CHAP 7. UNREAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nói cho cậu biết vài điều về tôi, Blossom..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ah, Sakura đây ..."

Tôi nắm chặt chuếc điện thoại, người hơi run lên. Tôi không bao giờ muốn gặp hắn ta, nhất là ở những nơi như thế này....

"Deidara? A-Anh làm đây?" Tôi hỏi.

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi ngồi trong xe, tay cầm chiếc điện thoại, kẽ mỉm cười.

Tôi: Tôi sẽ nói cho cậu biết vài điều về tôi, Blossom...

Vài phút trôi qua, cô ấy vẫn chưa trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ấy... Thật sự... Rất khác biệt. Tôi chưa bao giờ cư xử như một kẻ mất trí, tò mò trước người khác như vậy. Tôi muốn gặp cô ấy, rất muốn...

Vẫn chưa có tin nhắn.

Suy nghĩ của Sakura

"Tôi đang rất muốn gặp ." Deidara nói và tiến gần về phía tôi.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi..." Tôi cao giọng, hơi lùi lại.

"Tôi không quan tâm về câu hỏi.. " Hắn nói và tiến tới gần hơn.

"Tôi hỏi tại sao anh lại đây?"Tôi từng bước lùi lại, tim đập ngày càng mạnh.

"Cứ bình tĩnh đi." Hắn cứ tiến tới càng lúc càng gần.

Tôi va vào cái cây sau lưng, còn hắn thì cứ tiến tới tôi từng bước một. Cách tôi vài xăng-ti-mét, hắn nhếch mép, tiến gần hơn nữa, thì thầm vào tai tôi những lời đáng kinh tởm.

"Tôi thích mùi hương trên thể ..."

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, tôi sẵn sàng cho hắn một phát vào chỗ đó, nhưng tôi chợt nhớ tới lời Gaara nói.

"Deidara một kẻ rất, rất giàu ."

Vậy có nghĩa là hắn có thể đe dọa tôi, hay kể cả mẹ tôi. Tôi không thể làm vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến mẹ tôi.

Suy nghĩ của Sasuke

Đầu óc tôi cứ quanh quẩn hình ảnh của cô ấy. Nói chuyện với cô ấy làm tôi thấy thoải mái và không còn cô đơn nữa. Sẽ chỉ có cô ấy biết về quá khứ của tôi...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt tôi...

Suy nghĩ của Sakura

Tôi thấy cổ tôi ươn ướt, tôi có thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra. Dù đã rất cảnh giác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải đôi mặt với chuyện này. Nước mắt tôi chảy xuống ướt cổ, tôi chỉ ước Ba tôi đừng có ra đi như vậy. Deidara sẽ không có quyền lực như bây giờ nếu ba không tự kết thúc cuộc đời mình.

Có tiếng mô-tô đi tới, tim tôi lại đập nhanh hơn, biết rằng chiếc xe đó sẽ tới. Tôi liếc ngìn xuống cổ, nơi Deidara vẫn còn đang mân mê. Hắn quá tập trung nên cũng không thể nghe thấy tiếng xe đang tới gần.

Tôi chợt giật mình khi chiếc xe đó đi qua, tôi biết người ngồi trong đó....

Suy nghĩ của Sasuke

Tôi biết người đó. Cô gái tóc hồng nhìn tôi, chan chưa nước mắt, ánh mắt đầy khẩn khoản. Cô cố cầu cứu tôi, còn tôi thì không biết phải làm gì. Tôi nên giúp cô? Hay bỏ cô ở lại?

Tôi phải giúp cô ấy. Tôi không thể bỏ một gái lại trong tình trạng như vậy. Lương tâm tôi không cho phép. Cô ấy không đáng bị như vậy.

Suy nghĩ của Sakura

Sasuke cứ đứng đó. Sao cậu ta không làm gì hết? Tên Uchiha đó... Tôi cần cậu ta...

Tiếng còi xe kêu lên như thúc giục tôi, Sasuke vẫn nắm chắc vô-lăng. Tôi mừng rỡ, còn Deidara thì giật mình, lùi ra khỏi người tôi.

"Sakura, lên xe đi." Sasuke hét to.

Cậu ta bước ra khỏi xe, Deidara nhìn tôi.

" nên làm theo lời cậu ta nói đi, ." Hắn nhếch mép.

Tôi sợ hãi, quay lưng chạy nhanh về phía Sasuke. Cậu ta nắm chặt tay đầy tức tối.

"Sasuke-"

"Vào xe đi." Cậu ta nhìn chằn chằn vào Deidara, lạnh lùng nói.

Tôi ôm chặt Sasuke, ghé sát vào tai cậu.

"Nghe này, hắn ta một trong những kẻ rất nhiều quyền lực trong thành phố này. Cứ thử động vào hắn xem, xem hắn sẽ làm cậu. Vào xe đi, cứ coi như không chuyện xảy ra." Tôi quay đi và bước vào xe.

Ngồi vào xe, tôi quay ra cửa sổ. Sasuke siết tay chặt hơn, cố bỏ qua cơn nóng giận và bỏ đi.

"Ngoan lắm, cậu ." Deidara nói.

Sasuke lái xe đi, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Hắn ta cái quái vậy?" Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi.

Tôi không trả lời, cậu ta quay bánh lái, đỗ lại ở hè đường.

"Trả lời tôi đi." Cậu ta nói.

Tôi nhìn vào mắt cậu ta. Sao những điều trớ trêu nhất luôn xảy đến với tôi vậy nhỉ.

"Thật sự tôi không biết." Tôi trả lời.

"Đừng đùa."

"Tôi thề."

"Hắn ta ai?"

"Hắn đã từng học đây." Tôi trả lời.

"Đã từng?"

"Hắn tốt nghiệp hai năm trước, đã từng làm việc cho Ba tôi." Tôi ôn tồn giải thích.

"Sao hắn lại tới đây?"

"Sasuke, tôi không biết ..."

Cậu ta quay lại, nổ xe và tiếp tục lái xe đi. Tôi cho cậu biết địa chỉ nhà tôi, đã tới nhà mà tôi vẫn chưa chịu ra khỏi xe.

"Cảm ơn cậu." Tôi nói.

Cậu ta không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vô-lăng, tôi mở cửa xe. Tôi bước ra khỏi xe, không quên quay lại, ngó vào chiếc cửa sổ vẫn còn đang mở.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chứ?" Tôi hỏi.

"." Sasuke nói và kéo chiếc cửa lên.

Cậu ta lái xe đi, tôi chậm rãi mở cửa vào nhà.

Những gì vừa xảy ra, không thể là sự thật được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 7!!! Tuần vừa rồi không ra chap mới nhưng mình nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. cũng xin lỗi sự bận rộn cũng như lười biếng của mình

Hãy cùng đón chờ chap 8 nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro