Chap 34: Cảm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn vậy. Cuộc sống ở thành phố Konoha này vẫn diễn ra bình thường. Mọi người vẫn dậy đi làm trong tâm trạng... buồn ngủ không tả nổi !!!

Trong cái nước Nhật này, một căn bệnh đang được thịnh hành 100% trên cả nước. Căn bệnh mang tên : LƯỜI !!! Đúng. Chỉ cần đang làm gì mà thấy rằng không muốn làm nữa hoặc có cái gì đó thu hút thì họ sẽ buông thả và không thèm quay trở lại làm nữa. Và hiện tại, chụy Đào nhà ta cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Nhưng nhìn thì có lẽ là không phải lười rồi mặc dù chụy vẫn bám dính lấy cái giường iu vấu !

- Ôi ~~~ Sakura khó nhọc mở mắt. Miệng kêu lên đầy mệt mỏi.

' Đau đầu quá !!! ' - Sakura nghĩ

' Công nhận đấy. Chúng ta cảm rồi hả mày ? ' - Inner cũng khó nhọc mở miệng nhìn Sakura.

' Hôm qua tuyết rơi, đã thế còn về muộn rồi mặc phong phanh. Không cảm mới lạ ' - Sakura

' Tao muốn chết mày ơi ' - Inner quay cuồng nhìn Sakura.

' Tao đi nghỉ đây. Mày cũng nghỉ nốt đi ' - Sakura nói.

' Ờ ' - Inner trả lời rồi biến mất.

Sakura nằm trên giường thở đầy mệt mỏi. Khó chịu thật đấy. Mặt cô đỏ bừng. Trán nong nóng. Đầu đau như búa đổ.

Cạch

Mở cửa bước vào là cô gái mặc bộ đồ người hầu.

- Sakura ~ sama, trời sáng rồi ạ. Người mau dậy chuẩn bị đi làm ạ ! - Cô gái nói. Bình thường Sakura dậy rất sớm nên không ai lên đánh thức cô nhưng nếu quá 6h45 mà chưa thấy cô xuống thì chắc chắn là có người sẽ lên đánh thức cô.

- Misa, chị mệt quá - Sakura quay đầu sang nhìn.

Misa nghe vậy liền tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán cô. Mặt Misa khẽ nhăn lại.

- Nóng quá ! Để em đi lấy cặp nhiệt độ - Misa nói rồi rời khỏi phòng.

Sakura thở dài đầy mệt mỏi. Đôi mắt lục bảo nhìn ra ngoài bầu trời âm u kia. Tuyết đang rơi xuống thành phố Konoha trong ngày mùa đông lạnh giá này. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời làm cho người người cảm thấy lạnh lẽo. Loài, cây, cỏ như đang co rúm lại để tránh được từng bông tuyết trắng tuyệt đẹp ngoài kia.

' Chắc là... hôm nay phải nghỉ thôi. Mình mệt quá ! '

Cạch

Cánh cửa mở ra lần nữa. Misa bước vào cùng với cái cặp nhiệt độ trên tay. Cô đi đến và đo nhiệt độ cho Sakura.

Píp... píp

Tiếng cặp nhiệt độ vang lên. Misa nhanh chóng lấy cặp và đưa lên ngang tầm mắt.

- 39°5. Cô bị sốt rồi ! - Misa nhìn cô với đôi mắt lo lắng.

- Vậy... em xin nghỉ hôm nay hộ chị nhé ! - Sakura nói. Cô nở nụ cười một cách đầy nặng nề. Nụ cười không chút sức sống.

- Dạ. Vậy cô cứ nghỉ đi. Cần gì thì cô cứ nói nhé !

- Ukm - Sakura gật nhẹ đầu.

- Vậy em xin phép - Misa nói rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc Sakura chìm vào giấc ngủ.

' Không biết... anh ấy có sao không nhỉ ? ' - Sakura đúng là quá tốt. Trước khi ngủ còn nghĩ cho Sasuke. Chúc ngủ ngon nhé, Sakura !

Nhà Uchiha

Trên căn phòng màu đen, người con trai với mái tóc xanh đen mùi bạc hà đang ngủ trên chiếc giường đen to lớn. Nhưng có điều, hơi thở của anh gấp gáp, nóng hổi hơn bình thường. Người mồ hôi mồ kê đầm đìa.

- Baka - nii, anh sốt hả ? - Charasuke bỗng từ đâu lòi ra hỏi một câu rất là ngu người.

- Hôm nay em đến tập đoàn đi. Anh ở nhà ! - Sasuke khó nhọc mở mắt nhìn thằng em đang quỳ dưới giường, nghiêng đầu rồi dùng đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn anh. Đùa cái mắt cún con đấy nó chiếm bà nó 3/4 cái mặt rồi. Nhìn thấy ớn quá !!! (Cam: Kinh dị !!! * nôn thốc nôn tháo *)

- Okkkkkkk !!! - Charasuke vui mừng như con cá từng (Cam: chả biết cá đấy có thật không ?) nhảy lon ta lon ton vì nghĩ hôm nay đến tập đoàn sẽ được ở riêng với Sakura nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Cứ đến tập đoàn là biết liền.

Nói rồi anh chạy một mạch ra khỏi phòng bỏ lại Sasuke đang nhìn ra cửa phòng như vừa nhìn thấy thằng điên trốn trại.

- Haizzz dà, cái thằng... !!! - Anh nói thầm nhưng rồi đôi mắt phượng hoàng cũng khép lại mệt nhọc.

' Không biết... cô ấy có sao không nữa ? '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro