Chap 38: Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho 10 bạn cuối cùng nha ! Enjoy !

Làm việc, làm việc, lại làm việc. Khốn khổ, khốn nạn cái đời này suốt ngày làm việc. Làm mãi, làm mãi rồi cũng chán. Cái cuộc đời này lúc quái nào cũng làm việc. Lại còn phải làm việc sau khi tống cổ cái con khốn nạn không phải người kia ra ngoài nữa thì cái tâm nào có mà làm với chả việc. Vớ vẩn ! Và hiện tại Bạch Tuyết à nhầm Sakura đang ngồi làm việc với cái mặt phải gọi là... sưng sỉa nhìn ngứa lắm nhá !

- Sakura - Một giọng nói vang lên nhưng thực sự cô lại không để lọt tai.

- Sakura - Anh gọi lớn hơn nhưng ai đó vẫn không để ý. Thậm chí một cái liếc mắt cũng không có.

Khóe mắt Sasuke giật giật. Ánh mắt hiện rõ sự khó chịu.

' Cô ấy thậm chí còn không thèm liếc mình một cái ?! '

Vì cái tôi nó HƠI bị cao một tí nên là tất nhiên mọi người biết anh sẽ làm gì mà nên không phải xoắn.

- HARUNO SAKURA !!! - Tiếng gọi 'thánh thót' của anh vang lên cô bừng tỉnh sau giấc mộng dài hạn.

- Ha... hả ? - Sakura ngú ngớ như người mất hồn. Hồn từ mấy chục tầng mây rơi xuống đập bộp phát mặt xuống đất.

- Em làm sao vậy Sakura ? - Sasuke hỏi với giọng hơi khoa chịu (Cam: hẳn là HƠI 😒).

- Không có gì đâu anh. Đừng lo - Sakura mỉm cười.

- Ừ. Mà em cũng đừng có khinh anh kiểu đấy nữa nghe chưa ? Dù có không để ý thì ít nhất cũng phải đặt anh vào mắt chứ ? - Anh bá đạo ra lệnh.

- Đâu có đâu - Cô cười bó chiếu - Chiều nay anh có hẹn gặp đối tác đấy. Nên chuẩn bị - Cô nhanh chóng đổi chủ đề rồi lại dán mắt vào tập hồ sơ trên bàn.

- Hn - Anh nói rồi bước vào bàn làm việc rồi chăm chú vào sổ sách.

------------------------ Tua thời gian đến lúc họp xong nè ---------------------------

Sasuke lúc này đang trong chiếc xe Larborgini trở về nhà sau khi gặp đối tác. Ngoài việc gặp đối tác làm ăn, anh còn phải gặp một người quan trọng. Người này phụ trách việc quản lí lô hàng vũ khí mới để giao dịch sang bên Canada. Đây là lô vũ khí quan trọng, nhất định không được có sai sót.

---------------------------------------------------- Flash Back -----------------------------------------------------

Sau khi đi gặp đối tác bên tập đoàn Ykasaki, trên đường về tập đoàn, anh nhận được một cuộc điện thoại. Anh nhấc máy lên.

- ... - Sự im lặng lạnh lẽo.

[ Thủ lĩnh ] - Tiếng một người con trai phát ra từ phía bên kia.

- Có chuyện gì ? - Anh hỏi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm người ở đầu bên kia lạnh sống lưng - Deidara ?

[ Thủ lĩnh, lô hàng mới đã nhập về. Bây giờ cần thủ lĩnh xác nhập với người phụ trách ] - Giọng Deidara trầm xuống. Đã là một sát thủ thì không thể bộc lộ cảm xúc của mình ra.

- Đã kiểm tra qua chưa ? - Anh lạnh lùng nói.

' Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kia, đừng có lên giọng với bố !!! ' - Deidara đang gào thét như điên trong đầu nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

[ Đã kiểm tra qua. Hiện tại cần xác nhận chữ kĩ là giao dịch thành công ]

- Được - Anh nói rồi cúp máy. Ra lệnh cho tài xế lái xe đến địa điểm của tổ chức.

Tại căn cứ của tổ chức Akatsuki

Akartuki - như chúng ta đã biết là một tổ chức mafia hùng mạnh, có tiếng trong thế giới ngầm. Cầm quyền bởi Uchiha Sasuke. Căn cứ của tổ chức được xây dựng dưới lòng đất. Chỉ với màu đen và đỏ. Đen - tượng trưng cho một bóng tối vô hạn. Đỏ - tượng trưng cho màu huyết sắc huyền ảo. 

Cạch

Cánh cửa màu đen mở ra. Tạo nên một âm thanh khó chịu.

- Mừng thủ lĩnh - Người người cúi chào người con trai đang bước vào trong phòng.

- Hn - Anh gật đầu rồi nhàn nhã đi vào trong. Lại một cánh cửa nữa, lại các bẫy ngầm, lại các mật mã. Anh đi đến, từng bước, từng bước một nhàn nhã bước vào trong. Anh lại mở một cánh cửa nữa rồi bước vào.

Trong căn phòng, một chiếc bàn dài màu đen đặt ở giữa phòng. Sàn nhà được lát gạch đỏ sáng bóng. Trên trần nhà là đèn chùm bằng pha lê.

Anh đến, ngồi vào chiếc ghế ngay đầu bàn. Để tay lên bàn, anh đưa đôi mắt đen lạnh lùng nhìn xung quanh. Đôi mắt khẽ hiện lên sự hài lòng khi tất cả thành viên của Akatsuki đã có mặt, thậm chí cả Itachi.

- Thủ lĩnh - Người con trai tóc đỏ lên tiếng.

- Lô hàng mới đã kiểm tra chưa ? - Anh liếc mắt.

- Đã kiểm tra. Với số lượng vũ khí như vậy, chúng ta cần phải có 2 chuyên cơ để có thể giao dịch - Konan nói. Đôi mắt tím đẹp đẽ kia nhìn vào tập giấy đang cầm trên tay.

- Được. Lần này tôi sẽ tự mình mang lô hàng mới đi giao dịch. Còn cái kia ? - Anh nói khẽ nhướn mày.

- Thuốc đã có đủ. Bộ phận điều chế đã kiểm duyệt rồi - Yagato nói.

- Còn chuyện kia, người chúng ta đã có đủ. Chỉ cần đến thời điểm nhất định, chúng ta sẽ tấn công xuống các khu vực của các băng đảng khác - Itachi lên tiếng.

- Được. Còn phi vụ kia ? - Anh hỏi. Cái mà anh muốn nói đến chính là phi vụ buôn người xuyên Quốc Gia kia. Những con người này sẽ bị bán đi sang các nước qua các buổi đấu giá dành cho giới thượng lưu.

- Đã chuẩn bị đầy đủ. Mọi thứ đã được sắp xếp - Zetsu.

Cộc cộc

- Tôi có thể vào không ? - Một giọng nói nữ vang lên.

- Vào đi - Anh nói.

Cạch

- Mạn phép - Một cô gái bước vào. Tay cầm tập hồ sơ. Gương mặt không cảm xúc. Nhìn qua đã biết là sát thủ chuyên nghiệp đã được đào tạo xuất sắc. Riêng chỉ có một người là nhìn cô gái không rời mắt.

' Sakura ?! '

- Về phi vụ buôn người lần này, có một số người đã trốn thoát. Hiện tại, số lượng đã giảm bớt và vẫn còn thiếu sót - Sakura nói. Gương mặt lạnh tanh, đôi mắt băng giá nhìn xung quanh.

- Về vấn đề này, hãy gọi người canh giữ đến. Tôi có chuyện muốn nói với chúng - Anh nói. Đã nói rồi. Đây là phi vụ quan trọng, không được phép có sai sót dù chỉ là nhỏ nhất.

- Được. Hai người - Cô nói lập tức hai người đàn ông bước vào với gương mặt hoảng sợ khi anh bước đến gần chúng.

- Xin... xin ngài tha mạng - Một tên lắp bắp nói.

- Ch... chúng tôi chỉ là... - Tên kia nói.

- Không nói nhiều - Anh nói. Thanh kiếm đã yên vị trên tay từ bao giờ. Tiếng xoẹt vang lên thật êm tai. Tiếng tóc tách của máu rơi xuống sàn nhà hòa quyện cùng với tiếng hét vang vọng đầy kinh hãi của hai tên kia, một bản nhạc êm ái đã được tạo thành.

Bộp

Một cánh tay rơi xuống, đầy máu. Mùi máu đỏ tươi xộc vào mũi nhưng không ai quan tâm đến. Thậm chí có người còn liếm môi nhìn màu máu đỏ tươi như thèm khát vị máu đó.

- A... a a tay... tay... - Tên kia nói. Người run lên đầy hoảng loạn. 

Xoẹt

Một đường kiếm đi xuống. Máu lại chảy ra. Nhìn thật đẹp làm sao. Màu máu đỏ tươi nhìn thật quyến rũ. Sasuke đưa thanh kiếm lên miệng, đưa lưỡi ra liếm lấy một ít máu trên đó. Mắt đầy thỏa mãn nhìn hai thi thể không còn đầu nằm xõng xoài trên mặt đất. Hai cái đầu vang ra xa.

- Tạm hoãn phi vụ này lại. Lấy thêm người vào đó. Làm sao cho đủ số lượng và hoàn thành vụ giao dịch lần này - Anh nói rồi bước ra ngoài.

------------------------------------------------------- End Flash Bach ----------------------------------------------------------

Về đến nhà, anh liền nhanh chóng bước lên phòng.

SẦM

Tiếng cửa đóng lại thật chói tai. 

Ting... ting

Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Anh cầm lên, mở tin nhắn ra xem.

' Sakura gửi ? '

Sasuke - kun, em muốn gặp anh !

Sasuke đọc nhưng thực sự cảm thấy nghi ngờ. Thứ nhất, nhắn tin, tên anh cô thường dùng dấu ' ~ ' chứ không phải dấu ' - '. Thứ hai, Sakura không bao giờ nhắn tin cho anh một câu ngắn ngủn như vậy. Tin nhắn cô nhắn cho anh phải gọi là cực dài luôn. Dài gần như một văn bản luôn ý (Cam: chị thường xiền à ???) nhưng mặc dù bán tín bán nghi anh vẫn nhắn lại.

Muốn gặp anh ?

Anh nhắn rồi thả máy xuống giường. Máy vừa chạm giường thì...

Ting... Ting

Anh lại cầm lên xem =.=

Ở công viên Minatami được không anh ? Em sẽ đợi ở gốc cây anh đào !

Được - Anh nhắn lại rồi cầm áo khoác ra khỏi nhà.

Hết chap 38 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro