CHAP 33. THAT SMIRK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sakura

Tôi ngồi rung chân và cắn móng tay, mất tận 3 tháng để tôi nuôi dài nó mà bây giờ chỉ vì cái thói quen từ trên trời rơi xuống mà bộ móng của tôi đã bị "găm nhấm" xuống tận da. Mẹ vẫn chưa tới, và buổi học thì sắp kết thức rồi. Kurenai-Sensei vẫn đứng đó với tôi.

Tôi nghe tiếng thở dài từ phía cô, tôi quay lại. Cô ngồi trên bậc thang dẫn vào đại sảnh, khoanh tay trước ngực, mặt có vẻ chán nản.

"Chắc là em sẽ tự đi bộ về vậy ạ." Tôi nói và đứng dậy, toan bước đi.

"Đợi đã Sakura, em sẽ không sao chứ?"  Cô vồn vã hỏi.

Tôi quay lại, tay giữ chắc quai cặp. Tôi gật đầu và nở một nụ cười giả tạo, "Vâng thưa cô, em ổn. Cảm ơn và xin lỗi cô vì đã gây ra nhiều rắc rối như vậy. Chúc cô một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ."

Rồi tôi quay lại và bước đi. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi, Mẹ đang ở đâu? Mẹ luôn rất đúng giờ, và nếu như có muộn thì mẹ cũng luôn gọi điện cho tôi để thông báo. Nhưng hôm nay thì không. Đã có chuyện gì rồi sao?

Tôi dẹp bỏ cái suy nghĩ đó và tiếp tục đi bộ về nhà. Sau 10 phút, từ việc đi bộ bình thường tôi đã chuyển trạng thái thành chạy. Tôi chạy thật nhanh về nhà, trong lòng lo lắng tột cùng. Nếu mẹ có đi đón tôi, thì bây giờ tôi cũng phải thấy bóng dáng xe của Mẹ vụt qua chứ. Nhưng đằng lại không. Một chút lo lắng dâng lên trong lòng tôi.

Đứng từ xa, có thể thấy một ngôi nhà nôi bật hơn tất cả những ngôi nhà khác. Nó màu vàng, là nhà cao tầng trong khi xung quanh mọi ngôi nhà đều thấp hơn, và có màu khá tối. Cũng phải thôi.

Tôi đi nhanh hơn, không để bản thân kịp có thời gian thở, chạy thẳng một mạch về phía ngôi nhà ấy, đứng trước lối xe vào. Một cảm giác không lành ập đến khi tôi nhìn thấy thứ đáng-ra-không-nên-có trước cửa nhà. Một chiếc SUV đen, sáng bóng đỗ ngay sau xe của mẹ tôi. Một loạt suy nghĩ loáng lên trong đầu, nhà tôi lại có người chết à, và họ lại gửi đặc vụ đến để thông báo? Hay là cảnh sát lại đến nhà tìm mẹ tôi và bắt bà vì một tỗi lỗi không phải do bà gây ra? Hay là mẹ tôi có người tình mới và ông ta sở hữu một gia tài vô cùng lớn, và họ đã có một đứa con?

Không biết tôi đã đứng đây bao lâu rồi, nhưng ý nghĩ gặp và hỏi mọi chuyện cho rõ ràng đã kéo tôi về thực tại. Tôi bước lên bậc thang, mở cửa đi vào. Nếu bình thường có khách đến nhà tôi sẽ lịch sự gõ cửa trước khi vào. Nhưng lần này thì không. Bước vào, nhìn thấy anh, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên.

Tôi vừa vui, khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, vừa tức giận khi nhìn thấy hắn. Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười, nụ cười đầy khinh bỉ, đầy ngạo mạn, khiến tôi chỉ muốn xông đến cho hắn ta một trận.

Gaara ngồi đó, Mẹ ngồi đó, và Deidara ngồi đó. Họ ngồi quanh bàn khách, không cà phê, không đồ ăn, không gì cả, chỉ có giấy và bút, và mặt mẹ tôi thì đầm đìa nước mắt. Tôi không biết nói gì, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Và rồi, nó xảy ra.

Gaara nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương vô cùng. Kiểu cuộc-đời-cô-sẽ-như-địa-ngục-và-xin-lỗi-tôi-là-một-phần-khiến-cuộc-đời-cô-như-vậy. Tôi nuốt khan khi thấy biểu hiện ấy.

"Cứ theo thoả thuận đi, Phu nhân Haruno." Deidara nói rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác và rời khỏi. Gaara cũng đứng dậy, cầm áo khoác và đi theo sau.

Hắn đi qua tôi, nhìn tôi và nở nụ cười, nụ cười chiến thắng . Thật khó hiểu, nhưng tôi cũng cố giữ bình tình. Tôi đi vào, đặt tay lên vai Mẹ, "Có chuyện gì vậy Mẹ?"

"M-Mẹ xin lỗi vì đã làm thế với con, con yêu. Mẹ thật là tệ."

Giờ thì tôi thấy sợ rồi đấy.

Tôi quỳ xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Mẹ.

"Mẹ, tại sao Deidara lại đến đây?" Mặt tôi tỏ rõ vẻ nghiêm túc.

Mẹ không nói gì. Có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng.

Tôi đưa mắt nhìn tờ giấy trên bàn, quay người cầm nó lên. Trên đó có một một dãy số dài.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó, vừa lo sợ vừa tức giận, "Mẹ, cái quái gì thế này?"

Mẹ khẽ nấc lên.

"Đó là tất cả số tiền mà Deidara đã lấy từ nhà chúng ta.."

Tôi vò nát tờ giấy trên tay, "Cái gì chứ!?"

"Con yêu.. Mẹ vô cùng xin lỗi."

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy! Mẹ đừng giấu con nữa, đã có chuyện gì vậy chứ!!??" Đến nước này tôi cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Deidara muốn con lấy hắn ta, một tháng sau tính từ ngày hôm nay." Câu nói của mẹ như chớp đánh ngang tai tôi.

"Cái gì cơ?"
________________________________________________________________

Dạo này lượt view còn ít hơn mấy chap trước nữa, nhưng điều khiến Aya buồn hơn là các bạn ĐỌC CHÙA rất nhiều và cũng có rất ít COMMENT phản hồi phúa dưới cho Aya. Vì vậy truyện hay dở thế nào Aya cũng không biết.

Thế cho nên hi vọng các bạn ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA và hãy bỏ ra vài giây để cmt dưới fic của Aya. Có vậy Aya mới biết hay dở như nào để sửa và những fic sau cũng vậy.

Còn 6 chap nữa là kết thúc nên Aya cũng không muốn drop, va các bạn nào thật sự yêu quý fic này cũng không muốn Aya drop. Vì vậy hãy cho Aya thêm động lực để dịch hết fic này và update những fic mới. Không ai muốn tiếp tục một fic mà không ai theo dõi không ai yêu quý đâu, các bạn nào viết fic chắc hẳn các bạn hiểu điều đó.

Cảm ơn các bạn đã đọc dòng tâm sự dài dài này của Aya và hãy chờ đợi những chap sau nhé!

Yêu các bạn nhiều nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro