Chap 23: Sự đau đớn của thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Sasuke quen nhau cũng đã được hai tháng. Trong hai tháng đó là quãng thời gian hạnh phúc của cô và anh. Anh cưng chiều cô, cô quan tâm anh. Họ cười nói, họ vui vẻ, họ hạnh phúc với nhau. Đến trường, hai người tay trong tay tình tứ làm bao người ghen tị. Anh nắm tay cô, cô nắm tay anh. Mười ngón đan xen chặt chẽ. Quãng thời gian đó đã từng rất hạnh phúc cho đến khi việc đó diễn ra

Vào ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Sakura đi về nhà. Hôm nay bác tài xế của cô nghỉ vì lí do gia đình. Cô định bộ về nhưng vì trời mưa to quá nên đành bắt taxi đi về. Hôm nay Sasuke cũng có việc nên không đi cùng cô được. Rõ chán mà. Trong lúc đứng đợi ở một cửa hàng gần đó, có một chiếc taxi đi tới và cô vào chiếc taxi đó

- Bác đưa cháu đến địa chỉ xxx này với ạ - Sakura nói rồi mỉm cười thân thiện với bác tài xế

- Được rồi - Bác nói rồi bắt đầu lái xe. Chiếc xe lăn bánh đi trong mưa. Cơn mưa ngày một to dần như báo hiệu một điều gì đó không tốt. Những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống rồi lại tiếp tục rơi xuống. Sakura tay chống cằm nhìn ra cửa kính xe. Cô có một linh cảm rằng ... có một thứ gì đó sắp đến và nó rất khủng khiếp. Đôi mắt lục bảo như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô khẽ nhắm mắt lại. Đôi mắt lục bảo nhắm lại yên lặng.

KÍTTTTTTT

RẦM

Chiếc taxi. Mui xe bị nát hết. Chiếc xe bị lật xuống. Lúc đó dầu chảy ra lênh láng và bắt đầu cháy. Mọi người xung quanh chạy vào giúp nhưng lửa cháy quá to. Lửa và mưa. Mưa càng rơi thì lửa lại cháy càng to. Mặc dù như vậy. Họ chỉ cứu được một mình người tài xế. Còn cô gái bên trong thì lại bị đè nên không thể nào kéo ra được. Lúc đó, trong đám cháy bập bùng mà dữ dội, chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên. Màn hình phát sáng, có ghi dòng chữ Sasuke~kun  ̄﹏ ̄

- Sa ... suke - kun ... - Cô nói rồi ngất lịm đi. Đôi mắt lục bảo nhắm lại. Khuôn mặt nóng phừng phừng vì lửa thiêu.

Một lúc sau, cảnh sát và cứu hỏa đến, họ dập lửa một cách nhanh chóng. Nhưng bên trong lại không tìm thấy người mà chỉ thấy một vũng máu trên mặt đất. Mưa và máu, tiếng rì rào của mưa, màu đỏ tươi của máu đã tạo nên nỗi buồn tuyệt vọng. Riêng chỉ có một người mỉm cười. Nụ cười tàn độc và cũng chứa sự thỏa mãn khi nhìn vũng máu đỏ tươi trên nền đất lạnh lẽo trong màn mưa lạnh và màn sương dày đặc

Trong bệnh viện khi người tài xế được đưa đi cấp cứu và đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Cảnh sát theo lời khai của các nhân chứng gần đó rằng đã thấy một chiếc xe màu đỏ đã đi với tốc độ rất nhanh và đâm vào chiếc xe đó. Nghe lời khai của nhân chứng, cảnh sát đã huy động đi tìm chiếc xe màu đỏ đó qua lời miêu tả về hình dáng của chiếc xe đỏ đó

Trên chiếc ghế của hành lang bệnh viện, một chàng trai với khuôn mặt đau đớn kèm theo là sự mệt mỏi vì mất ngủ. Đôi mắt đen đầy mệt mỏi, đôi mắt lại hằn lên những tia máu, đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất với mình. Mái tóc đen rối bù, bết lại vì mồ hôi.

Sasuke khi đang ở trong tập đoàn Uchiha, vì anh là người có năng lực nên thường được ông Fugaku bảo đến tập đoàn để giúp ông làm việc cùng với Itachi. Khi đang làm việc, tự nhiên có một cảm giác đáng sợ chạy qua làm anh cảm thấy lạnh sống lưng. Liền, ngay và lập tức, anh lấy máy ra, vào danh bạ rồi lục tìm cái tên Sakura Kawai ^~^. Cái này là do cô đặt. Lúc đó

- Sasuke - kun, cậu lưu tên tớ trong điện thoại là gì thế ? - Sakura mỉm cười nhìn anh

- Sakura - Anh trả lời, mặt tỉnh bơ. Thực sự lúc đầu anh định đặt là MyGirl cơ nhưng mà do ... ngại nên đặt là Sakura

- Mồ, cậu cho tớ mượn điện thoại đi - Cô phồng má nói

- Làm gì ? - Anh hỏi nhưng tay thì vẫn đưa máy cho cô

- Bí mật - Sakura nói rồi bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho anh xem

- Sakura Kawai ? - Anh hỏi

- Hông được đổi đó. Nhớ nhé. Hông đươc đổi đó - Sakura nói rồi cười thật tươi

Anh gọi cho cô. Trong lòng không khỏi rạo rực lo lắng. Anh gọi, gọi đi gọi lại nhưng vẫn chỉ là những tiếng Tút ... tút dài vô tận

Gọi mãi không được, anh vớ lấy cái áo khoác rồi phóng xe ra ngoài

' Làm ơn, xin em hãy bình an '

Đang đi về hướng nhà cô, anh thấy đám người bu lại một chỗ. Bình thường như thế anh sẽ mặc kệ rồi đi qua như đó là điều hiển nhiên nhưng lần này, anh lại đi vào đó. Có một cái gì đó thôi thúc anh. Đi vào đó, đôi mắt đen của anh lập tức sững lại. Đôi chân đứng im lại chỗ đó khi nhìn thấy mái tóc màu hồng của cô gái mà anh yêu. Anh lập tức lao vào như một con thú nhưng lại bị mọi người xung quanh giữ lại. Anh vùng vẫy kịch liệt, miệng gào to

-THẢ RA THẢ RA CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ??? TÔI PHẢI CỨU CÔ ẤY, THẢ RA THẢ RA NGAY - Anh vẫn cứ hét, cứ vùng vẫy một cách điên cuồng

Nhưng rồi cũng hết. Khi đám cháy bị dậm tắt, anh đau đớn khi nghe cảnh sát và đội cứu hỏa nói rằng không có người nào bên trong. Anh sốc, thực sự sốc. Tại sao lại không có ? Tại sao ? Anh, chính mắt anh đã nhìn thấy mái tóc màu hồng đang nằm trên vũng máu đỏ tươi đó mà

Anh đi đến bệnh viện cùng đội cứu thương. Anh chờ người tài xế tỉnh lại để có thể biết được sự việc như thế nào. Anh ngồi ở dãy ghế của bệnh viện. Gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi và chờ đợi. Đôi mắt đen tinh anh lại trở nên mệt mỏi và mờ đục. Sasori cùng với ông bà Haruno cũng đang ở đó. Bà Mebuki cứ úp mặt vào ngực chồng mà khóc. Ông Haruno chẳng thể làm gì hơn mà chỉ có thể ôm lấy đôi vai đang không ngừng run lên của vợ mình. Phận làm cha như ông cũng cảm thấy rất đau lòng. Con gái ông. Sasori thẫn thờ đứng đó. Đôi mắt anh chứa đầy sự buồn bã. Đứa em gái mà anh hết mực cưng chiều, hết mực yêu quý tại sao lại thành ra như thế này ?

Lúc đó, máy điện thoại của anh rung lên. Đó là một tin nhắn. Anh cầm lên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cuối cùng cũng bấm vào tin nhắn

Chúng tôi đã bắt được kẻ lái chiếc xe màu đỏ đó. Hãy đến phòng bệnh 101

Đọc tin nhắn đó, anh lập tức đi đến phòng bệnh 101. Mở cửa 'rầm' một cái, anh bước vào, trên chiếc giường bệnh nhân là một người con trai. Có lẽ chỉ mới 22, 23 tuổi gì đó. Trên đầu được cuốn một lớp băng, trên khuôn mặt bị dán một miếng dán màu trắng. Có vẻ trong lúc bị bắn, hắn ta đã chống cự, đầu bị đập vào đâu đó còn mặt thì có lẽ là bị cái gì đó đâm vào

Sasuke bước vào khá bất ngờ nên làm cho bác sĩ và y tá giật mình kể cả người con trai giường bệnh.

Anh bước đến chỗ giường của người đó, khẽ nhếch mép đầy khinh bỉ và kinh tởm

- Cậu là ... ? - Người con trai đó lên tiếng

- Có đúng ... mày là người đâm chiếc taxi đó ? - Anh nói. Chất giọng lạnh lùng vang lên khiến họ giật mình

- Chiếc ... chiếc taxi nào ? - Hắn ta nói. Có vẻ như đã nhớ ra rằng anh đang nói đến việc gì

- Có đúng ... mày là người đâm chiếc taxi đó ? - Anh hỏi lại. Đôi mắt đen khẽ chuyển đổi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ cùng với sự căm hận đến tột cùng

- Đu ... đúng thì sao ? - Hắn ta trả lời. Có vẻ sợ hãi

Lúc đó, ngài thanh tra trưởng của bộ cảnh sát Tokyo bước vào. Đằng sau là Naruto, Hinata, Ino, Sai, Shikamaru, Temari, Tenten và Neji. Chín người họ sững sờ nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Người anh tỏa ra hàn khí khiến người khác phải e sợ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt bằng sự khinh bỉ

- Thiếu gia Uchiha, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn - Vị cảnh sát lãnh đạm nói, tay đặt lên vai anh bị anh hất xuống ngay lập tức

- Cái gì ? Ngoài ý muốn ? Nực cười. Ông đã nói rằng cái xe taxi ấy bị đâm vậy mà bây giờ ông lại bảo với tôi là ngoài ý muốn ? - Anh nói, lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai trên giường - Tôi nói ông nghe, có thể là ông đã nói với nhà Haruno rằng đó chỉ là thắng xe bị đứt rồi gây ra tai nạn. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Nó không hề đứt

Đúng vậy. Sau khi đến bệnh viện, anh đã trở lại chỗ chiếc xe để tìm kiếm ... một hình bóng. Một người con gái quan trọng đối với anh nhưng khi tìm kiếm, anh cũng đã để ý. Thắng xe không hề bị đứt. Thậm chí nó còn chăng có một vết xước. Ở ghế sau, nơi cô ngồi, có lẽ vẫn còn tồn tại hình bóng của cô nhưng không. Chẳng có một hình bóng nào cả. Chỉ còn chiếc điện thoại màu hồng của cô nằm đó nhưng đã hỏng, còn có cả cái móc khóa hình hoa anh đào anh tặng cô nữa. Cô rất thích chiếc móc khóa này mà. Nhất định sẽ không bao giờ tháo ra vậy mà ... giờ đây, chiếc móc khóa chỉ còn có ba cánh hoa. Khi cầm chiếc móc khóa ấy, tim anh như ngừng đập. Chẳng lẽ Sakura ... đã chết rồi sao ?

Anh cho tay vào túi quần, nắm thật chặt chiếc móc khóa. Anh lại một lần nữa đưa đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía hắn ta. Còn hắn ta, khi thấy ánh mắt của anh lập tức tái xanh mặt. Đôi môi mím chặt lại, đầu hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng nói trầm mang đầy vẻ hối lỗi của hắn vang lên

- Tôi ... tôi xin lỗi. Là do tôi ... lúc đó lái xe không để ý

- Xin lỗi ? - Anh nhắc lại. Thật nực cười. Nếu một lời xin lỗi có thể làm lại mọi thứ, hàn gắn mọi thứ, sửa chữa mọi thứ thì làm xong cái gì ai chẳng xin lỗi. Một lời xin lỗi có thể ... mang cô trở lại bên anh sao ? Đừng có đùa. Thật là nực cười. Đôi môi bị anh cắn đến bật máu. Một vài giọt máu tươi đang xuất hiện trên đôi môi bạc kia. Đôi mắt đen tinh anh toàn là những tia máu vì thiếu ngủ và đau đớn. Nay lại phát ra vài tia lạnh lẽo đáng sợ vô cùng. Anh bây giờ như một con quỷ đang nổi cơn thịnh nộ. Cơn thịnh nộ, giận dữ xé tan mọi thứ.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, vị thanh tra vội can ngăn

- Thiếu gia, cậu ... - Ông chưa kịp nói đã bị chặn họng lại

- Mày lái xe không để ý sao ? Nực cười. Tao nói cho mày biết, nếu mày muốn chết. Mày có thể chết một mình. Tại sao lại kéo theo cả cô ấy ? Tại sao ? - Anh hét lên đầy đau đớn và giận dữ. Sự bình tĩnh khi nãy đã biến mất từ lúc nào và thay vào đó là sự bao bọc bởi nỗi đau đang ngày càng lớn dần trong trái tim anh

Ngay khi câu nói vừa dứt, anh lấy một cái li thủy tinh rồi đập mạnh nó xuống sàn nhà được lát gạch trắng. Mảnh thủy tinh văng ra tung tóe. Có một mảnh đã văng lên mặt anh, làm rách phần da gần mắt và máu bắt đầu chảy xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy đến tận gò má nhưng anh không quan tâm. Anh cúi xuống, giận dữ nắm lấy mảnh thủy tinh to nhất, sắc nhất đưa lên trước mặt người con trai đang ngồi trên giường làm hắn ta sợ đến tái mặt

- Đây. Cầm lấy. Mày muốn chết lắm chứ gì ? Làm đi. Chỉ cần cứa vào động mạch ở cổ tay là mày sẽ được toại nguyện. LÀM ĐI !!! LÀM NGAY CHO TAO !!! - Sasuke hét lên. Chất giọng khản đặc lại vì lâu ngày không nói. Đôi mắt đục ngầu lại vì nỗi đau và màu máu

Người con trai ngồi trên giường, gương mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ta cứ đơ người nhìn mảnh thủy tinh vẫn còn vương chút máu kia. Naruto và bọn con trai ở ngoài rất muốn lao vào giữ anh lại nhưng lại e ngại vì mảnh thủy trên tay anh. Họ sợ vì nó sẽ đâm vào người mình ? Không phải vậy. Họ cũng đâu phải thuộc dạng lá ngọc cành vàng gì mà lại sợ đau. Chỉ là họ sợ ... khi lao lên, anh sẽ dùng mảnh thủy tinh đó làm điều dại dột

Mảnh thủy tinh trên tay anh bị ném xuống một cách mạnh bạo. Môi nhếch lên đầy khinh bỉ và lạnh

- Không dám chứ gì ? - Anh hừ lạnh nói

Người con trai trở mình, thay đổi tư thế ngồi thành quỳ trên giường. Hắn ta quỳ xuống trước mặt mọi người

- Tôi sẽ trả cho tội lỗi mình gây ra. Mấy người làm gì cũng được. Ở tù cũng được, lao động khổ sai cũng được. Tử hình thì càng tốt

- Trừng phạt ? Tử hình ? Mày đang nói cái gì thế ? Cho dù làm như vậy thì mày có sửa chữa được tội của mày không ? Chó má (au: xin lỗi mọi người vì đã chửi bậy nhưng từ nay về sau, có lẽ au sẽ dùng những từ để chửi nên mọi người thông cảm) - Anh lên tiếng một lần nữa. Cơn cuồng nộ lại một lần nữa ập tới như muốn cuốn theo mọi nỗi đau đớn của anh

- ... - Hắn ta không nói. Mà chính xác rằng không có gì để nói. Hắn ta làm vậy cũng chỉ vì lỗi lầm của mình. Chính Ả TA đã sai hắn nên bắt buộc hắn phải làm theo lệnh

- Sakura ... cô ấy mất một cách đột ngột ... một cách thảm khốc. Mày ... chết thay cô ấy được không ? - Đôi môi trắng bệch của anh mấp máy không thành lời. Không thể. Tất cả ... đều không thể - Cho dù mày có ở tù thì sao ? Tử hình thì sao ? Sakura ... cô ấy ... không thể sống lại

Không thể. Mọi thứ ... đều không thể

Tất cả mọi người dường như đã khóc. Nước mắt họ rơi xuống nhưng họ chỉ có thể im lặng đứng nhìn một cách đau buồn. Ngay cả Ino, Tenten, Hinata, Temari đứng ngoài cửa cũng vậy. Không thể làm gì mà chỉ có thể rơi nước mắt và đứng nhìn người bạn của mình đang dần suy sụp

Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ nhưng nó lại chứa đựng nỗi đau của bao người

Rồi bỗng nhiên, anh quỳ xuống, dùng âm thanh khản đặc của mình mà gào lên đầy đau đớn

- Trả Sakura lại cho tôi !!! Ai cho các người mang cô ấy đi chứ ??? TRẢ CÔ ẤY LẠI CHO TÔI. TRẢ SAKURA LẠI CHO TÔI

Sasuke chống đôi bàn tay mình xuống sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh sắc bén mà nắm chặt những mảnh thủy tinh đó vào lòng bàn tay mình. Máu tươi từ đó chảy ra. Thứ chất lỏng ghê người đó chảy ngày một nhiều. Nỗi đau ngoài thể xác không thể bằng được nỗi đau trong lòng anh. Những giọt nước mắt từ đôi mắt đen của anh rơi xuống, hòa trộn cùng với dòng máu đỏ tươi kia

'Sasuke, cậu cứ đi đánh nhau hoài rồi có ngày sẽ hết máu cho coi'

'Sau này, nếu cậu hết máu thì tớ sẽ truyền cho cậu máu của tớ nhé ?'

Cậu đi rồi ... ai sẽ truyền máu cho tớ đây ? Sakura ?

Mọi người kinh hãi nhìn người con trai với bàn tay đầy máu đang chống xuống sàn đầy đau đớn. Naruto và Neji xông vào giữ lấy anh

- BỎ RA !!! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ ??? BỎ TAY RA - Sasuke vùng vẫy kịch liệt. Nhưng vì từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên sức của anh đương nhiên sẽ yếu hơn sức của hai người họ. Từ ngoài cửa, vị bác sĩ nhanh chóng chạy vào, tiêm vào tay anh một liều thuốc an thần. Thuốc ngấm vào các mạch ở cánh tay rồi đến não bộ làm anh lịm đi

Thời gian vẫn trôi thật chậm như muốn trêu ngươi họ. Nhất là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro