Chap 25: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà anh mất cô, cái ngày làm trái tim anh vỡ thành ngàn mảnh. Thực sự trong ngần ấy năm, đã có rất nhiều ... rất nhiều thứ làm anh nhớ đến cô. Mỗi khi nhìn vào hoa anh đào, Sasuke lại nhớ đến khuôn mặt dễ thương và nụ cười như ánh ban mai của người con gái đó. Kể từ cái ngày đó, anh luôn đi một mình. Đi đâu, làm gì lúc nào cũng chỉ có một mình. Công viên, nơi mà định mệnh cho anh và cô gặp nhau. Trường học, là nơi định mệnh anh và cô gặp lại nhau sau quãng thời gian dài xa cách. Khi nhìn lại quá khứ, nhìn lại kỉ niệm, tất cả những thứ đó đều làm cho nỗi nhớ trong anh ngày càng lớn

Nhưng trong trái tim anh, luôn có một hi vọng rằng cô - Haruno Sakura vẫn còn sống. Một hi vọng dù chỉ nhỏ bé nhưng lại có niềm tin lớn lao

' Em vẫn còn sống ... phải không Sakura ? '

Anh - Uchiha Sasuke đã thừa kế chức chủ tịch tập đoàn Uchiha. Trong thời gian qua, với công sức của anh và mọi người, tập đoàn Uchiha không ngừng phát triển. Những cuộc họp báo, họp mặt, những cuộc giao dịch luôn thành công rực rỡ. Và cũng vào thời điểm anh lên làm chủ tịch của tập đoàn Uchiha, anh cũng đã trở thành người đứng đầu tổ chức Akatsuki - tổ chức hùng mạnh đứng đầu Nhật Bản. Anh mang đậm chất và phong thái của một vị lãnh tụ. Đôi mắt đen luôn đục ngầu và lạnh lẽo. Đôi môi bạc luôn nói ra những câu làm người ta cảm thấy ghê rợn

Trong 5 năm, Karin đã trở thành người yêu của Sasuke. Lúc đó, khi Sasuke đồng ý làm người yêu của ả, ả chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng chỉ được một thời gian, ả mới nhận thấy rằng Sasuke luôn lạnh nhạt với ả. Thái độ, cách cư xử, cách nói chuyện với ả đều khác một trời một vực với Sakura. Anh luôn nhìn ả bằng một ánh nhìn lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Giọng nói lạnh lùng không chút biểu lộ. Nhiều lúc ả đã nghĩ rằng, có khi nào ... ả là người THAY THẾ cho vị trí của Sakura ? Ả loại bỏ Sakura khỏi thế giới này phải chăng là sai trái ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, Sasuke thức dậy vào đúng 6h00. Vào Washington City làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Phòng bếp nhà anh cũng chẳng phải thuộc loại xịn gì đâu. Chỉ gồm có cái bàn được đặt trên nền gạch trắng bóng loáng rồi mấy cái ghế bọc nhung. Ở trên thì cũng chỉ là cái điều hòa đằng sau cái khung gỗ màu trắng rồi thêm mấy cái đèn bé bé ở trên trần nhà thôi. Thêm có cái tường bằng thủy tinh được gắn thêm cái chùm đèn nhỏ nhỏ, xinh xinh thôi. Còn gian bếp cũng chỉ có toàn đồ 5 sao thôi ấy mà !!! ^^

Sasuke ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống nhà ăn sáng. Nói là ăn sáng thế thôi chứ ảnh chỉ ăn qua loa cho có lệ thôi chứ có cái gì đâu. Chỉ ăn mấy cái sanwich rồi uống thêm cốc cà phê đen rồi đến tập đoàn. Anh đi ra cổng rồi bước vào chiếc Larborghini màu đen bóng loáng rồi đến tập đoàn. Trên đường, anh cứ nhìn ra cửa sổ, anh lại dồn hết sự chú ý của mình vào hàng cây hoa anh đào đang kheo sắc rực rỡ trong ánh nắng và sự dịu dàng của mùa xuân dịu êm. Nhưng lại có chút đau nhói hiện lên trong đôi mắt phượng hoàng và trái tim lạnh giá. Ngay tại gốc cây anh đào kia, ngay tại đó ... là ngày mà Sakura đã bỏ anh đi. Anh vẫn nhớ như in cái ngày đó. Cái ngày khốn nạn đó nhưng anh cũng vẫn nhớ như in ... lần cuối cùng được nghe giọng nói êm ái, dịu dàng của cô. A thật sự là đau lòng nha !

Mãi miên man trong suy nghĩ vẩn vơ không lối về mà có lối về của mình, anh đã đến trước cửa của tập đoàn. Sasuke lấy lại phong thái lạnh lùng của bản thân, điềm tĩnh bước vào công ti rồi đi thẳng một mạch vào thang máy

Thang máy đi thẳng lên tầng 50. Anh bước ra, đi đến chiếc cửa gỗ có ghi chữ bằng vàng ' PHÒNG CHỦ TỊCH '

Cạch

Anh mở cửa bước vào rồi đập vào con mắt đen là cảnh tượng éo muốn thấy

Karin đang ngồi trên sopha dành cho khách chờ anh. Mái tóc dài màu đỏ vẫn như mọi khi nhưng lại được uốn xoăn ở cuối. Mặt thì có khi là đánh cả tấn phấn trắng vào mặt luôn. Môi thì đỏ chót nhìn kinh bỏ bà. Mặc đồ thì hở hang nhìn ngứa mắt. Cái áo dài tay nhưng phần tay lại được làm bằng ren mỏng. Cổ áo hình chữ V hơn khoét ngực để lộ ra một phần bộ ngực đầy đặn. Quần thì mặc cái quần short còn chưa tới ngang đùi màu đỏ. Chân thì đi đôi giày cao gót màu đỏ nốt

- Sasuke ~kunnnnn !!!! - Vừa nhìn thấy anh, ả đã õng ẹo đứng trước mặt anh rồi lại ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Mặt anh theo phản xạ có nhăn lại, đôi mắt đen nhìn ả đầy kinh tởm và khinh bỉ

- Bỏ ra - Âm thanh lãnh khốc vang lên phát ra từ đôi môi bạc làm cho ả rùng mình nhưng nhờ tác dụng của lớp phấn dày trên mặt, mặt ả vẫn còn dày chán

- Sasuke ~~~ kunnn !!! Người ta nhớ anh mààààà !!! - Ả ngân dài cái giọng ra nghe mà phát tởm

- Cô bỏ ra - Anh trừng mắt nhìn ả. Tận cùng đôi mắt đen khongi ngừng hiện lên sự khinh bỉ mà ghê tởm đến tột cùng.

- Sao vậy Sasuke ~ kun ? Em rấttttt là nhớ anh ~~~ - Ả cứ ôm lấy cánh tay của anh mà nũng nịu.

Quá khốn nạn và khó chịu, anh liền hét

- Bảo vệ, mang cô ta ra ngoài cho tôi. Các người mà còn để cô ta vào đây thì đừng có trách vì sao tôi ác !!!

Từ cánh cửa, hai người đàn ông to lớn mặc bộ vest đen, đeo kính đen. Mặt nhìn rất chi là thanh niên nghiêm túc bước vào. Rồi đặt tay lên vai ả nói

- Cô Karin, mời cô ra cho - Chất giọng ồm ồm vang lên

- Không. Tôi không ra - Ả rít lên

- Vậy thứ lỗi cho chúng tôi - Chất giọng đó lại vang lên một lần nữa rồi họ kéo ả ra ngoài mặc cho tiếng là hét của ả vang lên thất thanh và những hành động giãy giụa khó chịu

SẦM

Cánh cửa đóng lại. Sasuke đứng đó thở dài rồi đi ra chiếc bàn làm việc của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghê đen danh giá của vị chủ tịch. Đôi mắt đen đục ngầu nhìn xung quanh phòng. Thật là khó chịu ! Bỗng anh mở ngăn kéo ra và lấy ra một tấm hình. Trong tấm hình là một cô gái với mái tóc hoa anh đào đang cười rất tươi. Bàn tay nhỏ nhắn giơ ra hình chữ V. Tay còn lại đặt lên vòng tay đang ôm bên cổ mình. Đằng sau là người con trai cao lớn với mái tóc xanh đen. Đôi mắt đen láy ánh lên tia hạnh phúc. Đôi môi khẽ nhếch lên đầy cao ngạo nhưng thực chất lại chứa đựng niềm hạnh phúc tuyệt vời. Hai người đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào với những cánh hoa đang trôi dạt theo làn gió mát dịu.

Sasuke nhìn tấm hình đã cũ. Bốn góc đã ố vàng theo thời gian. Đôi mắt đen bỗng nhiên mờ lại.

Tách

Tách

Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm hình với niềm hạnh phúc và nụ cười của cô gái. Sao anh lại đau thế này ? Sakura, Sakura. Anh chỉ cần Sakura quay về vậy mà sao khó khăn quá. Nước mắt cứ rơi xuống tấm hình không ngừng

Cốc... cốc

- Tôi vào được chứ, Chủ Tịch ?

Tiếng gõ cửa vang lên. Sasuke nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Tấm ảnh lại được cất vào trong ngăn kéo

- Vào đi

Cạch

Mở cửa ra, một cậu trai với mái tóc vàng bước vào cùng đôi mắt xanh biển. Cậu ta nhìn Sasuke mà thở dài

- Chủ Tịch, ngài còn định như vậy đến bao giờ ? - Naruto khẽ thở dài

- Đừng gọi mình là Chủ Tịch. Cứ gọi tên đi - Sasuke khẽ liếc mắt sang Naruro mà nói

- Teme cậu... vẫn còn nhớ đến... Sakura - chan phải không ? - Naruto đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía anh

- Cậu nghĩ mình quên được sao Dobe ? - Sasuke nhếch môi đầy cay đắng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người

- Dù sao thì mình mang đến một bất ngờ cho cậu đây. Dảm bảo cậu sẽ ngạc nhiên dattebayo ! - Naruto lên tiếng. Miệng cười tươi như hoa

- Tùy - Một chữ được buôn ra

- Vào đi bạn ới - Naruto gọi. Sasuke tò mò đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa

Cạch

Cánh cửa mở ra. Một cô gái với mái tóc anh đào ngắn đến vai được cụp vào. Đôi mắt lục bảo đầy yêu thương nhìn vị Chủ Tịch lạnh lùng đang ngồi mở to mắt nhìn mình.

- Sa... Sakura ?! - Sasuke mấp máy môi. Sakura. Đúng là cô thật sao ?

- Sasuke ~ kun - Sakura lên tiếng

Sasuke bước ra khỏi chiếc bàn làm việc rồi ôm chầm lấy cô. Anh dụi mặt vào mái tóc hồng phảng phất mùi hoa anh đào. Nhẹ nhàng mà quen thuộc, lưu luyến

- Sakura

Sakura vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Miệng mỉm cười

- Em về rồi Sasuke ~ kun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro