Chap 30: Trừng phạt (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này sẽ còn ghê hơn chap trước fu fu fu ~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên tay Sasuke bây giờ là hai con mắt đẫm máu màu đỏ và trước mặt là người con gái với hốc mắt đen. Từ hốc mắt chảy xuống dòng máu đỏ tươi như đang khóc. Sasuke khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ nói:

- Cô có cảm thấy gì không Karin ? - Sasuke nói. Giọng nói lạnh băng tưởng chừng như những tảng băng nghìn năm. Lạnh lẽo nhưng lại đầy thù hận

- Sasuke - kun ... em ... - Ả mấp máy

- Tôi hỏi cô. Có phải cô là người đã cố giết hại Sakura 5 năm trước ? - Anh hỏi. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cái con c.h.ó nào đó đang bị trói dưới chân mình. Không cần cảm nhận mà chỉ cần nhìn thôi. Ả đang run sợ

- Sasuke ... em ... ! - Ả sợ hãi nói

- NÓI ! - Sasuke lập tức gằn giọng

- Phải đó. Chính em đã làm đó. Cái con nhỏ đó có gì hơn em chứ ? Em giỏi hơn nó, em xinh đẹp hơn nó, em có nhiều tài năng hơn nó. Em xứng đáng với anh hơn là nó !!! - Ả nói. Đúng vậy. Ả làm tất cả vì anh. Chủ vì yêu anh mà ả đã bất chấp tất cả

- Vậy sao ? - Sasuke nhếch môi cười lạnh. Anh nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối và biến mất. Ngay khi anh vừa biến mất thì Akatsuki lại xuất hiện

- Phần hay nhất thì hãy để lại - Một giọng nói lạnh băng vang lên tất cả sợ hãi nhưng không một ai biết rằng giọng nói đó là ai và có từ đâu

- Rõ - Sasori lên tiếng và khẽ nhếch môi

Người con trai nhìn như cá và luôn mang bên mình cây đao to tướng xuất hiện. Kisame bước đến chỗ Karin

Karin tuy đã mất đi hai con mắt nhưng vẫn có thể nghe và cảm nhận được. Cơ thể ả bỗng run lên

- Ai ... ai đó ? Ai ở đó ?! - Ả nói mà không ngừng run bần bật. Việc mất đi con mắt đã đủ chứng minh cho ả thấy được rằng Sasuke và những người đó không phải là những người bình thường

- Cô có cần phải biết không ? - Kisame hỏi. Miệng thì cười cười nhưng lại chứa đầy sự hắc ám. Tay hắn cầm lấy cây đao sau lưng mình và rút cây đao ra

Cây đao này là một trong những tuyệt tác trên thế giới. Chiếc đao với chiếc lưỡi sắc bén, có thể hút được sự sống của mọi vật nhưng có một đặc điểm. Đó chính là chủ hắn mới có thể sử dụng được cây đao đó và khả năng của nó. Lưỡi kiếm có thể cắt được mọi thứ kể cả kim cương

Hắn bước đến chỗ ả, tay cầm cây đao của mình và cười. Tay di chuyển một cách nhanh chóng và thuần thục đến nỗi không thể nhìn thấy được đường đi của lưỡi đao nhưng lại có thể thấy được trên cái mặt trát phấn của ả có một đường máu nằm ngang trên mặt ả. Từ phía má bên phải chạy sang má bên trái. Da từ từ rách ra rồi đến hết một đường

- AAAAAAAAAAAA !!! - Ả gào lên

- Tuyệt nhỉ ? - Kisame nói. Miệng thì nhếch lên cười để lộ hàm răng nhọn nhưng lại khá là nhỏ

- Có thể - Pain nhún vai nói rồi bước đến chỗ ả. Bước chân cồm cộp mà chậm rãi làm cho ả hoảng loạn

Pain bước đến rồi lấy trong tay mình ra những chiếc đinh bằng sắt rất to. Ít nhất cũng phải tầm khoảng 5cm. Hắn bước đến rồi ấn những cái đinh đó vào người ả. Lực rất nhỏ nhưng lại vô cùng thấm. Chiếc đinh này được đặc chế cho hắn mà. Mỗi chiếc đinh của hắn có chung một công dụng là có thể tự nhấn chìm bản thân mình trong máu của đối phương nên chỉ cần máu thôi thì chiếc đinh này cũng sẽ tự động đi sâu vào (au: cái này mới nghĩ ra)

A lại gào thét lên một lần nữa. Máu lại chảy ra lên láng. Người ả bây giờ được dựng đứng lên, được ấn định ở cây cột hình thánh giá màu máu. Hai tay bị ghim vào hai bên cột bằng hai chiếc đinh. Chân bị chói lại

- Uchiha - Sasori nói. Người con trai trong bóng đêm lại xuất hiện. Nhưng lần này lại có thêm thanh Kusanagi (au: cái này mình chỉ nhớ mang máng. Bạn nào nhớ được tên cái kiếm của Sasuke thì cho mình biết với)

- Đến phần hay nhất rồi sao ? - Sasuke cất tiếng

- Làm đi - Konan lên tiếng trong khi Itachi chỉ đứng nhếch môi nhìn em trai mình

- Được - Sasuke cười lạnh rồi bước đến cây cột đó

Anh đứng trước cây cột. Đôi mắt đen bị che khuất dưới mái tóc đen phảng phất mùi bạc hà thanh mát. Lập tức chỉ trong tích tắc, phía bụng của ả đã bị rạch ngang một đường, máu chảy ra be bét (au: vi diệu !). lại kêu gào lên. Máu từ hốc mắt lại chảy ra. Mồm ả cũng bắt đầu chảy máu

Thanh Kusanagi cũng đã nhuộm máu đỏ từ bao giờ. Sasuke dùng một tay mở phần bụng của ả ra làm bàn tay anh dính đầy máu nhưng anh chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục luồn sâu hơn và bắt đầu ... moi nội tạng của ả ra. Ruột, gan, phổi, ... đều được anh moi ra hết nhưng mà quả tim thì vẫn chưa được lấy ra. Nội tạng của ả được vứt xuống sàn nhà và nhanh chóng biến mất chỉ để lại những vũng máu nhỏ

- Sa ... suke - Ả mấp máy. Máu chảy ra nhiều quá

- Cô có vui không ? Karin yêu dấu ? - Anh hỏi. Giọng đầy khinh bỉ nhìn ả

- Em ... đã làm gì ... chứ ? Hộc - Ả vừa dứt lời thì máu từ miệng trào ra như suối

- Cô biết mình đã làm gì mà - Sasuke nói

- Em ... không ... HỰ ! - Lời nói chưa dứt, ả liền cảm thấy đau đớn bên ngực trái

- Tôi không muốn nghe những lời nói phát ra từ cái miệng của cô - Anh lạnh giọng. Thanh kiếm đã yên vị ở tim ả từ lúc nào

- Kết thúc - Anh lạnh lùng nhìn ả rồi quay đi. Akatsuki cũng biến mất để lại một cái xác đang nằm trên vũng máu lênh láng trên nền nhà trắng tinh. Từ dưới nền nhà, những con bọ lúc trước chui lên và bắt đầu gặm nhấm cái xác đầy máu. Và cuối cùng lũ bọ cũng bỏ đi chỉ để lại bộ xương người trên nền nhà và bộ xương dần bị ăn mòn bởi axit

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đủ kinh dị chưa mina ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro