NHỮNG NGÀY HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura, Sasuke và Naruto đã đợi được 2 giờ rồi.

Kakashi-sensei vẫn chưa đến và cả ba đã phát điên lên.

"Kakashi-sensei luôn thế này! Thầy ấy đã quá tuổi để chơi mấy trò này rồi!" Naruto thốt lên.

"Ừ..." Sasuke trả lời.

Sakura nhắm mắt lại và nhíu mày khó chịu.

BÙM!

Kakashi-sensei xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt hối lỗi giả tạo.

"Các em thấy đấy, thầy đã gặp và phải giúp đỡ những đứa trẻ và-"

" ĐỦ RỒI!" Cả ba hét lên.

Họ cùng nhau đi dã ngoại trên đồng cỏ của khu rừng phía Nam.

Cả bốn người họ ngồi xuống và bắt đầu ăn trưa cùng nhau.

"Sasuke, cho đến nay em đã gặp điều gì đáng lưu ý trên hành trình của mình chưa?" Kakashi-sensei hỏi.

Sasuke trả lời một cách chế giễu "Không ai trong số những ninja đã tấn công tôi đáng để tôi nhớ cả. Họ thậm chí còn không làm tôi bị thương dù chỉ là một vết xước."

Kakashi-sensei chỉ thở dài. Sự kiêu ngạo này sẽ không bao giờ rời xa chàng trai ấy, ngay cả khi sau tất cả mọi thứ đã trải qua, anh vẫn luôn như vậy.

"Cậu thực sự không có bất kỳ chuyện nào để kể cho bọn tớ nghe sao? Nghiêm túc đấy chứ?" Naruto hỏi.

Sasuke đặt thức ăn xuống, quay sang Naruto. Anh nén một lượng chakra nho nhỏ trong ngón tay của mình và khiến cánh tay của Naruto tê rần khi anh chọc vào cậu ấy.

"Ối!" Naruto hét lên và xoa bóp cánh tay mình.

"Đó là những gì cậu nhận được khi hỏi tôi quá nhiều câu hỏi đấy Naruto" Sasuke trả lời.

Anh ăn hết nắm cơm trong những ánh mắt chờ đợi.

"Được rồi... thật ra thì cũng có một chuyện."

Đôi mắt của Sakura mở to và cô chắc chắn sẽ lắng nghe chăm chú.

"...Khi Akio biết được những việc tôi đã làm, cậu ta hỏi tôi làm thế nào tôi có thể giết người được vậy. Đó là cậu bé mù, người có mọi lý do để muốn trả thù, nhưng cậu ấy không muốn trở thành một kẻ giết người. Nó khiến tôi nhớ lại tôi từng là một cậu bé chứa đầy hận thuc như thế, nhưng tôi và Akio trái ngược nhau hoàn toàn. Hết chuyện rồi."

Đó là lần đầu tiên mà Sasuke nói chuyện nhiều nhất mà Đội 7 từng được nghe.

"Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra với Akio?" Sakura thì thầm.

Sasuke chỉ cười và nói "Tôi chắc cậu ta đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn. Tôi đã nói với cậu ta rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một người rất mạnh mẽ. Cậu ta cười với tôi, điều đó làm tôi nhớ đến Naruto khi còn nhỏ."

Naruto khúc khích cười và cậu xoa đầu mình.

"Đó là một câu chuyện đáng yêu đấy Sasuke" Kakashi-sensei nghiêm túc nói.

"Cảm ơn Sasuke" Sakura mỉm cười nói.

Sau đó, cô nhớ ra điều gì đó và nói thêm, "Các cậu có biết Akio nghĩa là gì không?"

Họ đều lắc đầu.

"Có nghĩa là rực sáng. Akio rực sáng như mặt trời" Sakura nói.

Sau đó, cô nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời, tận hưởng những tia nắng mặt trời lướt trên khuôn mặt mình.

Khi cô mở mắt ra, chợt thấy Sasuke đang chăm chú nhìn cô.

Cô nhìn chằm chằm vào anh và đỏ mặt.

Anh liền dời mắt nhìn đi chỗ khác, xấu hổ khi bị bắt gặp.

"TÔI ĐÃ THẤY RỒI NHA SASUKE!" Naruto hét lên, trêu chọc.

"Cậu thấy cái gì chứ?" Sasuke khó chịu đáp.

Kakashi-sensei cũng nhận thấy nhưng không nói gì. Anh luôn biết mối quan hệ của Sasuke và Sakura là một mê cung hoàn chỉnh. Quá nhiều khúc ngoặt đến nỗi anh không bao giờ có thể nhìn thấy đoạn kết. Nhưng dù ở đâu, cũnguôn có một cái gì đó nảy nở.

Kakashi-sensei đứng dậy và giơ hai tay lên.

"Chà, thầy phải quay về đây mấy nhóc. Dù gì cũng là Hokage, chẳng mấy khi được rãnh rỗi" Anh ấy nói.

"Vậy thầy chỉ cần đợi cho đến khi em thay thế sensei làm được rồi!" Naruto thốt lên.

Trong khi Naruto và Kakashi-sensei đang đi phía trước, Sasuke và Sakura cũng lặng lẽ theo sau.

Cô dường như luôn quên rằng Sasuke đã bị mất một cánh tay, một bên tay áo sơ mi của anh ấy chỉ đung đưa trong gió.

"Cậu có bao giờ nhớ về cánh tay của cậu không Sasuke?" Sakura hỏi.

Sasuke nhìn xuống cô, nhún vai.

"Đó là sự chuộc lỗi của tôi. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình nếu tôi chấp nhận thay cánh tay của mình Sakura ạ." Sasuke nghiêm túc trả lời.

"Mình hiểu mà."

Họ tiếp tục đi và Sasuke đột ngột dừng lại.

"Sakura.. Tôi rất vui vì cậu đã tha thứ cho tôi. Tôi biết rằng sau tất cả những gì tôi đã làm, lẽ ra tôi không nên mong đợi bất cứ điều gì từ cậu nhưng tôi rất vui vì cậu đã đồng ý." Sasuke nói.

Gương mặt Sasuke trĩu nặng nỗi buồn khiến Sakura không thể chịu nổi.

"Không Sasuke! Tất nhiên là mình tha thứ cho cậu mà. Mìnhbiết rằng đó không phải là con người thật của cậu, chỉ là cậu bị thù hận và bóng tối che đi thôi. Mình sao có thể ghét cậu được chứ."

Sasuke chỉ quay sang Sakura và dịu dàng vuốt ve vai cô.

"Cảm ơn cậu."

Đối với Sakura, sẽ không thể có một ngày đẹp hơn hôm nay khi họ đứng bên nhau trong khung cảnh xanh tươi rực rỡ.

Buổi tối, những con đường trong làng Lá tràn ngập tiếng cười và màu sắc.

Đó là lễ hội đèn lồng vào mùa hè, hàng ngàn chiếc đèn lồng đủ màu tô điểm cho ngôi làng.

Naruto và Hinata ăn mừng bằng một cuộc thi ăn ramen.

Ino và Sai đang bận nắn tác phẩm bằng đất sét, họ đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Những đứa trẻ đang chạy trên đường phố, trong tay là những chiếc đèn lồng rưc rỡ, các bậc cha mẹ thì đang tận hưởng những gì lễ hội mang lại.

Còn Sakura thì chỉ có một mình.

Cô ấy mặc một bộ kimono màu hồng, mái tóc được búi cao thanh lịch. Cô đã quyết định trang điểm, đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp của cô ấy được tô điểm thêm bằng phấn mắt lấp lánh.

Nhiều gã đàn ông huýt sáo với cô, một số thậm chí đã cố gắng ngăn cô ấy lại để xin làm quen.
Nhưng trái tim cô đã bị chiếm đóng mất rồi.

Cô không hiểu tại sao mình luôn từ chối người khác vì Sasuke. Cô đang đợi cái quái gì vậy? Sasuke sẽ luôn coi cô như một người đồng đội quý giá của mình, mãi mãi cũng chỉ có thế. Cô ấy không khác gì những thành viên còn lại của Đội 7. Cô ấy hy vọng và khắc khoải về anh bao nhiêu thì anh cũng sẽ không đáp lại cô đâu. Cô chỉ cần tìm cách quên anh một lần và mãi mãi.

Sakura đi đến một quầy rượu và quyết định quên đi nỗi đau của mình. Cô muốn vui vẻ. Sakura bắt đầu uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc, khả năng phán đoán xuất sắc của cô đã vượt khỏi tầm tay. Những gã đàn ông đã nhắm đến cô như con mồi, mang theo ánh mắt thèm muốn dõi theo những đường cong trên cơ thể xinh đẹp của cô như kẻ săn mồi. Một gã như vậy đã quyết định bắt chuyện với cô.

"Chào người đẹp. Em tên gì?" Người đàn ông cao ráo đẹp trai nói.

Sakura nấc lên và trả lời: "Sakura." Cô hầu như không còn tỉnh táo.

"Hãy đi với tôi nào, mỹ nhân."

Gã đàn ông lạ mặt sau đó đã nắm lấy tay cô và đưa cô vào một con hẻm vắng.

"Làm ơn... dừng lại" Sakura yếu ớt nói.

Đôi mắt gã ánh lên sự tức giận và mạnh mẽ hôn lên miệng cô. Lưỡi anh đưa vào trong miệng cô không có cảm giác dễ chịu chút nào.

"Dừng lại.." Sakura nói và nước mắt bắt đầu hình thành trên mắt cô.

"KHÔNG!" Sakura hét lên như một con thú bị thương và đột nhiên cô được thả ra.

Gã đàn ông bị ném ra xa Sakura, Sasuke đứng giữa họ.

"Mày muốn cái gì hả?" Gã hét lên.

Sasuke sau đó bật Sharingan của mình, gã đàn ông hú lên vì sợ hãi. Sau đó, gã chạy theo hướng ngược lại vì sợ hãi vị ninja huyền thoại này.

"Sasuke... đừng nhìn em. Em .." Sakura nói khi cô cố gắng quấn bộ kimono quanh phần trước trần trụi của mình, nhưng không thành công. Cơ thể tuyệt đẹp của cô được trưng bày và Sasuke chú ý, thực sự được chú ý.

"Không sao đâu Sakura. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu" Sasuke thì thầm, anh quấn chiếc áo kimono rách quanh người cô.

Sau đó, anh bế cô, quyết định đưa cô về nhà để cô có thể nghỉ ngơi.

Sakura không thể tin rằng Sasuke đã đến giúp cô. Cô rất hạnh phúc nhưng tất cả những gì cô ấy muốn là về nhà và quên đi lỗi lầm ngu ngốc của mình.

"Sakura, tại sao em lại để tên súc vật đó làm thế với em?" Sasuke hỏi, quan tâm với một chút tức giận.

Sakura đưa tay lên che mặt.

"Đó là một điều rất ngu ngốc" Cô nói, giọng run run.

"Hắn không xứng đáng với em đâu" Anh ấy nói.

"Hahahahaaa. Em biết. Nhưng tất cả đàn ông ở đây đều sợ em vì sức mạnh của em, em càng xinh đẹp, thì càng trở thành đối tượng của họ."

Sasuke chỉ nhìn Sakura như thể cô ấy thật ngu ngốc.

"Sakura... một người đàn ông đích thực sẽ thích em vì em chính là em. Mạnh mẽ, có năng lực, dũng cảm và tốt bụng."

Sakura cảm giáv thấy một giọt nước mắt đã lăn xuống, cô chỉ có thể thì thầm, "Cảm ơn anh."

Ngay trước khi cô mất đi ý thức, cô chỉ kịp cảm thấy Sasuke vuốt ve lưng cô và ôm cô sát vào người anh hơn để cô có thể rúc vào lòng ngực mình.

Nhiều ngày trôi qua, thoát cái đã thành môtn tuần.

Sasuke quay trở lại cuộc hành trình cô độc của mình.

Sakura không hài lòng về sự thật này.

Kể từ sau lễ hội đèn lồng đáng nguyền rủa ấy, cô đã quá xấu hổ khi đi cùng hoặc chỉ cần có sự hiện diện của Sasuke.

Sakura không thể hình dung Sasuke coi thường cô đến mức nào.

Lần duy nhất cô gặp anh là khi Naruto đi khắl nơi tìm cô ở bệnh viện và có anh đi cùng. Cô cũng chỉ trò chuyện ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi.

Cô đảm bảo không bao giờ giao tiếp bằng mắt với Sasuke nữa vì đó là lúc cô thấy sự thương hại và phán xét của anh.

Sakura lao đầu vào công việc và cố gắng gặp càng nhiều bệnh nhân càng tốt để chứng minh với bản thân rằng cô vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh như khi Sasuke khen ngợi cô. Có lẽ .. anh ấy chỉ đang cố gắng an ủi người đồng đội đáng thương của mình.

Cô vẫn vùi đầu vào công việc vào ngày mà Sasuke sẽ rời đi không biết bao lâu.

Sakura không muốn nói lời tạm biệt, quyết định giải quyết nỗi thất vọng của mình.

Cô đã thực hiện chế độ tập luyện khắc nghiệt của mình, sau nhiều giờ, khu tập luyên hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Cả vùng đất bị nứt ra từ sức mạnh kinh khủng của cô.

Sakura kiệt sức bò dưới gốc cây và nằm xuống bãi cỏ.

Điều mà cô không nghĩ sẽ nhìn thấy là Sasuke đang ngồi trên tán cây phía trên cô.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh chỉ nhếch mép cười.

"Ngày hôm nay của cậu có gì không thoải mái sao?" Anh hỏi cô, nhìn vào khung cảnh bên dưới.

"Mình ổn mà."

Sasuke nhảy xuống, ngồi cách Sakura một khoảng.

"Còn nhớ lúc cậu suýt bị kunai đâm vào và tôi phải đến cứu cậu không?" Sasuke nói.

Sakura chỉ đảo mắt, quay người khỏi anh.

"Cậu thực sự đã đi một chặng đường dài đấy Sakura" Sasuke nói tiếp.

Cô xoay người về phía anh và anh đang nhìn thẳng vào cô.

Sakura bẽn lẽn mỉm cười.

"Đó là nhờ mình đã luyện tập rất chăm chỉ. Mình chưa bao giờ bỏ cuộc. Mình luôn muốn đuổi kịp cậu và Naruto. Mình không muốn phải làm gánh nặng cho hai người."

"Hn.."

Cả hai đều quay đi và nhìn vào khung cảnh trước mặt.

"Cậu không đi tiễn tôi sao?" Sasuke hỏi.

Hơi thở của Sakura nghẹn lại. Sasuke muốn cô nói lời tạm biệt?

"Hôm nay mình có rất nhiều việc. Mình nghĩ Naruto nói lời tạm biệt sẽ tốt hơn. Dù sao thì hai người vẫn luôn liên lạc với nhau mà."

"Tôi không nghĩ vậy," Sasuke nói.

Sakura thở dài, cô nhăn mặt đau đớn khi đứng dậy.

"Đây thực sự là lời tạm biệt của chúng ta sao?" Sasuke hỏi cô, chờ đợi câu trả lời của cô, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Không, anh đang mong đợi một câu trả lời xác định.

"Ừ. Tạm biệt Sasuke" Sakura vừa nói vừa bước đi, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Đó là cách duy nhất để quên đi.

Cuối cùng tại căn hộ của cô, sau một ngày dài, Sakura để ý thấy một lá thư nằm dưới cửa sổ của cô.

Cô ấy không nhớ lá thư đã ở đó trước khi cô rời khỏi nhà, cô lấy xem nó là của ai.

Mảnh giấy trang nhã chỉ có một thông điệp nhỏ:

Sakura,

Bông hoa nở trong nghịch cảnh là bông hoa hiếm nhất và đẹp nhất.

Anh đã hứa với em rằng anh sẽ trở lại trước khi qnh rời đi.

Anh trở lại vì em.

Sakura run lên vì xúc động.

Cô ấy đã thực sự làm hỏng mọi thứ với niềm tự hào và sự bất an của mình.

Đó là lý do tại sao Sasuke muốn cô ấy nói lời tạm biệt. Tất cả đều có ý nghĩa.

Cô kiểm tra thời gian và cô biết nếu đến đó đủ nhanh thì cô sẽ đến kịp.

Sakura chộp lấy thứ cô cần và cô chạy nhanh nhất có thể.

Cô đã tìm ra vị trí của Sasuke nhưng hoàn toàn không ngờ tới.

Đó là trên con đường từ rất lâu về trước.

Chiếc ghế dài vẫn còn đó.

Sakura vẫn còn nhớ lời tỏ tình mà cô dành cho anh với rất nhiều tình cảm. Nó giống như chỉ là mới vừa hôm qua.

"Sasuke!" Cô ta đã hét lên.

Anh dừng bước và quay lại, ngạc nhiên.

"Sasuke. Làm ơn hãy để em đi theo anh với. Làm ơn" Cô cầu xin.

"Tại sao?" Anh hỏi. "Em không nhớ chuyện lúc trước sao?"

"E. biết. Nhưng xin hãy đưa em đi cùng."

"Hn... vẫn như ngày xưa, phải không Sakura" Sasuke nói, quay đầu về phía băng ghế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi mắt anh đã lạc vào nỗi nhớ.

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao anh chắc chắn phải biết lý do tại sao em muốn đi cùng anh."

Sasuke trông có vẻ ngạc nhiên, lông mày anh nhướng lên.

Sau đó anh nhắm mắt lại trầm tư, xoay người tiếp tục ra khỏi làng

Sakura hoàn toàn mất sức lực, ngồi bệch xuống đất. Tất cả đã kết thúc rồi.

Tay cô nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên Sasuke thì thầm, "Được thôi."

Khuôn mặt của Sakura ngay lập tức sáng lên với niềm vui thuần khiết.

Cả hai hình bóng biến mất trong đêm tối, cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro