CHAP 35. SECRET PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, là Aya đây!!

Hôm nay là ngày Aya nhận kết quả nhập học, và Aya đã đỗ!!! 😁😁 Kèm theo đó là học bổng 50% của Đại học Quốc tế Tokyo (Tuy không cao nhưng Aya cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên Aya tự cố gắng, tự đặt ra ước mơ và con đường đi cho mình, tự đấu tranh cho dù bố mẹ Aya không mấy ủng hộ với quyết định này).

VẬY NÊN!! Hôm nay Aya sẽ update 2 chap (double chap) cho các bạn ♥️♥️ 1 chap Aya sẽ up ngay bây giờ, và 1 chap Aya sẽ up ngay sau khi nhận được email từ nhà trường (Mặc dù chap không phù hợp với tâm trạng hiện nay của Aya :"<).

Aya chưa đưa ra quyết định có đi hay không, vậy nên Aya chỉ thông báo như vậy thôi.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ 💝💝

________________________________________________________________

Suy nghĩ của Sakura

Tôi không biết tôi đã bước đi thế này bao lâu rồi. Tôi dừng lại ở một công viên gần đó. Nơi này làm tôi nhớ đến rất nhiều kỉ niệm của tôi thời thơ ấu. Lần cuối cùng tôi tới đây, chính là vào cái ngày Ba qua đời.

Có một con sông chảy ngang qua đó. Không có một bóng người. Ở gần dòng sông đó có một cái ghế. Đó là nơi Ba và tôi thường tới. Ba dạy tôi câu cá và dạy tôi cách ném đá để nó nảy trên mặt nước. Nghĩ tới đó, tội lại khẽ cười buồn. Mặt trời bắt đầu lặn, chưa có ánh mặt trời in trên mặt nước nhưng bầu trời cũng bắt đầu chuyển hồng.

Tôi ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống mặt nước. Mặt nước gợn sóng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống càng làm mặt nước thêm lung linh hơn. Tôi lấy chân đá vài hòn sỏi quanh chỗ tôi ngồi, rồi dừng lại một lúc. Không suy nghĩ thêm một giây nào, tôi đứng dậy k,hỏi chiếc ghế bê tông, cúi xuoosngnhawjt một hòn sỏi dưới chân ghế.

Tôi bước đến gần hồ nước, tay phải cầm hòn sỏi trắng.

"Ba à, số lần nảy hiện tại của con là sáu."

Đã mấy năm rồi tôi không chơi trò này. Mọi thứ dường như có gi đó không đúng, vì lần này Ba không ở đây với tôi. Tay tôi cầm chắc viên sỏi, khẽ đưa tay về phía sau và ném. Hòn sỏi nảy hai lần. Tôi thở dài.

"Có vẻ như con chơi trò này kém hơn trước nhiều rồi, phải không Ba?" Tôi quay lại chỗ ghế ngồi, lại nghĩ về khoảng thờ gian Ba con tôi còn vui vẻ bên nhau.

Vẫn k,hông có ai ở đây. Đây có lẽ là lần đầu tiên, sau nhiều năm, tôi cảm nhận được Ba vẫn còn ở bên cạnh tôi. Tôi nhắm mặt, quay lưng định bỏ đi. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm mà tôi không muốn nhớ.

"Xin chào." Ai đó lên tiếng.

Tôi chắc rằng đây là giọng con trai, nhưng không biết người đó là ai. Tôi ngẩng mặt lên, sững sờ nhìn người trước mắt.

"Em là Sakura?"Anh ta hỏi.

"Còn tùy. Anh là ai?" Tôi hỏi, cố gắng giấu đi tâm trạng.

Anh ta cười, "Itachi."

Tôi nhướn mày, có gì đó không đúng về người này. Anh ta trông giống hệt Sasuke. Người này là-

"Uchiha." Anh ta nói thêm.

Tim tôi như ngừng đập. Anh trai của Sasuke sao?! Phải rồi! Thảo nào tên anh ta nghe quen như vậy. Khuôn mặt tôi đượm buồn, tôi không muốn nghĩ về Sasuke. Nhất là khi tôi sắp phải lấy một người đàn ông khác.

"Nghe quen chứ?" Itachi lên tiếng hỏi.

Tôi bây giờ không muốn gặp ai hết. Đặc biệt là người thân của Sasuke.

"Tôi không muốn gặp thêm rắc rói nào nữa." Tôi trả lời, giọng hơi buồn.

"Anh chỉ muốn nói chuyện."

Mặt tôi tối đen lại, "Tôi không có gì để nói hết."

Tôi đi qua anh ta, bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng nanh càng tốt. Nhưng rồi chỉ vì một câu nói, tôi khựng lại.

"Có một điều mà em phải biết." Anh ta nói.

Tôi quay lại. Anh ta chỉ tay về phía cái ghế, tôi không muốn, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của anh ta. Chúng tôi ngồi xuống, Itachi nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

"Anh biết Ba của em. Ngay khi anh thành lập Uchiha Corp, cũng là khi Ba Mẹ anh qua đời. Khi đó anh và Ba em đã hợp tác với nhau trong một số dự án."

Tôi ngạc nhiên, linh cảm mách bảo tôi chuyện này sẽ cho tôi đáp án của chuyện đó.

Anh ta tiếp tục, "Bọn anh thực ra khi đó đã bàn bạc về tương lai của Công ty nếu như có chuyện gì không hay xảy ra. Trớ trêu nhỉ?"

"Mọi chuyện sau đó ra sao?" Tôi tò mò.

"Ba em không hề nói gì với anh cả." Anh ta thở dài.

Thật là mơ hồ, "Anh kể chuyện này với tôi làm gì?"

Itachi sau đó đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi, "Em hãy tự tìm hiểu xem." Anh ta nháy mắt.

Rồi anh ta cứ thế bỏ đi, không một lời chào. Tôi vừa băn khoăn, vừa bất ngờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và thật vô nghĩa. Anh ta nói với tôi chuyện này làm gì?

Hay là... Có một lý do nào đó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của Deidara

Tôi ngồi ở bàn, tay chống cằm. Thật sự lúc này tôi rất tức giận, không, hơn cả tức giận. Tôi vừa bị một thằng oắt con xúc phạm. Những gì tôi có thể làm lúc này là cho thằng nhóc con có hình xăm trên trách đó một trận, nhưng nếu làm thế tôi sẽ trở thành một kẻ hèn hạ.

Mặt trời bắt đầu lặn, nó chiếu những ánh sáng cuối cùng vào phòng tôi. Thời điểm này luôn làm tôi nó đến một chuyện đã đeo bám, ám ảnh tôi, đồng thời cũng khiến tôi cười điên dại. Thơi điểm này tôi đã khiến cho bản thân đổi đời. Cái ngày mà tôi bước đầu tạo ra tài sản của riêng mình...

1 năm 3 tháng trước

"Thôi đi Deidara! Cậu làm mọi việc rối tung hết lên rồi!" Ngài Haruno mắng mỏ tôi, "Tôi thề, cậu cứ tiếp tục làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy rồi cuối cùng tôi lại phải là người thu dọn hộ cậu."

"Thưa ngài, đây thực ra là lỗi của Ngài. Ngài không hề đưa tôi bất cứ thông tin nào về website của khách hàng." Tôi bình tĩnh nói lại.

Ông ta ngồi xuống ghế và thở dài, "Tôi biết, tôi biết, mọi việc diễn ra quá nhanh." Tôi đứng nhìn ông chủ của mình đang trong trạng thái bất lực, "Tôi không biết cuộc sống của mình còn có ý nghĩa gì nữa, Deidara."

Tôi nhếch mép cười, "Ngài hãy nghỉ việc đi."

"Tôi rất muốn nhưng tôi không thể. Tôi là một phần của bản hợp đồng. Cậu biết mà."

"Tại sao Ngài... không kết thúc sự đau khổ của mình đi." Tôi đáp lại một cách điềm nhiên.

Ông ta lắc đầu, "Tôi còn có gia đình."

"Vậy sao, nghe có vẻ nhàm chán, nhưng tâm trí của Ngài gần như đã chết rồi. Ngài chán ghét cái Công ty này. Ngài còn ở lại đây làm gì nữa?"

"Tôi đã nói rồi, tôi còn gia đình."

"tôi nói thế này có thể sẽ làm Ngài buồn, nhưng gia đình Ngài còn chẳng thèm nhìn mặt Ngài. Họ thậm chí còn không thấy sự khác biệt. Hơn nữa, chẳng phải Ngài từng nói với tôi Ngài và vợ Ngài có vấn đề với nhau sao? Họ sẽ hiểu cho Ngài nếu Ngài biết dừng đúng lúc." Tôi cười đắc thắng.

"Tôi...." Kizashi ngập ngừng.

"Sẽ không ai nói gì về Ngài đâu.' Tôi cười.

Hiện tại

Kizashi là một người vô cùng thông minh, nhưng ông ta lại quá nhu nhược trước những khó khăn, quả là dễ dàng.

Ai mà biết được ba tháng sau đó, tôi lại chính là người hoàn thành hợp đồng xuất sắc và thu được vô số lợi nhuận từ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro