Chap 49: Tập huấn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm đó đến nay cũng đã 3 ngày rồi. Kể từ khi Sakura chạy vào phòng mình, cô không hề bước chân ra ngoài. Cả ngón chân cũng không bước ra ngoài. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Cô thậm chí còn không động đến một giọt canh hạt cơm nào. Chỉ uống nước để sống. Hay nói một cách khác, cô đang tuyệt thực.

' Mày... ' - Inner xuất hiện.

' ... ' - Cô thẫn thờ.

' Mày ơi ' - Inner cố gọi.

' ... ' - Vẫn thẫn thờ.

' CMN !!! CÁI CON HEO KIA, MÀY KHÔNG NGHE TAO NÓI KHÔNG THẾ ???? ' - Dạ vầng chụy Inner đang trong giây phút bùng choáy a ~~~

' À hả ? Mày nói gì ? ' - Sakura ngơ ngác hỏi lại.

' ... ' - Inner tức đến mức hộc máu nhưng cũng trách thế qué nào được ? Tại cái thằng kia mà ra cả !

' Mày gọi gì ? ' - Sakura hỏi.

' Tao muốn hỏi là mày có bị làm sao không ? Từ hôm qua đên giờ mày còn éo thèm thả cái giò xuống giường nữa '

' Tao không muốn đi đâu ' - Sakura nói. Mắt hướng về phía cửa sổ.

' Thôi đi đâu vận động xương cốt đi mày ' - Inner khuyên nhủ. Chuyện lạ, chuyện lạ bà con ơi !!!! Chẳng lẽ... chẳng lẽ... LỢN CÓ CÁNH ĐANG XUẤT HIỆN ?!?!

' Đéo ' - Vâng, một chữ cực phũ.

' Cái định mệnh, thôi tùy mày. Tốt nhất là nếu đi ra ngoài đừng có vác cái bản mặt đấy đi ' - Inner nói rồi biến mất.

Sakura vẫn cực kì trung thành nhìn về hướng cửa sổ. Cô vẫn nhìn. Đôi mắt huyết sắc nhìn về phía bầu trời xanh kia. Những con người ngoài kia vẫn đi lại tấp nập trong sự đông vui, nhộn nhịp. Những cặp tình nhân đi đến rồi lại đi ra. Nam nữ tay trong tay lại với nhau làm cô cảm thấy tim mình có chút thắt lại. 

Cốc... cốc

- Ai vậy ? - Cô cất tiếng hỏi.

- Là anh - Giọng nam ngoài kia cất tiếng. Cô giật mình. Mắt trong phút chốc lại mở to kinh ngạc. Sasuke ???

Cô im lặng.

Ở phía ngoài, anh vẫn đang rất kiên nhẫn chờ sự cho phép của cô. Thực chất thì anh biết là cô cần phải có thời gian để bình tĩnh lại sau chuyện tối qua nhưng anh vẫn đến (Cam: are you kitding me ?). Anh muốn cô tha thứ, anh muốn cô nghe anh giải thích. 

- Sakura, anh vào nhé ? - Anh nói rồi vặn tay nắm cửa nhìn người con gái đang ngồi trên giường kia. Nhìn cô gầy quá. Gương mặt trái xoan hồng hào trở nên xanh xao. Đôi môi nhìn khô, nứt nẻ. Đôi mắt huyết sắc vẫn nhìn về hướng anh. Theo như anh biết qua lời kể của người làm trong nhà thì cô không hề ăn một bát cứ cái gì sau buổi tiệc khiêu vũ. Và điều đó làm anh lo lắng.

- Sakura - Anh gọi tên cô. Cô giật mình nhìn anh. Im lặng.

- Sakura - Anh vẫn cố gọi. Nhưng cô vẫn im lặng. 

- Sakura - Anh gọi. Có chút bực tức. Cô vẫn im lặng (Cam: THÁNH LẦY !!!)

Bực mình vì từ nãy đến giờ chỉ có mình độc thoại, anh liền bước đến, ôm lấy cô vào lòng. Cả thân thể nhỏ bé của cô ép sát vào anh. Cả người cô lạnh quá !

' Cô ấy gầy quá ! ' - Anh nghĩ. Làn da của cô bây giờ không còn hồng hào nữa mà trở nên xanh xao (Cam: có ăn qué gì đâu mà chả xanh !!!)

Sakura có chút bất ngờ nhưng cái sự bất ngờ đó ngay lập tức bị cô vứt xó khi sự tức giận trào lên đến tận cổ họng. Cái gì chứ ? Sau tất cả mà anh ta chỉ nói có một lời xin lỗi ! Một lời xin lỗi mà xong chuyện thì đời cần quái gì đến cảnh sát ??? Phản ứng, phải phản ứng ngay !!! Nghĩ là làm, cô bắt đầu giãy giụa.

- Buông tôi ra !!! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả ??? - Cô hét lên. Lấy tay chống lên khuôn ngực vạm vỡ của anh mà ra sức đẩy. Nhưng với sức lực tuyệt thực không ăn 3 ngày, cô mà có sức đẩy anh ra thì đúng là lợn có cánh có thật !

- Sao lại không ăn ? - Anh nhẹ giọng hỏi. Giọng nói đầy dịu dàng ấm áp nhưng nó làm cô thấy rùng mình. Rõ ràng cái hôm đó, anh còn không biết cô là ai. Cái giọng anh nói với cô lúc đấy là sự kiêu ngạo, lạnh lùng như thể hai người xa lạ. Kể từ hôm đó, cô luôn nhớ đến cái tát anh dành cho cô ngày hôm đó. Lời nói cay nghiệt anh nói ngày hôm đó. Mỗi khi giết người, cô luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng bên trong lại luôn dồn sự tức giận và hận thù vào những nạn nhân bị giết hại.

- Anh là ai ? - Cô hỏi. Giọng nói hoảng loạn làm anh giật mình - Rõ ràng anh đâu phải Sasuke. Sasuke tôi biết vào ngày hôm đó đã đánh tôi, giọng nói của Sasuke đối với tôi lúc đó rất đáng sợ, rất lạnh lẽo và còn khinh miệt nữa ! Anh là ai ? Anh là Charasuke phải không ? - Cô xổ một tràng. Nước mắt lại tuôn rơi. Anh nghe cô nói vậy mà sao tim lại cảm thấy đau nhói. Anh nhớ, nhớ tất cả về ngày hôm đó. Anh luôn cảm thấy hối hận, ăn nắn, tội lỗi. Bây giờ tất cả những gì anh muốn là bù đắp lại cho cô. Không cần cô tha thứ, chỉ cần cô chấp nhận lời xin lỗi.

- Sakura, anh... - Anh nói nhưng...

Cạch

Cánh cửa phòng cô mở ra. Cả một đội quân hùng hậu bước vào. Trong đó có cả Akatsuki. Anh và cô giật mình liền buông nhau ra (Cam: buông đôi tay nhau ra). Mặt cô bỗng đỏ lựng lên. Còn anh thì sâu trong đôi mắt đen đang cảm thấy tức giận và muốn bùng choáy.

Còn cái lũ ăn hại, phá đám kia thì cư nhiên lại cảm thấy có lỗi. Đùa, gạo sắp nấu thành cơm rồi mà tự nhiên rút phích điện ra. Cái lũ kia lập tức thộn mặt và cảm thông cho sự ngu si của mình.

(Cái lũ ăn hại: Con kia mày nói giề ? * sát khí, giết người *

Cam: ơ ơ dạo này mình đãng trí quá ! Xin cáo lui mấy anh chị em phải đi gặp chồng đây ! Bái bai nha * co giò chạy *

Cái lũ ăn hại: ĐỨNG LẠI CHO BỐ/ BÀ !!!!!!! * đuổi theo với vận tốc ánh sáng *

6,9s sau

Gia đình thương tiếc báo tin, bạn Cam đã ra đi bởi một lực sát thương khủng bố tương đương với sức mạnh của Saitama (ông bác sĩ cuồng One Puch Man =.=)

Cam: *hiện hồn về* ta sẽ trả thù !!!)

- Ờ thôi, chúng ta đi ra nào ! Hai người cứ tiếp tục nha ! Đừng để ý đến tụi này ! - Charasuke gãi gãi đầu rồi quay người đẩy cái lũ ăn hại đang cứng người kia ra ngoài.

Cạch

Cánh cửa đóng lại. Cặp trai chinh gái chẹp kia vẫn đang trong tình trạng sốc toàn tập, toàn thân đơ như cây cơ. Nhưng rồi não bộ cũng được vẫn động lại bình thường. Chất xám một lần nữa lại được tạo ra.

- Anh đi ra ngoài đi - Sakura lên tiếng - Tôi muốn được ở một mình.

- Sakura anh.... - Lại bị chặn họng.

- Tôi nói anh đi ra ngoài anh có nghe không ? Tôi muốn được ở một mình !!!! - Cô gắt. Anh liền biết điều ngậm mồm rồi bước ra ngoài. Cũng không quên bồi thêm câu:

- Em nhớ ăn uống đầy đủ. Anh sẽ quay lại ! - Rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Ra đến ngoài kia thì thấy cái lũ ăn hại trời đánh đang ngồi thù lù một đống rồi hóng tai lên nghe.

- Mấy người đến đây làm gì ? - Anh lạnh lùng hỏi.

- Ai dà, em/anh trai à. Đâu phải mỗi mình anh/em là bạn của cô ấy/em dâu đâu. Bọn em/ anh chẳng qua chỉ là đến thăm chị/em dâu thôi mà - Anh  Chả Cá Su kem cùng anh I tá chi đồng thanh nói.

- Nhưng mà Teme à, tôi không ngờ là cậu lại thảm về cái khoản dỗ mĩ nhân như thế đấy ! Haizzz tôi quá thất vọng về cậu ! - Naruto đưa tay lên trán thở dài than thở.

PHẬP

Một mũi tên to tướng bắn xuyên qua người anh.

Hội phụ nữ khoanh tay gật gù. (Tập 1)

- Công nhận. Tôi không ngờ thật đấy Sasuke - Neji bồi thêm.

PHẬP

Lại một mũi tên.

- Cậu có thực sự là yêu em gái bé bỏng của tôi không vậy Uchiha ? - Sasori nheo mày hỏi.

PHẬP

Lại mũi tên. Nhìn nheo cả mắt rồi !

Hội phụ nữ (lại) khoanh tay gật gù. (Tập 2)

- Cậu đúng là kém cỏi quá thủ lĩnh - Deidara nói.

Lại gật gù (Tập 3)

- Tại sao lại có thể kết bạn với người kém cỏi như vậy ? - Sai than thở nhưng miệng vẫn cười. (Cam: =.=)

Gật gù tập 4.

- Phiền phức - Shikamaru nói. Anh chàng gãi đầu kiểu 'làm gì thì làm, bố éo care'.

Hội phụ nữ khoanh tay lắc đầu (Cam: mãi mới thấy)

- Nói tóm lại - Nagato  khoanh tay trước ngực trông rất hoành tránh.

' Tự nhiên có linh cảm chả lành ' - Sasuke.

- Cậu sẽ phải - Naruto tiếp tục.

' Đừng nói là... ' - Sasuke rùng người nghĩ.

- Đúng. Anh sẽ phải tự rèn luyện để trở thành người có khả năng dỗ mĩ nhân như chúng tôi !!!! Và đồng thời anh sẽ được huấn luyện dưới sự giám sát của em !!!! - Charasuke nói ! Mặt nghiêm túc lạ thường.

' KHÔNGGGGGGGGGGG !!!! TÔI LÀ CÔNG DÂN CỦA ĐẤT NƯỚC TỰ DO CƠ MÀ !!!!!! ' - Và thế là, Sasuke sẽ bắt đầu với khóa huấn luyện đầy 'nghiêm khắc' của thằng em trai và hội bạn ăn hại của mình.

À còn nói thêm nữa, hội phụ nữ đã được anh Chả Cá Su Kem giao cho nhiệm vụ (Cam: vì trong vụ này ảnh là chỉ huy trưởng B-)) phải chăm sóc chụy Đào và làm chị ấy vui vẻ hơn ! Con gái với nhau mà, an ủi nhau dễ dàng hơn là để cho cánh đực rựa làm ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro