CHAP 32. STRANGE THOUGHTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sasuke

"Hôm nay em sẽ không đi học đâu." Tôi hoảng loạn khi bước vào nhà bếp.

Itachi đứng đó, nhâm nhi ly trà. Rồi anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống đĩa, liếc mắt nhìn tôi.

"Em mệt mỏi lắm rồi." Tôi kêu ca.

"Nhảm nhỉ. Em chưa bao giờ bị ốm cả."

Tôi khó chịu, thừa biết là chẳng thể cãi lại những lý lẽ của Itachi.

"Nhấc mông lên và đi đến trường đi." Anh nhoẻn miệng cười, tiếp tục cầm ly trà nhâm nhi.

Tôi lảm nhảm, chửi rủa thằng anh chết bầm của mình và đi đến chiếc sofa, xách chiếc cặp lên và ra khỏi nhà. Hi vọng anh không nghe được những từ tôi vừa nói.

"Anh nghe thấy đấy." Itachi nói với theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đỗ xe trong sân trường, khẽ thở dài. Hôm nay sẽ mệt lắm đây. Thật tệ là tôi và Sakura cùng học trong cùng một toà nhà, thật khó để tránh mặt cô ấy. Đã thế phải gặp cô ấy ngay tiếp đầu nữa. Tôi thầm chửi rủa số phận trớ trêu.

Tôi tắt máy, bước xuống xe. Đám bạn của tôi đã đứng đó, nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện với họ, mặc dù bạn bè là phải giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Tôi biết mình sẽ là thằng ngốc nếu nói cho họ hết mọi chuyện. Trên thực tế, Ba của Neji và Shikamaru có thể biết tên Deidara ấy, nếu không muốn nói họ là đối tác làm ăn lâu năm. Tôi cá rằng Neji hay kể cả tên Shikamaru kia sẽ đem đề tài của Sakura và tên Deidara kia để bàn tán, và nếu đến tai các vị Chủ tịch, mọi chuyện sẽ không hay chút nào.

Hơn nữa, thằng Naruto đần độn kia còn thích Sakura mười mươi, hiện rõ ra mặt. Cậu ta luôn ghen tị với tôi mỗi khi thấy tôi và Sakura thân mật với nhau. Tên đó chắc chắn sẽ làm điều gì đó dại dột khi biết chuyện mà tên Deidara đó đã làm với Sakura. Đó là điều tôi lo lắng....

Chưa kể còn con nhỏ Ino đó nữa, cô ta chắc chắn sẽ đem chuyện này phao ra khắp trường. Dù họ đã là bạn được một ngày nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không để cho cái mồm lắm chuyện kia tổn thương Sakura nữa. Cô ấy đã trải qua đủ thứ chuyện đau buồn rồi.

Mà thực ra tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với họ, đơn giản là không muốn. Chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, chứ tôi sẽ không chạy đến đám bạn để ba hoa và nhờ họ giúp đỡ. Không đời nào, tôi không phải loại phụ thuộc như thế.

Tôi thở dài, ngang nhiên bước qua đám bạn tôi, để lại những ánh mắt khó hiểu, và có chút buồn bã của họ. Dù sao thì, tin tôi và Sakura chia tay đã lan hết cả trường rồi, và có lẽ họ đang mong tôi sẽ nói lại chuyện đó.

Nhưng họ lầm to rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết của Kakashi-Sensei luôn làm tôi thấy hứng thú, nhưng không phải hôm nay. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lo lắng như vậy. Tôi luôn rất tự tin, nhưng hôm nay khí thế đã bay đi đâu hết.

Một màu hồng lướt nhẹ qua mắt tôi.

Cô ấy bước vào.

Cô ấy còn không thèm nhìn tôi, còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tôi không muốn gây áp lực, nhưng có vẻ tôi đã làm rồi.

Khi Sakura đi qua bàn tôi, tôi nghe một tiếc nấc nhỏ. Cô ấy khóc. Tôi đau đớn, lấy tay ôm lấy mặt. Tôi hối hận, rất hối hận. Ước gì bây giờ tôi có thể hét lên, đập phá mọi thứ để giải toả. Tôi ghét khi nhìn thấy người con gái tôi yêu đau khổ... Vì tôi.

Kakashi bắt đầu giảng bài, giọng thầy nghiêm nghị. Nhưng lúc này bản thân tôi cũng không thể tập trung được, trong đầu tôi không chỉ có Sakura, mà còn lo lắng về những điều mà Deidara sẽ làm với Sakura. Nhỡ hắn không giữ lời hứa thì sao? Không thể nào. Chính hắn cũng đã nhận là hắn thích cô ấy mà? Tôi biết kinh doanh của Tập đoàn Haruno sẽ được cải thiện nếu có một hậu duệ tộc Haruno làm cổ đông, nhưng không có nghĩa là hắn làm vậy vì Công ty, mà là vì tiền. Hắn PHẢI thích Sakura, bằng không mọi cố gắng của hắn sẽ đổ đi hết. Lạ quá....

"Các em hãy đọc từ trang 167 đến 172 và chúng ta sẽ thảo luận sau đó." Kakashi-Sensei nói, trong khi đang đọc quyển sách bé, màu cam.

Tôi làm theo, hi vọng khi bị gọi tôi có thể sáng suốt trả lời. Dù tôi rất thích tìm hiểu về lịch sử thế giới Ninja, nhưng bây giờ trong đầu tôi không có gì khác ngoài Deidara và Sakura.

Thời gian đã hết, Kakashi-Sensei lên tiếng, "Được rồi! Thầy nghĩ các em đã đọc xong, giờ thầy sẽ gọi bất kì một bạn trong lớp để trả lời câu hỏi của thầy."

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách, chỉnh đốn lại tư thế của bản thân.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với.... Hmmm.... A, Sakura!"

Tim tôi quặn lại khi nghe tên cô ấy. Tôi quay xuống, tuy chúng tôi ngồi cách nhau khá xa, nhưng mái tóc hồng ấy thì không lẫn vào đâu được.

Tôi vẫn nhìn Sakura chăm chú. Kakashi bắt đầu đặt câu hỏi.

"Câu hỏi này liên quan đến bài tập lần trước em làm cùng với trò Uchiha," Thầy bắt đầu, "Một dạng năng lượng sống được tạo ra bên trong tế bào của cơ thể sống, là sự kết hợp của năng lượng tinh thần và sức mạnh ý chính được gọi là gì?"

Tôi nhìn cô ấy, đợi cô ấy trả lời. Tôi biết cô ấy thông minh, chắc chắn biết câu trả lời. Nhưng sao Sakura lại cứ đứng đấy như vậy? Cô ấy không trả lời, chỉ cúi mặt xuống. Đám con gái xung quanh bắt đầu bàn tán và ước gì tôi có thể cho mấy con ả kia một trận.

"Em không thể đoán sao?" Thầy hỏi.

Sakura vẫn không lên tiếng. Kakashi khẽ thở dài.

"Sasuke, giúp bạn nào." Thầy đề nghị.

Tôi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đứng lên theo yêu cầu của thầy.

"Là Chakra." Tôi trả lời.

Thầy gật đầu hài lòng, "Không hổ danh là trò Uchiha."

Tôi gật đầu, không dám quay lại nhìn Sakura nữa. Nhưng tôi vẫn cố liếc mắt về phía cô. Vài đứa con gái đang chế giễu cậu ấy va khuôn mặt cậu ấy có vẻ gì như... Uất ức đến tột độ.

Tôi căm ghét chính bản thân mình.

________________________________________________________________

Các bạn nhớ vote và cmt nha!! Cho Aya có động lực dịch tiếp :3

NÓI KHÔNG VỚI TỆ NẠN ĐỌC CHÙA!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro