Chap 33: Em sẽ luôn ở bên anh. Đừng lo lắng gì cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Cam xin dành tặng cho @Mclu82 đề cập đến một người dùng. Gomenasai mina Cam đã bỏ fic nha !

Sakura đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa được cài cúc đứng bên cạnh Sasuke. Mặt Sasuke giờ đen như đít nồi. Trên đầu là đám mây đen nổi sấm, nổi sét đùng đùng. Bỗng Sakura đưa tay lên, quay sang phía anh, đặt tay lên mái tóc bạc hà rồi... kéo !!!

- ĐAU !!!! SAKURA EM LÀM GÌ VẬY HẢ ??? - Sasuke hét lên

- Đúng rồi. Đúng là Sasuke - kun rồi - Sakura nói mà đôi mắt lục bảo ngập lệ - Đúng là Sasuke - kun của em rồi !

Sakura nói. Tay đưa lên che đậy tiếng nấc nghẹn ngào. Dòng lệ trong suốt chảy trên đôi má hồng hào, chảy cả xuống bàn tay trắng trẻo. Đôi mắt lục bảo mờ lại trong làn nước mắt trong suốt.

Sasuke thấy cô khóc thì giật mình nhưng đôi mắt đen nhanh chóng trở nên dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Anh bước đến, dang đôi tay rộng lớn ra ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Tay để lên mái tóc anh đào mềm mượt mà yêu kiều.

- Ngoan nào. Đừng khóc - Anh ân cần nói. Đầy dịu dàng, đầy yêu thương. Bàn tay đặt trên tóc cô khẽ di chuyển.

- Em sợ... hức... sợ lắm hức... Sasuke - kun - Sakura khóc nấc lên. Cô quá sợ hãi. Sợ hãi và ngạc nhiên đến mức không thể nhận ra rằng vẻ ngoài mạnh mẽ của mình đã vỡ ra và để lại một con người yếu đuối và cần được che chở, yêu thương

- Anh biết. Anh biết - Sasuke nói. Đôi tay to lớn lại ôm chặt lấy cô vào lòng. Siết chặt lấy cô để cho cô có thể cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp

Sakura mặc kệ tất cả. Khóc, cô chỉ khóc. Cô khóc trong vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt cô cứ tuôn rơi làm ướt một phần áo vest của anh. Bàn tay nhỏ để trên lồng ngực rắn chắc bỗng siết chặt lấy áo của anh như muốn xé rách nó.

Trong căn phòng tối, ánh trăng sáng chiếu rọi qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi vào hai con người đang đứng trong phòng và tiếng khóc cứ vang lên. Vang lên một cách đau đớn mà khó tả.

23h30

Anh và cô đang đi trên con đường mập mờ dưới ánh đèn điện. Ánh đèn mập mờ màu xanh nhìn ảo diệu quá nhưng mà cũng không lãng mạn là mấy.

Sasuke và Sakura đi. Tay nắm chặt. Mười ngón đan xen chặt chẽ như không thể tách rời nhưng... bầu không khí giữa hai người lại có vẻ căng thẳng. Cả hai cùng bước đi nhưng lại không ai nói gì với ai. Vì bây giờ là mùa đông nên trên bầu trời đen, từng bông tuyết trắng chậm rãi rơi xuống. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Tuyết đang rơi.

- Sasuke ~ kun tuyết rơi kìa ! - Sakura nói. Mắt sáng lên như trẻ con thấy kẹo.

- Hn - Sasuke khẽ nhếch môi cười. Cô thật là trẻ con nhưng anh yêu cô vì tính cách trẻ con đó. Nó thực sự rất đáng yêu !

(Cam: Sặc thấy nó đáng yêu á ??? TRỜI XẬP BÀ CON ƠI !!! * hò hét như con điên *

Sặc: nói nhăng nói cuội * đập cốp phát vào đầu Cam *

Cam: OA OA OA SAKURA - SAMA, SASUKE ĐÁNH CAM !!! * khóc, ôm chầm lấy Sakura ăn vạ *

Đào: nín đi nín đi mà * nhìn Sặc với ánh mắt viên đạn * chúng ta đi ra ngoài nhé. Tui sẽ bao Cam ăn kem ha ?

Cam: * đồng ý luôn *

Sặc: * đứng bơ vơ lạc lõng, đung đưa theo làn gió... quạt trần *)

- Sasuke ~ kun - Sakura gọi.

- Gì vậy ?

- Sao anh không kể cho em về Charasuke ? - Sakura nghiêng đầu hỏi.

Mặt anh lập tức tối sầm lại. Mây đen lại kéo đến. Sấm chớp, sấm sét nổ đùng đùng.

- A a a nếu... nếu Sasuke ~ kun không muốn kể thì cũng không sao đâu. Không sao đâu mà ! - Sakura cười. Nhưng đám mây đen trên đầu anh vẫn không dịu đi tí nào.

- Anh...

- ?

- Không hề muốn cho em biết... về Charasuke ! - Sasuke nói. Đôi mắt đen hiện rõ sự bực bội.

- Tại sao vậy ? - Nghe anh nói vậy, môi cô bất giác nở một nụ cười.

- Charasuke, thằng bé đó tuy là anh em sinh đôi với anh nhưng thực sự nó với anh, tính cách rất khác nhau. Nó là một playboy chính hiệu.

' Playboy ?! '

- Nó có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào nó muốn. Thậm chí có thể làm 'chuyện đó' với bất cứ ai.

' CHUYỆN ĐÓ ?! '

- Chính vì nó có tán tỉnh bất cứ cô gái nào nên anh sợ... khi gặp nó, tài ăn nó của nó sẽ làm em rời xa anh - Sasuke nói. Má xuất hiện mấy gạch hồng.

Sakura khẽ mỉm cười. Trái tim đang réo rắt bản nhạc của niềm hạnh phúc ngập tràn.

- Sasuke ~ kun nè !

- Hn ?

- Đừng lo. Em sẽ luôn ở bên anh nên đừng lo lắng gì cả. Em sẽ luôn ở bên anh. Cùng anh đi từng bước từng bước trong cuộc sống này. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ luôn nắm tay anh, sẽ luôn động viên anh, an ủi anh mỗi khi anh buồn. Em luôn ở bên anh Sasuke ~ kun ! - Sakura nói. Miệng mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lục bảo hướng lên bầu trời đen đang gửi xuống những bông tuyết trắng xóa đẹp đẽ xuống thế giới này.

- Sakura

- Vì vậy... - Sakura quay người lại đối diện với anh - Đừng lo lắng gì anh nhé ?

Sasuke bỗng mỉm cười khi nhìn gương mặt đang ửng hồng vì cái lạnh của cô. Mặc cho trời lạnh, mặc cho bóng tối đang bao trùm cả con đường (au: liên quan ???) nhưng đôi môi cô luôn nở nụ cười. Nở nụ cười dành riêng cho anh.

- Cảm ơn em Sakura ! - Sasuke tiến lại gần. Nhắm đôi mắt đen lại và từ từ đưa đôi môi bạc hòa làm một với đôi môi anh đào đỏ thắm.

Dưới màn đêm tuyết trắng xóa, hai con người, hai đôi môi đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro