Chap 31: Mắc kẹt ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sakura vô tư vô lo dậy rất bình thường. Cô ngồi dậy khỏi chiếc giường màu hồng của mình và đi làm VSCN. Hôm nay cô lại phải dậy sớm nữa rồi. Cứ nghĩ vậy mà cô không khỏi thở dài. Cô mở tủ và lấy cho mình chiếc áo sơ mi trắng cùng khoác vest đen sang trọng dành cho nữ và chiếc váy công sở màu đen cho mình. Cô mặc đồ, sửa soạn, ... rồi đi xuống nhà. Ra khỏi nhà, cô thấy bác hàng xóm đang chuẩn bị đi chợ

- Cháu chào bác. Chúc bác buổi sáng tốt lành bác Kinomoto - Sakura cười tươi

- Chào cháu Sakura - chan. Buổi sáng tốt lành - Bà Kinomoto cười - Cháu dậy sớm quá nhỉ ?

- Dạ. Từ bây giờ ngày nào cũng vậy đấy bác - Cô cười tươi

- Ừm. Thế thôi cháu đi đi. Cháu đang chuẩn bị đi đâu mà phải không ? - Bà Kinomoto cười

- Dạ. Cháu chào bác cháu đi - Sakura hơi cúi người chào bà Kinomoto rồi lấy chiếc xe mui trần của mình rồi phóng đi

Sakura vừa đi vừa tận hưởng những làm gió sáng đang thổi vài khuôn mặt mình. Mái tóc hồng bay phấp phới trong gió mang theo mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ

Chiếc xe phóng đi như bay rồi dừng lại trước căn biệt thự to chà bá. Ở cổng có đề ' UCHIHA '

Sakura xuống xe, bấm chuông

Ping poong

Tiếng chuông vang lên thật to nhưng lại thuần khiết vô cùng (au: cho dù nó có là tiếng chuông cửa ???)

Chiếc cửa to lớn tự động mở ra như đang chào đón cô. Hai hàng cây anh đào nở rộ tô thêm nét đẹp cho bầu trời rực rỡ

Cô bước vào ngôi biệt thự, nó vẫn sa hoa, rộng lớn và đẹp đẽ như ngày nào

' Định mệnh, cái biệt thự này có khi nó còn to hơn hồi xưa ' - Ý nghĩ đầu tiên khi Sakura đặt chân vô biệt thự

Đi vào, cả đống người làm đứng gọn thành hai hàng rồi đồng loạt cúi đầu chào cô. Thật là vi diệu !!!

Sakura cười chào lại họ rồi bước lên lầu. Cô đi trong cái hành lang to chà bá mà tối bỏ bà đấy rồi dừng lại ở cái cửa phòng bằng gỗ màu đen

(au: Sakura's POV thì mình cho là ta nha !)

Sakura's POV

Ta mở cái cửa màu đen đấy rồi bước vào. Đập vào mắt ta là cái vòng toàn giấy tờ với giấy tờ, quần áo với quần áo. Nói chung là cái phòng này bừa đến éo thể nào bừa hơn được (au: như cái chuồng =.=). Thở dài một cái, ta sẽ lại phải dọn dẹp cái phòng này rồi. Nếu không phải vì bác Mikoto nhờ ta chăm sóc cho Sasuke - kun thì ta cũng không phải dọn phòng đâu mà chỉ cần nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối thôi nhưng biết làm sao được

Ta bước đến cái giường màu đen to tướng đang chứa người ta yêu nằm ngủ trên đó. Kyaaa nhìn Sasuke - kun lúc ngủ kawaiii quá !!! Khác hẳn thường ngày luôn. Cái mặt nhìn hiền đi nhiều, lạnh lùng cũng bớt đi nhiều luôn. Nhìn là chỉ muốn véo cho một cái thôi. Mà thôi, mới sáng sớm ngày ra đã véo má rồi thì cũng chẳng ra gì nên thôi ta không véo nữa. Bù lại, ta dùng tay lay lay Sasuke dậy

- Sasuke - kun dậy đi. Sáng rồi đó dậy đi

- Để yên - Sasuke nói mớ mà nhìn cũng đáng yêu lắm đó. Moe ~~~. Không được, không được. Phải gọi dậy cho bằng được

- Sasuke - kun, dậy đi !!!

- Khổ quá, để yên tí đi - Sasuke nhăn mặt nói. Ta cáu rồi nha. Đành dùng chiêu cuối vậy

- Sasuke, anh không dậy thì em sẽ đi kiếm người khác đấy - Giọng ta lần này "ngọt" lắm nha

Và ... lần nào cũng thành công rực rỡ

- Haruno Sakura, em vừa nói gì ? Giỏi nói lại anh nghe ! - Bây giờ nhìn mặt Sasuke đen như cái đít nồi luôn ấy. Ta buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn

- Hì hì. Em phải làm thế nếu không thì anh không dậy mà

(End Sakura's POV)

Sakura cười khúc khích trong khi mặt Sasuke đang đen như cái đít nồi ngồi trên giường nhìn cô. Biết là mình đã chọc giận anh rồi, cô bước tới gần anh, cúi người xuống và

CHỤT

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh

Sasuke thì vẫn đang ngẩn ngơ trước nụ hôn ngàn vàng của cô dành cho mình. Đầu óc anh cứng đờ lại như chưa thể tiếp nhận được nụ hôn của cô nhưng chỉ trong tích tắc, đầu óc anh lại lấy lại được ý thức, tay theo lệnh chủ kéo cô xuống rồi ghì chặt môi mình vào môi cô (au: quào, siêu nhân kìa !!! 👏👏👏)

Sakura mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể bắt đầu theo phản xạ tự nhiên mà giãy giụa. Cô khẽ giật mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng ẩm của anh đang liếm phần môi dưới đỏ mọng của cô. Nhưng rồi đầu óc cô cũng thả lỏng, đi theo sự mê hoặc của nụ hôn. Tay cô vòng lên cổ anh, kéo anh sát lại hơn nữa.

Sasuke nhếch mép ngay khi nhận ra rằng cô đã chấp nhận buông xuôi theo mình. Thế là được đà lấn tới, anh lại cạy mở hàm răng trắng mà đưa lưỡi mình vào đùa nghịch, khám phá khoang miệng nóng ẩm của cô. Chơi miệng chán, anh cuốn lấy lưỡi cô mà chơi đùa. Anh cứ cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà mút lấy mút để làm Sakura bị thiếu không khí trầm trọng.

Sakura thở dốc. Chiếc lưỡi nóng ẩm của anh cứ mút lấy lưỡi cô. Từng chút, từng chút một tước đoạt đi không khí của cô. Nụ hôn có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn nếu như Sakura không lên tiếng

- Sa ... Sasuke - kun, em cần ... không khí !!! - Sakura khó nhọc lên tiếng

Sasuke luyến tiếc dời đôi môi anh đào đỏ mọng mà ngọt lịm. Anh nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng

- Anh làm VSCN đi rồi xuống ăn sáng nhé ! - Sakura mỉm cười nói mặc dù mặt cô đang đỏ lên

- Hn - Sasuke nói rồi nhanh chóng đi vào trong nhà tắm mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và chắc chắn nó sẽ không tốt đẹp gì đâu

Sakura bước xuống nhà và đi vào bếp, bắt đầu quá trình nấu ăn của mình. Hôm nay, cô định sẽ làm cho anh bánh nướng cà chua nhưng mà anh, anh lại dám nói như vậy. Cô sẽ bắt anh phải trả giá. Mặt cô cứ tối sầm trong khi bàn tay điêu luyện đánh bột liên hồi. Bàn tay theo kiểu thuận chiều, lấy được tí ớt, cô băm nhỏ ra. Nhỏ đến mức gọi là bột ớt luôn được rồi. Cô ... cho đống bột ớt băn vào bột bánh và quấy lên. Quấy đều lên, bột nhìn trông xốp và ngon vô cùng. Cô đổ bánh ra khuôn và cho vào lò nướng. Với mức nướng 1000°C, cô chỉ cần nướng trong vòng 5 phút. Trong lúc đó, cô chuẩn bị thêm ít cà phê cho anh. Sẽ không cho anh uống nước ép cà chua nữa.

5' sau, Sasuke bước xuống với bộ vest đen lịch lãm trên người. Anh bước xuống phòng bếp và ngồi vào bàn ăn. Ngửi mùi bánh thơm phức, anh hồi hộp không biết cô sẽ làm món gì mà không biết tai họa sắp xảy đến với mình. Sakura vui vẻ lấy bánh ra và mang ra cho anh. Cùng với cốc cà phê sữa bốc khói nghi ngút. Cô đặt đĩa bánh và cốc cà phê trên bàn, mỉm cười thật tươi nhìn anh

- Sasuke - kun, anh mau ăn đi - Giọng nói đầy vui vẻ vang lên và nó làm cho khóe mắt anh giật giật

' Mình có linh cảm không lành '

Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn sẽ ăn vì điều đó làm cho cô vui. Ngay khoảnh khắc anh cắt miếng bánh và đưa lên miệng, Sakura đã nhếch môi lên một cách đầy nguy hiểm

Miếng bánh được đưa vào miệng anh, răng bắt đầu nhai, lưỡi bắt đầu cảm nhận. Bắt đầu vị cay cay của ớt loang trong miệng anh. Cay thế này thì chắc chết. Cũng đúng, cô chỉ cho có 9 quả ớt thôi mà. Ít lắm

Mặt Sasuke bắt đầu đỏ lên vì cay nhưng lại không để lộ ra bên ngoài vì cô đang ngồi đây mà. Anh không thể để mất hình tượng được. Trong khi anh đang khổ sở để nhịn phải không kêu gào lên vì cay thì cô cũng khổ sở không kém vì phải đang nhịn cười. Nói thật cái bản mặt lúc này của anh chẳng khác gì con khỉ đang nhai gừng cả. Buồn cười lắm ý !!!

- Sasuke ~ kun, nó có NGON không ? - Sakura hỏi và nhấn mạnh từ ngon

- Ừm ngon. Ngon lắm - Sasuke mếu máo

Nhưng rồi anh cũng đã chiến đấu một cách anh dũng và ăn hết cmn cái bánh luôn (au: Mọi người dành một tràng pháo tay cho Uchiha Sasuke - thanh niên cứng của năm * vỗ tay nhiệt liệt)

Ăn xong, anh và cô đứng dậy đi đến công ty. Lại một ngày làm việc vất vả nữa đây.

Làm việc, làm việc rồi lại làm việc. Anh làm việc liên tục, cô thì luôn giúp đỡ anh. Rồi chẳng mấy chốc cũng đã đến buổi chiều rồi

(13h PM)

- Thưa chủ tịch, lúc 14h anh có một cuộc gặp mặt với đối tác. Anh nên chuẩn bị - Sakura nói

- Anh biết rồi. Mà với lại đừng có gọi anh là chủ tịch - Sasuke nhíu mày khó chịu nhìn cô

- Em biết rồi Sasuke ~ kun - Cô cười tươi nhìn anh

(14h PM)

Sasuke đi gặp đối tác ở tập đoàn Nakazumi. Anh đi ra khỏi công ty còn cô thì ở lại tại vì buổi gặp mặt lần này không cho thư kí đi cùng chứ không thì anh cũng mang con thỏ hồng của mình đi rồi

(17h PM)

Sasuke trở về công ty. Anh lên phòng chủ tịch tìm cô nhưng lại không thấy. Đi sang phòng thư lí cũng không. Lạ nhỉ ? Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn, anh ... lại thấy cô đang ngồi chờ trên ghế sofa trong phòng chủ tịch. Thế quái nào thế này ? Sao lúc nãy anh vào lại không thấy cô hả giời ? Troll nhau à ?

- Em đã đi vậy Sakura ? - Sasuke có chút tức tối nói

- Em đi chơi ấy mà. Ngồi chờ anh chán quá - Sakura nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh làm cho sự tức giận của anh không cánh mà bay. Thật là

CẠCH

Tiếng cửa phòng khóa lại

Sakura và Sasuke trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ bị khóa lại. Anh chạy đến vặn vặn cái cửa nhưng mà ... VẶN MÃI ÉO MỞ ?!

Sasuke cứ đứng vặn vặn cái cửa trong khi Sakura đang ngồi đó lo lắng và ngại đỏ cả mặt mà không biết vì sao

' Vậy là mình và Sasuke ~ kun sẽ bị mắc kẹt ở đây cho tới sáng mai sao ?! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro