TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura đang đi chầm chậm dọc theo con đường đông đúc của Konoha.

Cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ triệt phá một đường dây buôn bán tình dục ở Hải Ba Quốc.

"Chết tiệt! Mấy ông già ngu ngốc đó thực sự làm mình tức giận" Sakura bực bội nghĩ, khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

Sakura thực sự tự hào vì cô là một shinobi. Cô nhớ lại những ngày mà cô luôn được bảo vệ bởi những người khác như Sasuke và Naruto. Cô đã có thể giúp ích cho các nhiệm vụ nhiều hơn, có thể bảo vệ họ khi họ cần. Bây giờ cô đã không còn là một gánh nặng cho đội như trước nữa.

Việc nghĩ đến Naruto và Sasuke khiến cô hạnh phúc. Cô rất vui vì họ vẫn là Đội 7 và có thể cười với nhau như ngày xưa. Naruto đã không còn là ninja láo nháo, cậu đang chắc chắn trên con đường trở thành Hokage. Còn Sasuke... cô cũng nhớ anh ấy rất nhiều. Sakura luôn hướng về anh, cô rất lo lắng cho sự an toàn Sasuke vì không ai biết được điều gì trong cuộc hành trình của anh. Cô cũng suy nghĩ nhiều về cái chạm trán mà anh dành cho cô. Cô thực sự không hiểu nó có nghĩa là gì nhưng nếu xuất phát từ anh, ít nhất nó phải có ý nghĩa gì đó. Ít nhất cô ấy biết rằng anh ấy quan tâm đến cô và điều đó rất quan trọng. Anh không phải là vô tâm nhưng cũng chưa thừa nhận tình cảm của cô. Sakura hiểu Sasuke không phải là người nhiều lời nhưng cô vẫn cố gắng hiểu tình cảm của anh dành cho mình. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó họ có thể ở bên nhau như trong những tưởng tượng từ thời trẻ con của cô, cũng hy vọng rằng những ước mơ đó có thể thành hiện thực.

Sakura cười với chính mình và tiếp tục đi về phía căn hộ. Cô thực sự cần được nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ.

Đột nhiên, cô thấy Naruto xuất hiện trước mặt mình. Những năm qua, Naruto trở nên khá điển trai và giờ cậu ấy đã cao hơn hẳn cô. Cô vẫn không thể tin rằng thực sự phải ngước lên bây giờ để nhìn cậu.

"Sakura ơi!" Naruto hét lên với sự nhiệt tình bất tận của mình.

Cậu trông cực kỳ phấn khích, trong đôi mắt xanh biếc tràn ngập niềm vui.

"Chuyện gì vậy Naruto?" Cô khó hiểu.

"SASUKE ĐÃ TRỞ LẠI! CẬU ẤY SẼ SỚM VỀ LÀNG ĐÓ!" Naruto gầm lên.

Đôi mắt của Sakura sáng lên, không tự chủ cười rạng rỡ.

Sasuke cuối cùng đã trở lại! Mặc dù cho thời điểm này đã ba tháng trôi qua kể từ khi anh muốn thực hiện một chuyến đi để chuộc lại tất cả "tội lỗi" của mình. Sakura rất háo hức được gặp anh.

" Mừng quá! Khi nào cậu ấy về thế?" Sakura hào hứng hỏi.

"Cậu ấy đã gửi cho tớ một tin nhắn từ con ưng đưa tin, nói rằng cậu ấy sẽ quay lại hôm nay!"

Sakura cười khúc khích đưa tay lên ôm má. Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Sasuke!

"Đi thôi Naruto, đến cổng làng đợi cậu ấy thôi nào!" Sakura vội vàng nói.

Cô nắm lấy cánh tay cậu và kéo đi.

Khi họ đến, cổng làng vẫn còn vắng lặng, chẳng có ai ngoài những người giữ cổng.

"Mặt cậu đỏ quá đấy Sakura-chan!" Naruto cười nói.

"Câm miệng Naruto!" Sakura ngượng ngùng đáp.

Naruto vẫn cười nhưng đã khép nép lại khi thấy cô nổi giận. Cậu đã cảm thấy quá đủ với những cơn thịnh nộ trong quá khứ của cô.

"Dù sao thì... cậu và Hinata thế nào rồi?" Sakura hỏi.

Giờ đến lượt Naruto bối rối, hai má cậu đỏ bừng.

"Uh--Umm... tcó thể nói là chúng tớ rất hợp nhau! Chúng ta hẹn hò rất nhiều lần rồi" Naruto bẽn lẽn trả lời.

"Xem ai đỏ mặt kìa!" Sakura bật cười, trêu chọc cậu.

Naruto chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ.

"Chà, mình rất vui vì mọi chuyện đã thành công! Cậu không biết Hinata đã yêu cậu bao lâu cho đến lúc các cậu hẹn hò đâu! Ý tớ là cô ấy là người ngọt ngào nhất" Sakura vui vẻ nói.

"Đúng vậy, tớ thật sự rất may mắn" Naruto nói, một tia yêu thương lan tỏa trên khuôn mặt.

"Ước gì mình được như cậu, Naruto" Sakura nghĩ. Mọi người xung quanh cô đều đang trong một mối quan hệ, còn tất cả những gì cô nhận được là cái chạm trán....

Ngay lúc đó, cả Naruto và Sakura đều nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía ngôi làng.

Dáng người cao, lạnh lùng và đáng sợ.

Đó chính là Sasuke.

Anh vẫn hệt như lần cuối Sakura gặp mặt. Sasuke vẫn đẹp trai lạ thường, không có vết bầm tím hay vết cắt nào. Hóa ra anh không cần cô lo lắng cho sức khỏe của mình. Gần như không thể tin được rằng một người đàn ông có thể được ban cho vẻ đẹp như vậy nhưng anh lại không hề tự mãn về điều đó.

Sakura nhìn Sasuke với ánh mắt đầy yêu thương mà cô vẫn luôn dành cho anh từ khi họ vẫn còn là genin. Sau ngần ấy năm, sau tất cả sự phủ nhận và đau khổ, Sakura vẫn yêu Sasuke. Tại thời điểm này, nó vẫn sẽ không thể dừng lại. Trái tim cô đã luôn thuộc về anh, cho dù khoảng cách giữa họ cũng không ngăn được tình yêu của cô.

"Hn.... Naruto, tôi có thể nghe thấy tiếng của cậu từ cách 2 dặm. Cậu vẫn ồn ào như mọi khi" Sasuke khó chịu, nhưng cũng không hẳn là thực sự.

"Im đi tên khốn! Tớ đang đợi cậu đấy!" Naruto trả lời một cách giận dữ, nhưng cũng như Sasuke, cậu chỉ giả vờ.

Sasuke chỉ nhếch mép, Naruto đáp lại.

Rồi Sasuke quay sang nhìn Sakura.

Ánh nhìn cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Sakura..." Sasuke nói, thừa nhận sự hiện diện của cô.

"C-Chào Sasuke" Sakura ngốc ngốc nói. Cô vô cùng xấu hổ, đưa mắt nhìn xuống chân mình.

Cô đang nhớ lại cái vỗ trán và nụ cười dịu dàng anh dành cho cô.

"Trông cậu ổn đấy" Sasuke nói.

Sakura nhìn anh, chỉ gật đầu mỉm cười.

"Trở vào làng thôi! Tớ sẽ đãi cậu ăn ramen nhé Sasuke, cho dù cậu chính là một tên khốn!" Naruto nói.

"Khụ! Mời cả mình nữa phải không Naruto?" Sakura nói lớn.

"Tât nhiên!" Naruto tuyên bố với giọng rõ ràng.

Sakura chỉ cười.

Trong cửa hàng Ramen, có gì đó không ổn lắm.

Sakura cảm nhận được điều đó khi họ đang ăn.

Cả ba người họ đang ngồi cùng nhau thưởng thức những bát ramen thơm ngon nhưng Sakura lại không thích thú như lẽ ra cô phải thế.

Sasuke và Naruto trò chuyện, đôi khi tranh cãi, nhưng dù sao cũng là trò chuyện. Sakura cũng tham gia vài câu với họ nhưng cô nhận thấy Sasuke không để ý nhiều đến những câu chuyện của cô. Cô ấy có hàng triệu thứ để nói với anh nhưng anh ấy thậm chí còn không nói chuyện với cô.

"Chuyện gì thế..." Sakura bối rối nghĩ. Bây giờ họ không phải là bạn sao? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Cô vẫn làm phiền anh sao?

Naruto gần như tuyên bố với toàn bộ cửa hàng khi cậu gào lên mình phải đi tiểu, để hai người lại với nhau.

Sakura liếc nhìn, thấy anh nhìn chiếc bát rỗng của mình với ánh mắt xa xăm. Anh ấy trông có vẻ bối rối.

"Umm.. Sasuke. Vậy hành trình của cậu thế nào rồi?" Sakura lịch sự hỏi anh.

Sasuke có vẻ giật mình và tập trung trở lại hiện tại.

"Mọi chuyện vẫn ổn. Đôi khi tôi gặp phải một số kẻ phá hoại hoặc shinobi kẻ thù, nhưng không có gì là tôi không thể giải quyết được."

"Ồ tốt quá! Mình rất vui! Mình rất lo lắng cho cậu về những việc cậu sẽ làm hoặc sẽ đối đầu với ai."

Sasuke nhìn Sakura và chỉ nói "Cảm ơn."

Sakura mỉm cười rồi nhìn xuống chiếc bát rỗng của mình, đôi khi cô không thể nhìn vào mắt Sasuke quá nhiều. Nó khiến lồng ngực cô nóng ran.

"Mình có nên hỏi cậu ấy về cái chọc trán không nhỉ? Ugh nhưng mình không muốn làm mọi chuyện khó xử.." Sakura nghĩ.

"Cái chạm trán của cậu có ý nghĩa gì?" Sakura buột miệng, rồi lại hối hận ngay khi lời nói rời khỏi miệng.

"Ôi không..!" Sakura nghĩ.

Sasuke đang uống nước, nhưng dường như dừng lại ngay khi nghe câu hỏi của cô.

Trong một tích tắc, Sasuke trông có vẻ xấu hổ và đôi má hơi ửng hồng. Chỉ một chút thôi. Thật khó để nhận ra với vẻ bình tĩnh của anh ấy.

"Đó là... một cử chỉ xuất phát từ gia đình tôi. Tôi chỉ làm điều đó với những người mà tôi coi là gia đình" Sasuke nói khàn khàn.

Tay Sakura bắt đầu đổ mồ hôi. Ý anh ấy là...? Không, không thể. Naruto là mới gia đình của anh ấy. Kakashi-sensei là mới gia đình của anh ấy.

Sakura bắt đầu tự hỏi nhiều hơn khi Naruto quay lại và ngồi xuống giữa họ.

"VUI LÒNG CHO CHÁU THÊM RAMEN!" Naruto hét lên.

Câu hỏi của cô đã phải chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro