Chap 37: ANH ẤY LÀ CỦA TÔI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho 10 bạn đầu tiên trong danh sách nha !!! ^^

Sau khi Sakura bỏ đi, anh mới cuống cuồng cuồng làm VSCN rồi phi như bay xuống uống cốc cà phê rồi lại bay ra xe.

- Baka - nii, đi đâu vội vậy ? - Charasuke từ đâu lòi cái mặt ra nói với anh.

- Khổ quá đến tập đoàn - Anh nói rồi dùng chiêu 'dịch chuyển tức thời' của Son Goku để ra xe. Anh ngồi xuống, thắt dây an toàn (Cam: vâng, anh đang vội mà sao nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông thế ?), tay nắm chặt cái bánh lái, chân đạp ga rồi phóng cái vèo đến tập đoàn bỏ lại đằng sau ai đó ngơ ngác như con tê giác đang đứng hít khói.

' Vậy ra Haruno Sakura quan trọng với anh đến vậy ? (Cam: còn phải hỏi ?) Nhưng không sao. Em sẽ làm cho anh thuộc về em. Chỉ thuộc về em mà thôi ! ' - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hitomi. Cô khẽ mỉm cười nhưng... là nụ cười của một ác quỷ.

Tập đoàn Uchiha

Lúc này, anh vứt xe dưới cổng để cho bảo vệ cất vào rồi phóng cái vèo lên tầng 50. Lên đến nơi anh mới nhớ ra là... có thang máy !!! Cái định mệnh nhà cuộc đời !!! Fuck you cuộc đời !!!

Sau một lúc thở hồng hộc vì chạy hơn 100 bậc thang để lên được phòng chủ tịch, Sasuke cũng lấy lại phong độ thường ngày của mình. Dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm, nghiêm khắc. Đôi mắt đen lạnh giá.

Cạch

Cánh cửa mở ra, anh cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa mà nhìn ra cửa sổ. Anh đi đến và hoàn cảnh lặp lại. Anh lại vòng tay ôm cô từ đằng sau.

Sakura đã cáu nay lại còn cáu hơn. Cái gì mà ôm với chả ấp ? Cái vòng tay này đã ôm lấy người con gái khác (Cam: chả xa lạ gì đâu mấy chế ạ). Đã thế lại còn... lại còn xyz với nhau nữa chứ ?! Cứ nghĩ đến thôi là máu nóng trong người cô lại sôi sùng sục. Cô bắt đầu phản kháng.

- Buông ra ! Buông em ra !!! - Cô vùng vẫy quyết liệt nhưng cô quyết liệt bao nhiêu thì vòng tay anh lại siết chặt bấy nhiêu.

Nhìn con thỏ hồng nóng nảy trong tay mình, anh lại cảm thấy vui vui trong lòng. Sáng nay hình như anh ăn gan hùm nên đâm ra bây giờ anh đang nổi máu gan dạ. Không biết anh có biết tình hình bây giờ ra sao mà còn cúi xuống thì thầm vào tai cô:

- Em ghen à ? - Giọng nói lạnh lùng thì thào đầy mê hoặc làm cả người cô mềm nhũn nhưng cô vẫn quyết không thua nên liền mở miệng phản bác.

- Ghen cái gì mà ghen ?! Anh đi mà ôm ấp cái con nhỏ kia kìa ! Anh với nó còn abcxyz với nhau cơ mà !!! - Sakura gân cổ lên cãi. Má phồng ra đầy oan ái nhìn ai kia.

Nhìn cái bộ dạng moe này của cô, anh khẽ cười trong lòng. Anh (lại) cúi xuống, mi nhẹ lên đôi má hồng hào đang phồng lên đầy đáng yêu.

- Cái... ?! Anh làm cái gì vậy ?! - Cô cáu tức quay ra nhìn cái con người đang nhếch mép đầy đắc ý kia.

- Em ghen kinh chưa kìa ? - Sasuke như đang đổ thêm dầu vào lửa. Giọng nói đầy giễu cợt vang lên làm cô tức ói máu.

- Em KHÔNG ghen ! Hứ !!! - Cô nói, nhấn mạnh từ 'không' rồi giận dỗi hất mặt sang nơi khác, bỏ bơ anh luôn !

- Thôi mà anh xin lỗi mà ! Đó chỉ là hiểu lầm thôi Sakura - Anh nói.

- ... - Cô vẫn bơ anh. Qua nhiều bộ phim Hàn Xẻng, kiếm hiệp, phim cổ trang, anime, manga, manhua các kiểu, cô đã rút ra kết luận rằng: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ !

' Hứ kệ anh ' - Cô phồng má nghĩ. Đôi mắt lục bảo đầy uất ức cáu giận nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Thôi mà. Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây ? - Anh dỗ ngọt (Cam: DỖ NGỌT ?!?!?! Sặc có khả năng sao ????). Nghe anh nói vậy, Sakura liền quay ngoắt 180°, mặt cười tươi rồi nhìn anh.

- Mua cho em bla... bla, vân vân và mây mây ... - Sakura đang dở hội chứng được voi đòi tiên ra với anh và cuối cùng cô nhấn mạnh một điều.

- Và cuối cùng... em muốn anh - Nghe đến đoạn này, Sasuke bất giác cảm thấy mặt mình nóng nóng rồi trong người lại có cảm giác muốn chiếm hữu - Tránh xa cái CON KHỐN NẠN KHÔNG PHẢI NGƯỜI kia ra !

Anh nghe đến đó mà mặt mũi méo xệch không chút cảm giác. Sặc vậy mà vừa này anh lại tưởng là cô muốn ... (Cam: chuyện tế nhị các bác ạ !)

Sakura thì cười rất ngây thơ hồn nhiên như con điên à nhầm như cô tiên tròn xoe mắt nhìn anh. Miệng cười rất tươi làm lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Nhìn cô như vậy, anh không kiềm chế được lòng mình, cúi đầu xuống chỉ cách có 2.5cm nữa thôi thì...

Trong một căn phòng cách âm hoàn toàn, có 8 con người đang dán mắt vào nhìn cái màn hình máy tính.

- Tồn tại 23 năm trên cái thế giới này rồi mà tớ vẫn chưa thể tiêu hóa được mấy cái lời sến không thể sụa hơn được của thằng Teme ! - Naruto nhận xét.

- Chuẩn cmnr ! - Neji gật gù tán thành.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta lại có thể đi dỗ mĩ nhân ! - Sai nói.

- Phiền phức thật đấy ! - Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài nói (Cam: anh thực sự không còn câu nào để nói à ??? =.=)

Còn hội con gái thì vẫn đang trố mắt vào nhìn cái màn hình máy tính.

- Ơ mọi người nhìn kìa - Bỗng Hinata lên tiếng chỉ vào màn hình làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa trố mắt nhìn cái màn hình máy tính.

Cạch

Cánh cửa lại mở ra. Vì quá bất ngờ nên anh và cô đồng thời bị giật mình nên theo phản xạ là cô sẽ đẩy anh ra.

Hitomi bước vào tròn xoe mắt nhìn nhưng đôi môi nhỏ nhanh chóng nhếch lên.

- Sasuke à, anh đang làm gì vậy ? - Cô ta nói. Giọng đầy gợi tình.

Sakura nghe Hitomi gọi anh như vậy, mặt lập tức cúi xuống, theo phản xạ có điều kiện đen kịt lại.

- Tôi đang làm gì không liên quan đến cô. Cút ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ ! - Sasuke lạnh lùng nói. Mấy cái giọng như thế anh nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Mấy cái giọng đấy nghe đến mà phát buồn nôn lại còn thêm cái ánh mắt gợi tình kia nữa !

- Sao anh lại đuổi em đi vậy ? - Cô ta tiếp tục nói. Mắt đầy dục vọng nhìn anh.

- Vậy người yêu của cô đâu mà cô không đi theo ? Cái người đàn ông giàu có, phát đạt của cô đâu rồi ? - Sasuke nói đầy khinh bì nhìn cô ta. Cô ta, một người đàn bà ghê tởm.

- Anh nói gì lạ vậy Sasuke ? Anh là người yêu của em mà không phải sao ? (Cam: con này, mày ngu bẩm sinh hay do tu luyện mà thành đấy ? Tất nhiên là không phải rồi !!!!!!!) - Cô ta tiếp tục nói.

Sakura lập tức đứng dậy.

- Ai nói tôi là người y... - Sasuke đang nói thì bỗng cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang kéo mình xuống và trên môi mình có một cái gì đó mềm mềm lại ngọt ngọt như kẹo. Anh mở to đôi mắt đen nhìn người con gái tóc hồng trước mắt mình. Đây... là lần đầu tiên... Sakura chủ động hôn anh.

Sakura vừa hôn Sasuke vừa đắc ý nhếch môi nhìn cái con khốn nạn không phải người đang trố mắt ngạc nhiên đến tức giận nhìn hai người. Sau 5', cô buông môi ra.

- Sao vậy ? Cô hôn anh ấy rồi phải không ? Tôi chỉ là muốn hôn anh ấy như cô muốn thôi mà - Sakura lạnh nhạt nói nhìn Hitomi đang tức đến phát cáu.

- Cô... Cô - Hitomi tức không nói nên lời.

- Tôi nói cho cô lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. ANH ẤY LÀ CỦA TÔI !!! - Sakura hét lên. Sasuke đứng bên cạnh nhếch mép đầy thích thú - Bây giờ thì đã đến giờ làm rồi, mong cô ra ngoài cho chúng tôi còn làm việc !

- Tôi không đi. Mấy người làm gì được ? - Hitomi cau có nói.

- Bảo vệ - Sakura lạnh nhạt buông ra hai từ thì ngay lập tức, hai người đàn ông to con, mình mặc vest đen, đeo kính đen bước vào.

- Thưa cô mời cô ra ngoài - Rồi thẳng tay kéo cô ta đi mặc cho cô ta la hét giãy giụa.

- Bây giờ thì làm việc thôi Sasuke ~ kun ! - Sakura cười híp mắt quay ra nhìn anh làm anh toát mồ hôi lạnh vì sự thay đổi đến chóng mặt của cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro