CHAP 8. HESITANT OF EVERY WORD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhắn tin báo cho mẹ biết tôi đang ở đâu, tôi bước vào tòa nhà cao, tấp nập người đi lại và tiến thẳng tới quầy tiếp tân.

"Chào mừng đến với Công ty Web Haruno. Tôi thể giúp được cho ?" Cô tiếp tân hỏi tôi.

"Tôi muốn gặp một người tên Gaara, anh ta thuộc bộ phận thiết kế." Tôi khẩn trương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chạy nhanh lên tầng và đợi trong khu vực chờ trước phòng thiết kế, cho đến khi tiếng thang máy vang lên. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực bước ra khỏi thang máy, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Sakura?"

"Gaara, tôi chuyện cần anh giúp." Tôi nói.

"Còn tùy xem đó chuyện gì..."

"Deidara vừa đến tìm tôi..." Tôi nói và chẳng hề quan tâm đến thái độ của anh ta.

" sao?"

"Hắn ta vẻ, ham muốn đó."

"Thế sao lại tìm đến tôi?" Gaara hỏi.

"Tôi muốn anh đi cùng tôi đến chỗ Deidara, tôi muốn biết hắn định dở trò . Chỉ ... Anh thể giúp tôi được không?" Tôi nài nỉ.

Gaara gật đầu, và chúng tôi bước vào thang máy. Đứng trước cửa phòng Deidara, Gaara nhìn tôi, rồi lưỡng lự gõ cửa.

"Ngài Haku?" Anh ta lên tiếng.

"Mời vào."

Chúng tôi bước vào, cảm giác lo lắng bao trùm lấy chúng tôi.

" đây muốn gặp ngài."

Tôi bước vào, hắn nhếch mép nhìn tôi, tôi nhăn mặt.

"Thái độ đó ý ?" Tôi hỏi, vẻ đầy khó chịu.

"Cậu thể ra ngoài được rồi, Gaara." Hắn nói.

"Tôi muốn được lại đây, thưa ngài." Gaara nói, túm lấy tay tôi.

"Gaara," Deidara đứng dậy, bước tới đứng trước mặt Gaara "Cậu tin tôi sẽ đuổi việc cậu, làm cho cuộc sống của cậu giống như địa ngục không?"

Gaara vẫn cứ nắm lấy tay tôi, hơi lo sợ trước lời nói của hắn.

"Tôi đã rất tử tế với cậu. Nhưng Gaara, cậu không nên trái lời tôi như vậy, vậy nên cậu thể ra ngoài được rồi, tôi Sakura chuyện cần bàn."

Gaara quay lại, nhìn tôi vẻ đầy lo lắng. Tôi gật đầu ra hiệu cho anh ta.

"Hãy đứng cạnh chiếc cửa nhé." Tôi nói nhỏ.

Gaara gật đầu hiểu ý, đấy cánh cửa, không quên quay lại nhìn tôi, rồi bước ra khỏi cửa. Tôi quay lại nhìn Deidara, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

"Sao anh lại làm thế?" Tôi lên tiếng.

"Tôi vừa phải tiêm thuốc, vậy tôi không thể kiểm soát được bản thân." Hắn ta nói và bước tới cửa sổ cạnh bàn làm việc.

"Tên khốn." Tôi nói, đủ để bản thân nghe thấy.

Hắn cười và quay lại nhìn tôi, " nói đúng. lẽ tôi đã thích rồi. Không cần phải ngạc nhiên về những tôi đã làm."

"Đừng kéo tôi vào mấy trò tình cảm ghê tởm của anh! Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận chắc?" Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Thật sự xin lỗi, Sakura. Tôi sẽ không bao giờ hội như vậy, nhất với gái xinh đẹp như đây. Tôi ch muốn tới gặp , tôi đã không kiểm soát được bản thân. sẽ bỏ qua cho tôi chứ?" Deidara hỏi.

"Được, nhưng chỉ lần này thôi." Tôi nói.

"Tuyệt." Deidara nhếch mép cười.

Hắn bước tới, ôm tôi, tôi nói nhỏ vào tai hắn.

"Chính anh đã giết chết Ba tôi."

Hắn chậm rãi bỏ tôi ra, thái độ đã hoàn toàn thay đổi.

"Thật sai lầm khi nói về chuyện đó." Hắn nói.

"Đừng chối cãi. Ba tôi đã một cuộc sống rất sung túc. Không ai thể vứt bỏ mọi thứ, nhất những thứ mình thật sự muốn." Tôi hét lên.

"Cứ nói những muốn, nhưng không bằng chứng." Deidara nói, " sao cũng cảm ơn đã bỏ qua cho tôi."

Tôi quay lưng định bỏ đi thì bị giọng nói của hắn giữ lại.

"Tôi sẽ được , y nhớ lấy điều đó." Tôi đảo mắt, ngay lập tức rời khỏi phòng. Gaara đã đứng ngoài đó đợi tôi.

"Tôi đã nghe hết tất cả." Anh ta nói.

"T-Tôi thật sự gặp rắc rối rồi..." Tôi nói, giọng nghẹn ngào.

Gaara đặt tay lên vai tôi, cố động viên tôi.

"Sẽ không sao đâu. Cứ sống cuộc sống hàng ngày của , đừng lo lắng cả, được chứ?" Gaara hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Đây số điện thoại của tôi." Gaara nói và đưa cho tôi name card của anh ta, "Cứ gọi tôi bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hay đơn giảncần người tâm sự."

Tôi cười, đầy biết ơn và rời khỏi tòa nhà. Tôi mở máy, lưu số Gaara, và một tin nhắn đến.

No Name: Chào ;).

Tôi: Chào :).

No Name: Cậu không sao chứ? Mãi không thấy cậu trả lời.

Tôi: Tôi không sao. Xin lỗi nhé. Vậy, lần trước cậu định nói gì với tôi?

No Name: Ờm, được thôi. Vậy, để tôi nói cho cậu biết điều này, Blossom...

Tôi: Trời ạ, nói đi mà xD

No Name: Tôi không giống như những gì cậu thấy đâu.

Tôi: Okay.... Tại sao?

No Name: Tôi thật sự không nói nhiều như vậy. Và cậu đã làm tôi cứ xử như vậy. Cậu đã thay đổi con người tôi.

Tôi: Tôi..... Sao vậy chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường.

No Name: Không đâu. Tôi rất muộn gặp cậu. Thứ Hai nhé, sau giờ học, ở công viên, chỗ cây hoa anh đào đó. Tôi sẽ đợi ;).

Tôi: Cậu chắc chứ?

No Name: Chưa bao giờ chắc chắn hơn ;). Tôi phải đi rồi, nhưng đừng ngại nói chuyện với tôi đấy ;).

Tôi: Chắc chắn rồi :).

Trong ngày tệ hại nhất của cuộc đời, cậu bạn No Name này lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Và sớm thôi, tôi sẽ đi gặp cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro