Chap 48: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn tự hỏi tại sao...

Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ đều tan biến

Chút hơi ký ức ngắn ngủi làm trái tim anh đau đớn

Và anh không thể ngăn dòng cảm xúc tuôn trào

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bản nhạc giao hưởng du dương, vui vẻ nhưng tràn ngập sự quý phái trong từng nốt nhạc trong bản nhạc của Beethoven, những con người khiêu vũ đang hòa mình vào bản nhạc. Nam dẫn nhịp, nữ yêu kiều. Bữa tiệc khiêu vũ nhìn lung linh, quý phái trong ánh đèn pha lê đẹp đẽ. Bữa tiệc khiêu vũ tối nay là một bức tranh tuyệt vời, một bức tranh đẹp đẽ cao sang.

Trong đó, vô số các cặp đôi đang say mê khiêu vũ, có một đôi chỉ khiêu vũ trong không khí căng thẳng. Anh và cô chỉ đơn giản là khiêu vũ với nhau nhưng nào ai biết được, cô gái anh đào lạnh lùng đang trong tình trạng tim đập loạn !!!

' Tự nhiên sao mình lại muốn khiêu vũ với cô ta chứ ? ' - Sasuke nghĩ. Lúc cô bước xuống, thề là anh nhìn cô không chớp mắt. Một bông hoa anh đào cao quý, cao sang. Một bông hoa mà không ai có thể với tới. Sự lạnh lẽo, sự đơn độc và sự đau buồn hiện rõ trong đôi mắt huyết sắc. Đôi môi nhếch lên đầy lạnh lẽo, kiêu ngạo. Anh nhìn cô, đến một cái chớp mắt cũng không có. Như thể tâm hồn đã bị sợi xích quyến rũ khóa chặt lại. Lúc đó, trong đầu anh lại lóe lên cái ý nghĩ là người ĐƯỢC khiêu vũ với cô PHẢI LÀ ANH. LÀ UCHIHA SASUKE. Anh, đơn giản là chỉ không muốn rằng có ai khác có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp kiêu sa này.

' Tận hưởng một chút, có lẽ sẽ không sao ! ' – Cô nghĩ. Đôi mắt huyết sắc lại có chút dịu lại. Sự hận thù, căm ghét trong phút chốc như bị hóa giải mà trở nên dịu dàng, hạnh phúc. Hương bạc hà mát lạnh lại trở nên quen thuộc với cô. Mùi hương này, nó làm mát dịu tâm hồn cô. Nó làm cô cảm thấy bình yên nhưng mùi hương này, hơi ấm này, nó lại bao bọc lấy người con gái khác. Mà người đó lại đâu phải đâu xa. Ngay đây, chỉ là ở ngay đây mà ta không thấy thôi.

Bản nhạc kết thúc. Nam thanh nữ tú cúi chào nhau rồi lại... quay vào nói chuyện với những người khác. Lại về công việc, tập đoàn, dự án. Nhưng có vẻ có người lại không phải như vậy.

Ngay khi bản nhạc kết thúc, cô liền bước ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành. Những cơn gió nhẹ ban đêm thoang thoảng mùi hoa cỏ đang thổi nhẹ. Thổi nhẹ lắm. Mái tóc ngắn của cô khẽ bay trong từng cơn gió (Cam: vườn nhà chị là vườn 4 mùa a ~~~). Cô ngước đôi mắt huyết sắc lên nhìn bầu trời tối đen. Nhìn bầu trời đó, đôi mắt đen của anh lại hiện về trong tâm trí cô. Khi còn bên anh, đôi mắt đen của anh đối với mọi người chỉ là một màu đen âm u, lạnh lẽo nhưng đối với cô, đó là cả một bầu trời đầy sao. Nhưng bây giờ thì sao ? Bây giờ mọi thứ đã khác. Bây giờ, cô chỉ quan tâm đến việc trả thù. Phải, là trả thù.

Mặc dù là vườn 4 mùa nhưng gió đông thổi vẫn làm cô cảm thấy lành lạnh. Tự nhiên trên đôi vai nhỏ bé cảm nhận được sự ấm áp. Đó là một chiếc áo khoác đen đắt tiền được đặt ngay trên vai cô. Quay mặt sang, cô thấy anh đang đứng ngay sau cô. Cô khẽ nhếch môi cười lạnh.

- Chủ tịch Uchiha, sao anh lại ở đây ?

- Chỉ là muốn ra đây đi dạo. Tình cờ gặp tiểu thư – Anh lạnh lùng trả lời. Mà trả lời lại còn trả lời điêu cơ ! Chém, rõ chém ra ! Trong sảnh chính, anh đang đứng trò chuyện với chủ tịch tập đoàn Kagasaki – là một trong những tập đoàn đứng hàng đầu nước Nhật về điện tử và công nghệ thông tin. Nhưng đôi mắt đen đảo quanh lại không thấy hình dáng quen thuộc thì liền dừng cuộc nói chuyện rồi đi khắp đây đó để tìm bạn nào đó ạ !

- Vậy sao ? – Cô trầm giọng. Vậy mà cô còn tưởng rằng... anh đi tìm cô. Có lẽ là cô ảo tưởng rồi (Cam: thì đúng là anh đi tìm chị mà. Chẳng qua là chị không biết thôi B-D).

- Sakura – Anh gọi. Cô giật mình nhìn anh. Anh vừa... gọi tên cô ??? Cô không nghe nhầm chứ ?

- Ha... hả ? – Cô lắp bắp vì bất ngờ, vì sốc, vì ngạc nhiên.

- Cô... là ai ? – Anh hỏi. Một cơn gió to thổi qua. Cơn gió làm mái tóc cô tung bay. Nghe anh hỏi vậy, cô thực sự có chút đau nhói trong tim.

- Sao... anh lại hỏi vậy ? Chúng ta vốn dĩ không quen biết. Tôi với anh chỉ là người xa lạ, không hơn không kém. Vậy tại sao anh cần phải biết tôi là ai ? – Cô hỏi. Đôi mắt huyết sắc nhìn sâu vào đôi mắt phượng hoàng đối diện.

Anh nghe vậy có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, sao anh lại thắc mắc ? Anh cảm thấy với cô... có chút quen thuộc. Hoa anh đào, Sakura. Anh cảm thấy rất thân quen. Anh cảm thấy giống, rất giống với cô gái trong giấc mơ. Cô gái với mái tóc anh đào dịu dàng luôn nở nụ cười hướng về anh.

- Tôi... muốn biết – Im lặng một hồi, anh nói. Phải, anh muốn biết. Anh có cảm giác mình đã quên mất một thứ vô cùng, vô cùng quan trọng.

(Sakura's POV)

Sasuke nói anh ấy muốn biết tôi là ai. Như vậy có phải là vô tâm quá hay không ? Chính anh ấy đã đánh tôi mà. Tôi là người bị anh ấy đánh, là người bị anh ấy nói lời chia tay vậy mà bây giờ anh ấy lại hỏi tôi là ai. Như vậy có phải là quá tàn nhẫn không ? Một lời yêu anh ấy nói trước đó, một lời chia tay anh ấy nói sau này. Hai thứ đó trái ngược nhau. Chúng làm tôi cảm thấy đau đớn ! Bây giờ hỏi vậy, anh có biết là đang làm tôn thương em không vậy Sasuke ?

(Cam's POV)

- Anh muốn biết sao ? Được tôi sẽ cho anh biết. Tôi là người trước đây anh yêu. Là người yêu cũ của anh – Cô nói. Giọng nói buồn bã, lạnh lẽo và căm ghét. Giọng nói run rẩy như sắp khóc. Đôi môi anh đào cười lạnh. Mắt chứa đầy sự tổn thương nhìn con người trước mắt.

- Sakura tôi... – Anh nói nhưng...

Rắc

Tiếng một cành cây bị gãy. Cả hai theo phản xạ liền quay lại nhìn nhưng lại không thấy ai liền quay mặt lại đối mặt nhau như thật, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở phía sau bụi cây to

- NHẤN NƯỚC, TREO CỔ, CHẶT ĐẦU, GIẬT ĐIỆN HAY TỨ MÃ PHANH THÂY, CHỌN ĐI !!! – Người con trai tóc đen gần như điên lên. Gương mặt trở thành ác quỷ nhưng môi vẫn cười đầy đáng sợ. Tay cứ lắc lên lắc xuống cái cậu con trai tóc vàng đang mặt mày xanh lét như sắp xỉu kia.

- Ặc... ặc tôi chỉ lỡ... lỡ chân thôi mà !!!!! – Còn cái cậu trai tóc vàng nào đó đang khó nhọc nói.

- Mãi mới tiến triển được một tí vậy mà cậu dám phá hoại hả ???? TÔI GIẾT CẬU !!!! – Charasuke cùng Ino như chằn tinh lột xác, liền giơ chân, đạp chết Naruto đang nằm bẹp dí như con tí dưới đất.

Cả đám còn lại đang ngồi trơ mắt nhìn cùng với cái hành động là chắp tay, khấn vái mong cho bạn của mình được bình an vô sự ! Tục ngữ có câu: 'Đã giết bạn là không giết ta' (Cam: trích từ một người bạn của Cam ^^). Nếu thằng bé có chết thì ít nhất cũng phải bắt nó nói được là nó để di chúc ở đâu rồi phân chia của cải ! Bạn bè mà lại ! Nó phải tốt thế chớ ! Ố hố hố hố !

Quay lại với hai bạn nhân vật chính, cả hai vẫn đang nhìn nhau chằm chằm như thể đối phương vừa mọc thêm cái đầu nữa. Không khí rất căng a ~~~ Căng như cái dây đàn luôn ! Em ngạt thở hai anh chị ơi, nói gì nói đê cho nó đỡ căng đi !!!

- Sakura – Phù, cuối cùng cũng có quyết định sáng suốt. Anh liền mở miệng ra bắt chuyện trước. Đúng là nam nhi đại trượng phu !

- Anh nói đi ! – Vô cảm xúc.

- Tôi... xin lỗi ! - Anh nói. Đôi mắt đen hơi trùng xuống. Cô lại một lần nữa giật mình. Xét đánh ngang tai ! Cô giật mình đến nỗi xém xỉu luôn ! Quắc hắp bần ? Chuyện gì vừa xảy ra ??? Sóng thần lại tấn công Nhật Bản à ???

- Anh đang... xin lỗi tôi ?!?! - Cô lắp bắp. Đôi mắt huyết sắc lại trở nên ngạc nhiên - Tại sao anh lại xin lỗi tôi ?

- Chỉ là... tôi bỗng cảm thấy hối hận. Nhìn cô, tôi có cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó rất tồi tệ với cô ! - Anh nói. Lời nói chân thành.

- Anh đang đùa tôi sao ? - Cô cúi gằm mặt. Giọng trầm lại - Anh đang đùa tôi sao ? Anh làm tôi đau, anh làm tôi khóc, anh chia tay với tôi vậy mà bây giờ anh chỉ nói một lời xin lỗi với tôi sao ? Tại sao ? Tại sao vậy chứ ? Tôi đã làm gì phạm tội đến anh sao ? Tại sao anh cứ làm trái tim tôi phải chảy máu như vậy ? - Cô gắt lên. Nước mắt tuôn trào như mưa. Đôi mắt huyết sắc như mờ lại giữa làn sương mỏng. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Nước mắt của sự đau thương. Máu rỉ từ trái tim cô đang chảy thành những giọt thủy tinh trong suốt qua đôi mắt huyết sắc kia.

- Sakura tôi... - Anh ấp úng. Trí nhớ anh như đang được mở khóa tới từng kí ức.

- Anh đừng đùa với tôi. Qua những nỗi đau anh bắt tôi phải trải qua, anh chỉ nói được một câu xin lỗi sao ? Anh là người đã làm tôi trở nên như thế này đây ! Mắt tôi, lúc trước nó là màu gì anh biết không ? Nó là màu xanh, màu lục bảo nhưng bây giờ anh nhìn đi ! Mắt của tôi đã mất đi màu của nó rồi ! Bây giờ nó là màu máu. Là màu của máu ! - Cô hét lên. Nước mắt rơi ngày càng nhiều. Những giọt lệ trong suốt lập tức vỡ tan khi gặp nền cỏ xanh kia.

Anh như nhớ ra tất cả. Nước mắt của cô, lời của cô như giúp anh thức tỉnh. Mã khóa cho kí ức của anh là nước mắt và lời nói của cô. Những kí ức vui buồn bên cô, anh đã nhớ ra tất cả (Cam: như cổ tích ấy).

Anh bước đến, dang tay ra và ôm chầm lấy cô. Ôm lấy cô mặc cho cô ra sức kháng cự. Mặc cho cô đấm thùm thụp vào ngực anh, anh vẫn ôm lấy cô thật chặt.

- Buông ra ! Buông tôi ra !!! Anh đi mà ôm Hitomi của anh đi !!! - Cô hét lên. Cố gắng hết sức lấy tay đẩy anh ra nhưng sức nữ sao bằng sức nam. Cô càng đẩy, anh càng siết chặt.

- Sakura anh xin lỗi ! Anh thực sự xin lỗi ! - Anh siết chặt lấy cô. Nước mắt của cô rơi xuống thấm đẫm áo anh nhưng anh không quan tâm.

- Buông tôi ra ! Đừng thương hại tôi ! - Cô, cuối cùng cũng đẩy được anh ra. Đẩy anh ra, cô chạy thật nhanh vào trong biệt thự và chạy vào phòng mình. Chạy qua bao nhiêu khách mời nhưng cô mặc kệ, cô cứ khóc và chạy vào phòng mình !

Bữa tiệc hôm nay đến đây kết thúc ! Bây giờ đã muộn, chúng tôi xin được phép đưa các vị ra về !

Giọng nói vang lên từ chiếc loa gần đó. Mọi người nghe thì cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ra về. Những vệ sĩ mặc áo đen hộ tống họ ra xe và những chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường. Chỉ riêng cái lũ ăn hại ngoài kia vẫn đang ngồi sau bụi cây.

- Sao cậu ta ngốc thế cơ chứ ?! - Ino rít lên. Khổ quá, ngay khi biết chuyện hai người đó qua lời kể của Naruto, cô liền ch người điều tra và biết được mọi việc. Lập kế hoạch. Cô mất cả đêm để lập kế hoạch đấy. Vậy mà... vậy mà chỉ một lời thôi, cả kế hoạch của cô nát tươm ra cám luôn !!!

Trong khi Ino đang tức đến xì khói, cả lũ kia chỉ có ngồi lắc đầu thở dài.

- Anh trai ngốc - Charasuke nói nhỏ.

' Còn lại nhờ anh đấy Itachi - nii - san '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro