CHAP 36. IN THE RAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E-mail đã đến rồi nha các bạn, như đã hứa, Aya sẽ update chap tiếp theo của ngày hôm nay ❤️❤️❤️

____________________________________________________________

Suy nghĩ của Sakura

Tôi về nhà, biết rằng sẽ phải đối mặt với Mẹ. Tôi thật sự chán ngấy việc phải nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Mẹ. Hi vọng mẹ sẽ cho tôi một câu trả lời chính đáng. Ngay bây giờ.

Tôi vẫn không thể gỡ bỏ cái khuôn mặt đau buồn của mình. Mặc dù, khi Itachi bỏ đi, ẩn chưa trong đó vẫn là sự bối rối vô cùng. Tôi không hiểu anh ta đang cố nói với tôi điều gì. Anh ta chỉ ở đó tầm hai phút rồi bỏ đi. Tôi nhớ cái lúc mà anh ta nháy mắt với tôi. Nó không ẩn chưa sự kiêu ngạo, hay là cưa cẩm tôi. Nó rất lạ, nhưng có lẽ nó liên quan đến những lời anh ta nói trước đó.

Em hãy tự tìm hiểu xem.

Khoan đã, hình như đã có ai đó nói với tôi câu này? Nghĩ lại, đúng là như vậy. Một việc liên quan đến Deidara, ai đó đã nói với tôi. Đợi đã....

Itachi biết việc tôi phải lấy Deidara sao? Không, không thể như thế được. Tôi, Mẹ, Gaara và Deidara là những người duy nhất biết việc này. Chưa kể, cuộc nói chuyện giữa Mẹ và hắn ta diễn ra mới chỉ vài giờ trước. Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Lạ thật. Deidara không thể cho giới truyên thông biết về việc này. Mà kể cả có, bọn phóng viên sẽ bám lấy tôi để mà đặt ra câu hỏi.

Câu hỏi của tôi đã có câu trả lời. Thực ra là không có ai bám theo tôi cả. Vậy tại sao Itachi lại biết? Hoặc có thể chỉ là do trùng hợp? Có lẽ tôi đã nghĩ quá mọi việc lên rồi.

Đẩy mọi suy nghĩ sang một bên, tôi từ từ bước tới cánh cửa. Đừng hiểu lầm, Mẹ là tất cả đối với tôi. Tôi chắc chắn rằng Deidara đã ra điều kiện đe dọa Mẹ, nhưng liệu lời đe dọa đó có mạnh đến mức có thể bán tôi cho một kẻ khác?

Tôi đặt tay lên nắm cửa, và chậm rãi mở cửa. Tôi chưa kịp bước vào nhà, một vòng tay đã ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được người mẹ đang run lên bần bật. Tôi nghe được cả tiếng sụt sịt của Mẹ.

"M-mẹ cứ tưởng là đã mất con rồi chứ.." Mẹ nói trong nước mắt.

Tôi không trả lời. Mặt tôi hoàn toàn vô cảm. Bây giờ tôi không thể khóc, hay gào thét. Tôi thực sự không biết phải biểu hiện thế nào. Mọi thứ cứ lẫn lộn lại với nhau, khiến tôi bối rối vô cùng.

Cuối cùng, tôi lên tiếng, "Chúng ta cần nói chuyện."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sasuke

Mặt trời bắt đầu lặn, tôi quyết định sẽ đi bộ quanh phố cho khuây thỏa tinh thần. Tôi cần phải bỏ những suy nghĩ về cô ấy ra khỏi đầu. Tất cả những gì tôi cố gắng làm là thuyết phục bản thân rằng tôi không yêu cô ấy. Tôi không cần cô ấy. Tôi KHÔNG MUỐN cô ấy. Nội tâm của tôi chắc giờ đang chế nhạo tôi với những suy nghĩ ấy.

Tôi không hiểu! Tâm trí tôi nói rằng 'cô ấy chỉ là một đứa con gái. Mày không hề có tình cảm với cô ấy.' Nhưng trái tim tôi thì lại nói khác. Tất cả những suy nghĩ về Sakura cứ lẫn lộn với nhau, khiến tôi khao khát cô ấy hơn nữa. Tôi tự nói dối bản thân mình, nhưng tôi lại không thể yên với cái suy nghĩ ấy. Tôi chỉ là một học sinh trung học, và lễ tốt nghiệp chỉ còn hai ngày nữa. Nghĩ về cô ấy chẳng giúp ích được gì cả, chúng tôi sẽ học ở hai trường Đại Học khác nhau. Đó là điều dễ hiểu. Tôi biết là chúng tôi sẽ không thể nào học chung trường được.

Tôi là một người thông minh, còn cô ấy thì không. Cô ấy thậm chí còn không được nổi điểm B môn Toán. Thật là ngu ngốc. Cô ấy thật sự ngốc. Rồi tôi chợt nhớ đến những lời Itachi nói với tôi. Ba cô ấy đã qua đời. Đó có thể là lý do ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô ấy. Tôi thật là vô tâm. Giá mà tôi chưa từng nói ra những lời đó.

Trời dần tối sầm lại, mây đen bao trùm cả khu phố. Những bước chân dưa tôi đến một thị trấn nhỏ, tấp nập đầy nhà hàng và các xí nghiệp. Mọi người vội vã hơn, khẩn trương về nhà tránh mưa. Trên phố giờ chỉ còn một mình tôi. Con phố với những ánh đèn sáng trưng giờ cũng tối om bởi cơn mưa đang tới. Một giọt nước rơi xuống đầu tôi, theo sau đó là một cơn mưa rào xối xả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Sakura

"Con hiểu rồi." Tôi thở dài.

"Mẹ biết. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ cố nói chuyện lại với hắn, nhưng-"

"Con nói là con hiể mà." Tôi nhìn Mẹ, "Con sẽ lấy hắn."

"Cái gì?! Không-" Tôi ngắt lời Mẹ.

"Con không muốn ta phải tốn thêm một khoản tiền nào nữa. Chúng ta đã có đủ rồi. Hạnh phúc của Mẹ rất quan trọng đối với con. Hơn nữa, đây có thể là cơ hội để chúng ta lấy lại Tập Đoàn Web Haruno." Tôi nói.

"Sao con dám coi nhẹ hạnh phúc của bản thân như vậy." Mẹ giận dữ, "Mẹ là M<ẹ của con. Con phải nghe lời mẹ. Mẹ sẽ không cho phép con lấy hắn ta."

"Mẹ không còn cách nào khác cả. Mẹ biết hắn sẽ phá hủy cái gia đình này nếu con không đồng ý. Con không thể từ chối, dù con cũng không muốn. Đây là lúc con đưa ra quyết định. Vì tất cả chúng ta."

Tôi đứng dậy, đi ra cửa.

"Con định đi đâu?" Mẹ hỏi.

Tôi lấy chiếc ô và mở cửa, "Con đi gặp hắn." Rồi tôi đóng sập cửa.

Trời vẫn chưa mưa, nhưng một lát nữa nó sẽ mưa thôi. Trời ngày càng tối hơn, và những đám mây đen đang che phủ bầu trời. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi sẽ phải vượt qua chuyện này thôi.

Sau mười phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến Tập đoàn Web Haruno. Tôi chậm rãi bước vào, ngay sau đó, một cơn mưa rào ập tới. Tôi gặp ngay người phụ nữ quen thuộc ở bàn tiếp tân, cô ta không thèm ngước lên chào tôi, vậy nên tôi cứ thế đi thẳng vào thang máy. Tôi bấm tầng 21, thang máy bắt đầu chuyển động. Tim tôi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, nhưng tôi phải hết sức bình tĩnh.

Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa thang mở ra. Ngay ở đó là một hành lang dài dẫn tới một căn phòng, nơi sẽ quyết định số phận của tôi. Tôi tiến thẳng tới cánh cửa đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đứng trước cửa phòng, cái người mà sớm-sẽ-trở-thành-chồng-tôi thật sự đang làm tôi hoảng sợ. Tôi đưa tay lên gõ vào cánh cửa.

"Mời vào." Giọng của hắn ta vang lên.

Tôi rụt rè bước vào căn phòng quá khổ, đầu vẫn cúi gằm xuống. Tôi nghe tiếng hắn chẹp miệng và khẽ cười.

"Chào Sakura. Sao cô lại không nhìn tôi vậy?" Hắn trêu đùa.

Tôi ngẩng mặt lên theo lời hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt được cho là hấp dẫn kia, tôi phải làm việc này nhanh thôi.

"Tôi chỉ đến đây để đồng ý lời đề nghị của anh. Tôi sẽ làm đám cưới với anh."

"Tốt lắm." Hắn đứng dậy, đi thẳng đến chỗ tôi.

Tôi lại cúi gằm mặt xuống, và lập tức thấy hắn đứng đối diện với tôi. Khi tôi nhìn lên, hắn thật sự là đang nhìn một lượt tôi từ trên xuống dưới. Tôi lại cúi mặt xuống, nhưng lần này hắn lấy tay giữ cằm tôi lại, khiến tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng lo. Em sẽ không hối hận khi lấy tôi đâu." Hắn cười.

Mặt hắn cứ tiến sát gần về phía tôi, tôi biết hắn sẽ làm gì nhưng lại không hiểu sao bản thân cứ đứng đó. Chỉ cách vài mi-li-mét nữa thôi là chúng tôi đã hôn nhau.

"Thôi vậy, ta sẽ để dành nó cho ngày cưới." Hắn nói rồi quay lưng đi.

"Tôi sẽ gặp em sau lễ tốt nghiệp vào ngày thứ Hai tới." Hắn nhếch mép.

Tôi gật đầu rời khỏi căn phòng. Tôi bước ra khỏi thang máy và rời khỏi tòa nhà. Trời đang mưa rất to, tôi mở chiếc ô mà mình mang theo và dương lên. Tôi bước chưa được vài bước thì chân tôi bỗng khựng lại. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tim tôi cứ đập liên hồi khiến tôi cảm thấy khó thở. Có một bóng người, giữa một con phố vắng tanh.

Ánh đèn đường rọi xuống đúng chỗ cậu ấy đứng, cậu ấy đang đứng đó. Mái tóc xanh đen ướt nhẹp, nhưng cậu cứ đứng đó khiến tim tôi quặn lại. Có vẻ cậu ấy đã theo dõi tôi với đôi mắt ẩn chứa tình cảm mãnh liệt ấy. Chúng tôi chỉ cách nhau có vài bước.

Là Sasuke.

Tôi cứ đứng đó nhìn cậu ấy. Trận mưa cứ thế xối xuống, nhưng cậu có vẻ chẳng quan tâm. Nhìn cậu có vẻ rất thoải mái. Có cái gì đó thúc đẩy tôi chạy đến bên cậu, và ôm cậu thật chặt. Tôi muốn được chạm vào khuôn mặt tuyệt mĩ ấy. Nhưng tôi phải kiểm soát hành động của bản thân mình. Chỉ là, cậu ấy và tôi, đứng nhìn nhau trên một con phố không bóng người.

Tôi hoảng loạn khi cậu ấy quay đầu bỏ đi. Ngay khi đó, tôi đã muốn hét lên 'đừng đi', nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn với tôi. Bóng dáng của cậu cứ xa dần và chìm hẳn vào trong bóng tối.

Tất cả đã kết thúc. Tôi sẽ sớm trở thành Sakura Haku, và sẽ không bao giờ được gặp lại cậu trai nhà Uchiha đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro