình chữ nhật đã chứa đầy nước nóng rồi. Anh cởi đồ, bỏ vào sọt quần áo rồi bước vào bồn tắm ngâm mình thoải mái. Cả thân hình to lớn này trong chiếc bồn tắm to lớn với lượng nước nóng to lớn không kém.

' Mình phải làm sao ? Phải làm sao đây ? ' - Trong khi anh đang thoải mái trong bồn tắm tì Sakura ở ngoài cứ đi đi lại lại đến chóng mặt. Sakura không biết mình có nên làm vậy hay không nhưng... nhưng... ở bên đó với những cô chân dài tóc vàng...

' Chân dài tóc vàng...

Chân dài tóc vàng...

Tóc vàng...

Tóc vàng...

Vàng... ' - Giọng Inner nói vang dữ dội a ~~~

' Được rồi ! ' - Ý nghĩ vừa dứt, Sakura cởi đồ ra, quấn chiếc khăn tắm ngang ngực. Trong lòng cháy hừng hực ngọn lửa quyết tâm.

XOẠCH

Mở cửa một cách mạnh bạo, Sakura đỏ mặt nhìn Sasuke đang làm mặt sốc face khi thấy cô mở cửa đi vào.

- Sa... Sakura ?! Em đang làm cái gì trong này vậy ?! - Sasuke chống tay vào thành bồn tắm để cho vững người. Đấy, sốc đến mức ngồi còn chả vững. Mặt anh bắt đầu nóng lên.

- Chỉ là muốn chà lưng cho anh một lần - Sakura cười cười mà khóe mắt giật giật. Bước đến, bước đến, nhưng...

Bụp

Véo

Ào

Hiện tại là Sakura đang đè lên người Sasuke. Ngực cô ép vào khuôn ngực vạm vỡ của anh. Khuôn mặt cô đỏ ửng vả cả anh cũng thế. Mắt Sasuke dán chặt vào từng đường cong trên cơ thể cô, máu nóng trong anh bắt đầu dâng trào nhưng mà...

Phụt

Cả người anh đỏ ửng, máu mũi anh chảy ra và... anh ngất cmn luôn rồi ~~~

- Sa... Sasuke - kunnnnnnn ?!!!!!!

Ở ngoài phòng ngủ

- Em thực sự xin lỗi ! - Sakura quỳ trên giường, cô quỳ đối diện anh đang ngồi trên chiếc ghế làm việc (Cam: nên nhớ là máu mũi ngừng chảy rồi nha ~~~). Cái khăn bông được anh đeo trên cổ, anh mặc áo ba lỗ trắng cùng với chiếc quần màu đen.

- Tại sao em lại làm vậy hả ? - Sasuke nhíu mày.

' Mình không thể nói rằng... mình lo lắng được. Nhưng... nhưng... ' - Sakura nghĩ thầm. Bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy vạt áo ngủ.

Tách

Tách

Từng giọt nước rơi xuống bàn tay trắng kia.

- Oa ~~~~~~~~~~~~~~~ ! - Sakura bỗng dưng khóc òa lên. Nước mắt tuôn rơi lã chã.

- Sa... Sakura ?! - Sasuke luống cuống hết cả tay chân lên. Anh ôm lấy cô.

- Đừng... đừng đi sang Anh mà ! - Sakura níu lấy tay anh, khóc nức nở - Sasuke - kun, anh đừng đi Anh mà ! Em không muốn phải cô đơn nữa !!!

- Sakura - Anh nói. Tay ôm siết lấy cô vào lòng - Anh xin lỗi Sakura. Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã khóc !

Sakura ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.

- Nhìn em cười như thế, anh biết em cười rất cô đơn ! Đừng cười như vậy nếu em có điều cần nói ! Nó rất cô đơn... phải không ? - Sasuke ôn nhu nói. Giọng nói của anh dịu dàng làm nước mắt cô tuôn trào nữa - Sakura, em hãy tin anh ! Suốt cuộc đời này, anh sẽ chỉ yêu mình em ! Con tim anh, em đã có nó rồi !

- Sasuke - kun - Sakura gọi. Tay vòng qua tấm lưng rộng lớn mà ôm lấy, siết chặt  - Chúng ta... chúng ta hãy hòa làm một đi ! - Sakura đỏ mặt nói. Sasuke mở to mắt nhìn cô ! OMG !!! Cô đang bật đèn xanh sao ? Ấu mài gọt !

Không một chút do dự, anh đè cô xuống giường. Lập tức hôn cô mãnh liệt. Anh hôn cô một cách mạnh mẽ, nhiệt tình ma sát. Sakura thở dốc.

- Hah ~~~~ Sasuke - kun ~~~ - Sakura thở dốc.

- Sakura, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày !

- Vâng 

- Em buồn lắm phải không ? - Anh vuốt ve khuôn mặt trái xoan - Vì mình phải xa nhau tận 2 tuần lận !

Sakura tròn mắt.

- Eh ? 2 tuần ?

- Hn - Anh nói. Trên đầu là dấu ' ? '

- CÓ 2 TUẦN THÔI ??????????????????? - Sakura hét toáng lên. Mặt đỏ bừng bừng giận dữ.

- ?!

Sakura lấy gối đập bộp bộp xuống giường cáu giận.

- Có... chỉ có 2 tuần mà anh làm mặt nghiêm trọng thế sao ??? 

- Em nói ' chỉ ' là thế nào ? Dù có rút ngắn lại đi chăng nữa thì vẫn là 2 tuần đó !!! - Sasuke đỏ mặt lên tiếng phản bác.

Sakura nhất thời đông cứng người. Đầu nhất thời hóa đá, ngưng hoạt động. Cô đứng dậy, mở cửa:

- Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon !

Sasuke ngạc nhiên

- Chờ đã !!! Còn những gì em nói vừa nãy thì sao ???

- Em suy nghĩ lại rồi - Sakura nhìn bằng ánh mắt không quan tâm rồi đóng cửa đi thẳng (Cam: có 3 phòng ngủ nha ! Hai phòng đơn và một phòng đơn a ~~~ :3) 

Sasuke: * sốc face *

2 tuần sau....

- Sasuke - kun, anh nhìn xem hoa anh đào đẹp không này ? - Sakura cười tươi, đưa tay đón lấy một cánh hoa mỏng manh màu hống phấn xinh đẹp. Sakura vừa quay đầu ra thì lập tức...

Chụt

Anh hôn cô một cách bất ngờ.

- Em còn đẹp hơn hoa anh đào nhiều - Sasuke nhếch môi nói rồi đi thẳng luôn. Sakura đỏ mặt nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng thầm cảm thấy hạnh phúc.

- Sasuke - kun, từ hồi đi Anh về anh biến thái hơn rồi đấy !!! - Cô chu môi chạy theo anh. Nhưng rồi miệng lại mỉm cười, nhảy lên ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Nào ai có biết, trong làn hoa anh đào đó, hai con người, sánh bước cùng nhau với nụ cười tươi hạnh phúc trên môi.

End chap 62 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro